Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!

Chương 33

5 năm sau.......

Trong 1 tiệm áo cưới long lanh đèn, những chiếc váy trắng tinh khôi đủ mọi kiểu dáng, 1 vài hạt cườm ánh lên dưới ngọn đèn 1 sắc lung linh tinh khiết. 1 cô gái xinh xắn mái tóc dài thả xuống lưng, tay cầm 1 quyển tạp chí áo cưới, cánh cửa gương của phòng thay đồ trước mắt hé mở, 3 cô gái trên người mặc 3 chiếc váy xòe trắng giống nhau lần lượt bước ra. Cô gái cầm tạp chí xoay người đôi mắt mở to

“Tuyệt phẩm!” Mai reo lên đầy thích thú, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. 3 người con gái, Hân, Thủy và Nhi nhanh chóng trở thành tâm điểm của tiệm, mọi người bàn tán, chỉ trỏ, trầm trồ

“Mai à, mày có ưng hay không thì nói lẹ đi, con đồ phụ dâu nữa đấy” Thủy nhỏ tiếng nhắc nhở Mai

“Ờ nhỉ, tao quên mất vụ đấy. Váy phụ dâu tao đã chuẩn bị cho 3 người rồi” Mai nói chỉ tay về 3 chiếc váy màu hồng nhạt đang nằm gọn trên ghế chờ.

“Chắc không cần thay thêm đâu nhỉ?” Hân cầm váy lên nhìn Mai nói

“Nếu mọi người muốn vậy” Mai cười tươi đáp. Hân, Thủy, Nhi đi vào thay bộ váy trên người ra mặc đồ của mình. Tụi nó rời tiệm áo cưới đi đến 1 quán cà phê gần đấy.

“Chị không ngờ là con Mai lại cưới chồng trước chúng ta đấy” Hân đưa tay khuấy li cacao còn bốc hơi nóng vừa nói

“Hì, em lấy chồng sớm là để con Nhi nó chịu về sớm với chúng ta. Nếu nó không ra nước ngoài thì chắc em còn lâu nữa mới lấy chồng” Mai phồng má lên nói

“Con quỷ này, biết vậy lúc đấy tao không hứa cho rồi” Nhi nói, 4 người liền cười phá lên

“Mà mày về không cho ai biết à?” Mai quay qua Nhi hỏi

“Ukm, ngoài tụi mày với chị Hân thì không ai cả” Nhi uống 1 ngụm nước rồi nói

“Sao vậy?” Tiếp tục Thủy hỏi

“Thích thế, sao không?” Nhi cười híp mắt nói

“Mà thôi, chuyện đó tính sau đi, khi nào em mới lấy chồng hả Nhi?” Hân hỏi

“Ơ sao chị không hỏi con Thủy mà hỏi mình em, với lại chị cũng đã lấy chồng đâu ạ?”

“Thủy với chị sang năm cưới rồi, còn mình em thôi đó”

“Vậy ạ, vậy là em không những được bê tráp làm phụ dâu 2 lần mà đến 3 lần cơ đấy” Nhi giơ 3 ngón tay lên nói

“Tất nhiên rồi, trả lời khi nào lấy chồng đi” Thủy ở bên cạnh nhắc nhở. Nhi hơi khựng lại, trong đầu đột nhiên thoáng qua 1 gương mặt điển trai, tóc cắt đầu nấm, mái che đi hàng lông mày rậm, đôi mắt nâu kiên định, ấm áp, chiếc mũi cao thẳng nạo mạn, khóe môi mỏng gian xảo. Nhi khẽ cười, 5 năm không gặp rồi, không biết cậu ta ra sao

“Khi nào 3 người có con, hì” Nhi nói rồi cười, 3 người còn lại cũng chỉ biết cười chứ không nói gì.

“À, còn chuyện này nữa” Nhi nhớ ra chuyện gì liền nói

“Chuyện gì?” 3 người đồng thanh hỏi lại

“Đám cưới ngoài chúng ta bê tráp và người chúng ta thuê thì còn 1 người quen nữa” Nhi nói tỏ úp úp mở mở

“Ai?” 3 người tiếp tục đồng thanh. Nhi không trả lời, thay vào đó là tiếng gõ tay lên mặt bàn “Cốc, cốc” và 1 giọng nói khác vang lên

“Là tui” Hân, Mai, Thủy ngước mặt lên và vài giây ngạc nhiên bắt đầu. Trước mắt bọn họ là 1 cô gái trẻ, gương mặt có bôi chút son phấn nhẹ nhàng, tóc uốn gợn sóng xõa xuống lưng, tóc mái che đi cặp lông mày, mặc 1 áo sơ mi hồng nhẹ kết hợp với quần âu, đi giày cao gót đúng chuẩn nữa nhân công sở. 1 người con gái vô cùng quen thuộc với tụi nó

“Quỳnh” 3 người tiếp tục đồng thanh thốt lên, có chút phần ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ

“Nhớ ra tui rồi hả!”Quỳnh cười nói nhẹ nhàng y như Nhi, không như xưa đanh đá, chanh chua không ai ưa

“Ngồi xuống đi” Thủy nói, chỉ tay vào ghế trống bên cạnh Nhi

“Em gọi đồ chưa?” Hân quay qua Quỳnh hỏi

“Rồi chị” Quỳnh nhẹ nhàng đáp trả lời Hân rồi quay qua Mai nói

“Nhị tỉ á nha, cưới chồng mà không gọi em gì hết. Cũng may có đại tỉ nói với em đấy” Quỳnh nói rồi nhìn Nhi cười híp mắt

“Đâu có, tỉ tưởng muội muội còn đang đào tạo nên không dám nói, sợ đại tỉ la” Mai vui vẻ nói

“Tỉ làm như muội là con robot không bằng ý, đào tạo cái gì. Người ta là đi học đó” Quỳnh phồng má lên nói

“Thôi nào, 2 người dừng lại đi.quỳnh học xong từ 2 năm trước rồi, bữa giờ ở công ty tao làm việc” Nhi nhanh chóng ngăn chặn cuộc chiến võ mồm sắp diễm ra

“Kinh nha, hồi xưa thì học tệ ơi là tệ thế mà bây giờ được đại tỉ tuyển vào công ty làm” Thủy chẹp miệng nói

“Ủa hồi xưa muội học tệ lắm à?” Quỳnh chớp mắt hỏi

“Đúng là mất hết kí ức trước đó này, muội muội, muội chỉ biết mỗi người trong bang thôi chứ không biết ai hả?” Thủy hỏi tiếp

“Cũng không hẳn” Quỳnh cầm li lên uống nước nói

“Mà lần này em về là ở lại luôn đúng không?” Hân từ nãy giờ mới lên tiếng

“Dạ đúng rồi”

“Thế em có định làm ở đâu không, hay là qua bên công ty chị làm này” Hân nói tiếp

“Được vậy thì tốt quá ạ!” Quỳnh vui vẻ reo lên

“Tí nữa tụi mày cùng tao đến tiệm áo cưới 1 lần nữa nha” Mai nhìn 4 người trong bàn đề nghị

“Làm gì?” Thủy quay qua hỏi

“Thì để lấy đồ cho Quỳnh chứ còn làm gì nữa” Mai nói

“Không cần đâu, lúc nãy tao lấy cho Quỳnh luôn rồi” Nhi thản nhiên nói, bỏ qua ánh mắt khâm phục khẩu phục của Mai

“Đúng là Mai tính không bằng Nhi tính” Mai chẹp miệng buông 1 câu khiến cả đám cùng cười

Tại Bar SM........

4 chàng trai đang ngồi tán gẫu ở 1 góc của quán, nói là tán gẫu vậy thôi chứ ai nói thì nói ai nghe thì nghe, riêng mắt lúc nào cũng hướng về phía cửa.

“Đến rồi” Việt xích qua 1 hút nhường chỗ cho Nam

“Dạo này em trốn hơi kĩ đấy” Bim lắc lắc li rượu nói

“Kĩ gì chứ” Nam cầm chai rót 1 it rượu vào cốc của mình

“Không thế thì sao, tao ở chung nhà với mày còn khồn được gặp mày, trốn suốt 5 năm, bây giờ may có thằng Việt cưới vợ nên mới được gặp mày đấy” Duy với tay ra khoác vai Nam, vui vẻ nói nhưng cũng có 1 chút gì đó gọi là trách móc

“Xin lỗi, do vừa mới ra trường liền phải tiếp quản công ty của ba mẹ, mà công ty của ba mẹ tao nhiều lỗ hổng quá nên tao phải làm nhiều. Đến bây giờ công ty mới được ổn định và đi lên là nhờ công tao không để cho tụi mày thấy mặt mấy năm qua đấy” Nam khẽ cười đáp, không phải công việc nhiều mà cậu muốn lamfvieecj nhiều để quên đi nỗi buồn, quên đi nỗi nhớ nhung người nào đó, không dùng công việc được thì dùng đến rượu. Chỉ đơn giản như vậy

“Gớm, lí tra lí trấu vừa vừa thôi ông ạ” Hoàng ngồi trong góc nói, Nam chỉ biết cười trừ

“Uống 1 li đi, coi như tạ tội với bọn này. Bữa giờ trốn” Hoàng rót thêm rượu vào li cho Nam, Nam vui vẻ cầm lên tu 1 hơi

“Bạn Nam này, tụi mình đã là bạn từ nhỏ rồi, tính đến bây giờ cũng đã 20 mấy năm rồi, cái đó gọi là nợ đời đúng không!” Việt ngồi bên cạnh quàng tay qua vai Nam bắt đầu nói

“Thôi ông ơi, ông đừng có làm văn như thế ông ạ, có gì muốn nói ông nói luôn đi” Nam thẳng thắn dứt khoát nói, cậu quá hiểu thằng bạn mình mà, mỗi lần có việc gì nhờ là y như rằng được nghe văn mẫu lớp 1

“Mày hiểu tao nhất. Như mày đã biết tao sắp cưới vợ, không biết mày có thể bê tráp cho tao không?” Việt dở giọng nịnh nọt

Duy đang đưa cốc lên miệng thì dừng lại, quay qua nhìn Nam. Nếu là Nam của mấy năm về trước chắc chắn sẽ nói là tao như này mà phải đi bê tráp cho mày à, thuê hết đi! Nhưng còn bây giờ không biết chàng trai năm ấy và chàng trai năm nay có trả lời khác nhau không

“Nếu mày đã muốn tao bê tráp thì tao sẽ bê cho mày vui vậy” Nam bình tĩnh nói từng từ 1. Duy quay đầu sang phía khác, khóe miệng kéo lên cười, Nam của hiện tại đúng là đã khác xưa nhiều, lạnh thì vẫn lạnh nhưng mà điềm đạm bình tnhx hơn nhiều, nhan sắc cũng... hơn xưa nhiều

“Vậy là đội bê tráp của tao toàn hoàng tử không đấy, thêm mày nữa là đủ bộ anh em rồi. Hơn nữa...” Duy dừng lại đột ngột, nhìn xung quanh 1 đám bạn của mình, ai cũng ánh mặt sắc lẹm liếc cậu làm cậu nhớ tới lời dặn dò của Mai. “Hơn nữa, còn có Nhi bê tráp đấy” Câu đã sắp được nói ra nhưng đành nuốt ngược lại vì Mai đã dặn không được nói cho Nam biết

“Hơn nữa sao?” Nam quay qua hỏi Việt

“À không sao, tao hơi quá lời” Việt tự biện ra 1 lí do bào chữa cho mình

“Cạn li nào” Nam cầm cốc đưa ra trước mặt nói

“Cạn li. Kết thúc những ngày tháng tự do của Việt nào” Hoàng cũng lên tiếng

“Mấy người cũng chuẩn bị kết thúc tháng ngày tự do rồi đấy, đừng có nói tôi” Việt nói rồi cầm cốc đưa lên miệng

“Còn lâu” Cả bọn đồng thanh trừ Việt. Ở 1 góc trong quán Bar SM vang lên những tràng cười của những chàng trai trẻ, tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng cụng li vang lên liên tiếp cho tới tận gần đêm.