Ái, Đãng Dạng

Chương 50

Lâm Mộ Tình, đã từng cho rằng, Lâm Thanh Hủ bị từ chối là một chuyện tốt.

Điều đầu tiên, bẻ thẳng nữ thành cong cũng rất "Thiếu tâm nhãn" lắm rồi, bởi vì bạn muốn thay đổi quan niệm truyền thống cho tới nay của cô ấy, điều này rất không dễ dàng. Tiếp theo, nếu bạn bẻ cong người ta rồi mà về sau không yêu đương gì sất với người ta nữa, là không đạo đức. Người đã cong, rất khó mà thẳng trở lại được, dù có kết hôn đi nữa, dù có sinh thêm đứa bé đi nữa, thâm tâm của cô ấy đã rất khác biệt so với những người con gái bình thường khác rồi.

Đây cũng chính là lý do vì sao mà trong mấy năm trung học Lâm Mộ Tình chỉ thầm mến một mình Tiêu Dương, nguyên nhân cũng là vì không có cách nào có thể yêu đương bình thường được. Mặc dù nàng là cong tự nhiên.

Lâm Mộ Tình vẫn cảm thấy nhị hóa không có định tính, lấn lướt sẽ khiến Tống lão sư bị tổn thương. Lại không nghĩ tới người thương tâm cuối cùng kia, lại chính là bản thân nhị hóa.

Cùng lắm chỉ không gặp nhau vài ngày mà thôi, tóc cũng không thèm để tâm tới, nói chuyện cũng không pha trò, nàng rất thân quen với Lâm Thanh Hủ, một Lâm Thanh Hủ với tinh thần sa sút như vậy nàng đúng thật là chưa từng gặp qua, cho tới bây giờ.

Giống như tiều tụy chỉ trong một phút vậy.

Không được! Không thể nào để Lâm Thanh Hủ tiếp tục kéo dài như thế nữa! Bởi vì hiểu được Lâm Thanh Hủ, vì thế nên Lâm Mộ Tình biết, lúc này đây, Lâm Thanh Hủ không thể qua loa cho xong chuyện như mấy lần trước, lần này tuyệt đối là nguyên khí đại thương bởi Tống Nhiên.

Bởi vì nàng an ủi Lâm Thanh Hủ, nói là sau này có lẽ cậu sẽ gặp được người còn thích hợp hơn so với Tống lão sư nữa.

Lâm Thanh Hủ đáp, dù có tốt hơn chăng nữa, dù có thích hợp hơn chăng nữa, cũng không phải Tống Nhiên, cũng chỉ để mình tiếp tục kéo dài, có thể mình sẽ không chống đỡ được.

Khi ấy Lâm Mộ Tình đã sửng sốt một hồi lâu, nếu là trước đây nàng nhất định sẽ nói Lâm Thanh Hủ kể chuyện ngôn tình sao, lần nào nói cũng đều chua lè chua lét, kiểu cách. Nhưng lúc này đây, bỗng nhiên nàng trầm mặc. Nếu không phải là Tiêu Dương, nàng cũng không nguyện ý chấp nhận.

Đột nhiên Lâm Mộ Tình rất muốn ủng hộ Lâm Thanh Hủ tiếp tục theo đuổi Tống Nhiên.

Ăn xong cái lẩu, hai người đều uống tới có chút đông tây nam bắc lẫn lộn rồi, Lâm Mộ Tình quàng tay qua vai Lâm Thanh Hủ, "Đi! Dẫn cậu đi chỗ này."

"Làm cái gì chứ?"

"Cắt tóc."

"Cậu là muốn mình cắt đoạn, cắt hết vướng bận trong lòng à? Cắt hết phần chẻ ngọn không cần thiết, hay là cắt hết nỗi dằn vặt đến đau thấu xương kia? Nhưng mà tóc mình cũng đã ngắn lắm rồi...... đừng nói là phải đi cạo trọc luôn nha?"

Còn có thể nói đùa, vậy là có chút hồi dương rồi. Lâm Mộ Tình thả lỏng một tí, "Đổi một kiểu tóc – Đổi một tâm tình, sau đó chấn chỉnh lại, bất kể là về mặt tinh thần hay hành động thực tế, mình đều sẽ ủng hộ cậu hết lòng đến cùng."

"Hở?" Lúc này Lâm Thanh Hủ mới lấy lại chút tinh thần, đừng nói là nằm mơ đó chứ? Cô cho rằng Lâm Mộ Tình sẽ đi chế nhạo mình một phen mới đúng đó chứ, đây là thời khắc như hất chậu nước lạnh mà trực tiếp tát nước lên mặt mình mới đúng. Nhưng Lâm Mộ Tình không có, chỉ như vậy, càng khiến niềm tin của Lâm Thanh Hủ thêm kiên định.

"Được! Đi cắt tóc."

Hai người ngồi xe tới tiệm cắt tóc mà Lâm Mộ Tình thường hay đến, đã gần tám giờ tối rồi, trong tiệm không có bao nhiêu khách, thợ cắt tóc hay cắt cho Lâm Mộ Tình đang ngồi trên salon xem Tivi, thấy hai người ngã trái té phải đi vào tiệm, hảo tâm hỏi một câu: "Này là uống hết bao nhiêu rồi?"

Lâm Mộ Tình vội vàng đứng thẳng người lại, dìu Lâm Thanh Hủ lên, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không nhiều, chỉ là có chút choáng váng."

Soái ca bất đắc dĩ, cẩn thận hỏi: "Lần này muốn làm kiểu nào đây? Cái mái hình như có chút hơi dài, có muốn tỉa tỉa tí hay không?" Dựa theo hiểu biết của anh ta đối với vị Lâm lão sư này, phỏng chừng là muốn kiếm cái chỗ chợp chợp mắt rồi đây.

"Ừ, tôi cắt mái, cô ấy, uốn tóc." Nàng chỉ chỉ Lâm Thanh Hủ cũng đang ngẩn ngơ kia.

Soái ca liếc mắt nhìn Lâm Thanh Hủ một cái, là trong lòng đã xuất hiện ra ý tưởng đại khái, nhưng cũng phải hỏi ý kiến của khách hàng trước mới được, "Muốn cắt kiểu tóc nào?"

"Uốn tự nhiên một tí cho cô ấy, trông có vẻ bung xõa một chút." Lâm Mộ Tình thay Lâm Thanh Hủ đưa ra quyết định, Lâm Thanh Hủ ngơ ngác gật gật theo.

Soái ca lấy quyển tạp chí Tóc Đẹp ra, lật lật vài kiểu tóc ngắn đang thịnh hành ra giải thích cho hai người biết.

Lâm Mộ Tình nhìn nhìn, vẫn cảm thấy có chút không hài lòng, cùng với tưởng tượng trong lòng của nàng không giống cho lắm, nhưng nàng lại không nói được tên cái kiểu tóc mà nàng nghĩ trong lòng kia.

Tóc Lâm Thanh Hủ là xoăn tự nhiên, mấy người có mái tóc ngắn xung quanh lại không ai uốn qua tóc, giống như tóc của Lâm Mộ Tình mặc dù có dài, nhưng cũng chưa từng uốn qua, vì thế nên cô đối với đề tài mà Lâm Mộ Tình cùng soái ca đang thảo luận không chút hừng thú, chỉ cần nhìn được là được rồi.

Soái ca trông có vẻ có chút khó xử, nhìn được là cái yêu cầu trừu tượng nhất đó có biết không hả! Anh ta cảm thấy đẹp cũng chưa chắc gì khách hàng người ta cảm thấy đẹp a!

Lâm Mộ Tình thật sự là nghĩ không ra, nghẹn nửa ngày, cẩn cẩn thận thận nói với soái ca: "Chính là...... cái kiểu xoăn như Teddy đó đó...... Anh có biết tôi nói cái gì hay không?"

Soái ca đứng hình một tí, lập tức phản ứng lại, "Ah! Biết!"

"Vậy mà anh cũng hiểu được?!"

Soái ca gật đầu, tùy tay lật một quyển tạp chí, chỉ vào một kiểu tóc trong đó và hỏi Lâm Mộ Tình, "Là kiểu này đi?"

Lâm Mộ Tình nhìn xong gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn cái tên một cái —— pixie messy.

Lâm Thanh Hủ cũng không suy nghĩ gì nhiều như vậy, liền để Lâm Mộ Tình chơi tới cùng đi. Uốn có không đẹp chắc cũng không đến nỗi xấu đâu nhỉ? Dù sao cũng không hỏng bét như bây giờ đi?

Lâm Mộ Tình hài lòng dựa vào ghế ngồi, "Trước tiên tôi chợp mắt một hồi, cô ấy liền giao hết cho anh."

......

Sau đó lại có nhân viên đến hỏi Lâm Thanh Hủ, cô muốn làm kiểu tóc nào vậy?

Nhị hóa không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời: "Teddy."

××××

Năm mới đối với Tiêu Dương mà nói, cùng lắm cũng chỉ là mấy ngày bỏ trống, cô vẫn bộn bề công việc như cũ.

Nhưng vẫn tranh thủ thời gian ngọt nị nị ở chung với Lâm Mộ Tình, ăn cơm tối xong, lại muốn dẫn Lâm Mộ Tình đi tìm Lý công tử cùng Nhất Văn, bởi vì hôm nay là sinh nhật cô.

Cung bảo bình rối rắm.

Thế giới hai người với bữa cơm dưới ánh nến chấm dứt, Lâm Mộ Tình lớn mật cầm lấy cái chìa khóa xe ngồi trên vị trí ghế lái.

Vốn là Tiêu Dương muốn ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút xong lại không lên tiếng, tuy cô rất lo lắng đối với kỹ thuật lái của Lâm Mộ Tình, nhưng nếu...... lỡ như...... xảy ra chuyện gì...... có thể chết cùng nhau, hẳn cũng không tệ......

Chính cô cũng bị cái ý tưởng biến dạng này làm hoảng sợ, đây không phải biến thành một kiểu trốn tránh hay sao?

Lâm Mộ Tình nhìn ra lo lắng của cô, an ủi nói: "Yên tâm, em có chăm chỉ luyện tập." Chuyện lái xe húc vào đuôi kia, nàng có vài ngày không dám sờ vào xe, sau đó dưới sự khuyên bảo của Nhất Văn mà vượt qua chướng ngại tâm lý, mặc dù bây giờ vẫn là tân binh, nhưng cũng có thể nói là thành thạo mọi kiểu đường rồi.

Tiêu Dương một lòng chú ý quan sát Lâm Mộ Tình lái xe, thẳng đến khi xe dừng lại, cô mới phát hiện địa điểm không phải là hội sở của Lý công tử, mà là một cánh rừng nhỏ tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón.

Tuy rằng hôm nay là sinh nhật mình...... Tuy rằng nơi này không có người gì...... Nhưng nói gì thì nói, ở trên xe hay ở trong rừng cây cũng không thoải mái gì...... Tiêu Dương lại nghĩ tới cái ngày mình ngồi trên ghế văn phòng kia......

Lâm Mộ Tình đi vòng qua giúp cô mở cửa xe, kéo kéo cô, "Suy nghĩ gì vậy? Xuống xe."

"Tôi vừa nghe dự báo thời tiết nói, nhiệt độ không khí ban đêm là âm 21℃, em khẳng định muốn ở chỗ này......"

"Chỗ này không tốt à?" Lâm Mộ Tình lộ vẻ vô tội nháy mắt một cái, đây chính là thánh địa hẹn hò của sinh viên N đại đó, dù có lạnh đến mấy cũng có người rảnh rỗi thường xuyên qua lại. Thật đẹp quá, mặt trăng tròn thế này, bông tuyết trong suốt như vậy, người trước mặt lại ngon miệng mê người đến thế......

Tiêu Dương hít sâu một hơi, quyết tâm, thân là phó tổng Dương Trình, có trường hợp đặc biệt gì chưa thấy qua, dã chiến gì gì đó dưới cái tiết trời cóng nhất năm này có gì phải sợ chứ? Cùng lắm thì lại vào viện nằm thêm một hồi, cùng lắm nữa thì chích thêm vài mũi. Thế nên mới phủ thêm áo khoác mà xuống xe. Vừa mới rời khỏi chiếc xe ấm áp, liền đánh một cái hắt xì hơi.

Lâm Mộ Tình thấy thế vội vàng nói: "Cố gắng một tí, rất nhanh liền ổn ngay."

Đột nhiên Tiêu Dương cảm thấy mặt có chút nóng lên, Lâm lão sư làm cái gì mà câu nào cũng có thể nói ra khỏi miệng được vậy...... cũng không biết xấu hổ......

"Qua đây đi." Lâm Mộ Tình kéo kéo cô một cái, "Đứng ngốc ở đó làm gì vậy?"

"Hả?" Tiêu Dương bị nàng kéo đi vài bước, càng ngày càng đi sâu vào trong khu rừng nhỏ.

"Hả gì mà hả......" Trong lòng Lâm Mộ Tình thầm oán, Tiêu Dương làm gì mà số tuổi càng lớn thì lại càng tỷ lệ nghịch với tế bào não vậy? Cái cô gái yêu tinh mà nàng từng quen biết chạy đâu mất rồi chứ. Đừng nói là do ở chung với mình lâu quá, bị lây bệnh đơ hình rồi?

Tiêu Dương đành phải ngoan ngoãn đi theo Lâm Mộ Tình, cuối cùng là muốn làm cái gì chứ?

"Nhắm mắt lại đi." Lâm Mộ Tình buông tay cô ra.

"À, mắt nhắm rồi."

Bên tai là tiếng cây khô bị gió Bắc thổi đến lạnh thấu xương, Lâm Mộ Tình không nói gì, cũng không làm ra động tác gì. Tiêu Dương nhắm mắt lại xong chỉ còn nghe thấy tiếng gió, cùng cảm nhận được ánh trăng len lỏi chiếu lên mặt, gió đêm mang đến một hương vị quen thuộc, là hương nước hoa của Lâm Mộ Tình. Cô từng bước từng bước đi tới mùi hương quen thuộc kia, môi dường như đã hôn lên chóp mũi Lâm Mộ Tình.

"Chờ một chút!" Lâm Mộ Tình đẩy đẩy cô.

Cô nhíu nhíu mày, cũng không mở mắt ra, chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh xì xì xào xào, không biết Lâm Mộ Tình ở đằng trước làm cái gì đây. Tiêu Dương kiên nhẫn chờ, để xem lần này Lâm lão sư muốn chơi trò gì nữa đây.

Cuối cùng tìm ra rồi. Lâm Mộ Tình nhẹ nhàng thở ra."Mở mắt đi."

Tiêu Dương vừa mở mắt, liền thấy trong tay Lâm Mộ Tình có hai ngôi sao sáng, dưới đêm trăng rét lạnh, bao bọc bởi ánh sáng u lam, chiếu rọi lên trái tim đang rối rắm của cô.

Đó là một đôi bông tai kim cương.

Còn nhớ hôm hai người các cô cùng đi dạo phố, nhìn thấy tiệm nào cũng có rất nhiều kiểu bông tai mới, Tiêu Dương liền nghĩ tới phải mua một đôi cho Lâm Mộ Tình mới được.

"Thích kiểu này không?"

"Cũng tạm được."

"Này thì sao?"

Lâm Mộ Tình lắc đầu.

Vì thế Tiêu Dương mới nói với nhân viên cửa hàng: "Trừ đôi này, đôi này ra, các kiểu mới còn lại đều gói hết lại giúp tôi."

"Dương bệnh rồi sao! Phá của!" Lâm Mộ Tình liền ngăn lại ngay lập tức, "Không mua nữa đâu."

"Thật ra đôi này nhìn đẹp lắm mà." Tiêu Dương chỉ chỉ vào một đôi bên trong kia. Lâm Mộ Tình nhìn một cái rồi cũng không thèm để ý tới cô nữa, tự mình thở phì phò mà đi ra ngoài.

......

Vì thế, bây giờ ở trước mặt Tiêu Dương, chính là đôi bông tai mà hôm đó cô nói rất đẹp kia.

Nếu cô nhớ không lầm thì, đôi bông tai này mất đến hai tháng tiền lương của Lâm Mộ Tình.

"Tại sao lại mua cái này?"

"Bởi vì Dương nói nó đẹp mà."

"Em bệnh rồi sao! Phá của!" Cô bê nguyên văn lời nói của Lâm Mộ Tình ra trả lại cho nàng.

Lâm Mộ Tình bị cô chọc cười, lấy một ngôi sao ra giúp cô đeo lên bên tai trái, còn một bên kia liền đưa tới trước mặt cô, "Trước lúc trao nhẫn, chúng ta trao bông tai trước đi."

Tiêu Dương cũng cười giúp Lâm Mộ Tình thay chiếc bông tai. Ánh trăng rọi xuống, ông sao trên tai, tỏa sáng lấp lánh.

Lâm Mộ Tình thấy Tiêu Dương như vậy, nhịn không được ngửa đầu hôn lên. Nếu người nàng ôm, người nàng hôn, người nàng ở cùng, không phải Tiêu Dương, vậy nàng tình nguyện vĩnh viễn một thân một mình, cũng không muốn chấp nhận bất cứ một ai khác.

--------------