Ái, Đãng Dạng

Chương 9

"Hướng học tỷ, xin chào, tôi là đồng nghiệp của Tống Nhiên, Lâm Mộ Tình." Lâm Mộ Tình vừa cười vừa chào hỏi.

Hướng Nghiên vội đứng lên tỏ ý mời ngồi, lại rót nước mời nàng rồi nói: "Tôi nghe Tống Nhiên nói qua rồi, làm phiền cô chạy qua đây một chuyến, thật sự xin lỗi, gần nhất khá bận rộn, cho nên vẫn không có thời gian đi qua. Vừa rồi, cô gọi tôi là học tỷ? Cô cũng tốt nghiệp ở N đại sao?"

"Đúng vậy, hai năm sau Tống lão sư." Lâm Mộ Tình sau khi ngồi xuống, liền lấy hộp quà đưa ra trước mặt Hướng Nghiên: "Đây là Tống lão sư gửi tặng cho chị, đúng lúc có việc gần đây, tiện đường nên mang sang đây, Hướng học tỷ đừng quá khách sáo."

Hướng Nghiên cười cười, cô gái tên Lâm Mộ Tình nàng này đã từng nghe qua, nhưng không phải từ Tống Nhiên, mà là từ Vương Thiến Thiến nhà nàng. Theo lời Vương Thiến Thiến nói, trong văn phòng Tống Nhiên có vị Lâm lão sư tính tình táo bạo, nhưng rất ý tứ, hơn nữa Vương Thiến Thiến cũng từng hoài nghi tính hướng của vị lão sư này, đối với việc này thì Tống lão sư vẫn im lặng không đề cập tới, Vương Thiến Thiến nhịn không được nên về nhà liền cùng Hướng Nghiên thầm thì vài câu.

Từ lúc Lâm Mộ Tình bước vào, cô cũng đã cảm giác được tính hướng của đối phương. Nàng nhìn Lâm Mộ Tình, cười đến ái muội: "Lâm lão sư cứ như Tống Nhiên mà gọi chị là Hướng Nghiên được rồi. Vương Thiến Thiến chắc là em cũng quen, người thường xuyên đến văn phòng tìm Tống Nhiên a."

Lâm Mộ Tình gật gật đầu: "Dạ, lúc em nhập học thì chị ấy là chủ tịch của hội học sinh, cũng nghe qua chị ấy diễn thuyết, có điều là sau khi tốt nghiệp rồi mới chính thức quen biết chị ấy." Vương Thiến Thiến, người thường xuyên tìm Tống lão sư ăn chực đó sao. Vị Hướng Nghiên đại mỹ nữ này cũng quen người này à?

Hướng Nghiên lại cười, Lâm Mộ Tình cũng cười theo, kết quả là Hướng Nghiên vừa nói tiếp, nụ cười trên mặt của Lâm Mộ Tình liền cứng đơ.

Hướng Nghiên nói: "Tống Nhiên không có nói với em Vương Thiến Thiến là bạn gái của chị sao?"

Lâm Mộ Tình lộ ra vẻ giật mình, Vương Thiến Thiến kia hóa ra cũng thích nữ giới sao? Miệng Tống lão sư cũng kín thật!

Nàng còn đang kinh ngạc, ở bên kia Hướng Nghiên cũng đang tiếp một cuộc điện thoại, có câu nói đầu tiên liền chui vào tai nàng —— "Thiến Thiến, ừ, nhận được rồi, là Lâm lão sư đưa tới, buổi tối em muốn ăn gì? Được, vậy em đến đón chị......"

Nghe cuộc đối thoại này, sự ngưỡng mộ đối với Hướng Nghiên của Lâm Mộ Tình cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Nếu là bạn gái của Vương Thiến Thiến, thì nàng làm sao mà có khả năng giành được chứ, với lại nàng cũng không có da mặt dày như Vương Thiến Thiến vậy. Tính lại, vẫn là tiếp tục thích Tiêu Dương tốt hơn.

Hướng Nghiên sớm đã nhìn thấy biểu tình của Lâm Mộ Tình, còn tìm được một ít dấu vết để lại, quả nhiên giống tiểu bằng hữu nhà nàng Vương Thiến Thiến nói, vị Lâm lão sư này, rất ý tứ. Không biết có đối tượng chưa? Nếu như không có, hẳn là phải giới thiệu cho nàng một cô nương tốt mới được.

Sau đó lại nói chuyện phiếm thêm một tí, Lâm Mộ Tình nhìn về phía bàn của Hướng Nghiên văn kiện đã xếp thành cao như núi, cũng không nên tiếp tục quấy rầy, vật cần đưa cũng đã đưa. Về phần Tiêu Dương thì, cũng đã từ xa mà gặp được, vậy là đủ rồi. Nàng đứng dậy xin phép, Hướng Nghiên tiễn nàng, vừa mở cửa, Lâm Mộ Tình lại thấy Tiêu Dương.

Tiêu Dương vẫn là như vừa rồi ở dưới lầu nhìn thấy như vậy, tay áo xoắn tới khuỷu tay, lần này Lâm Mộ Tình còn nhìn thấy cravate trên cổ cô cũng bị lệch. Nhịn không được ở trong lòng khinh bỉ nói: Tốt lắm, khoác trên người bộ vest công sở mà bộ dáng lại như một tên lưu manh thế này, cravate một là không thắt, đã thắt thì làm ơn thắt cho đàng hoàng vào chứ, nút áo chemise sao lại hở ra đến ba nút vậy chứ? Còn cái tư thế ta đây kia nữa...... trong thời gian làm việc mà ngồi trên bàn làm việc của nhân viên nữ, còn nâng cằm người ta nữa, định chơi trò quấy rối tìиɧ ɖu͙© chốn văn phòng hay sao? Cái bộ dáng này, là của phó tổng giám đốc của công ty kiến trúc Dương Trình à? Quả thực làm cho người ta khó có thể tin.

Lâm Mộ Tình tính không nhìn Tiêu Dương nữa, một người tùy tiện như vậy, đối với ai đều có thể trêu đùa, nàng làm sao còn muốn thích nữa chứ, sớm chết tâm đi! Khi không làm tự làm mình giận!

Lâm Mộ Tình theo Hướng Nghiên đi ra ngoài, xác định Tiêu Dương không phát hiện ra nàng, nàng cũng không muốn cho Tiêu Dương biết nàng đã tới, cũng thật sự cảm thấy không muốn có dính dáng gì với Tiêu Dương nữa, nhìn xem, Tiêu tổng người ta căn bản là không để mắt tới Lâm Mộ Tình nàng mà, vậy mà nàng còn học cái gì thiếu nữ si tình nữa a! Được, không thèm để ý đến cô luôn!

Đi tới đi lui, Lâm Mộ Tình nói với Hướng Nghiên: "Tiễn đến đây là được rồi, em thấy công việc chị cũng rất bận, mau trở về đi, tự em xuống lầu là được."

"Vậy được rồi, có thời gian ra tụ tập một chút nha, mang theo bạn gái em cùng đi."

Lâm Mộ Tình hơi đỏ mặt, nghĩ rằng ánh mắt của mỹ nữ Hướng Nghiên thật rợn người a! Vừa gặp mặt có một lần, chưa đến nửa tiếng nữa, chưa gì đã nhìn thấu mọi việc rồi? "Em đi trước đây ......"

Chưa kịp dứt lời, đột nhiên nghe thấy phía sau có người kêu: "Hướng Nghiên nghiên[1] ~ chị đi đâu vậy?"

[1]Nghiên: chữ "nghiên" trong tên của Hướng Nghiên còn có nghĩa là "xinh đẹp". Mình giữ nguyên để đọc giả nổi da gà tí! :">

Sao thanh âm này lại nghe quen tai như vậy? Đừng nói là của Tiêu Dương chứ? Lâm Mộ Tình vừa xoay đầu qua, liền thấy Tiêu Dương đang hướng về phía Hướng Nghiên mà đi thẳng đến, một tay khoác lên vai Hướng Nghiên, một tay kia muốn nâng cằm Hướng Nghiên, lại bị Hướng Nghiên ra tay trước.

"A, vô vị quá, người của phòng tài vụ này nhanh tay thật, các cô gái......" Tiêu Dương đùa giỡn nghiên nghiên đầu thoát khỏi tay của Hướng Nghiên, nhìn thấy Lâm Mộ Tình.

Hai người đều sửng sờ.

Lâm Mộ Tình bắt đầu cảm thấy sai sai, sao nội dung kịch bản này lại ngược đến như vậy chứ? Trong đầu còn đang suy nghĩ làm sao lý giải cái hành động nâng cằm lúc nãy của Tiêu Dương chắc chỉ là đùa giỡn linh tinh ở văn phòng thôi, mà nàng cũng không đánh giá đối tượng kia nhiều lắm.

Còn Tiêu Dương lại là không nghĩ tới sẽ ở chính công ty mình gặp Lâm Mộ Tình, hơn nữa Lâm Mộ Tình lại còn quen biết Hướng Nghiên......

Hướng Nghiên mặt không chút thay đổi đẩy tay Tiêu Dương đang khoát trên vai mình, nhìn biểu tình của hai người này, cười cười nói: "Nha, thì ra hai người biết nhau a." Nàng ngửi được trong không khí tràn ngập hương vị gian tình.

Lâm Mộ Tình không phủ nhận, chỉ cười nói: "Em đi trước, có cơ hội mình hẹn nhau sau."

"Ừ, được." Hướng Nghiên cũng nở nụ cười, tiếp theo quay đầu nhìn Tiêu Dương nói: "Tiêu tổng, cô giúp tôi tiễn Lâm lão sư đi."

"Tại sao lại là em?"

"Toàn bộ công ty em là người rảnh rỗi nhất, hơn nữa, em không phải là rất thích tiễn mỹ nữ sao?" Hướng Nghiên nói xong quay người đi.

Tiêu Dương bĩu môi đi nhanh vài bước đuổi theo Lâm Mộ Tình, thật ra thì cho dù Hướng Nghiên không nói, cô cũng phải đuổi theo. "Này......" Cô ở phía sau Lâm Mộ Tình hô một tiếng.

Lâm Mộ Tình không để ý cô.

Tiêu Dương thở dài, lại mở miệng hô: "Lâm...... Mộ Tình." Thấy Lâm Mộ Tình không phản ứng, lại nhỏ tiếng nói thêm một câu: "Sau lần đó tôi lại phải đi công tác, vừa về hai ngày nay. Vốn đã nghĩ thông suốt, nhưng ...... mới phát hiện ra mình không có số điện thoại em."

---------------

Suy nghĩ của tác giả: Sao? Có ai thích xem chương này không? Tui đây rất biết cách kết hợp đó nha......

Dạo nài nhiều trang web bị block quá, làm con yuri fangơ nài ngài ngài đổi IP đến lỗi win lun để đọc truyện, nản dễ sợ! (˘̩̩ε˘̩ƪ)