An Gia Minh hoàn thành hạng mục thu mua hãng dược xong, chuyến bay anh ngồi khi hạ cánh ở H thị đã là hai giờ mười phút chiều, tới khi Lâm Mộ Tình nghe được cái tin tức này thì vui vẻ vô cùng.
Đã bao nhiêu ngày nàng chưa có khoảng thời gian ở riêng với Tiêu Dương rồi?
Hơn nữa, bây giờ nàng có đầy bụng nghi vấn muốn được giải đáp, lại sợ tới lúc có được lời giải kia rồi, lại muốn có sự kề bên của Tiêu Dương hơn. Người càng nhìn càng kiên cường, thực tế lại càng yếu đuối.
Thừa dịp tỷ tỷ qua nhà anh rể đạt chuẩn ăn cơm, Lâm Mộ Tình mang Tiêu Dương về nhà qua đêm, nàng cho rằng hai người kia không gặp nhau lâu như vậy rồi, khẳng định phải có rất nhiều lời tâm tình muốn nói cùng nhau, tỷ tỷ không thể nào về nhà ngủ.
Vì thế cô đánh bạo mà kéo Tiêu Dương về nhà, bởi vì không thể đến nhà Tiêu Dương được, mà nàng lại không muốn đến khách sạn.
Tiêu Dương từng đề nghị mua một căn hộ ở khu trung tâm, làm hàng xóm với Vương Thiến Thiến cùng Hướng Nghiên, như vậy thì khi Lâm Mộ Tình ở nhà một mình cũng sẽ không buồn như vậy nữa, còn có thể qua nhà Vương Thiến Thiến ăn chực. Lâm Mộ Tình không đồng ý, nàng nói nơi này cách trường học gần hơn, những khi buổi sáng nàng có lớp cũng không dậy sớm nổi như vậy đâu, khẳng định sẽ đến lớp muộn mất; Nàng còn nói thêm là nơi này gần công ty Lâm Thanh Hủ, nếu không thuê tiếp, Lâm Thanh Hủ sẽ không còn chỗ ngủ mất. Tiêu Dương nói nếu không thì trả luôn tiền thuê, Lâm Mộ Tình nói cô phá của.
Về sau chuyện này liền không giải quyết được tới nơi tới chốn.
Một hồi sau khi hai người về đến nhà, liền rất ăn ý một câu cũng không nói, nhanh chóng đổi giày, cởϊ qυầи áo, lôi lôi kéo kéo đùng đùng chạy vào phòng tắm. Hô hấp nặng nề thay cho ngôn ngữ, sau khúc nhạc dạo trầm bổng trong phòng tắm, lại tiếp tục kéo nhau cùng lăn lên giường.
Ngay lúc tất cả đều được chuẩn bị ổn thỏa rồi ------ giữa bóng tối của trời đêm, bỗng nhiên truyền đến tiếng khóa cửa.
Lâm Mộ Tình theo bản năng từ trên giường ngồi dậy, thầm oán một câu: "Tối rồi Lâm Thanh Hủ còn qua đây làm cái trò gì nữa vậy?"
"Chắc hẳn không phải là Lâm Thanh Hủ đâu." Tiêu Dương cũng bị tiếng người đột nhiên xông vào này phá vỡ hưng trí đi.
Lâm Mộ Tình vừa định nói có phải là tỷ tỷ về nhà hay không, chính là lời còn chưa kịp xuất ra khỏi miệng, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của Lâm Mộ Hân.
Lâm Mộ Hân ở dưới lầu đã thấy nhà không bật đèn, còn tưởng là muội muội chưa về, bước vào cửa thì thấy đèn nhà vệ sinh bật, vì thế mói nói thầm một câu: "Ngủ sớm tới như vậy à?"
Trong nháy mắt, ở phòng ngủ, đầu óc Lâm Mộ Tình chập mạch mất rồi, nhỏ giọng giật mình nói: "Nguy rồi......" Sau đó chạy nhanh qua tủ quần áo tùy tay kéo một bộ quần áo ném qua cho Tiêu Dương, "Dương tìm chỗ trốn nhanh đi."
"Tại sao lại phải trốn?" Tiêu Dương có chút không hiểu, dù sao thì Lâm Mộ Hân cũng đã biết mối quan hệ giữa hai người các cô, tại sao còn phải trốn nữa chứ?
Lâm Mộ Tình nhanh chóng đè miệng cô lại, không cho cô lên tiếng nữa, vị tổ tông này là muốn tỷ tỷ biết mình có mặt ở đây hay sao?
"Suỵt......" Lâm Mộ Tình thấy hơi ngơ ngác, làm sao bây giờ? Phòng quá nhỏ, Tiêu Dương cũng không có chỗ để trốn...... tí xíu nữa tỷ tỷ bước vào thì biết sao bây giờ? Lỡ như lại ở trước mặt Tiêu Dương nói cái gì đó nữa, làm sao mà kết thúc cái bộ phim này đây? Ngay lúc này nàng lại nghĩ tới cú điện thoại kia có thể nào...... thật ra cú điện thoại kia căn bản không phải là Tiêu Dương? Ngày hôm đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi?
Ngay lúc này còn suy nghĩ tới những thứ kia thì có ích lợi gì nữa chứ? Nàng cảm thấy bản thân mình cũng có xíu tố chất thần kinh rồi.
Lúc này, tiếng bước chân của Lâm Mộ Hân dừng ở phòng khách, mở đèn lên, chị hít sâu một hơi, cố gắng duy trì sự trấn định, nói: "Lâm Mộ Tình, em ra đây một chút cho chị."
Tiêu rồi. Lâm Mộ Tình cảm thấy tỷ của nàng nhất định đã phát hiện ra rồi, ngữ khí này nghe không thân thiện gì cả. Nàng chậm rãi buông tay đang ôm Tiêu Dương ra, "Dạ" một tiếng, cũng tìm cái váy ngủ mặc vào.
Tiêu Dương vẫn dùng âm lượng bình thường như cũ nói: "Vừa rồi tôi đã định nói cho em biết, quần áo nằm hết bên ngoài rồi."
Lâm Mộ Tình nghe xong thầm nghĩ mình gặp phải chướng ngại vật rồi, cái đầu chứa gì vậy!
Nàng ra khỏi phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại, một dáng vẻ hi hi ha ha đối mặt với Lâm Mộ Hân, nói: "Chị, sao chị lại quay về vậy?"
Lâm Mộ Hân liếc mắt nhìn nhìn quần áo đầy đất, mặt không thay đổi khi liếc liếc mắt nhìn nàng một cái, "Em ở nhà một mình thì chị làm sao mà yên tâm được?"
Lâm Mộ Hân cố ý cường điệu "một mình", khiến Lâm Mộ Tình khi nghe được lại hốt hoảng thêm một trận.
"Chị...... hai người chúng ta đi ra ngoài tản bộ một chút đi, chị nhìn xem tối hôm nay không khí tốt tới như vậy, hai chị em mình xuống lầu đi dạo một chút nha." Nàng đưa ra một cái yêu cầu đầy kẽ hở đến như vậy, tính để Tiêu Dương dực vào cơ hội này mà chuồn êm đi, chỉ cần là nàng đơn độc đối mặt với tỷ tỷ mình, thì mọi thứ đều dễ nói chuyện hơn nhiều.
Nàng vừa nói, vừa xoay người qua nhặt quần áo dưới đất lên, tiếp tục tám chuyện, "Những cái này đều là quần áo cần giặt...... em tưởng chị sẽ không về, thế nên mới thuận tay vứt bừa......"
Lâm Mộ Hân cũng không chọc thủng nàng, liếc mắt nhìn nhìn cái váy ngủ trên người nàng, nói: "Em tính mặc cái này đi ra ngoài?"
Trên tóc vẫn còn nước, em vẫn còn diễn tiếp nữa?
Lâm Mộ Tình vừa định đứng lên nói để nàng quay vào thay quần áo, chữ "Em" vừa mới nói ra khỏi miệng, bất thình lình liền nhìn thấy đôi giày của Tiêu Dương ở cửa. Nàng không một chút để ý, đùng một cái ngồi xổm xuống sàn nhà.
"Em theo chị qua đây." Lâm Mộ Hân không cho nàng có cơ hội phản ứng, đã kéo nàng ra ban công. Không khí ngoài cửa thật không tệ, đêm nay sao trên trời cũng đặc biệt tỏa sáng, ánh trăng cũng không thanh lãnh như thường.
Lâm Mộ Tình cúi đầu, dáng vẻ như chuẩn bị nhận phạt vậy, đương nhiên, là phải đóng cửa ban công lại rồi. Có vài lời, vẫn không nên để Tiêu Dương nghe được thì tốt hơn.
"Chị......" Lâm Mộ Tình dỗ ngọt Lâm Mộ Hân. "Thật ra......"
"Lời chị nói mà em cũng không nghe hay sao?"
Lâm Mộ Tình giật mình, những lời này, trong cú điện thoại kia cũng đã từng nghe qua rồi.
"Em không thể ở chung với cô ấy được." Lâm Mộ Hân nói lời thật lòng của chị.
Lâm Mộ Tình vẫn không nói chuyện, những lời này nàng cũng đã từng được nghe. Biểu cảm của nàng thật mất tự nhiên, càng ngày càng tin tưởng chắc chắn rằng người ở đầu dây điện thoại ngày hôm đó chính là Tiêu Dương. Những lời này, rốt cuộc là có ý gì? Tỷ tỷ tại sao phải phản đối hai người các nàng như vậy, chẳng lẽ thật sự giống với ám chỉ của Khang Kiến như thế kia?
Lâm Mộ Tình vẫn không muốn tin tưởng, chỉ cần nàng không phải từ trong miệng đương sự nghe được, nàng liền lựa chọn không tin.
"Chị...... cuối cùng thì tại sao chị lại phản đối chứ? Chị nói cho em biết, chị không nói thì em làm sao biết là mình đã sai ở điểm nào được? Chị không nói, em làm sao biết mình phải thay đổi như thế nào?" Lâm Mộ Tình tận lực đè thấp âm lượng.
"Không phải là chị đã nói rồi hay sao? Nhà chúng ta tuyệt đối không cho phép...... Không cho phép đồng tính luyến ái...... Em nghe không hiểu hay sao?" Mỗi một lần nhắc tới này đề tài, cảm xúc của Lâm Mộ Hân liền khó tránh khỏi sự kích động, thanh âm nhịn không được mà phải run run lên.
"Chị...... đây không phải là lời thật lòng mà chị muốn nói...... cuối cùng là tại sao? Vì đó là Tiêu Dương có đúng hay không?" Lâm Mộ Tình không ngốc, tỷ tỷ cùng Tiêu Dương dường như từng có ước định gì đó, hai người có chuyện đang giấu nàng.
Lâm Mộ Hân có chút kinh ngạc tại sao muội muội có thể nhạy bén liền phát hiện ra như vậy, hẳn là Tiêu Dương chưa nói qua gì với em ấy mới đúng, làm sao lại để lộ dấu vết để em ấy phát hiện ra được chứ? Chị nghiêm mặt nói: "Đúng, nếu em nhất định phải đi trên con đường kia, ai ai cũng đều có thể, duy chỉ không dược là Tiêu Dương." Đây là nhượng bộ lớn nhất của Lâm Mộ Hân.
"Tại sao?" Bỗng nhiên lúc này Lâm Mộ Tình rất muốn biết được cái đáp án kia, mặc cho trong lòng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận.
Nhưng Lâm Mộ Hân lại không đơn giản dễ dàng cho nàng đạt được ý nguyện của mình, Lâm Mộ Hân cố ý đem lời mình nâng lên mức nghiêm khắc, chị nói: "Sao em có thể không hiểu được điều này vậy? Các em căn bản chính là người của hai thế giới, giá trị quan trong tình yêu cũng bất đồng, em còn trông mong cả đời với cô ấy? Còn nữa, cô ấy nhất định sẽ kết hôn trong tương lai, còn em? Làʍ t̠ìиɦ nhân?"
"Chị...... Tiêu Dương...... Cô ấy sẽ không kết hôn......" Lâm Mộ Tình không biết làm sao để lấy dũng khí nói hết một câu này, trên thực tế thì trong lòng nàng không có một chút cơ sở nào cả. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng nghĩ tới xem là Tiêu Dương có muốn kết hôn hay không, nàng còn ngây thơ cho rằng có thể như vậy mà cả đời ở cùng với nhau.
Câu nói kia, cứ như vậy liền bị Lâm Mộ Hân cắt lời.
"Tóm lại, không được. Tình Tình, em nghe lời được không?"
Mũi Lâm Mộ Tình đột nhiên chua xót, nhịn không được mà khóc rống lên, "Chị...... từ nhỏ đến lớn, em cái gì cũng có thể nghe lời chị, cái gì cũng đều có thể cho chị, nhưng đời này của em, chỉ xin chị hai điều, điều thứ nhất chính là ủng hộ em khi em quết định thôi học, một điều khác nữa chính là Tiêu Dương...... em không muốn rời xa cô ấy...... Chị, chuyện thôi học chị cũng không trách em, tại sao lại không được yêu Tiêu Dương chứ?"
Lâm Mộ Hân bị một câu "Cái gì cũng đều có thể cho chị" mà chấn động, chị lui về sau vài bước, suýt nữa đυ.ng phải sào phơi đồ. Lúc trước muội muội vì chị mà buông bỏ nhiều thứ đến vậy, tâm chị có áy náy, vì thế càng thêm cố gắng trong việc học tập, sau khi tốt nghiệp cũng không ngừng nâng cao bản thân, không muốn để muội muội phải hối hận với quyết định lúc trước của mình.
Tại sao lại là Tiêu Dương? Tại sao Tiêu Dương luôn không ngừng xuất hiện trước hai chị em nhà mình? Tại sao Tiêu Dương phải một lần rồi lại một lần đảo lộn cuộc sống của hai chị em mình cơ chứ......
Lâm Mộ Hân cố ý quay đầu đi chỗ khác không nhìn đến ánh mắt của muội muội, chị sợ chính mình vừa nhìn sẽ không nỡ mà đem những lời chôn sâu từ trong tận đáy lòng mình nói ra, những lời đó trừ bỏ việc khắc thêm vết thương vào tim Lâm Mộ Tình, liền không có nghĩa lý gì khác cả. Chị cố gắng duy trì sự bình tĩnh, không muốn nước mắt phá hỏng lớp trang điểm của mình, chị trầm mặc một lát sau mới nói: "Chị chỉ có thể nói được bấy nhiêu, nếu em còn là em gái chị, thì nghe lời chị khuyên lúc này. Gia Minh ở dưới lầu chờ chị, thật ra thì chị chỉ lên lấy di động để quên trên tủ giày mà thôi."
Nói xong câu đó, Lâm Mộ Hân không còn dũng cảm để ở lại đây nữa, lúc mở cửa ban công ra, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Dương bước ra từ trong phòng ngủ, chị một câu cũng không nói, chỉ nhìn thoáng một cái, liền cầm di động đặt trên tủ giày rồi rời đi.
Lâm Mộ Tình còn đang một mình đứng ngoài ban công, tỷ tỷ càng không nói, sự hoài nghi trong nàng lại càng muốn lan rộng hơn. Nàng không khỏi thầm đoán, tỷ tỷ cùng Tiêu Dương, cuối cùng là có một đoạn quá khứ như thế nào đây, mới có thể khiến hai người khó mở lời đến như vậy? Biết rõ ràng rằng đoạn hồi ức này chính là thứ mà mình không muốn nghe tới nhất, nhưng lại kiềm chế không được mà suy nghĩ miên man.
Cuối cùng thì nàng đã làm sai điều gì? Vì sao ông trời luôn đưa một câu hỏi hóc búa đến như vậy cho nàng chứ? Bất kể là có giải ra được đáp án hay không đi chăng nữa, nàng đều không chiếm được lợi ích gì cả. Việc này giống hệt như khi chúng ta ở trường phải giải đủ loại câu hỏi trong cùng một đề ôn thi vậy, nhưng trên thực tế thì, đến lúc vào phòng thi, lại không thực sự có thể dựa vào đó mà đem kết quả cao về được.
Bây giờ đã không còn là lúc phải làm sao để tỷ tỷ chấp nhận vấn đề giữa nàng với Tiêu Dương nữa, hiển nhiên bây giờ quyền chủ động đã không thuộc vè nàng nữa rồi. Mặc kệ nàng có tiếp tục cố gắng như thế nào đi chăng nữa, kết quả cũng chỉ là nộp một tờ giấy trắng, bởi vì cơ bản thì vấn đề là nằm trên hai người kia, nàng mới là người dư thừa......
Nàng suy nghĩ một hồi, lại khóc còn nhiều hơn nữa.
Đúng lúc này Tiêu Dương bước tới, đau lòng mà đem Lâm Mộ Tình ôm vào trong lòng mình, cuộc đối thoại khi nãy giữa hai tỷ muội ít nhiều gì cô cũng nghe được. Cô lại không biết phải làm sao để an ủi, đành phải ở bên tai Lâm Mộ Tình lập lại rồi lập lại một câu: "Mặc kệ chuyện gì xảy ra, nhớ kỹ, tôi yêu em."
Tôi yêu em......
---------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần này viết nhanh hơn so với chương trước đó! Mau khen ngợi ta ~~~~
Nếu mỗi chương mọi người đều tích cực nhắn lại, ta đương nhiên sẽ có động lực viết nhanh hơn đó nha ~~~[ # ▽ # ]
Ngày hôm qua, vừa về đến nhà, lúc cất giày lên kệ, làm cái động tác yêu cầu kỹ thuật cao, cúi người xuống răng rắc một cái xong, ... [┬_┬] cầu an ủi
---------------