Ái, Đãng Dạng

Chương 82

Sau khi Lâm Thanh Hủ quen với Tống Nhiên, cũng không có lập tức triển khai cuộc sống hạnh phúc như hoa của cả hai người. Trước tiên liền gặp phải khảo nghiệm không ngừng nghỉ từ nhóm người Vương Thiến Thiến.

Sau khi khảo nghiệm về nhân phẩm cùng lòng trung thành với Tống Nhiên xong, lại muốn khảo tửu lượng.

Lúc Lâm Thanh Hủ nghe xong, miễn bàn xem có bao nhiêu lo lắng. Nhưng cô lại không thể đi làm phiền Lâm Mộ Tình, người ta còn đang chịu đựng nỗi đau thất tình, cô làm sao có thể không biết xấu hổ mà ở trước mặt người ta tỏa nắng hạnh phúc chứ.

Dù sao có muốn tránh cũng tránh không được, Lâm Thanh Hủ hạ quyết tâm, trước tiên phải uống một ly sữa lót dạ trước, thầm nghĩ nếu bởi vì cô sau khi ngấm rượu mà đùa giỡn chuyện điên khùng gì đó dẫn đến chia tay, sau này cô quyết cai rượu luôn.

Trên bàn cơm, Vương Thiến Thiến cùng Lý Nam tuyệt đối là không chịu thua kém, bỏ cả nhấp môi nhấp mép, trực tiếp cho Lâm Thanh Hủ uống tới nằm lăn quay, ngủ cả lên bàn.

Tống Nhiên thầm oán Vương Thiến Thiến: "Cậu biết rất rõ em ấy không uống được nhiều, còn chuốc say tới như vậy, bây giờ biết làm sao chứ?" Mặc dù trong bữa cơm cô cũng đã ngăn cản rất nhiều lần, nhưng Lâm Thanh Hủ vẫn luôn mang cái tinh thần muốn hài lòng hai người kia, vô cùng hào khí mà uống liên tiếp vài ly.

Vương Thiến Thiến nghiêm mặt lại, liếc mắt nhìn cái người nằm nhoài trên bàn kia, trong tay còn cầm cái ly rượu rỗng của Lâm Thanh Hủ. Trả lời Tống Nhiên: "Nếu không chuốc say cô ấy, tụi này làm sao biết cô ấy có thật tâm ở cả đời với cậu hay không chứ. Chung thân đại sự của cậu, tụi mình làm sao có thể xem nó như trò chơi được, nhất định phải giúp cậu kiểm định thật tốt mới được. Thoạt nhìn như thế này, tửu lượng của nhị Lâm cũng không tệ cho lắm, lại không phá không nháo, chỉ biết ngủ. Cứng hơn cậu nhiều lắm nha."

Tống Nhiên: "......"

Lý Nam cầm ly rượu cười đến ngã trái ngã phải, vẻ mặt mừng rỡ, nói: "May là gần đây Tống Nhiên kiêng rượu, nếu không thì rầu chết nhị Lâm rồi."

Mặt Tống Nhiên đỏ lên, chuyển đề tài, nói: "Người ta có tên có tuổi, các cậu đừng loạn gắn biệt danh cho người ta, cái gì mà nhị Lâm chứ, thật khó nghe."

Lý Nam tiếp tục cầm ly rượu lên mà giương nanh múa vuốt, "Này mới bắt đầu có bao lâu cơ chứ, chưa gì mà khủy tay Tống Nhiên đã hướng hết ra ngoài rồi."

"Khủy tay mà bẻ vào được thì gọi là gãy tay rồi đó, có biết hay không?" Tống Nhiên nói.

"A ha ha ha-----" Lý Nam cười, ly rượu trên tay cầm không vững, trực tiếp rơi xuống đất choang một tiếng.

Vương Thiến Thiến nhân cơ hội này mà tiếp tục cái đề tài đó, "Lý Nam này, phong độ của cậu vẫn không thua gì năm đó nha, uống xong rượu không phá gì đó liền khó chịu trong người có đúng hay không?"

Lý Nam trắng trợn liếc nhìn Vương Thiến Thiến một cái, đứng lên rót rượu cho Vương Thiến Thiến, vừa nhấc chân lên lại đá vỡ một chai bia.

"Miệng quạ đen." Lý Nam trừng Vương Thiến Thiến một cái.

Hai tiếng vỡ liên tiếp cũng không phá được giấc ngủ mê man của Lâm Thanh Hủ. Tống Nhiên bắt đầu thấy lo lắng.

"Đừng nói là trúng độc rượu rồi đó chứ?"

"Sao có thể yếu tới như vậy được? Mình thấy chính là uống nhiều thôi. Nè! Nhị Lâm! Dậy thanh toán kìa!" Vương Thiến Thiến đi qua vỗ vỗ cánh vai Lâm Thanh Hủ.

"Vương Thiến Thiến, cậu có nhân tính hay không hả, chuốc người ta say tới như vậy, còn bắt người ta thanh toán......" Lý Nam nói.

"Này là cậu thiếu hiểu biết rồi, chính vì uống say rồi mới bắt cô ấy thanh toán, dù sao tỉnh dậy cũng có nhớ gì đâu." Vương Thiến Thiến lại vỗ vỗ mặt Lâm Thanh Hủ.

Tống Nhiên đẩy tay cô ra, "Đủ rồi, khảo nghiệm cái gì gì đó liền tạm dừng tại đây đi, người này như thế nào thì các cậu cũng đủ biết rồi, còn gì phải lo lắng chứ? Sau này đừng như vậy nữa."

Cô vừa dứt lời, đột nhiên Lâm Thanh Hủ chầm chậm không biết lấy cái ví tiền từ đâu ra mà đặt lên bàn, nhưng đầu vẫn chưa chịu rời cái bàn, mắt còn không mở.

"Cô ấy là say thật hay say giả vậy......" Vương Thiến Thiến căng tròn hai mắt ra mà nhìn.

Lý Nam cũng chụm đầu vào nhìn, xác định là say thật, mới nói: "Đoán chừng là nằm mơ nghe thấy tụi mình nói chuyện đi."

Tống Nhiên không để ý tới hai người các cô, mà đem ví tiền của Lâm Thanh Hủ nhét lại vào túi, ở bên tai cô ôn nhu nói câu gì đó. Lâm Thanh Hủ liền mơ mơ màng màng bò dậy rời cái bàn, ngoan ngoãn để Tống Nhiên đỡ cô đi. Ngay cả lời chào hỏi cũng bơ luôn Vương Thiến Thiến cùng Lý Nam.

Lý Nam vừa định ca thán vài câu, cái gì mà "Gái lớn phải lấy chồng rồi" các kiểu, nghĩ lại uống xong ly rượu này, liền cùng Vương Thiến Thiến rút quân thôi, người ở nhà phỏng chừng đã đợi tới ruột gan sôi sục rồi.

Vừa ngẩng đầu lên, định hỏi xem cái khảo nghiệm tửu lượng này rốt cuộc là do ai có thể đề xuất ra vậy? Liền thấy tên Vương Thiến Thiến kia bắt đầu lấy điện thoại ra gọi điện!

Lý Nam lắc đầu, cảm thấy thật bi ai cho ai đó ở đầu dây bên kia. Bởi vì mai sáng cái người đó nhất định sẽ lại nhận được một cuộc gọi từ Vương Thiến Thiến nữa để thăm hỏi về tối hôm qua gọi điện nói cái chi chi vậy?

xxxx

Lâm Thanh Hủ đang ngủ, đột nhiên cảm thấy có một trận đau ở eo, giống như có vật gì đó cấn ngay vị trí ấy vậy.

Mí mắt thật sự rất nặng, Lâm Thanh Hủ không mở mắt lên được, chỉ có thể nhắm mắt mò mẫm lên phần eo kia. Tìm kiếm trong chốc lát, liền rút được cái di động ra, cô không chút suy nghĩ, thuận tay ném sang một bên, tiếp tục nằm ngủ.

Thế nhưng cô vẫn cảm giác có gì đó. Lại sờ soạng phần eo một hồi, lại rút được ra thêm một cái di động.

Lâm Thanh Hủ có chút hơi mông lung.

Chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy------ cái di động này không phải của cô đâu nha!

Cô mạnh mẽ bật dậy, nhìn bốn phía xung quanh, cái căn phòng này cũng rất lạ. Đây là cái tình huống gì vậy? Cô tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, trên tay còn cầm cái di động không phải của mình. Đừng nói là giống như mấy bộ tiểu thuyết hay viết, nằm kế bên mình là cô gái không quen biết nào đó chứ......

Lâm Thanh Hủ từ từ nhìn sang bên cạnh......

Ca thán một tiếng: Aish!

Cái kịch bản cẩu huyết này cũng quá Kdrama rồi. vì thế nên trong nháy mắt, cô chỉ nhớ rõ nhất một câu tiếng Hàn mà mình rành nhất, chính là bất kể lúc nhân vật chính mắng chửi người khác hay trách móc bản thân mình, thì cũng chỉ nói một cụm này.

Lâm Thanh Hủ khuyên bản thân phải bình tĩnh, trước tiên phải nhớ nhớ lại mọi chuyện trước đã.

Không phải là trước nhất nên xác định người nằm kế bên là ai mới đúng hay sao? Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy.

Cô còn chưa kịp nhìn lén qua bên ấy, cô gái đưa lưng về phía cô kia đã xoay người lại, Lâm Thanh Hủ vội vàng la thất thanh lên: "Tống Nhiên! Sao chị lại ở đây? Trùng hợp thật......"

Tống Nhiên vô cùng bình tĩnh,"Đây là nhà của chị."

Cô đã dần dần nắm được phương thức tư duy của nhị hóa.

Nhị hóa nơm nớp lo sợ, ánh mắt còn dán chặt lên người mình và Tống Nhiên, trang phục coi như đầy đủ.

"Sao lại ở nhà chị vậy? Không phải đang uống rượu với Vương Thiến Thiến bọn họ hay sao?"

"Sau khi em uống say liền ngủ mất rồi."

Lâm Thanh Hủ thở phào một hơi, may mắn là ngủ. Ngủ nghĩa là đã đạt chuẩn rồi đi, chắc cũng không có nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của Tống Nhiên đâu. Mặc dù nói mối quan hệ giữa các cô bây giờ đã xác định, nhưng vẫn chưa thân cho lắm, không thể phát triển quá nhanh, phải tiến hành theo từng bước.

"Ừm, sau đó là chị mang em về nhà à? Do chị không biết nhà em ở đâu."

"Không phải...... là em cứ nằng nặc đòi đến nhà chị......"

Lâm Thanh Hủ cảm thấy biểu cảm của bản thân lúc này chắc là khó coi lắm đây, quả đúng là...... vẫn không quá yên tâm đối với cái tửu lượng này của mình được.

"Vậy sau đó thì sao?" Cô hỏi. trong đầu cũng cố gắng nhớ lại.

"Sau đó......" Tống Nhiên tỏ vẻ có chút hơi khó xử.

Sau đó...... Lâm Thanh Hủ đi theo Tống Nhiên về nhà, nhìn thấy người lớn ở nhà Tống Nhiên còn rất lễ phép mà cúi đầu 90 độ khi chào hỏi, lại còn vô cùng mạch lạc khi thuật lại lý do tại sao mình muốn ở nhờ một đêm.

Thiếu chút nữa Tống Nhiên cho rằng cô đã tỉnh rượu hẳn rồi.

Kết quả là sau khi bước vào phòng, Lâm Thanh Hủ liền ngã lăn quay ra ngủ mất.

Lúc Tống Nhiên tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, Lâm Thanh Hủ lại tỉnh.

Tống Nhiên: "Tỉnh rượu?"

Lâm Thanh Hủ không trả lời, ngược lại còn gọi tên cô: "Tống Nhiên......"

"Ừm?"

"Em có thể hôn chị một cái hay không?"

"Hả?"

"Hôn chị một cái, được không?"

Tống Nhiên sững sờ tại chỗ, đồng ý, lại có chút hơi ngượng; Từ chối, lại quá giả tạo.

Sau đó bỗng nhiên Lâm Thanh Hủ liền đè người về phía cô.

Tống Nhiên hoảng sợ, vội nhắm mắt lại ngay.

Đợi hai phút, thầm nghĩ là em ấy cũng nhắm mắt, mình có gì phải ngượng ngùng nữa chứ!

Kết quả khi vừa mở mắt lên nhìn, đã thấy nhị hóa nằm ngã úp sấp, ngủ mất trên giường.

......

Lâm Thanh Hủ cầm di động của Tống Nhiên, cuối cùng cũng nhớ lại cái màn kia.

Sao lại nhục tới vậy cơ chứ!

"Tống Nhiên......" Lâm Thanh Hủ liếʍ liếʍ môi.

"Làm gì?"

"Em bây giờ...... có thể hay không......"

"Gì cơ?"

"Hôn chị một cái."

"Hết hạn, mất lượt."

"......"

Lâm Thanh Hủ biết thế liền vô lực, lại nằm ngã xuống giường.

xxxx

Hoa hồng xanh tiếp tục xuất hiện trong văn phòng của Lâm Mộ Tình.

Lâm Mộ Tình vẫn như cũ. Một là cho người khác, hai là cho thùng rác.

Thẳng đến một ngày cuối tuần, đột nhiên hoa kia lại biến thành chậu diên vĩ tím. Nàng không vứt đi nữa, mà nhìn vào nó đến ngẩn người.

Lần này, hẳn là Tiêu Dương đi?

Chẳng lẽ hoa lúc trước cũng là do Tiêu Dương tặng? Tại sao ngay từ lúc đầu liền không trực tiếp tặng diên vĩ để tỏ rõ thân phận chứ? Nếu chân tướng rõ ràng rồi, vậy Tiêu Dương phát hiện hoa lúc trước ở bệnh viện là do mình tặng thì cũng không có gì kỳ quái, nhưng tại sao phải chờ tới lúc này mới để lộ ra chứ?

Dựa theo tác phong của Tiêu Dương, Lâm Mộ Tình cảm thấy Tiêu Dương nhất định sẽ chờ mình ở cổng trường, sau đó từ từ giải thích thêm một phen.

Nhưng đến lúc nàng bước ra tới cổng trường, lại không nhìn thấy bóng xe của Tiêu Dương, ngược lại là nhìn thấy một chiếc xe có chút quen mắt. Nói cụ thể hơn, chính là mông xe nhìn rất quen mắt.

Thẳng đến khi Lý công tử từ trên xe bước xuống, Lâm Mộ Tình mới giật mình, khó trách sao nhìn thấy quen mắt, đó là cái mông xe mà nàng từng tông vào.

Khác với lúc trước, lần này thái độ của Lý công tử khi nhìn thấy Lâm Mộ Tình đặc biệt tốt, tươi cười lễ độ, ngôn từ khéo léo.

Sau khi hàn thuyên vài câu. Lý công tử mới đi vào chủ đề chính, "Có thích hoa không?"

Lâm Mộ Tình thở dài một hơi, xem ra Tiêu Dương là tìm Lý công tử về làm thuyết khách rồi.

Nàng nói: "Mời cô quay về giúp tôi chuyển lời cho Tiêu Dương. Đừng nên lãng phí thời gian cùng tiền tài trên người tôi nữa."

Lý công tử không nói gì, chỉ là hơi hơi mỉm cười.

"Vậy đi, không còn gì nói thì tôi đi trước đây."

Lý công tử vội vàng tiến lên từng bước giữ chặt nàng lại, hỏi: "Cô thật sự cho rằng hoa đó là do Tiêu Dương tặng hay sao?"

"Vậy chẳng lẽ là của cô?" Lâm Mộ Tình cảm thấy cái câu hỏi này của Lý công tử cũng đủ kỳ lạ rồi.

Lý công tử nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc dài, nụ cười đáng yêu mềm mại, "Tại sao không thể là do tôi tặng?"

Lâm Mộ Tình mất nửa ngày cũng không theo kịp, lại hỏi thêm lần nữa: "Cô tặng?"

"Là tôi đó." Cô lại cười mê hoặc, ném một cái nháy mắt qua, thanh âm mềm nhũn khi nói với Lâm Mộ Tình: "Lâm lão sư, nếu cô đã không thích Tiêu Dương nữa, sao cô không theo tôi đi."

"Cô có bệnh à?"

"......"Nụ cười của Lý công tử cương cứng lại trên mặt.

Cô vốn dĩ định tới trêu chọc Lâm Mộ Tình một chút thôi...... Sao lại biến thành có bệnh được chứ......

"Quên đi, ai tặng cũng không quan trọng, chỉ là nếu các cô thật sự rảnh rỗi đến không có chuyện gì làm, hoặc là có tiền mà không có chỗ xài, vậy đi mà quyên góp cho Hội chữ thập đỏ đi!"

"Cho Quách Mỹ Mỹ[1] mua túi xách à?"

[1] Quách Mỹ Mỹ - người đẹp có đời sống trụy lạc, search Google để biết thêm chi tiết.

"...... vậy thì quyên góp cho công trình xây dựng trường học hy vọng kìa."

"Đấy là chuyện quốc gia phải làm, dựa vào cái gì muốn tôi đi quyên góp?"

Lâm Mộ Tình cảm thấy mình nói không lại cô ấy nữa, mới không thèm tranh cãi với cô ấy nữa, đành phải hung tợn nói một câu: "Tóm lại là------ cô nói với Tiêu Dương, không có cửa đâu!"

"Không có cửa lớn thì còn cửa sổ mà, nếu không thì để tôi làm thêm cái ống khói, trong nhà tù còn đào địa đạo, cô làm sao mà bịt kín như bưng được?"

Lâm Mộ Tình đầu hàng, trước kia tại sao lại không phát hiện ra công phu võ mồm của Lý công tử đã tu thành cái cảnh giới cao tới như vậy rồi chứ......

"Tôi không phải nhất định phải vạch ra khoảng cách với cô ấy, cũng không phải không thể gặp mặt, chỉ là......"

"Tôi hiểu, chia tay cũng có thể làm bạn được mà. Cuối tuần Hướng Nghiên cùng Vương Thiến Thiến dọn qua nhà mới, cùng đi chúc mừng đi, có rất nhiều người, cô không cần cảm thấy ngại ngùng, tôi cũng sẽ cam đoan với cô, Tiêu Dương sẽ không có yêu cầu quá đáng hay làm chuyện quá đáng gì với cô hết."

"Tôi......" Lâm Mộ Tình vẫn muốn tiếp tục từ chối.

"Cũng không phải hai người gặp riêng nhau, cô sợ cái gì? Chẳng lẽ thật sự là cô không buông tay được hay sao?"

Lâm Mộ Tình khẽ cắn môi, "Được! Tôi đi......"

---------------

Suy nghĩ của tác giả: Tác giả đang rất cố gắng đánh máy...... Tranh thủ nhanh chóng kết thúc.