Lâm Mộ Tình giao cho Lâm Thanh Hủ một nhiệm vụ quan trọng, để trừng phạt cô chuyện tự ý chụp hình nàng xong còn đi chia sẻ với Tiêu Dương này. Mà cái gọi là nhiệm vụ quan trọng, chẳng qua chỉ là đi K gia gia[1] xếp hàng mua phần ăn mừng Giáng Sinh mới ra kia, bởi vì mua phần ăn đó sẽ có cơ hội được tặng một thú bông bé mèo Chi-chan[2] ngẫu nhiên. Lâm Mộ Tình muốn chính là cái đó.
[1] K gia gia: KFC
[2] Mèo Chi-chan: là nhân vật mèo trong manga - "Mái ấm của Chi, tác giả là Kanata Konami" - truyện tranhđã được Kim Đồng xuất bản ở Việt Nam.BONUS:Thật ra thì Lâm Thanh Hủ rất sẵn lòng đi, bởi vì Lâm Mộ Tình nói là trừng phạt, nhưng thật ra là tự móc tiền túi ra mời cô ăn mà thôi. Hơn nữa nghe nói con thú bông kia lls đã gom được ba con, chỉ còn thiếu một con biểu cản giận dữ kia, nhưng vì mái tóc ngố mới khiến nàng ngại ra ngoài, vì thế nên nhất định phải bắt Lâm Thanh Hủ đi mua thay nàng.
Lâm Thanh Hủ kiên nhẫn xếp hàng rất lâu, mới đến lượt, sau đó bắt đầu cầm phần ăn kiếm chỗ ngồi xung quanh.
Do K gia gia gần khu trường học, lượng khách đông, Lâm Thanh Hủ trải qua nhiều thiên tân vạn khổ[3], cuối cùng cũng nhìn thấy một đôi tình nhân chiếm lấy cái bàn bốn người, hai người kia còn ở đó em một miếng anh một miếng ngọt ngào chia sẻ phần kem chocolate thần thánh, khó tránh không ai muốn ngồi kế bên rồi, chắc cảm thấy buồn nôn đi?
[3] Thiên tân vạn khổ: Nghìn vạn khó khăn
Nhưng Lâm Thanh Hủ bất cần, cô không nhìn tới là được rồi, vì thế nên đi tới bên người "anh trai" kia hỏi: "Chỗ này có ai ngồi không?"
Miệng "anh trai" kia đang cắn cái muỗng (thìa), mơ hồ đáp một câu "Không có", Lâm Thanh Hủ vô tư ngồi xuống, nhận được cái xem thường của "chị gái" kia đúng như dự đoán.
Lâm Thanh Hủ bày món ra xong, uống một hớp Cola lớn, mới cầm con mèo kia lên xem, miệng chu lên "︿" như con mèo kia, cảm thấy không có gì hay ho cả, Lâm Mộ Tình muốn con này làm chi chứ?
Ngay sau đó cô liền mở nắp hộp Hamburger ra, chưa kịp cầm lên ăn, đột nhiên thấy có một vị mỹ nữ tỷ tỷ cũng đang cầm phần ăn hết nhìn đông tới nhìn tây tìm vị trí ngồi. Woah! Là ngự tý mái xéo nhá! Lâm Thanh Hủ cảm than trong lòng.
Cô rất muốn gọi vị tỷ tỷ kia lại đây ngồi, cổ ngữ có câu, tú sắc khả xan[4] nha. Nhưng lại không quen biết người ta, làm sao mà kêu? Chẳng lẽ phải hét lên "Mỹ nữ, qua bên này ngồi nè" à? Hẳn là bị đánh cái chắc rồi.
[4] Tú sắc khả xan: Vẻ đẹp khiến người nhìn không biết no đói.
Vì thế nên Lâm Thanh Hủ chỉ một bên cắn Hamburger, một bên ngắm trộm vị ngự tỷ trong mắt cô, ăn đến bất diệc lạc hồ[5].
[5] Bất diệc lạc hồ: cực kỳ sung sướиɠ
Tống Nhiên không nghĩ tới sau khi mình trưởng thành như vậy rồi còn đi ăn thức ăn nhanh, thức ăn nhanh có dinh dưỡng gì cơ chứ? Thức ăn nhanh ăn nhiều sẽ chết đó nha! Thế nhưng mà, đều tại cái phần ăn Giáng Sinh gì đó có tặng kèm con mèo bông này! Cũng tại Vương Thiến Thiến tên đáng ghét kia, khi không lựa ngay thời điểm gì không biết! Đi công tác cũng chẳng sao đi, cậu muốn mèo thì để Hướng Nghiên đi mua đi! Chỉ biết đau lòng Hướng Nghiên! Chỉ biết khi ăn hϊếp mình cái người thành thật này! Đáng giận nhất là cái tên Lý Nam kia, cùng đi xem náo nhiệt gì chứ! Hại cô đã phải liên tiếp hai bữa đều ăn cái phần này rồi!
Aish! Tống Nhiên thật muốn trực tiếp dùng tiền mặt thanh toán con mèo, lúc trước có tặng phẩm gì đó đều có thể mua như vậy, nhưng mà nghe nói lần này bán rất chạy, thường xuyên xảy ra tình trạng hụt hàng, nhân viên phục vụ mới chết sống không chịu bán. Cô hết cách nên mới đành phải mua theo phần ăn, mới đầu ăn còn cảm thấy khá mới mẻ, lâu rồi không ăn, ăn liên tục hai phần, tới lần thứ ba này cô thật sự là nuốt không nổi nữa rồi. Nhưng lại không thể không ăn mà ném đi được? Rất lãng phí.
Tống Nhiên cầm phần ăn đứng nhìn xung quanh, nhìn xem có sinh viên mình quen để ghép bàn ngồi chcung hay khong, còn có thể chia bớt món nào mà mình không thích ăn qua đó luôn. Kết quả là nhìn nửa ngày trời cũng không tìm được ai quen biết, đành phải khắp nơi tìm một chỗ trống.
Cô nhìn hết hai vòng, xác định được vài mục tiêu, có điều phần lớn đều là ngồi đối diện với đàn ông, chỉ có một chỗ là phụ nữ, tuy là tóc ngắn, nhưng vẫn có thể nhìn ra là nữ, mặc dù ánh mắt của cái cô kia thường hay nhìn trộm mình, nhưng ít ra cô là phái nữ. Tống Nhiên nghĩ, ngồi đối diện với cô ấy thôi, tùy ý ăn một chút rồi đi vậy.
Lâm Thanh Hủ còn đang kéo dài trạng thái ngắm trộm kia, bỗng nhiên bắt gặp ngự tỷ đang đi về hướng này của mình, kích động đến nỗi bị miếng salad vướng ngay cổ họng, dùng sức ho khan vài tiếng, lại uống một miệng lớn Cola vào. Hành động này của cô, lại khiến cho cặp đôi tình trẻ bên cạnh bất mãn. Lâm Thanh Hủ cắn cắn ống hút, nhìn ngự trỷ đi tới vị trí đối diện mình, khóe môi hơi hơi cong lên, trên mặt mang nét cười hỏi mình "Xin hỏi, chỗ này có ai không?" đầu Lâm Thanh Hủ lắc lắc so với trống bỏi còn nhanh hơn, cuối cùng cũng bỏ cái ống hút bị giày vò đã lấy kia, nói: "Không có người, cô ngồi đi." Nói xong cúi đầu lấy giấy lau lau miệng.
Tống Nhiên nói xong câu "Xin hỏi, chỗ này có ai không?" liền bắt đầu thấy hối hận, trước không nói tới vẻ mặt kinh hoảng của cái người ngồi đối diện này cúi đầu lau lau miệng dáng vẻ giống hệt với tên Vương Thiến Thiến, chính là thêm cô gái kế bên, cùng cậu trai đối diện, một ly kem, hai người ăn mãi không dứt. Cô rất muốn hỏi một chút xem hai người họ học khoa nào, giảng viên cố vấn là ai? Trường học quy định không được đút cơm cho nhau không biết hay sao? Có điều là nghĩ kỹ lại thì đây là bên ngoài trường học, cô nhịn thôi.
Lâm Thanh Hủ lau miệng xong, lại chậm rãi ngắm trộm ngự tỷ đối diện, nghĩ thầm, có lẽ đây sẽ trở thành một cuộc gặp gỡ tuyệt vời chăng? Hai tên bên cạnh kia sao còn chưa chịu đi vậy hả? Ở đây cản đường cản lối, một ly kem size L ăn hoài chưa hết à? Ai da, cái "chị gái" kia còn dám trừng tôi? Vì thế Lâm Thanh Hủ thay đổi chiến lược, sửa thành thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc "anh trai" kia, trên mặt "anh trai" đó nhịn không được nữa, nhanh nhanh tăng tốc độ lên, em một miếng anh một miếng đút hết ly kem size L kia. Lâm Thanh Hủ mới nhẹ nhàng thở ra, đùa nghịch với con mèo bông, tính toán xem câu đầu tiên phải mở miệng nói như thế nào đây.
Tống Nhiên thấy cặp tình trẻ kia đi rồi, cũng nhẹ nhàng thở ra, cô giương mắt nhìn nhìn cái cô gái đối diện kia, cũng không phải là đang liếc trộm mình, mà là cúi đầu không biết suy nghĩ gì đó, cười đến cực kỳ ngốc nghếch. Tống Nhiên nghĩ nghĩ, chẳng lẽ em ấy là một trong số những sinh viên mình đã dạy qua? Có chút nhớ không ra. Cô lại nhìn sang người kia dang cầm con mèo bông đùa nghịch, là kiểu dáng mèo tức giận, cô còn chưa sưu tập được, không khỏi nhìn thêm vài lần.
Lâm Thanh Hủ cảm giác được tầm mắt của người đối diện phóng tới, trong lòng âm thầm đắc ý, cô nghĩ, mình hôm nay nhất định là ăn mặc rất soái rồi đây, chị gái ơi vừa ý em à? Trực tiếp hỏi số điện thoại chị ấy được không ta? Hay là trực tiếp hẹn chị ấy tối nào đó ra ngoài chơi? Lâm Thanh Hủ lúng ta lúng túng qua lại, đem con mèo kia xoay vòng vòng 360 độ, xoắn xuýt suốt buổi cũng chưa nói ra được một chữ, rối rắm đến mặt đỏ rần lên. Có trách cũng là trách vị ngồi đối diện kia, khí tràng quá cường đại chăng?
Tống Nhiên nhìn nhìn con mèo kia, lại nhìn nhìn cái người nọ, bỗng nhiên lấy phần ăn của mình đẩu tới trước mặt người kia, bắt gặp người kia hoảng sợ, cô cũng không nhanh không chậm mà nói: "Phần này nhường cô ăn." Sau đó chỉ chỉ con mèo kia, "Mèo cho tôi."
Lâm Thanh Hủ cảm thấy từ trước tới nay không gì sánh bằng hai con mắt của mình ngày hôm, mở to tới như vậy, đối diện vị ngự tỷ cấp bậc tỷ tỷ này, úm ba la một cái liền đẩy cái phần ăn đó tới, làm gì vậy? Tính dùng phần ăn đổi mèo? Lâm Thanh Hủ lại cầm ly Cola lên, dùng sức cắn ống hút, liều mạng hút, thẳng đến khi hút sạch hết Cola trong ly, chỉ còn nghe thấy tiếng nước rột rột.
Tống Nhiên nhíu nhíu mày, người này nghe không hiểu sao? Cô lại đẩy đẩy phần ăn đó nữa, tiếp tục chỉ vào con mèo nói: "Lấy con mèo đó cho tôi."
Lâm Thanh Hủ bất giác lui lui người lại, hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh nhất mà cầm chặc con mèo trên tay mình lại. Cái thói đời gì thế này? Đi ăn Fastfood mà cũng gặp trấn lột sao? Một cô ngự tỷ cướp mèo Chi-chan của cô? Lâm Thanh Hủ cảm thấy đầu tóc mình dựng đứng lên hết rồi.
---------------