Ái, Đãng Dạng

Chương 35

Lâm Mộ Tình ở văn phòng chờ vật vã cũng không thấy Lâm Thanh Hủ tới, đói đến uống đầy một bụng nước. Cuối cùng thật sự nhịn không được, vội vàng chạy nước rút tới WC.

Đợi tới lúc nàng quay về văn phòng, liền thấy Lâm Thanh Hủ cái tên nhị hóa kia đã đứng trước cửa văn phòng nàng, còn cản đường Tống lão sư, làm gì vậy? Tại sao còn cầm tay Tống lão sư người ta chứ?

Lâm Mộ Tình loáng thoáng nhớ lại hình như là Tống lão sư đưa tay ra trước, hai người kia là đang bắt tay sao? Nhưng nàng thấy sắc mặt Tống lão sư từ từ chuyển biến không tốt cho lắm, nàng nghĩ, Lâm Thanh Hủ tên này bắt được là nắm à, lấy lệ là được rồi, tại sao còn không chịu buông tay ra chứ? Dọa chết Tống lão sư người ta đó......

Lâm Mộ Tình vội vàng đạp gót giày 6cm của mình, cộp cộp cộp vài bước liền phóng tới, một tay cầm lấy tay của Tống lão sư, một tay cầm lấy tay của Lâm Thanh Hủ, kéo một cái, trong nháy mắt liền tách hai cái tay đang nắm vào nhau kia, "Tống lão sư...... thật ngại quá, đây là bạn học của em, đến gửi đồ cho em."

Lâm Mộ Tình thấy Tống Nhiên đỏ mặt, Lâm Thanh Hủ còn nhìn chằm chằm vào người ta, liền gằn vài câu với Lâm Thanh Hủ, "Thanh Hủ, cậu đã chào hỏi với Tống lão sư rồi hử."

"Ah...... đúng thế......" Lâm Thanh Hủ xấu hổ rút tay, lại đút vào túi rồi siết chặt thành nắm đấm.

Tống lão sư chuyển cho Lâm Mộ Tình một nụ cười cảm kích, hai tay quay về nâng sách như cũ, nói với Lâm Mộ Tình: "Chị còn có việc, đi trước đây." Nói xong cũng không để ý tới vấn đề có lễ phép hay không nữa, trực tiếp nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hủ. Trong phút chốc ấy, cô còn tưởng mình sinh ảo giác, một cái bắt tay với Lâm Thanh Hủ, rõ ràng cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, nhưng nhìn thái độ của Lâm Thanh Hủ, khoảng thời gian trải qua tựa như chỉ là một khắc ngắn ngủi.

Lâm Thanh Hủ lúc này mới có phản ứng, liền nhịn không được nói lắp bắp sau lưng Tống Nhiên, hô lên: "Kìa...... Tống...... Tống lão sư...... cùng nhau ăn cơm...... cơm đi......"

Tống Nhiên đang đi đột nhiên nghe một câu này, cũng nhịn không được cười trộm, nhưng vẫn lựa chọn xoay người lại, nhìn Lâm Thanh Hủ ngốc ngốc ở đó làm một động tác giữ im lặng. Sau đó cái gì cũng không nói, xoay người đi xuống cầu thang.

Lâm Thanh Hủ hủ mất mát thở dài một hơi, nếu Lâm Mộ Tình không xuất hiện ngay lúc này, có phải sẽ lấy được số di động tới tay rồi hay không đây? Chời? Không đúng...... Lâm Thanh Hủ cẩn thận suy nghĩ lại, Lâm Mộ Tình nhất định có số điện thoại của Tống Nhiên a! Hỏi Lâm Mộ Tình không phải là được rồi sao!

Đợi đến khi Lâm Thanh Hủ xoay người nhìn về phía Lâm Mộ Tình khi ấy, phát hiện thái độ của Lâm Mộ Tình có chút không bình thường, giống như ăn trúng bã vậy, muốn nuốt cũng nuốt không nổi, thế nên mới hỏi nàng: "Cậu bị sao vậy?"

Lâm Mộ Tình mỉm cười ném cho cô một cái liếc mắt, "Cậu có cảm thấy buồn nôn không vậy hả? Còn ăn cơm cơm...... Không làm mình nôn mửa cậu sẽ chết hay sao vậy hả? Ái chà! Mình thật nhịn không được muốn "đan mạch" vài câu đây!"

"Đừng......" Lâm Thanh Hủ vội vàng đè Lâm Mộ Tình đang siết nắm đấm lại, "Lâm lão sư, chú ý hình tượng...... Hít thở sâu......"

Lâm Mộ Tình nhìn nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện không có ai, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sớm biết như thế sẽ không cho Lâm Thanh Hủ xuất hiện ở trường rồi. Hai giây sau, nàng mới trưng ra nụ cười so với ánh măt trời còn phải chói mắt hơn nhiều, "Đi thôi, chúng ta đi...... ăn cơm cơm......"

Lần này đổi lại là tới Lâm Thanh Hủ thấy buồn nôn, "Cậu không bị bệnh đó chứ?" Đột nhiên cảm giác chán ăn ở đâu xuất hiện ra rồi......

Lâm Thanh Hủ theo Lâm Mộ Tình vào văn phòng, nhìn Lâm Mộ Tình đem hộp kính mắt cất vào trong ngăn kéo tủ, cô liếc mắt nhìn nhìn xung quanh một lượt, hỏi: "Tống Nhiên lão sư...... ngồi chỗ nào vậy?"

Lâm Mộ Tình đầu cũng không ngẩng lên, đưa tay chỉ chỉ cái bàn làm việc đối diện không xa, "Đó."

Lâm Thanh Hủ dựa theo hướng ngón tay nàng chỉ mà nhìn qua, thấy cái bàn làm việc sáng bóng, toàn bộ vật dụng đều sắp xếp chỉnh tề đâu vào đó, liền ngay cả từng cái kẹp giấy bình thường, loại vật dụng nhỏ đó, cũng được sắp xếp theo màu sắc. Vì thế nên trong tâm Lâm Thanh Hủ đối với với Tống Nhiên lại tăng thêm một tầng hiểu biết, đồng thời cũng nhiều thêm một phần ái mộ. Kiểu phụ nữ ôn nhu, giỏi đoán ý người lại ngăn nắp, thêm vào đó là hình tượng ngự tỷ bên ngoài, sao mà Lâm Thanh Hủ không đổ cho được cơ chứ?

Lâm Mộ Tình đã định mặc áo khoác vào, thấy Lâm Thanh Hủ còn đang đứng ngẩn người ở đó, đành phải đưa ta qua chọc chọc cô, "Làm cái gì vậy? Đi thôi! Đi ăn cơm!

"Ừm." Lâm Thanh Hủ lấy lại tinh thần, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Vừa rồi cậu đi đâu vậy?"

"Mình đi WC mà, chờ cậu nửa ngày cũng không thấy mặt, đi sao mà chậm chạp thế?"

"Gió bên ngoài lớn quá." Dừng một chút, Lâm Thanh Hủ lại hỏi: "Cậu nói xem mình có giống như đang làm trò với cô ấy hay không?"

Nhất thời Lâm Mộ Tình không kịp phản ứng, "Ai?" Tới lúc hỏi xong mới nhớ tới, vì thế liền lập tức nói: "Cậu là nói cậu với Tống lão sư?"

Lâm Thanh Hủ còn rất chân thật mà gật đầu lia lịa, "Ừ."

"Cậu?" Lâm Mộ Tình hỏi thêm lần nữa, chăm chú nhìn kiểu tóc của Lâm Thanh Hủ, lại nhìn nhìn mặt Lâm Thanh Hủ. Lắc lắc đầu, "Cậu trước tiên đi soi soi lại gương trước đi."

Lâm Thanh Hủ liền lập tức nổi lửa, "Có ý gì chứ? Ý cậu là mình không xứng với cô ấy đó sao? Mình như thế mà còn không thế hay sao chứ?" Làm cái gì mà bắt mình phải đi soi gương lại cơ chứ? Lấy cớ chắn đường mình sao? Trong bụng Lâm Thanh Hủ đủ kiểu không cam lòng.

Lâm Mộ Tình cũng nhận ra lời nói của mình đại khái làm Lâm Thanh Hủ hiểu sai ý, vội vàng giải thích, nói: "Không phải là ý kia...... ý mình là, cậu thật sự nên đi soi gương lại đi, bây giờ, lập tức, ngay lập tức." Những lúc như vậy, dùng lời nói đều không đủ để hình dung hết được, chỉ có thể để Lâm Thanh Hủ tận mắt nhìn thấy mới là thật tế nhất, mới có sức thuyết phục nhất.

Lâm Mộ Tình từ trong ngăn kéo lấy cái gương trang điểm ra cho Lâm Thanh Hủ, Lâm Thanh Hủ còn làm vẻ mặt không phục, cầm gương lên vừa soi một cái -----

"Á! Tóc mình nắm úp sấp hết như vậy sao cậu không nói mình biết chứ hả?! Còn mặt mũi sao đỏ tới vậy nữa chứ! Nhất định là do gió bên ngoài thổi thành như vậy......!" Lâm Thanh Hủ thao thao bất tuyệt một tràng dài.

Lâm Mộ Tình vội vàng ngắt lời cô, "Lúc mình tới nó đã thành ra như vậy rồi, còn nói làm gì nữa chứ?"

Lâm Thanh Hủ xoa xoa tóc, lại vỗ vỗ mặt, ủ rũ nói: "Xong rồi, cái kiểu phẩm chất này, Tống lão sư để mắt tới mình mới là lạ!"

"Thật ra thì......" Lâm Mộ Tình cố nén cười mà bắt đầu cẩn thận đánh giá cái tạo hình mới này của Lâm Thanh Hủ, "Mình cảm thấy...... cậu bây giờ, đi diễn ngôn tình xã làng đúng là không cần hóa trang, tạo phẩm của thiên nhiên, một chữ -- thuần (khiết)."

"Dẹp nhanh dùm cái! Aish!" Lâm Thanh Hủ lại dùng sức xoa xoa mặt, "Hình tượng soái ca đẹp chói chang hôm nay của mình liền bị hủy hết trong tay cậu rồi, vốn là rất có khả năng tiếp tục phát triển với Tống lão sư, lần trước ở K gia gia trao đổi con mèo với mình chính là người đó, cậu chắc còn nhớ chứ? Chính là Tống lão sư, nhưng lúc đó khẩn trương quá nên quên hỏi số điện thoại, không nghĩ tới thế giới này lại nhỏ tới như vậy, cậu với cô ấy lại còn là đồng nghiệp, này, cậu nói xem, mình có thể vãn hồi được nữa hay không? Vừa rồi cô ấy còn xoay người cười với mình nữa."

Lâm Mộ Tình kiên nhẫn chờ cô dong dài hết cuộc trò chuyện, sau đó còn dùng dáng vẻ vô cùng tán thành nhìn về phía Lâm Thanh Hủ, tiếp theo vỗ vỗ vai Lâm Thanh Hủ, cười nói: "Nếu mình là Tống lão sư, thấy cái bản mặt này của quý ngài đây, mình cũng sẽ cười với cậu." Nói xong cặp mắt còn nhìn Lâm Thanh Hủ từ trên xuống dưới một cái.

"Không, trừ bỏ chuyện hôm nay, cậu cảm thấy mình với cô ấy, được không?"

Lâm Mộ Tình lắc đầu.

"Mình có chỗ nào kém chứ?"

Lâm Mộ Tình thương xót mà thở dài một hơi, "Lâm Thanh Hủ! Cậu thiếu tâm nhãn chăng? Tống lão sư người ta là thẳng của thẳng tắp đó."

"Aish! Cải trắng ngon đều chắp tay cho heo hết sao......"

"......" Lâm Mộ Tình có tí chịu không nổi kiểu so sánh đạp đổ này của Lâm Thanh Hủ, đàn ông cũng có người không tệ không phải sao? Ví dụ như Khang Kiến nè, biểu ca của Tiêu Dương nè, có điều cái kiểu ví von này thật tượng hình, vì thế nàng cười cười nhắc nhở Lâm Thanh Hủ: "Cũng không hẳn là chắp tay đâu."

Lâm Thanh Hủ vừa nghe, tinh thần lập tức tỉnh táo, "Tí nữa cậu lấy số điện thoại của cô ấy cho mình đi."

"Không bàn nữa, có bản lĩnh thì tự mà đi đòi lấy, cậu có còn đi ăn nữa hay không vậy?" Lâm Mộ Tình liếc mắt trừng cô một cái, yêu thầm có thể lấp đầy bụng được hay sao?

"Ăn......" Lâm Thanh Hủ ai oán đáp một câu, trong lòng còn đang hối hận không thôi với cái biểu hiện của mình, chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp: "Bình thường Tống lão sư thích làm gì?"

Lâm Mộ Tình thuận miệng trả lời: "Đắm mình trong thư viện. Này? Cậu hỏi chuyện này làm chi vậy? Đừng nghĩ tới nữa."

Bất luận lúc trước Lâm Thanh Hủ có để lại ấn tượng gì với Tống lão sư người ta đi chăng nữa, đơn cử chỉ nói Tống lão sư cùng nhị hóa Vương Thiến Thiến ngủ chung một phòng mưa dầm thấm đất lâu tới như vậy, Tống lão sư người ta vẫn là thẳng tắp tắp, xác suất bẻ cong như khoảng vô cực. Muốn cong sớm đã cong, chẳng lẽ cò phải đợi tới lúc gặp được Lâm Thanh Hủ?

Hơn nữa là, Tống lão sư người ta một lòng một dạ dốc lòng vì sự nghiệp giáo dục, thời gian nghiệp dư đều kính dâng hết cho thư viện, ngay cả thời gian quen bạn trai còn không có, thế lại càng không thể nào đi tìm bạn gái.

Chuyện này thật không thể nào tin được.

Lâm Mộ Tình đẩy Lâm Thanh Hủ còn đang đắm chìm trong ảo giác tốt đẹp kia, "Nè! Đừng nghĩ mấy chuyện vô dụng này nữa, cậu không đi thì mình tự đi vậy."

Trong đầu Lâm Thanh Hủ còn đang mặc sức tưởng tượng tí nữa ăn xong cô phải quay lại văn phòng Lâm Mộ Tình một lần nữa, đến tìm Tống lão sư, ảo tưởng tới lúc Tống lão sư mỉm cười dâng số điện thoại kia vào di động mình, kết quả bị một cú này đây của Lâm Mộ Tình, toàn bộ mộng tưởng đều tan thành bọt nước, bay tận lên trời xanh.

Cúi đầu nhìn vào gương, vẫn một thân đầu tóc lộn xộn như cũ.

Tâm không cam tình không nguyện, Lâm Thanh Hủ ngay cả tóc cũng không kịp vuốt lại đã bị Lâm Mộ Tình kéo đi căn tin, yên lặng ăn cơm, cũng không còn tâm tư gì mà xem xét mấy em moe gì gì đó, toàn bộ tâm tư đều bị Tống lão sư câu đi mất rồi, trong đầu đều lấp đầy bởi bóng hình lúc rời đi của Tống lão sư, càng không ngừng thoáng qua, cái xoay người kia, động tác im lặng kia......

---------------