Ái, Đãng Dạng

Chương 60

Tiêu Dương dựa theo kế hoạch mình đã vạch ra mà xử lý chuyện của công ty, đối với những lời đã nghe được ở một phần, cô cũng không thể hiện ra là mình đã biết, bất luận là ở trước mặt cậu, hay những lúc nói chuyện với biểu ca, cô đều rất tự nhiên giống như chưa hề biết tới vậy.

Sau khi cô xử lý trọn vẹn hết tất cả mọi chuyện, mới trở về H thị, phát hiện bốn người ở nhà thân cận nhất với cô, đã nhìn cô bằng một ánh mắt không còn như trước nữa. Ánh mắt xa cách của cậu thì cô đã đoán được từ sớm, ánh mắt áy náy của biểu ca khi nhìn cô thì ít nhiều cũng đã đoán được, nhưng tại sao lại nhìn thấy ánh mắt đầy cảm xúc đồng tình cùng thương xót kia từ ba cô Tiêu Hãn cơ chứ?

Được rồi, đối với Tiêu Hãn, cô cùng ông cũng không thể giao tiếp như những cặp cha con bình thường được. Cô cũng không cách nào lý giải tại sao ông lại lộ ra một thái độ như thế, mà cô cũng không sẵn lòng đi để ý tới nó. Hai mươi mấy năm qua của cô, mặc dù luôn có ông ở bên cạnh, nhưng chưa bao giờ góp phần vào quá trình trưởng thành của cô.

Điều Tiêu Dương rất không thể lý giải chính là, thái độ của ông ngoại, rõ ràng nhìn thấy như muốn nói gì đó, nhưng lại giữ im lặng, đây tuyệt đối không giống với phong phạm từ trước đến nay của ông ngoại. Sau khi Tiêu Dương trở về, mặt ngoài thì Dương Dã vẫn đem trọng quyền hoàn trả lại cho cô, đối với chuyện của công ty chi nhánh kia cũng không có phê bình gì, nhưng trước khi ông rời H thị, lại bảo Tiêu Dương qua trò chuyện với ông, Tiêu Dương cảm thấy ông ngoại có chuyện gì đó muốn giao phó cho cô, nhưng luôn do dự lại do dự, không nói gì cả.

Vì thế nên Tiêu Dương nghĩ tới, chắc vẫn là vấn đề liên quan tới công ty chi nhánh kia, có lẽ cậu đã nói gì đó với ông ngoại, mặt ngoài thì cô cũng đã cam đoan với ông ngoại, nếu tiếp tục xảy ra chuyện kia nữa, cô nhất định sẽ không tự tung tự tác. Cuối cùng thì Dương Dã vẫn không nói gì.

Đợi đến khi giải quyết hết thảy mọi việc rồi, đột nhiên Tiêu Dương mới nhớ ra, nhiều ngày như vậy rồi, trừ bỏ ngày hôm đó Lâm Mộ Tình nói muốn gặp cô, về sau cũng không thấy có gọi điện gì tới nữa. Mà chính cô cũng bận công việc đến tối đầu, xem nhẹ mất chuyện kia. Có hơi chút thời gian nhàn rỗi, cô cầm di động lên muốn gọi cho Lâm Mộ Tình, muốn nói cho Lâm Mộ Tình biết cô đã về rồi, muốn được gặp Lâm Mộ Tình.

Ngay khi sắp nhấn vào nút gọi đi, bỗng nhiên cô lại chuyển ý. Trong chuyện yêu đương này cô luôn không đủ lãng mạn, cô cũng muốn được như Lý công tử vậy, tùy ý làm một chuyện nhỏ cũng có thể dỗ dành con gái người ta cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Cô quyết định không gọi cho Lâm Mộ Tình, len lén xuất hiện, tạo một bất ngờ cho Lâm Mộ Tình.

Vừa mới làm ra quyết định này, điện thoại văn phòng liền vang lên, chiều nay Dương Tử An phải cùng vị hôn thê đi thử áo cưới, nhưng tối anh lại có hẹn với một khách hàng tiềm năng nên hủy đi thật không tốt, dành phài nhờ Tiêu Dương giúp anh đi tiếp đãi một chút.

Cái gọi là khách hàng tiềm năng, chính là chưa phải khách hàng thật sự của bọn họ, mấy kiểu chiêu đãi này mà làm không tốt, sẽ ảnh hưởng xấu đến việc đầu tư vào, có thể ảnh hưởng đến cả doanh thu.

Tiêu Dương nhìn qua tư liệu của khách hàng, đơn giản mà nói, đối phương là một nhà giàu mới nổi, ở vùng ngoại thành thu mua vài miếng đất muốn phát triển thành làng du lịch, lợi nhuận của mấy công trình kiểu này còn lâu mới bằng những công trình cao ốc, có thể nói nó như sườn gà vậy, ăn không ngon nhưng bỏ thì tiếc. Có điều gần đây trong ngành cạnh tranh khốc liệt, rất nhiều công ty mới nổi khí thế bừng bừng, cũng không thể trách Dương Tử An ngay cả mấy khách hàng nhỏ kiểu này cũng phải tự mình ra sức.

Tiêu Dương nghĩ nghĩ, quyết định sắp xếp cho khách hàng dùng cơm ở khách sạn Khang Càn, sau đó đến hội quán của Lý công tử tiếp tục các tiết mục khác. Nghĩ vậy, bỗng nhiên cô phát hiện, gần đây không riêng gì Lâm Mộ Tình không liên lạc với cô, liền ngay cả Lý công tử cùng Nhất Văn cũng không biết chạy đâu mất tăm.

Điện thoại vừa chuyển máy, đầy dây bên kia truyền đến thanh âm lười biếng của Lý công tử, "Tiêu Dương à...... mấy giờ rồi mà cậu còn gọi tới nữa?"

Tiêu Dương nhìn nhìn đồng hồ, "Đã là hai giờ bốn mươi phút chiều rồi."

"Ờm...... phải không, ài dà, mình với cậu có chút lệch múi giờ."

"Cậu đi đâu vậy?"

"Mình à...... mình ở......" Lý công tử còn đang mơ mơ màng màng, ngay cả bản thân cũng không rõ là mình ở đâu nữa.

Lúc này đột nhiên Tiêu Dương nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một giọng nữ mảnh nhẹ, hình như là đang rống to vào đầu Lý công tử, "Lý Thành Mỹ, đầu cô nhúng nước hay sao? Nơi này với Thiên triều chỉ cách nhau có một tiếng đồng hồ mà thôi! Cô còn không mau đứng lên?"

Trong nháy mắt Tiêu Dương liền đứng hình. Thanh âm này rõ ràng là không phải của Nhất Văn, tuy là gần đây Nhất Văn cũng hay nổi cáu với Lý công tử, nhưng chưa bao giờ quở trách cậu ta tới như vậy. Thanh âm này còn rất mỏng, rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng cũng không có khả năng là bạn gái của Lý công tử, bạn gái mà dám nói chuyện với cậu ấy như vậy hay sao?

Vậy chỉ có một khả năng, cổ họng Tiêu Dương tằng hắng một cái, hỏi cô: "Cậu ở Nhật Bản à?"

"Hả?" Dường như Lý công tử còn mất thêm nửa ngày để suy nghĩ, "Này? Kiều Nhất Phàm! Em chán sống à! Dám gọi đại danh[1] chị đây!" Rống xong với người bên cạnh, mới quay về nói với Tiêu Dương: "À, đúng, mình cùng Nhất Văn vội tới giúp tên nha đầu chết tiệt Nhất Phàm này thu dọn cái thế trận rắc rối kia đó."

[1] Đại danh: tên húy hay tục danh

Đầu dây bên kia lại phóng tới tiếng la của Nhất Phàm: "Chị nói ai là nha đầu chết tiệt hả? Cái gì gọi là thế trận rắc rối? Tôi gọi chị tôi đến, tôi có gọi cô đến đây hay sao?"

Tiêu Dương thấy có chút nhức đầu, trước đây ba người các cô không muốn mang Nhất Phàm đi chơi, cũng bởi vì con bé này luôn khóc lóc ỉ ôi, hơn nữa kiểu khóc lóc ỉ ôi của con bé khác với Lý công tử, con bé rất ồn......

Có điều...... thái độ của Nhất Phàm đối với Lý công tử có chút không giống với lúc trước, tiếng quở trách khi la Lý công tử rõ ràng không còn mang theo tiếng nghẹn ngào nữa!

"Quên đi, mình không nói với cậu nữa, hai người các cậu tránh qua một bên mà ầm ĩ đi, mình gọi cho Nhất Văn." Lúc Tiêu Dương cúp điện thoại khi ấy còn nghe được tiếng hai người kia líu ra líu ríu mấy thứ không lành mạnh ở đầu dây bên kia, mấy lời không logic gì.

Tiêu Dương thật may mắn, khi tất cả mọi người bị vây trong trạng thái điên loạn hay cuồng loạn gì đó, thì Nhất Văn luôn có thể duy trì được sự bình tĩnh.

Nhất Văn ở bệnh viện, thay cậu bạn nam sinh bị Nhất Phàm đẩy xuống kia làm thủ tục xuất viện, sau khi nói chuyện điện thoại với Tiêu Dương xong, liền nhanh chóng quay trở về nhà trọ của Nhất Phàm. Cô buồn bực hai người làm cái gì lại cãi nhau nữa rồi? Trước đây các cô không mang Nhất Phàm cùng đi chơi, nhiều lần đều là Nhất Phàm khóc lóc sướt mướt níu lấy áo quần của cô với Tiêu Dương, nhưng chưa hề chọc các tỷ tỷ tức giận, Lý công tử làm cái gì mà chọt trúng con bé rồi chứ?

Trong lòng Nhất Văn tính toán một chút, không trực tiếp đi vào, trước tiên liền đứng nghe lén ở ngoài cửa một chút, nhưng hiểu quả cách âm của cách cửa này không phải là có chút tốt quá rồi hay sao? Cô chỉ có thể nghe thấy thanh âm rất nhỏ, không biết là tiếng cãi nhau hay vẫn là tiếng nói chuyện bình thường. Cô vừa gõ cửa, nhất thời trong phòng im lặng như tờ.

Lý công tử cùng Nhất Phàm tranh nhau ra mở cửa, Nhất Phàm thấy toàn thân Lý công tử còn cuốn trong tấm chăn, một tay đẩy cô ngã xuống, xoay người chạy về phía cánh cửa. Lý công tử làm sao có thể buông tha cho con bé dễ dàng đến như vậy, đưa tay dùng sức bắt lấy chân trái của Nhất Phàm, liền kéo, Nhất Phàm trực tiếp "đo đất" trên mấy tấm thảm Tatami. Nhất Phàm xoay người ngồi dưới đất, dùng sức một chân đạp vào Lý công tử, Lý công tử linh hoạt né tránh, đầu né ra, nhưng toàn thân bởi vì còn cuốn trong chăn nên hành động bất tiện, cũng lăn vòng vòng khi "tiếp đất".

Nhất Văn đợi hồi lâu cũng không thấy có ai ra mở cửa, cô không biết hai người trong phòng đang làm cái trò mèo gì, đành phải nhón nhón người lấy cái chìa khóa cửa dự phòng đặt trên khung cửa để mở khóa.

Sau khi bị Nhất Phàm "quật ngã" ở một bên, Lý công tử thầm nghĩ, tiêu đời, để con bé chiếm được thế thượng phong rồi, tí nữa nha đầu chết tiệt này nhất định sẽ đi cáo trạng với Nhất Văn. Nhìn Nhất Phàm lộ ra nụ cười phúc hắc, dương dương tự đắc mà phất tay với cô rồi đứng lên, xoay người định mở cửa, Lý công tử nghĩ thầm trong bụng phải giãy ra khỏi cái chăn đang bọc mình này mới được, nhưng càng giãy càng quấn chặt thêm nữa, cuối cùng đành phải làm "sâu róm" mà gập gập người bò đi.

Kết quả, khi Nhất Văn vừa vào cửa, liền nhìn thấy một màn kỳ dị như vậy.

"Chị!"

"Nhất Văn!"

Hai người kia cùng nhau mở miệng.

Lý công tử định tiến lên, ai ngờ đâu Nhất Phàm một bên bắt đầu rì rà rì rầm, một bên đưa chân cho cô thêm một cước, "Chị...... cuối cùng chị cũng về rồi, tên Lý Thành Mỹ này, đã ba giờ hơn rồi, còn ngủ, em gọi cô ấy rời giường mà người ta còn làm dữ với em nữa."

Lý công tử ngã sấp ở một bên, không vui mà hừ hừ: "Mình đây không phải đã dậy rồi sao? Còn nữa, em cái con nha đầu chết tiệt này không được gọi đại danh của chị!"

Nhất Văn một bên đỡ trán, đầu tiên là phê bình em gái mình, nói: "Nhất Phàm, không được vô lễ với người lớn như vậy."

Nhất Phàm líu ríu: "Nhưng em khi gọi Tiêu Dương cũng là trực tiếp gọi tên mà, cô ấy có đặc quyền gì hơn người chứ?"

Nhất Văn bị bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, đúng vậy, tại sao lại không thể gọi Lý công tử như thế chứ? Tại sao các cô đều phải gọi biệt danh của cậu ấy cơ chứ? Vấn đề này hình như cô cũng chưa từng nghiêm túc suy xét qua, chỉ là nghe Lý công tử nói, các cậu về sau đừng gọi đại danh của mình, vì thế nên các cô mới không gọi.

"Trước khoan nói chuyện này." Cô xoay người nhìn cái người còn đang quay vòng vòng dưới sàn nhà Lý công tử kia, nói: "Còn cậu nữa, mấy giờ rồi mà còn chưa chịu dậy? Không phải là mình đã nói cậu phải dẫn Nhất Phàm đi ăn cơm trưa hay sao?"

Nhất Phàm thừa cơ hội này, chạy nhanh tới chắn ngang mặt Lý công tử, tiếp tục líu ríu: "Chị...... em đói......" Thật ra thì cô đã lén chạy ra ngoài ăn bữa no, cô đây chính là muốn Nhất Văn phê bình Lý công tử.

Lý công tử không phục, "Con bé đã lớn thế này, chẳng lẽ tự mình không biết đi ăn à? Sống nhiều năm bên ngoài cũng đâu có ai giám hộ nó."

"Chị em nói là chị phải dẫn em đi đó!"

"Chị cô là nói chờ tôi ngủ dậy kìa, cô cũng đâu có đợi tôi tỉnh giấc đâu!"

......

"Được rồi, được rồi...... ít nói một câu đi." Nhất Văn cũng bị hai người này phiền chết rồi.

"Kiều Nhất Phàm, cơm trưa tự em đi giả quyết đi! Cậu! Thành Mỹ...... mau đứng lên rồi thu dọn, chúng ta quay về, có chính sự phải làm." Nhất Văn cố ý bỏ họ Lý công tử ra, như vậy có thể giảm xác suất xù lông xuống.

Nhất Phàm còn đang khóc nháo lên: "Sao lần này lại về nữa rồi à? Chị...... có chuyện thì chị để tên quỷ đáng ghét này về làm là được thôi, chị đừng về mà......"

Nhất Văn đành phải một bên dỗ dành em gái, một bên thúc giục Lý công tử. Lý công tử còn muốn "chiến" với Nhất Phàm thêm vài câu, nhưng hễ nghĩ đến đối phương chỉ là một đứa con nít, cô sao có thể đi chấp nhặt với một đứa bé cơ chứ? Cô đành phải tự an ủi mình, đồng ngôn vô kỵ[2]!

[2] Đồng ngôn vô kỵ: Không để bụng, trách móc về những lời tranh chấp, nhỏ nhặt của con nít.

Nhất Văn nói chuyện của Tiêu Dương với Lý công tử trên đường đi, Lý công tử cũng vội vàng gọi vài cú điện thoại phân phó, tính toán lại số ngày các cô ở Tokyo cũng có một tháng rồi? Mấy ngày này sao Tiêu Dương lại im lặng đến như vậy chứ? Chuyện công ty xử lý như thế nào? Cô ở bên này chỉ mải đi dạo khắp các club, chơi đến không biết trời trăng gì.

"Không phải cậu luôn đối xử rất tốt với phái nữ hay sao?" Đột nhiên Nhất Văn nói chuyện đánh vỡ mất mạch suy nghĩ của cô.

"Hả?"

"Tại sao ngay cả ngay cả Nhất Phàm một tiểu nha đầu đơn thuần như vậy cũng không chăm sóc tốt được? Cậu không có chuyện khi không cùng con bé ồn ào cái gì chứ?"

"Con bé đơn thuần?!" Lý công tử muốn từ trên máy bay phóng xuống liền.

---------------

Editor: Rất cảm ơn những voting và cmt của mọi người trong năm vừa qua. (≧ω≦)ゞ