Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!

Chương 38

Sảnh công ty NN........

1 nam 1 nữ bước ra khỏi cửa thang máy liền làm sự chú ý của mọi người trong sảnh. Ai ai cũng trong xoe mắt nhìn Nam với Nhi vừa bước ra, 1 phần là do ông sếp của họ chưa bao giờ thấy rời phòng làm việc trừ những lúc tan làm, 1 lí do khác đó là 2 người này quá đẹp đôi đi

“Không lo làm việc đi nhìn cái gì” Nam nhận thấy ánh nhìn của mọi người dành cho mình và Nhi liền nói. Nhân viên ai nấy về chỗ của mình

“Em đi taxi hay tự đi xe tới?” Nam nhìn Nhi hỏi. Nhi cầm cìa khóa xe mình bấm 1 cái thay câu trả lời

“Em trở nên kiệm lời quá nhỉ!” Nam nói rồi cười nhẹ 1 cái làm bao cô nhân viên đang đứng rình mò bên trong chỉ muốn ngất đi vì nụ cười của Nam

“Anh cũng vậy chứ khác gì đâu” Nhi nhún vai nói

“Em có việc rồi đi trước” Nhi nói tiếp. Chuẩn bị bước đi thì Nam kéo lại

“Trước khi đi, có thể... cho anh ôm 1 cái không?” Nam nói hơi bị ngắt quãng vì sợ Nhi không cho, có khi còn bị Nhi đánh đấy chứ

“Xin lỗi. Bây giờ chúng ta ngoài 2 mối quan hệ là bạn bè và đối tác ra thì không có 1 quan hệ nào khác” Nhi nói, Nam chỉ biết nở 1 nụ cười gượng gạo

“Đành vậy. Nhưng mà ôm không được thì có thể như này không...” Nam đưa tay ra phía trước nói. Nhi gật đầu chạm tay mình vào tay Nam

“Nãy giờ em quên nói 1 câu. Hợp tá vui vẻ” Nhi cười nói rồi buông tay, quay người bước đi vài ba bước lại leo lên xe. Nam đứng đó, phải mấy giây sau đó mới thu cánh tay về nhét vào túi quần, cứ đứng như vậy đến khi bóng xe của Nhi không còn nhìn thấy nữa mới đi vào. Mọi người trong sảnh thấy Nam bước vào vội vàng di chuyển về vị trí của mình làm việc như chưa có chuyện gì sảy ra

“E hèm, mọi người lần sau đừng xem lén chuyện của cấp trên mình, cận thẩn bị đuổi việc đấy” Nam thu lại ánh mắt ấm áp chỉ dành cho Nhi, quay về với vẻ thường ngày của mình rồi lạnh giọng nói. Mọi người ai cũng cúi đầu vô công việc trước mặt mình, nghe Nam nói vậy cũng chả dám nói gì chỉ biết im lặng mà nghe, ai chứ Nam thì nói là làm, khéo bọn họ mất việc như chơi.

Nam trở về phòng làm việc của mình. Ngồi phịch xuống ghế lại lôi tài liệu ra đọc nhưng không tài nào tập trung nổi, mệt mỏi Nam gục luôn đầu xuống bàn

“Cốc, cốc”

“Cốc, cốc” Tiếng gõ cửa lại vang lên 1 lần nữa

“Cốc, cốc, cốc” Không ai trả lời, Hà đành thêm 1 lần nữa

“Tổng giám đốc” Hà cất tiếng gọi

“Tổng giám đốc” Hà gọi 1 lần nữa tiện tay gõ cửa tiếp nhưng vẫn không ai trả lời

“Tổng giám đốc, em vào nhé!” hà nói tay đã thủ sẵn ở nắm cửa chỉ vặn 1 òng rồi đi vào thôi. Cánh cửa hé ra từng chút 1, mặt của Hà liền biến sắc

“Tổng giám đốc, anh sao vậy?” Hà chạy lẹ đến chỗ Nam đang nằm gục trên bàn, tiện tay ném luôn tập hồ sơ đại 1 chỗ trên bàn

“Tổng giám đốc, anh tỉnh dậy đi” Hà vừa nói vừa lay người Nam

“Tổng giám đốc, anh đừng làm em sợ” Hà nói tiếp tục lay người Nam. Nam giật mình ngẩng đầu dậy nhìn Hà khóe mắt đã bọng nước từ lúc nào

“Anh tỉnh rồi” Hà vui mừng reo lên

“Xin lỗi, tôi ngủ quên mất” Nam nói.

“Cô đi pha cho tôi 1 li cà phê đi” Nam quay qua nhìn Hà nói, Hà nhanh chân chạy đi. Đưa tay lên day day 2 thái dương 1 cách mệt mỏi, Nam thở ra 1 hơi

“Hoàng Linh Nhi, em làm anh mệt quá đi” Nam nói khẽ. Ở 1 căn phòng sang trọng, ánh đèn sáng trưng, cửa sổ là cửa kính sát đất, sàn lát gạch sáng bóng, 1 cái bàn gỗ đặt ở trung tâm căn phòng, có 1 cô gái nhỏ mặc đồ như 1 cô gái thực tập đang ngồi đó

“Hắt xì, hắt xì” Nhi khịt mũi

“Ai vừa chửi mình vậy trời” Nhi đưa tay day mũi nói.