Cùng Ngắm Hoàng Hôn

Chương 6

Mặc dù trợ lý Trương tỏ vẻ mình có tiền, không cần tiết kiệm cho anh ta, nhưng sau khi truyền dịch xong Phùng Hảo vẫn bế Phùng Hiểu Hiểu ra khỏi bệnh viện.

Cô và Trác Hựu Niên mỗi người bế một đứa nhỏ, còn có một trợ lý Trương đi theo bên cạnh, người lớn đẹp mắt người nhỏ đáng yêu, dọc đường ra khỏi bệnh viện đều thu hút ánh nhìn của người khác.

Đến cổng bệnh viện, Phùng Hảo định bắt xe về nhà thì bị trợ lý Trương ngăn lại.

Trợ lý Trương cười lấy lòng: “Cô Phùng, cô xem thời gian không còn sớm, để tôi mời cô một bữa cơm nhé?”

Phùng Hảo hé miệng định từ chối.

Trợ lý Trương dường như đoán được ý nghĩ của cô, lập tức thay khuôn mặt tươi cười thành vẻ áy náy: “Cô xem là tôi hại Hiểu Hiểu thành như vậy, cô còn tiết kiệm tiền cho tôi không cho Hiểu Hiểu nằm viện, bữa cơm này nhất định phải để tôi mời, bằng không cô chính là không chịu tha thứ cho tôi.”

Phùng Hảo nhìn Trác Hựu Niên rồi lại nhìn trợ lý Trương.

Trợ lý Trương chắp tay làm động tác “xin cô đấy”, Phùng Hảo nhíu mày do dự hai giây, miễn cưỡng nói: “Được rồi, cảm ơn trợ lý Trương.”

Trợ lý Trương lập tức vui ra mặt: “Là tôi phải cảm ơn cô Phùng chịu cho tôi thể diện.” Một bàn tay của anh ta lại vòng ra phía sau làm động tác “OK” với Trác Hựu Niên.

Trác Hựu Niên lạnh mặt.

Trợ lý Trương đi lấy xe, Phùng Hảo và Trác Hựu Niên đợi ở cổng.

Tôn Giai đã tỉnh ngủ, nhìn thấy Phùng Hiểu Hiểu im lặng nằm trong lòng Phùng Hảo ở bên cạnh, cậu bé nhớ ra chuyện trước khi ngủ, đôi mắt sáng lên, mở miệng nói với Phùng Hiểu Hiểu: “Em gái Hiểu Hiểu!” Cậu nhóc vừa hô còn vừa rướn người về phía Phùng Hiểu Hiểu.

Trác Hựu Niên đành phải ôm chặt hơn, còn dời một bước về phía Phùng Hảo, ánh mắt anh nhìn sang Phùng Hiểu Hiểu.

Phùng Hiểu Hiểu truyền dịch xong, lại phải uống một chén thuốc đắng, cơ thể cũng khó chịu còn muốn vươn tay gãi ngứa, toàn thân cô bé uể oải nằm trên vai Phùng Hảo, nghe thấy Tôn Giai gọi mình cô bé cũng chỉ nghiêng mặt qua, nửa bên mặt gối lên vai Phùng Hảo nhìn qua Tôn Giai.

Trác Hựu Niên hơi nhíu mày, không biết vì sao trong lòng chợt nhói đau.

“Em gái Hiểu Hiểu!” Tôn Giai không nhận được sự đáp lại bèn hô lần nữa, cơ thể lại rướn qua, “Em gọi anh một tiếng anh đi!”

Phùng Hảo sờ đầu con gái, giải thích với cô bé: “Giai Giai rất thích Đoàn Đoàn của chúng ta, muốn Đoàn Đoàn làm em gái, Đoàn Đoàn có muốn không?”

Phùng Hiểu Hiểu yếu ớt hô lên: “Anh Giai Giai.”

Phùng Hảo nghe được đuôi mắt lại hơi đỏ.

Sắc mặt Trác Hựu Niên hơi thay đổi, anh nhìn xuống Tôn Giai rồi lại nhìn Phùng Hiểu Hiểu, giống như đang tự hỏi.

Phùng Hảo hơi nghiêng người, trong lòng vô cớ khẩn trương, giống như hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy Trác Hựu Niên, cô có phần muốn chạy trốn.

Trợ lý Trương nhanh chóng lái xe qua, Phùng Hảo bế con gái lên xe trước, sau đó Tôn Giai trèo lên, Trác Hựu Niên cũng ngồi ở đằng sau.

Trợ lý Trương qua kính chiếu hậu nhìn hai người chia ra ngồi hai bên, anh ta gào to trong lòng: Trác tổng, tôi đã tạo cơ hội cho cậu, sao cậu không biết nắm lấy hả? Lấy ra sự quyết đoán bá đạo của cậu đi! Cậu cứ vậy không đào được góc tường đâu.

Trợ lý Trương buồn bực, dọc đường đi lái xe rất nghiêm túc, trong xe chỉ có âm thanh của Tôn Giai cố gắng khiến Phùng Hiểu Hiểu nói chuyện, cậu nhóc nói mười câu thì cô bé mới đáp lại một câu.

Chỗ ăn cơm là một nhà hàng tư nhân nổi tiếng.

Phùng Hảo nhìn trợ lý Trương, cô từng nghe bạn thân Sảng Sảng nói nhà hàng này cần phải đặt trước một ngày, hơn nữa bởi vì số bàn tiếp khách mỗi ngày có hạn, có tiền cũng không nhất định đặt trước được.

Phùng Hảo lại nhìn Trác Hựu Niên: trợ lý Trương mời ăn cơm khẳng định là có sự đồng ý của anh ấy, cũng không biết là ý của Trác Hựu Niên, hay là anh chàng trợ lý này tự chủ trương Trác Hựu Niên thì ngầm đồng ý.

Trác Hựu Niên vừa xuống xe thì đã có người chờ, người đó tự xưng là quản lý cung kính nói: “Trác tổng, tôi đã giữ lại chỗ cho ngài, mời đi theo tôi.”

Trác Hựu Niên chỉ gật đầu, rồi cất bước theo kịp quản lý.

Trợ lý Trương tiến đến bên cạnh Phùng Hảo nhỏ giọng nói: “Cô Phùng, cô có thích món ăn ở nhà hàng này không? Nếu thích tôi bảo quản lý giữ chỗ cho cô, sau này tới lúc nào cũng được.”

Phùng Hảo nghe lời này chợt dừng bước, nhìn trợ lý Trương nở nụ cười: “Tôi nghèo, ăn không nổi đâu.

Hôm nay vẫn nhờ chạm chút vinh dự của anh Trương.”

Trợ lý Trương: “…” Cô Phùng khẳng định mắng mình ở trong lòng.

Trợ lý Trương đi nhanh hai bước bắt kịp Phùng Hảo, anh ta hơi xấu hổ nói: “Nếu cô Phùng thích thì cứ đến, ghi vào sổ của tôi.”

Phùng Hảo cười dịu dàng: “Tôi làm sao không biết xấu hổ chứ.

Có điều vẫn cảm ơn ý tốt của anh Trương.”

Trợ lý Trương dừng lại, nhìn thấy Phùng Hảo bế Phùng Hiểu Hiểu đi sau Trác Hựu Niên, anh ta nghĩ thầm: sếp ơi, dùng tiền bạc và thức ăn ngon không thể đả động tới cô Phùng, góc tường này không dễ đào đâu.

Bên ngoài nhà hàng trông như một khu vườn cây cảnh, đi vào bên trong, trang hoàng theo phong cách cổ xưa.

Sau khi mấy người ngồi xuống, trợ lý Trương cầm thực đơn hỏi Phùng Hảo: “Cô Phùng có kiêng ăn cái gì không?”

Anh ta bị dị ứng xoài hù sợ rồi.

Lúc này Phùng Hảo chỉ muốn ăn nhanh rồi về, cô nói: “Không có, chỉ là Hiểu Hiểu không ăn rau cần.”

Trác Hựu Niên dường như sửng sốt một chút, nhìn về phía Phùng Hảo.

Trợ lý Trương cũng sửng sốt, hai giây sau mới nói: “Trùng hợp quá, tổng giám đốc của chúng tôi cũng không ăn rau cần.”

Phùng Hảo hơi ngớ ra, theo bản năng liếc nhìn Trác Hựu Niên, đúng lúc đối diện ánh mắt anh.

Cô muốn tránh nhưng Trác Hựu Niên lại dời tầm mắt trước, nhìn sang Phùng Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh cô.

Phùng Hảo nén nỗi xung động muốn bế con gái bỏ đi, cô cười gượng: “Trùng hợp nhỉ.”

“Tôi thấy Hiểu Hiểu rất có duyên với tổng giám đốc của chúng tôi.” Trợ lý Trương cúi đầu lật thực đơn, không để ý tới biểu cảm và động tác của hai người kia, khi anh ta ngẩng đầu cũng là nhìn Phùng Hiểu Hiểu ngồi ngoan ngoãn, “Hôm nay Hiểu Hiểu uống chén thuốc kia, tổng giám đốc của chúng tôi cũng từng uống, tổng giám đốc của chúng tôi còn sợ đắng hơn cả Hiểu Hiểu đấy.”

Anh ta vừa nói xong liền cảm thấy cả người chợt lạnh, nghiêng đầu nhìn qua bên trái, quả nhiên thấy sếp nhà mình đang lạnh lùng nhìn anh ta.

Phùng Hảo cũng có chút hoảng loạn, nhưng cô che giấu rất tốt, còn phối hợp nói câu: “Phải không? Vậy thật là trùng hợp.”

Trợ lý Trương cứng ngắc quay lại, lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán: “Đúng vậy đúng vậy, nhìn Hiểu Hiểu cũng trông hơi giống tổng giám đốc, cô xem cái mũi kia, quả thực giống như đúc, ừ, miệng cũng hơi giống nữa.”

Lời này của anh ta thành công đem ánh mắt của Trác Hựu Niên dời sang người Phùng Hiểu Hiểu.

Phùng Hiểu Hiểu cũng hiếu kỳ nhìn sang Trác Hựu Niên, tầm mắt cô bé dừng tại mũi và miệng của anh, người ngoài nhìn thấy quả thật là giống.

Phùng Hảo giật mình suýt nữa bật dậy lại muốn bế con gái bỏ đi, nhưng trong lòng biết làm vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ, cô đành phải cúi đầu không để người ta nhìn ra biểu cảm hoang mang trên khuôn mặt.

Bữa cơm này ăn vào chẳng có vị gì, thậm chí ăn cái gì Phùng Hảo cũng không có ấn tượng.

Trợ lý Trương có mấy lần muốn nói chuyện với Phùng Hảo, nhưng cô luôn cúi đầu không nói gì, chỉ vươn tay gắp đồ ăn cho Phùng Hiểu Hiểu, dịu dàng khuyên nhủ con gái không có khẩu vị ăn thêm hai miếng.

Trác Hựu Niên cũng chẳng nói gì.

Trợ lý Trương nhìn sếp nhà mình mấy lần, phát hiện anh thế mà thất thần.

Tầm mắt của anh ta quan sát qua lại giữa Phùng Hảo và tổng giám đốc nhà mình, cứ cảm thấy giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì mà anh ta không biết.

Chẳng lẽ là lúc anh ta lái xe? Nhưng ở trên xe cũng không có cảm giác này, kỳ quái.

Anh ta nghĩ thầm: rất muốn mở ra bộ não của tổng giám đốc, xem xem lúc anh không nói lời nào đã suy nghĩ cái gì, luôn trưng ra bộ mặt không biểu cảm, khiến cấp dưới là anh ta rất khó làm việc.

Trợ lý Trương phiền muộn thở dài một tiếng, tiếc là chẳng ai quan tâm tới anh ta.

Tâm trạng phiền muộn này kéo dài cho đến khi đưa hai mẹ con Phùng Hảo về nhà.

Trợ lý Trương đứng dưới lầu phát hiện sếp nhà mình đứng không nhúc nhích, cho đến khi đèn nhà của hai mẹ con nhà họ Phùng sáng lên, mới nghe được anh hỏi: “A Hòa, cậu cho rằng xác suất trùng hợp trên thế giới này có cao không?”

Hôm nay tổng giám đốc hơi khác thường.

Vấn đề vốn đã có câu trả lời, trợ lý Trương suy nghĩ kỹ càng nhiều lần rồi mới cẩn thận đáp lại: “Chắc là không cao?”

Trác Hựu Niên xoay người nhìn anh ta: “Tôi cũng cảm thấy không cao.” Anh nắm tay Tôn Giai đi về phía xe dừng lại.

Trợ lý Trương theo sau, nghiêm túc quan sát biểu cảm của sếp, vẫn là khuôn mặt hờ hững ít có cảm xúc.

Anh ta nghĩ nghĩ hỏi: “Trác tổng có tâm sự gì sao?”

Anh ta nói trong lòng: tâm sự này khẳng định có liên quan tới cô Phùng, sếp quả nhiên muốn đào góc tường rồi.

Trác Hựu Niên khom lưng bồng Tôn Giai lên đang đùa với đóa hoa trên con đường không dễ đi, anh hỏi một câu không liên quan: “Cậu còn nhớ năm năm trước, tôi từng nhờ cậu giúp tôi tìm một người không?”

“Năm năm trước?” Trợ lý Trương cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ, rốt cuộc nhớ tới năm năm trước sếp anh ta bị nhóm bạn thân chê cười tặng cho danh xưng “không gần nữ sắc”, có một ngày lại nhờ anh ta tìm kiếm một cô gái.

“Chẳng lẽ cô gái lúc ấy chính là cô Phùng?” Trợ lý Trương cảm thấy có chút khó tin.

Trác Hựu Niên gật đầu.

“Không thể nào?!” Trợ lý Trương nói, “Vậy Trác tổng cũng có duyên với cô Phùng quá đi.”

Trác Hựu Niên thay đổi một tư thế thoải mái hơn bế Tôn Giai, anh không nói gì.

“Đáng tiếc cô Phùng kết hôn rồi.” Trợ lý Trương có chút thổn thức, “Có duyên nhiều thế, con gái cô ấy cũng có duyên với cậu, đáng tiếc.

Tổng giám đốc, nếu không chúng ta vẫn đào góc tường đi, câu kia nói thế nào nhỉ, chỉ cần có cái cuốc tốt, không có góc tường nào không khoét được.

Đúng, chính là vậy, tổng giám đốc tôi ủng hộ cậu.”

Trác Hựu Niên dừng lại, liếc nhìn trợ lý của mình.

Lúc này trợ lý Trương mới phản ứng lại mình bất cẩn nói ra ý nghĩ trong lòng, nhất thời muốn chui xuống đất.

Chờ khi Trác Hựu Niên tiếp tục đi về phía trước, anh ta đuổi theo, dứt khoát vứt đi thể diện nói: “Hựu Niên, nếu cậu thích cô Phùng, thật sự có thể thử xem.

Cậu xem hôm nay Hiểu Hiểu ở bệnh viện cả buổi trưa, bố cô bé cũng không xuất hiện, cô Phùng cũng không gọi điện thoại cho chồng mình, tình cảm giữa bọn họ khẳng định không tốt.”

Anh ta gọi tên, là dùng thân phận bạn thân đề nghị.

Trác Hựu Niên có lẽ không chịu nổi suy nghĩ lệch lạc của anh bạn, anh nhắc nhở: “Tôi nghi ngờ cô Phùng độc thân.”

Nhưng anh chưa nói ra suy đoán còn lại.

“Chưa kết hôn?” Trợ lý Trương theo lời Trác Hựu Niên nghĩ tiếp, “Hiểu Hiểu họ Phùng, tuy rằng cũng có người mang họ mẹ, nhưng Hiểu Hiểu chưa bao giờ nhắc tới bố.

Cô Phùng ra ngoài một ngày, chỉ nhận một cú điện thoại, còn là mẹ cô ấy gọi tới.

Hôm đó chúng ta đến nhà cô ấy, Hựu Niên cậu có phát hiện không, nhà cô ấy hình như không có đồ dùng sinh hoạt của phái nam, đúng rồi, quần áo phơi ở ban công cũng không có đồ nam giới, giày trên kệ ở cửa cũng không có.”

Anh ta nói ra kết luận của mình: “Ồ, chẳng lẽ cô Phùng ly hôn rồi?”

Trác Hựu Niên lạnh giọng nói: “Năng lực làm việc của cậu rất xuất sắc.”

Trợ lý Trương được khen nhất thời có chút đắc ý: “Ha ha ha, đâu có đâu có, là Trác tổng…” Anh ta chợt khựng lại, ý thức được sếp mình cũng không phải thật sự khen ngợi, mà đang nói ngoại trừ năng lực làm việc xuất sắc ra thì phương diện khác đều rất kém cỏi.

Trợ lý Trương: “…”

Tổng giám đốc, tôi coi như cậu khen tôi đi, dù sao tôi chỉ cần năng lực làm việc xuất sắc là được, mặt khác cậu đừng lo tới tôi.

Trác Hựu Niên nói: “Cậu đi điều tra thử xem.”

Trợ lý Trương nhanh chóng đáp lại: “Vâng, Trác tổng!”

.