Tiêu Dương cảm thấy, chính bản thân là một người vừa cố chấp vừa chung tình. Tất nhiên, trong chuyện chung tình này, không phải là nói cô cả đời chỉ biết yêu lấy một người, mà có nghĩa là cô thường sẽ bị hấp dẫn bởi kiểu người mình thích hoặc sự vật nào đó. Ví dụ như, cô cũng chỉ quen qua một cô gái. Đó là lúc còn đang du học ở nước ngoài, quen biết một cô gái người Singapore, dáng vẻ khi mỉm cười, rất giống Lâm Mộ Hân. Lại ví dụ như, Tiêu Dương đối với giày cáo gót có chút chấp niệm, nhiều lần bởi vì thích một kiểu dáng, mà dự định phải mua hết tất cả các màu của duy nhất kiểu giày đó.
Xét ở một góc độ nào đó, đây cũng có thể xem như là một sự chung tình.
Cô vẫn cho rằng bản thân đại khái vẫn còn yêu Lâm Mộ Hân, nhưng đến khi hai người cùng ngồi chung một bàn đối mặt với nhau, bỗng nhiên cô cảm thấy, cái yêu trước đó của mình, chẳng qua cũng chỉ là hồi ức, tưởng nhớ của quá khứ. Cô hoài niệm cái đơn thuần và mỹ hảo của khi đó, chỉ là cái yêu này, đối với các cô mà nói, đều đã thành dĩ vãng, cuối cùng cũng không thể nào trở về được nữa.
Hiển nhiên là Lâm Mộ Hân so với Tiêu Dương thấu hiểu được cái đạo lý này trước hơn, vì thế nên chị mới buông tay, chị phải kết hôn rồi, chị thật sự đã rất hạnh phúc.
"Sao em không nói gì hết vậy?" Ngữ khí của Lâm Mộ Hân đột nhiên dịu dàng xuống, chị nghĩ tới chuyện Tiêu Dương sau khi về nước có lẽ sẽ đi tìm mình, lại không nghĩ tới người này lại tìm được Lâm Mộ Tình trước.
Tiêu Dương cúi đầu, ý cười trên khóe miệng như có như không mà hiện lên, cô nói: "Bởi vì tôi yêu em ấy."
Một câu trả lời dành cho tất cả mọi câu hỏi trước. Cũng trả lời cho tất cả những nghi vấn của Lâm Mộ Hân. Mặc kệ Lâm Mộ Hân có tin hay không, Tiêu Dương đều lựa chọn ăn ngay nói thật.
Cảm xúc của Lâm Mộ Hân dần dần không khống chế được nữa, nếu đơn thuần chỉ là chuyện giữa chị với Tiêu Dương khi ấy, chị còn có thể bình tâm tĩnh khí để nói chuyện cùng Tiêu Dương, tự nhiên như gặp lại bạn bè cũ, nhưng nay chính là liên lụy tới muội muội Lâm Mộ Tình vào, chị làm sao còn có thể duy trì bình tĩnh được nữa chứ?
Chị nhíu chặt chân mày, "Em làm sao dám nói như vậy?" Ngay cả thanh âm của chị cũng run theo, "Tiêu Dương...... tại sao em dám?" Vừa nghĩ tới chuyện Tình Tình biết được chuyện chị có qua lại với Tiêu Dương, trong lòng Lâm Mộ Hân càng thêm khó chịu, thanh âm chị run run, nước mắt nhẫn nhịn cũng sắp rơi xuống, "Nếu như em ấy biết được chuyện cũ...... Em làm sao còn có thể không biết xấu hổ mà nói như vậy?"
Tiêu Dương im lặng, nụ cười cương cứng trên mặt. Cô thật sự chưa nghĩ tới chuyện sau khi Lâm Mộ Tình biết được sự thật này, không tha thứ cho mình thì làm sao bây giờ? Nếu không thể ở cùng với nhau nữa thì biết làm sao bây giờ? Cô chỉ muốn thẳng thắn với Lâm Mộ Tình, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Lâm Mộ Tình có thể chấp nhận hay không, hoặc giả là, cô hoàn toàn không nghĩ tới tình yêu của Lâm Mộ Tình hướng về mình có thể bởi vì chuyện này mà từ chối tiếp tục yêu mình nữa hay không.
"Chuyện này trăm ngàn lần đừng nói cho con bé biết." Dưới tình huống Tiêu Dương còn đang thất thần, Lâm Mộ Hân đã thay Tiêu Dương rút ra quyết định này, "Còn nữa, hai người các em phải chia tay với nhau ngay lập tức, nếu em muốn chơi, bên ngoài còn rất nhiều cô gái khác, xin em, đừng để con bé phải trải qua những chuyện mà chị đã từng trải." Khóe mắt của chị đã sớm ướt đẫm, bàn tay lúc nói chuyện vẫn luôn miết chặc cạnh bàn, cạnh bàn nhô ra cấn vào tay chị, đè ép thần kinh của chị, ngăn cản những giọt nước mắt chực chờ chảy xuống kia.
Tiêu Dương lấy làm ngạc nhiên trong nháy mắt, chuyện cũ lại khơi gợi từ trong lòng mình lên thêm lần nữa, Lâm Mộ Hân nói những lời kia với mình, rõ ràng là cô còn nhớ rất rõ. Lâm Mộ Hân nói cô còn quá nhỏ, không thể gánh vác. Nhưng bây giờ đã không còn như xưa nữa.
Cô cảm thấy cuộc nói chuyện này không cần phải tiếp tục đào sâu hơn nữa, "Sẽ không có chuyện chia tay với em ấy, tôi yêu em ấy." Nói dứt câu đó, Tiêu Dương cũng không tiếp tục do dự nữa, đứng dậy rời khỏi nhà Lâm Mộ Tình.
Bầu trời bên ngoài xanh trong đến như vậy, một hai rặng mây trắng tụ lại với nhau, rõ ràng là một buổi sáng quang đãng, lại khiến lòng người tràn ngập từng cơn mưa rào.
Tiêu Dương thở dài một hơi, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình, hôm nay cô còn phải đích thân chuẩn bị một bản kế hoạch. Cho dù lòng có đau như cắt đi chăng nữa, cũng phải công tư phân minh, còn biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào cô.
Về phần Lâm Mộ Tình...... cô vẫn muốn thẳng thắn, bởi vì có sự xuất hiện của Lâm Mộ Hân, bỗng nhiên cô mới phát hiện ra tình yêu của mình đối với Lâm Mộ Tình nhiều đến cỡ nào. Cái cô gái ngốc kia, từ lúc học trung học đã thầm mến mình, còn tưởng rằng mình không biết nữa.
Quá khứ, đã qua thì cứ để qua hết đi, tại sao còn phải ảnh hưởng đến hiện tại của các cô cơ chứ?
××××
Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở trên bức màn chiếu vào bên trong phòng, Nhất Văn vẫn còn ngồi đơ người ở đó. Một chút nắng ấm kia, chiếu thẳng vào, dừng trên hàng lông mi run nhè nhẹ khi ngủ của Lý công tử.
Nhất Văn còn đang cố gắng hồi tưởng lại cái đêm hỗn loạn kia, cô có thể xác định sự có mặt của Tiêu Dương, cô còn nhớ rõ cuộc nói chuyện của cô với hai người đó. Nếu có Tiêu Dương ở kế bên, hẳn là cô với Lý công tử không có xảy ra chuyện gì mới đúng chứ?
Cô ngồi ở chỗ kia mà gọi điện thoại cho Tiêu Dương, Tiêu Dương đã đến công ty, và đang làm việc, Nhất Văn nơm nớp lo sợ khi hỏi: "Đêm qua không có xảy ra chuyện gì kỳ lạ đó chứ?"
Tiêu Dương nói: "Không có gì."
"Cậu đi khi nào vậy?"
"Trời vừa hửng sáng."
Nhất Văn có cảm giác Tiêu Dương không muốn tiếp tục câu chuyện cho lắm, cũng không hỏi sâu thêm nữa, cô dường như đã hiểu ra xíu xíu gì đó rồi, trước khi Tiêu Dương đi thì tất cả mọi chuyện vẫn còn bình thường như cũ, sau khi Tiêu Dương đi thì...... Cô cùng Lý công tử đã xảy ra cái chuyện không nên xảy ra gì rồi......
Nhất Văn lên chăn xốc lén liếc mắt nhìn một cái, hai người các cô ngủ cũng đủ mát mẻ thật, nhất định là tối hôm qua uống nhiều lắm rồi, điều hòa mở quá cao, quá oi bức, quá nóng. Cô lại liếc mắt nhìn quần áo phân tán chung quanh một cái, tại sao trong tiềm thức của cô có cái hình ảnh mơ mơ hồ hồ, là cô ngồi đó xếp quần áo chứ?
Không đúng không đúng, Nhất Văn vò vò tóc, tóc dài lướt qua mặt Lý công tử, Lý công tử bất mãn lấy tay vén qua, lại vô cùng tự nhiên ôm chầm eo của Nhất Văn, tiếp tục đánh giấc.
Nhất Văn choáng váng. Này không bình thường rồi! Cái tư thế ngủ của hai người các cô, từ nhỏ chính là cái tư thế chọi nhau mười phần không chịu nhường chút chăn gối cho đối phương kia, cái gì mà ôm eo sờ ngực gì gì đó hoàn toàn không thể nào xuất hiện được đâu nha! Này kỳ lắm đó.
Nhất Văn lại nằm trở về giường, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lý công tử một cái, còn đang ngủ. Cô nghĩ, coi như là hai người họ có xảy ra gì gì đó đi nữa, nhất định sẽ không phải là Lý công tử gì gì đó với cô. Đầu tiên, vừa rồi cô có nhìn nhìn qua drap giường, không có màu sắc kỳ lạ gì, lùi một bước mà nói, tuy là có biết tới lần đầu tiên của một số người sẽ không đổ máu, nhưng ít ra cũng phải đau chứ? Tuy nhiên, cô hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không ổn.
Cái từ "Lần đầu tiên" này khiến cô phải giật mình bật dậy, chẳng lẽ cô đem Lý công tử ra gì gì đó? Uh oh! Vậy nhất định là cái lần đầu tiên nát bét nhất rồi......
Nhất Văn không muốn suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng rời giường thay quần áo, đem quần áo của cô với Lý công tử toàn bộ đóng gói đưa tới phòng giặt ủi, cũng không muốn chờ Lý công tử rời giường, trực tiếp quay về nhà mình.
Cô cần có thêm chút ít thời gian, từ từ bình tĩnh lại, cô quyết định, phải suy nghĩ lại chuyện giữa cô cùng Lý công tử khi ấy thêm lần nữa.
Có đôi khi, cuộc sống luôn tràn ngập những điều trùng hợp như vậy, khiến chúng ta phải dở khóc dở cười.
××××
Thời gian nghỉ trưa, Lâm Mộ Tình lén lút nhìn Tống lão sư thêm vài mắt, dáng vẻ nàng giơ quyển tạp chí làm bộ như mình đang rất chú tâm vào nó, nhưng thật ra thì ánh mắt luôn dám chặt trên người của Tống Nhiên. Nàng cúi đầu đi nhặt cây bút máy bị rơi, thật chất chính là lén nhìn Tống Nhiên thêm vài cái.
Lâm Mộ Tình nghĩ mãi không ra, ngay cả chính mình cũng cảm thấy Lâm Thanh Hủ với Tống Nhiên là không có thể thể nào được, ấy vậy sao thành ra như thế cơ chứ? Tống lão sư cùng Vương Thiến Thiến quen biết hết bao nhiêu năm rồi, nhiều năm như vậy còn chưa cong, làm sao tới lúc vừa gặp Lâm Thanh Hủ liền đổi hướng ngay được cơ chứ? Nàng không cảm thấy Tống Nhiên là kiểu người dễ bị bẻ cong đến như vậy, nàng cũng không cảm thấy Lâm Thanh Hủ là kiểu người có mị lực đến thế. Nhưng mà, hai người kia thật sự là quen nhau rồi, nàng chỉ có thể lấy cớ nhất định là trong lòng Tống lão sư nghĩ chưa thoáng mà thôi, dùng cái lý do này để an ủi tâm hồn bé nhỏ của mình.
Thật ra là do nàng không biết, trên đời này không có nhiều chuyện tuyệt đối đến như vậy, chính là vừa lúc, Tống Nhiên gặp được Lâm Thanh Hủ, Lâm Thanh Hủ gặp được Tống Nhiên.
Tương tự, cũng có thể kiểm chứng điều đó trên người nàng với Tiêu Dương.
"Lâm lão sư......"
"Dạ?" Lâm Mộ Tình đáp lời xong mới phát hiện là Tống lão sư đang gọi mình.
"Cây bút ở đây này."
Tống Nhiên đưa cây bút qua, Lâm Mộ Tình mới phát hiện, vừa rồi lo thăm dò Tống Nhiên, cây bút kia đã lăn tới xa vời vợi mất rồi, vì thế nên tư thế xoay người của nàng có chút quái dị. Nàng ngượng ngùng đón lấy, "Cảm ơn."
Tống Nhiên cười cười, ở vị trí của mình tiếp tục đọc sách.
"Tống lão sư, Lâm Thanh Hủ......"
Lâm Mộ Tình khôn ngờ rằng Tống Nhiên cũng có lúc sẽ ngắt lời của mình, Tống Nhiên nói: "Lâm lão sư, em cần lên lớp rồi." Lâm Mộ Tình còn đang buồn bực, tại sao hôm nay nàng nói cái gì cũng bị người ta ngắt lời hết vậy, liếc mắt nhìn đồng hồ một cái rõ ràng còn rất nhiều thời gian, chắc là Tống lão sư không muốn nhắc tới cái đề tài có liên quan tới Lâm Thanh Hủ mới là đúng nhất.
Vì thế nên nàng cảm thấy nhất định là Lâm Thanh Hủ nói nhảm rồi, Tống lão sư người ta căn bản là không muốn nhắc tới cái chuyện này, thế mà bản thân Lâm Thanh Hủ lại lấy chuyện này ra mà vui mừng.
Trên đường đến lớp, bỗng nhiên nàng thấy Lâm Thanh Hủ xuất hiện trong vườn trường, nàng cho là mình bị hoa mắt, định hô lớn một tiếng, liền thấy cái người kia đi về phía mình, đúng là Lâm Thanh Hủ thật.
"Báng tart trứng mới ra lò, cậu ăn không?" Lâm Thanh Hủ đắc ý giơ giơ cái túi to trên tay.
"Ái chà, lại đến lấy lòng à?" Lâm Mộ Tình chế nhạo cô.
"Cái gì gọi là tới lấy lòng khó nghe tới như vậy chứ, đây là tác phong của tuyệt thế hảo công, thời gian trà chiều, đương nhiên là tới để ship bánh tart trứng rồi."
Lâm Mộ Tình nhìn nhìn xem xung quan có người quen hay không, mới tới gần vài bước nhỏ giọng hỏi: "Khoác lác vừa thôi cô gì đó ơi! Tống lão sư người ta khi nào thì đáp ứng chuyện yêu đương với cô chứ hả?"
Một câu đâm ngay vào tâm sự của Lâm Thanh Hủ, cô lập tức phản bác: "Cậu không hiểu, cái này gọi là tình yêu trong gia đoạn thử việc." Đúng thật là Tống Nhiên không có gật đầu, nhưng không phải cũng không có lắc đầu hay sao? Cũng chính là cho mình một cơ hội để khách quan hóa, thích hợp liền quen nhau, không thích hợp thì suy nghĩ thêm chút nữa, thế nhưng Lâm Thanh Hủ vẫn cho là rất phù hợp với nhau. Cô tiếp tục giải thích nói: "Cái này giống như đi xin việc vậy, mọi ngời đều có quyền thử việc cùng quyền lựa chọn với đối tượng."
Lâm Mộ Tình tiếp tục cười cô, "Đúng rồi, thử việc, cậu tự mà an ủi bản thân mình đi."
"Cậu cho là ai cũng như cậu với Tiêu Dương như thế hay sao à? Lên xe rồi mới bổ sung vé."
"Ơ hay!" Lâm Mộ Tình lại phô diễn con mắt khinh thường của mình với Lâm Thanh Hủ thêm lần nữa. Nàng còn muốn "gửi gắm" thêm vài câu, đột nhiên nhớ tới mình còn phải lên lớp, nhanh chân ném lại một câu "Không nói nữa, mình muộn mất rồi" Sau đó liền đạp trên đôi cao gót mà vui vẻ đi về phía lớp học.
Lâm Thanh Hủ vẫn không quên hô lớn một cậu trút giận lên cái bóng kia: "Đáng!"
Lâm Mộ Tình bước lớn bước nhỏ chạy tới dãy lớp học, nàng vừa bước một bước vào cửa lớp, bên ngoài bỗng nhiên đổ mưa. Không có dấu hiệu gì, khi này nói chuyện với Lâm Thanh Hủ còn nắng vàng muôn tỏa, này nói mưa liền mưa, mặt đất đều ướt đẫm chỉ trong nháy mắt.
Lâm Mộ Tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn khoảng trời không một cái, nhớ tới mình không mang dù theo, cũng không biết trận mưa này sẽ mưa tới khi nào, không biết sau khi xuống lớp có tạnh hay không nữa. Bước ra vài bước, nàng lại đổi ý, lấy di động ra gửi cái tin nhắn cho Tiêu Dương -----
Trời mưa, không mang dù, Dương có muốn tới đón em hay không?
---------------