Có một ngày Tạ Nhiên bị dụi tỉnh, một vật nhỏ lông xù xù, hình như còn không to bằng khuôn mặt cậu cứ cọ tới cọ lui trên cổ và mặt cậu, phát ra một vài tiếng kêu ỏn ẻn.
Tạ Nhiên cố sức mà mở to mắt, đầu tiên là thấy một nhúm lông trắng xoá, nghi ngờ lùi đầu về phía sau một chút, lại thấy một đôi mắt màu lam lúng liếng và cái mũi nhỏ mềm mại.
— Sáng sớm được mèo dụi tỉnh có cảm giác như thế nào?
Tạ Nhiên trả lời: Sướиɠ ngây người.
Tạ Nhiên chẳng cần nghĩ cũng biết con mèo này là Khương Mục đưa sang. Trước khi đi ngủ ngày hôm kia cậu có ôm iPad xem video về mèo, moe đến mức lăn lộn khắp giường, lúc ấy Khương Mục không tỏ vẻ gì, chỉ không đổi sắc mặt hỏi cậu thích mèo như thế nào.
Hiện giờ sáng sớm tỉnh lại, trên giường lại xuất hiện một con mèo, Tạ Nhiên cảm thấy anh của cậu đúng là Doraemon.
Khương Mục không ở trong phòng, Tạ Nhiên bế mèo lên, con mèo trắng này toàn thân đều là lông xù ấm áp, tiếng kêu ỏn à ỏn ẻn, còn vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt ra liếʍ tay Tạ Nhiên.
Tạ Nhiên bị moe đến hoang mang lo sợ.
Nhưng trên cổ của con mèo này có treo một quả cầu rỗng khá là to so với nó, có lẽ là suy xét đến cái cổ yếu ớt của mèo con, chất liệu quả thật rất nhẹ, vỏ ngoài màu xanh đậm, ven rìa của nó trông giống như một dòng sông ngân hà rải rác đang nhấp nháy.
Tạ Nhiên vươn ngón tay ra nhẹ nhàng lắc lắc, không có tiếng vang gì.
Người và mèo hai mắt nhìn nhau, mèo con còn không biết Tạ Nhiên muốn làm gì, điệu đà nhõng nhẽo kêu lên một tiếng với cậu, kết quả giây tiếp theo, Tạ tàn nhẫn độc ác Nhiên liền cướp đoạt tài sản duy nhất trên cổ mèo con.
Mèo:??? Sen à sao ngươi lại thế?
Tạ Nhiên không để ý tới mèo con đang kêu meow meow kháng nghị, tim cậu cứ đập bùm bùm chíu chíu, sờ men theo rìa của quả cầu, lạch cạch, quả cầu màu xanh lục đậm đã được mở ra.
Đây là một hộp nhẫn.
Bên trong lớp nhung màu đen, đặt một cái nhẫn vàng hồng, ba tầng vàng hồng tinh tế đan xen bao bọc lấy mảnh kim cương lấp lánh, dưới ánh mặt trời tựa như một ngôi sao đang sáng lên.
(*) Vàng hồng là một hợp kim của vàng với đồng và được sử dụng rộng rãi trong ngành trang sức do có màu hồng đặc trưng.
Tạ Nhiên giơ cái nhẫn này lên, hướng về phía ánh sáng, thấy được một chữ “M” màu đen ở mặt trong của nhẫn.
“M” trong Khương Mục.
Lúc Tạ Nhiên đội mèo lên đầu chạy xuống phòng ăn, Khương Mục đang cất bánh áp chảo hai tầng vào trong mâm, bơ sữa màu trắng chảy ra từ trong bánh, giống như lớp đường trắng phủ ngoài cây thông Noel màu nâu.
Tạ Nhiên nhìn hắn mặc áo sơ mi sẫm màu, xắn tay áo lên lộ ra cánh tay rắn chắc, không tiền đồ mà nuốt một ngụm nước miếng.
Nhưng cậu nhanh chóng ngoắc cả người và mèo lên người của Khương Mục, vươn tay phải cho hắn xem, dưới ánh mặt trời, cái nhẫn đeo trên ngón áp út của cậu tỏa sáng lấp lánh.
“Chúc mừng Tạ Nhiên nhận được mèo con và nhẫn cưới~” Chính cậu tự phối âm, mèo con trên đầu cũng “meow” theo một tiếng.
Khương Mục không khỏi cười một cái, hôn lên mái tóc rối bời của cậu.
Tạ Nhiên cực kỳ “thấy sắc quên bạn” đặt mèo con xuống bàn, ôm cổ Khương Mục đáp lại nụ hôn, vị kem đánh răng dâu tây lan toả giữa môi răng hai người.
“Chúc mừng ngài Khương, đã là người có gia đình rồi~” Tạ Nhiên bị hôn đến hụt hơi, nhưng vẫn cố nhỏ giọng thầm thì bên tai Khương Mục.
Cậu cầm ngón tay của Khương Mục lên xem, lại phát hiện Khương Mục không đeo nhẫn, “Nhẫn của anh đâu rồi?”
Khương Mục cười nhẹ, cởi vòng cổ xuống đưa cho Tạ Nhiên, kèm theo cả hai bàn tay thon dài vừa mới làm đồ ăn sáng cho cậu.
Kiểu dáng nhẫn của hắn cũng giống như Tạ Nhiên, nhưng dưới đáy lót lại là bằng bạc.
Tạ Nhiên đeo nhẫn lên ngón áp út tay trái của Khương Mục, đặt tay mình xuống, tự cảm thấy hai người quả nhiên là trời đất tạo nên, ngay cả tay cũng trông vô cùng xứng đôi.
–Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn đéo đọc truyện ăn cắp.
Bữa sáng hôm nay Tạ Nhiên ăn đến cực kì thất thần, ăn được một miếng lại cười ngây ngô một chút. Thật ra cậu đã sớm biết được sự tồn tại của đôi nhẫn này thông qua Triệu Trầm Ngôn, thậm chí cũng biết sắp tới Khương Mục sẽ đưa nhẫn cho cậu.
Nhưng hôm nay cậu vẫn thấy cực kì vui vẻ, bữa sáng Khương Mục làm rất ngon, độ ngọt của pancake vừa đủ, bình hoa mẫu đơn thon dài cũng đặc biệt xinh đẹp, tiếng mèo con ngáy ngủ ở trên đùi cậu cũng đáng yêu đến không chịu nổi.
Cậu không nhịn được trộm cọ lên chân Khương Mục, cắn một miếng bánh tart mềm mềm, mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, trêu chọc một chút rồi lại rút quân.
Thấy Khương Mục không có phản ứng gì, ngón chân trắng nõn chui ra khỏi dép lông, bò lên dọc theo cẳng chân của Khương Mục.
Khương Mục uống hết một ly cà phê, nhìn nhìn cái đĩa của Tạ Nhiên, Tạ Nhiên đã ăn xong hai miếng bánh áp chảo và một quả trứng chiên và cả một miếng bánh tart nhỏ.
Hắn đặt cái ly xuống, đứng lên, bế mèo con đang ngủ ngon lành trên đùi Tạ Nhiên lên, nhóc con bé tí xíu còn chưa lớn bằng một bàn tay của Khương Mục đột nhiên bị người đánh thức, bất mãn khò khè hai tiếng.
Khương Mục không để ý tới kháng nghị của nó, mang nó xuống phòng vật nuôi của dưới tầng, giao cho dì bảo mẫu vẫn luôn ở dưới đó.
Chờ tới lúc hắn lên trên tầng, Tạ Nhiên vẫn còn ngây ngốc uống sữa nhìn hắn, không có một chút cảnh giác nào với hành động tìm đường chết ban nãy của mình.
Khương Mục cũng không vội, nhìn Tạ Nhiên uống hết ly sữa bò, giật tờ khăn giấy lau vết sữa bên miệng Tạ Nhiên đi, mới bế cả người Tạ Nhiên lên.
“Nhiên Nhiên, em có biết sau khi kết hôn thì chuyện thứ nhất mà người ta muốn làm là gì không?”
Tạ Nhiên tự biết không ổn, nếu cứ đi thêm vài bước, đó chính là về phòng rồi.
Căn cứ vào hiểu biết của cậu đối với Khương Mục, run run rẩy rẩy trả lời, “… Động phòng hoa chúc?”
Khương Mục lộ ra ánh mắt khen ngợi.
“Trả lời chính xác.”
—
Mèo con vô danh bị người lãng quên nằm trong ổ: “Meow meow?”