Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!

Chương 21

“Nam đâu rồi?” Mai hỏi Việt ngay khi Việt vừa bước vào lớp

“Tối qua nó lại không về” Việt nói, từ ngày Nhi mất tichs mặc dù đã cho người đi tìm nhưng đến bây giờ cũng đã mấy ngày trôi qua, kết quả vẫn chỉ là con số 0, trong những ngày qua, ngày nào Nam cũng ở Bar rượu thì nốc tới tấp, ai nói cũng không được

“Thế này thì có ngày đổ bệnh mất thôi, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Nhi thì may ra mới có thể giả quyết”Mai nói, Việt gật đầu rồi nhớ ra điều gì nói với Mai

“Mấy ngày hôm nay, Linh liên tục bám lấy Nam, có hôm còn ăn mặc giống Nhi đến gần Nam nữa”

“Cái gì? Sao anh không ngăn lại?” Mai hét lên

“Anh cũng định ngăn nhưng mà thằng Nam lại không cho” Việt cố gắng minh oan cho mình

“Đây chắc chắn là 1 phần nằm trong kế hoạch của cậu ấy” Thủy từ nãy giờ im lặng mới lên tiếng

“Đúng vậy, chỉ là không biết tiếp theo cậu ấy định làm gì Nam với Nhi thôi” Mai gật đầu đồng ý với Thủy. Đứng nghĩ ngợi gì đó 1 lúc thì Thủy kêu lên

“Cậu ta giấu Nhi ở đâu mà kĩ thế nhỉ, người của Bim rồi người của chị Hân, cộng thêm người của Thiên Long nữa tính ra cũng hơn cả 100 người mà tìm mấy ngày không tìm ra con Nhi là sao?”

“Thôi Thủy, em bĩnh tĩnh lại tí đi, người của mình chắc cũng lật tung cả cái thành phố này rồi, chắc là lỡ bỏ qua chỗ nào đó thôi” Duy an ủi Thủy

“Tao nghĩ chắc mấy ngày nữa sẽ tìm ra Nhi thôi” Mai cũng nhẹ nhàng nói thêm

“Hy vọng là vậy” Thủy bất lực nói rồi đi về chỗ

__________________Bar SM_________________________

“Nam, nghe anh đừng uống nữa” Bim cố gắng giành lấy cốc rượu trong tay Nam nói

“Anh đừng ngăn em” Nam với lấy chai rượu rồi lèm bèm nói

“Em cứ uống như vậy rồi có giải quyết được gì hay không? Anh nói trước, em lo mà tỉnh táo lại rồi đi tìm Nhi về đây, nó mà có mệnh hệ gì thì không chỉ Hân mà còn anh, Mai với Thủy cũng sẽ không tha cho em” Bim kiên nhẫn khuyên giải Nam

“Anh đừng nói nữa” Nam hét lên “Anh nghĩ sao, hơn 100 người đi lùng sục hết cả cái thành phố mà không thấy Nhi, cậu ấy sống chết còn chưa biết anh bảo em btinhr táo kiểu gì chứ. Chưa bao giờ mà em thấy mình bất lực như vậy” Nam nói rồi dốc ngược chai rượu tu 1 hơi

“Đúng là chưa bao giờ em bất lực như vậy và cũng chưa bao giờ em lại vô dụng như vậy” Bim lấy tay đập nhẹ vào gáy Nam, Nam gục xuống bàn “Xin lỗi, chỉ làm như thế này thì mới có thể cứu em và cả Nhi nữa” Bim nói rồi đỡ Nam vào trong phòng nằm nghỉ.

Nam mở mắt ra, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm Nam nheo mắt lại, chống tay xuống giường cố gắng ngồi dậy Nam hơi nhăn mặt

“Có đau đầu không?” Giọng của người con gái nhẹ nhàng vang lên, Nam quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói

“Nhi, cậu về rồi” Nam vui mừng, vừa dứt lời liền ăn 1 quyển sách vào đầu

“Cậu nhìn cho kĩ lại đi, tôi là Hân không phải là Nhi” Hân vẫn cúi mặt lướt điện thoại nói

“Chị Hân, sao em lại ở trong phòng?” Nam nhớ là hôm qua hắn ngồi ở ngoài quán mà sao bây giờ lại nằm đây

“Bim đưa cậu vào đây, nếu không nhờ Bim chắc bây giờ cậu đã bị hổ ăn thịt rồi” Hân thản nhiên nói, Nam không hiểu gì cả, hổ ăn thịt, hổ là ai

“Chị đang nói cái gì vậy?” Nam hỏi, Hân rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngẩng mặt lên nhìn Nam

“Nhiều lúc cậu ngu thật đấy, không hiểu tôi nói gì sao?” Nam lắc đầu “Ý tôi nói hổ chính là Linh, nếu tối hôm qua không nhờ Bim đánh ngất cậu thì bây giờ cậu đã nằm cạnh Linh rồi”

“Sao lại nằm cạnh Linh?” Nam vẫn chưa hiểu ra vấn đề mà Hân nói nên hỏi lại

“Haizzz, cậu đúng là rượu nốc nhiều quá nên ngu thật rồi đấy. Nhẩm lại câu nói của tôi đi rồi tùy theo mức độ trong sáng của cậu mà suy nghĩ” Hân nói lại nhìn vào màn hình điện thoại. Nam làm theo lời Hân nói, miệng nhẩm nhẩm lại rồi ngồi đơ... ra vậy

“Hiểu tôi nói gì chưa?” Hân đặt điện thoại lên bàn rồi lấy trong túi ra cái laptop, liên tục bấm bấm gì đó không ngừng tay 1 chút nào. Nhìn bàn tay di chuyển liên tục của Hân mà Nam chóng cả mặt, lần đầu tiên gặp Hân rất là hiền, bây giờ mới biết, sự thật luôn làm mất lòng người khác

“Làm sao ngày hôm qua anh Bim lại biết Linh định làm gì em?” Nam hỏi Hân vẫn đề mà mình đang rất thắc mắc

“Mai nói với Bim trông chừng cậu, tối hôm qua Linh lại đến đây tìm cậu, phong cách ăn mặc giống Nhi, cố làm giống như Nhi đến tiếp cận cậu nên Bim mới nhân lúc Linh đi vào nhà vệ sinh mà đánh ngất cậu rồi đưa vào đây” Hân nói

__________________Tối hôm qua_________________________________

Hân đang ngủ yên giấc trên giường thì điện thoại rung lên

“Anh gọi gì muộn vậy, biết mấy giờ rồi không?” Hân nhìn số gọi đến vừa nhấc máy đã nói 1 hơi

“Anh xin lỗi, em đến quán đi” Giọng Bim vang lên đều đều trong điện thoại

“Lại có chuyện gì nữa đây?” Hân ngái ngủ nói

“Đến quán rồi em sẽ biết thôi” Bim nói rồi tắt máy, Hân lết xác đi thay đồ, xách theo máy tính vì Hân biết, 1 khi đã gọi vào lúc khuya thế này thì kiểu gì cũng phải ở đó đến ngày hôm sau. Đi ra xe chạy thẳng đến Bar SM. Vừa bước chân vào đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng nóng mắt, Linh thì ưỡn a ưỡn ẹo với cái kiểu ăn mặc của Nhi, bám dính lấy Nam, Nam thì 1 mực gạt Linh ra mà càng gạt thì Linh càng tiến tới, Hân bỏ qua đi đến 1 cái bàn trống có thể quan sát được đến chỗ Nam rồi ngồi xuống gọi Bim ra

“Thằng nhóc như vậy từ khi nào?” Hân hỏi ngay khi Bim vừa đi ra, mắt vẫn dán vào chỗ Nam

“Từ ngày Nhi mất tích” Bim ngồi xuống cạnh Hân nói

“Anh cứ để con bé Linh kia làm vậy từ bữa giờ mà không định ngăn lại sao?” Hân hỏi tiếp

“Anh cũng muốn ngăn lại lắm, nhưng mà Nam không cho” Bim nói

“Thằng nhóc này...” Hân nghiến răng nói “Anh Bim, chút nữa anh đi ra khuyên Nam rồi bằng 1 cách nào đó phải đưa nó vào trong phòng để nghĩ ngơi” Hân nói rồi đứng lên đi về phía Nam với Linh

“Linh em đi theo chị” Hân nói rồi kéo Linh đi không để nó nói thêm câu nào. Trong nhà về sinh, Hân đóng cửa vào, khoanh tay trước ngực đứng dựa vào bệ rửa tay

“Tại sao em làm vậy?” Hân lạnh giọng lại nói, Linh vẫn chưa biết Hân là chị họ của Nhi nên không nghĩ ngợi gì nói

“Em muốn Nam là của em”

“Theo như chị biết thì Nam đã có “vợ” chưa cưới rồi mà” Hân vẫn lạnh giọng nói

“Hừ, “vợ” chưa cưới gì chứ, có mà cậu ta là người thứ 3 xen vào bọn em đấy chứ” Linh nhếch môi nói

“Nếu không được thì sao?”

“Thứ gì em không lấy được thì nó cũng đừng mong lấy được” Linh nghiến răng nói

“Em nói chị biết tình hình “vợ” chưa cưới của Nam bây giờ như thế nào?” Hân chỉ muốn biết tình hình sống chết của Nhi

“Con nhỏ đó, mặt mũi thì in 5 dấu tay, đầu tóc bù xù, người chắc cũng bị bọn đàn em em thuê đánh cho tơi tả rồi, lúc sáng còn bị em cho 1 dao vào hông rồi 1 gậy vào đầu nữa, haizz, không biết có sống nổi hết ngày mai không nữa” Linh đứng kể tình hình của Nhi, nhớ lại lúc sáng cho Nhi 1 gậy vào đầu rồi đâm 1 nhát vào hông mà vui, thỏa mãn chết đi được. Hân nghe xong vừa xót, vừa đau mà vừa tức sôi máu, giơ tay tát 1 cái vào mặt Linh, cái tát của Hân dồn hết sức vào đó nên phải gọi là mạnh mới tát có 1 cái thôi mà môi Linh đã rớm máu rồi

“Sao chị đánh em?” Linh 1 tay bưng mặt vừa hỏi Hân

“CON CHÓ, SAO MÀY DÁM HẠI NHI CỠ ĐÓ HẢ?” Hân hét lên

“Chị nói gì?” Linh không tin là Hân vừa mới hét câu đó, xưa giờ Hân lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng, chưa bao giờ thấy Hân hét lên như vậy

“Tao nói là tại sao mày dám hại Nhi đến mức thê thảm cỡ đó?” Hân nhắc lại, gằn từng chữ

“Nói vậy nghĩa là chị... thì ra mấy người là 1 thuyền với nhau à, đúng đấy tôi hại con nhỏ đó đấy, tôi không tin là nó có thể sống hết ngày mai đâu” Linh lật mặt nói

“Nhi đang ở đâu?” Hân nặng nề nói từng chữ

“Tôi không nói” Linh 1 mực không nói vì với nó thừng nào Nhi còn sống thì nó sẽ tiếp tục hành hạ tới chết thì thôi

“Không nói sao, được thôi, tôi sẽ tự tìm” Hân nói rồi đánh vào gáy Linh, Linh gục trên vai Hân búng tay 1 cái liền có người xuất hiện

“Đưa cô ta vào phòng giam” Hân nói rồi để Linh lại với đàn em mình đi ra. Hân vừa đi ra thì Bim đã gọi lại

“Hân, em chăm thằng Nam đi”

“Ok, trong nay mai chúng ta phải tìm ra Nhi, tình hình nó không ổn rồi” Hân nhớ lại những lời Linh nói lúc nãy trong nhà vệ sinh mà vẫn còn sót xa

“Làm sao em biết?” Bim nhìn Hân hỏi

“Linh vừa nói em nghe, thôi anh mau mau tìm Nhi đi” Hân nói rồi đi nhanh vào phòng Nam đang nằm. Nhìn Nam nhắm nghiền mắt trên giường, Hân lắc đầu, xem ra với tình hình này thì cậu nhóc này rất khó có thể bảo vệ được Nhi đây

___________________Hiện tại__________________________

“Hoàng, điện thoại tôi nhờ cậu xạc đâu rồi?” Nhi ôm bụng mình nói

“Đây” Hoàng cầm điện thoại đưa cho Nhi, điện thoại Nhi hết pin đúng cái lúc mà nó cần may là có Hoàng giúp “Cô không sao nữa chứ?” Hoàng lo lắng hỏi

“Không sao đâu, cũng may là có cậu không thì chắc tôi chịu không nổi rồi” Nhi nói nhớ lại ngày hôm qua bị Linh hành cho bán sống bán chết, thà bị đánh vào bụng đi còn chịu được mà bây giờ còn trúng đầu nữa, không mất trí nhớ đã may

“Cô không giống những người con gái khác, mạnh mẽ, có sức chịu đựng rất tốt” Hoàng nói 1 câu khen Nhi

“Chừng nào cậu biết thân phận tôi thì cậu sẽ còn ngạc nhiên hơn đấy” Nhi nói rồi bấm 1 dãy số lên điện thoại

“Cô gọi ai đấy?”

“Gọi người đến đón chúng ta, đến lúc kết thúc trò chơi này rồi. Mà này đồng bọn của cậu có khoảng bao nhiêu người?” Nhi nhấn nút gọi rồi hỏi Hoàng

“Khoảng 50 người đấy” Hoàng nói, Nhi nhếch môi cười

“Alo, anh Bim hả?” Nhi nói ngay khi có dấu hiệu trả lời

“Nhi, em là Nhi đúng không?” Bim ở đầu dây bên kia ngạc nhiên

“Không em thì ai. Anh đến đón em đi”

“Được rồi, em ở đâu?” Bim vẫn chưa hết vui mừng nói

“Đây là đâu?” Nhi quay qua hỏi Hoàng

“1 căn nhà hoang ở đường XXX” Hoàng trả lời ngắn gọn

“1 căn nhà hoang ở đường XXX anh nhé, chỉ cần anh và bọn con Mai đi là được không cần đưa thêm người đâu, nhớ gọi cả chị Hân nữa đấy, à đúng rồi đừng cho Nam biết” Nhi dặn dò Bim 1 lèo

“Ok anh biết rồi mà sao em biết có cả Hân nữa?”

“Em mà mất tích thì chắc chắn Mai với Thủy sẽ gọi cho anh và chị Hân, còn bọn Nam thì chắc chắn là cử người ở Thiên Long, cũng không khó để đoán mà” Nhi phân tích, từ bữa giờ nó chờ người đến đón mà chả thấy ai cả, thất vọng vô cùng thất vọng

“Được rồi, cho anh 10 phút thôi” Bim nói rồi tắt máy. Nhi cất điện thoại vào túi

“Cô quen với Bang Thiên Long?” Hoàng nheo mắt vào hỏi Nhi

“Không những quen mà còn rất thân”

“Thân như nào?” Hoàng hỏi tiếp

“Đại ca của Thiên Long là “chồng” chưa cưới của tôi, Nhị, Tam ca là người yêu của bạn thân tôi” Nhi thản nhiên nói, nhắc đến Nam tự nhiên nó thấy nhớ và lo không biết Nam thế nào rồi. Hoàng trợn mắt, bọn họ đυ.ng nhầm người rồi nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại hỏi tiếp

“Thế còn Bim, nếu tôi không nhầm đó là nickname của Tứ ca Angels Death mà?”

“Cậu cũng hiểu biết giới giang hồ phết đấy” Nhi nhẹ nhàng nói

“Cô đùa tôi sao, thân phận cậu đúng là không hề tầm thường” Hoàng lắc đầu nói

“Mà cậu có biết võ không?” Nhi bất chợt quay qua hỏi

“Có biết chút chút” Hoàng trả lời, Nhi không nói gì chỉ cười cười “Này cậu đừng có bảo là....”

“Cũng sắp rồi, chuẩn bị đi” Nhi nhìn đồng hồ rồi nói, còn 3 phút nữa Bim sẽ tới, Bim luôn là người đúng giờ nên bây giờ Nhi không lo chết nữa. Gần hết 10 phút Nhi đứng dậy tiến về phía cửa

“Cậu đứng xịch ra” Nhi nói với Hoàng rồi nhìn đồng hồ

“Cô định làm gì?” Hoàng không hiểu hành động của Nhi

“!0...9...8...7....6....5....4....” Nhi đếm ngược tiện thể dơ chân đạp cánh cửa văng ra, Hoàng trợn tròn mắt “2...1....0” Vừa dứt lời liền thấy Mai chạy đến

“Nhi, mày có sao không?” Mai nhìn từ trên xuống dưới Nhi lo lắng hỏi han

“Tao chưa chết đâu” Nhi trêu Mai, Mai xì 1 cái rồi nhìn qua Hoàng

“Ai đây?”

“Đấy là Hoàng, đồng bọn của tao” Nhi nhìn Hoàng nói “Con đây là Mai bạn thân của tôi, xíu nữa còn mấy người nữa tôi sẽ giới thiệu sau” Hoàng gật đầu. Bọn Bim cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Nhi, Nhi nói

“Khoảng 50 người, muốn đánh không?” Nhi nói, ai cũng gật đầu riêng Hân lên tiếng trách nó

“Em bị như vậy chưa đủ hay sao còn muốn đánh nữa?”

“Chừng nào em chưa chết thì vẫn còn đánh được” Nhi nói dứt lời liền có 1 đám người chạy đến

“Thằng Hoàng, mày phản bội bọn tao?” Tên cầm đầu nhìn Hoàng nói

“Tôi khuyên mấy người nên dừng lại đi” Nhi không để Hoàng nói gì chạy lên nói

“Á à con này, mày bị đánh chưa chết nên vẫn còn ngứa đòn đúng không?” Tên khác nói

“Chưa biết ai ngứa đòn đâu à nha. Bắt sống hết bọn” Nhi nhanh chóng thay đổi giọng, Nhi vừa dứt lời cả bọn cũng chạy lên đánh, Nhi đứng cạnh Hoàng xem 1 bộ phim hành động vô cùng sống động

“Lâu rồi không thấy chị Hân đánh nhau, bây giờ đúng là cao tay hơn rồi” Nhi trầm trồ

“Cô làm như vậy không sao chứ? Bọn này đông và mạnh lắm” Hoàng lo lắng

“Cậu đừng lo cho bọn tôi, lo cho cậu trước đi” Nhi nói xong cũng là lúc 1 tên đánh lén Hoàng nằm sõng soài dưới đất, Nhi nói “Có muốn ra đánh không?”

“Cô đang bị thương đấy” Hoàng trợn tròn mắt, cô gái này có phải con gai không vậy trời

“Cậu không lo thì mắc gì tôi phải lo” Nhi nói rồi đẩy Hoàng vào đám đông, Nhi chăm chú quan sát từng đường võ của Hoàng “Đánh rất tốt”. Nhi chăm chú nhìn vào đám đông hỗn loạn trước mắt mà không biết đã có người đằng sau lưng mình, 1 tiếng “bốp” vang lên giòn dã, Nhi kêu lên 1 tiếng từ từ ngã xuống, Mai đang đánh nhau nghe Nhi kêu lên thì ngoảnh đầu lại

“Nhi” Mai hét lên lập tức quay người chạy qua chỗ Nhi, nhưng mới đi được nửa đường thì bị những tên khác chặn lại

“Mẹ kiếp” Mai chửi thề 1 câu “Chúng mày không tránh ra thì đừng trách bà đây nặng tay” Mai nói rồi nhảy lên đánh, dồn gấp đôi sức đánh người chặn đường Mai, Việt cũng chạy qua giúp Mai

“Em đi qua với Nhi đi, chỗ này để anh” Mai nghe vậy thì luần lách đi về chỗ Nhi. Ngồi xổm xuống lay lay Nhi

“Nhi mày sao không, tỉnh lại đi, đừng làm tao sợ” Mai vừa nói vừa lay Nhi, Nhi không có dấu hiệu trả lời liền gọi Bim

“Anh Bim, qua giúp em” Bim nghe Mai gọi mình thì cũng nhanh chóng luồn lách mà chạy qua

“Giúp em đưa nó đến bệnh viện, lẹ lên” Mai nói, Bim luồn tay bế bổng Nhi chạy ra xe, Mai cũng hối hả chạy theo sau. Đám đông nhanh chóng thưa dần đi, Hân cầm điện thoại bấm số

“Cho người đến khu nhà hoang trên đường XXX dọn dẹp, nhớ mang người về đầy đủ và tấ cả hải sống đấy, nhanh lên” Hân nói xong tắt máy, cùng mọi người ra xe đến thẳng bệnh viện

_____________Bệnh viện_____________________________

Nhi vừa được đưa đến bệnh viện liền được đưa vào cấp cứu, Mai với Bim lại 1 lần nữa được ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, Mai lại được chắp tay niệm phật. Gần 1 tiếng sau bọn Thủy cũng đến, chạy tức tốc đến phòng cấp cứu Thủy hỏi

“Nhi sao rồi?”

“Ở trong đó nãy giờ” Mai chỉ tay vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt

“Hy vọng là nó không sao” Thủy nói

“Nhi mà có mệnh hệ gì thì thằng Nam cùng con Linh đừng hòng sống yên” Hân cuộn tay thành nắm đấm gằn từng chữ

“Sao lại có Nam nữa?” Việt quay qua hỏi Hân, tự dưng lôi Nam vào

“Chắc chắn bây giờ nó đang ngồi nốc rượu ở Bar, bữa giờ nó không đi tìm Nhi trong khi máy nó có định vị của Nhi mà nó lai không nhớ” Hân vẫn chưa hết giận nói

“Sao chị biết?” Duy hỏi

“Sáng nay chị kiểm tra thấy, chị dùng định vị đó tìm Nhi, lúc tìm được cũng là lúc Nhi gọi cho Bim” Hân kể cho mọi người nghe, mọi người gật đầu hiểu chuyện rồi mỗi người 1 góc im lặng. 3 tiếng sau đó cánh cửa cấp cứu mở ra, ông bác sĩ hôm nọ đi ra

“AI là người nhà của Hoàng Linh Nhi?” Ông bác sĩ đó nói, cả đám chạy nhanh qua chỗ bác sĩ, nhìn quanh 1 lượt thấy 3 gương mặt thân quen, ông lắc đầu, bọn trẻ bây giờ ăn rồi toàn dùng chân tay để nói chuyện, lại có thêm mạng người ra đi thì sao, ông bác sĩ cứ im lặng như vậy mặt có chút đượm buồn, cả đám cố gắng bình tĩnh chờ câu trả lời của bác sĩ, Mai thì chỉ biết lặp lại 1 câu

“Nhi mày được có chuyện gì”. Vào phút sau ông bác sĩ mới lên tiếng

“Lần sau các cháu bớt đi đánh nhau đi, lần trước vào đây cũng bị nặng” Ông bác sĩ nói đến đây thì Việt với Duy nhíu mày, lần trước là lần nào, từ khi biết Nhi đến giờ có mỗi 1 lần thấy nó bị thương nặng còn lí do thì không biết, lúc đó mới nghĩ Nhi là Đại tỉ của Angels Death, không lẽ là thật.

“Cô bé bị nhiều vết thương trên người, nặng nhất là bụng và đầu, lưng bị đánh mạnh, nhiều nơi trên cơ thể bị cây và roi dây đánh mạnh, vết thương cũ ở bụng lại bị vỡ ra, ở hông thì bị 1 nhát dao sâu, đầu bị chấn thương do va chạm mạnh. Cô bé chưa chết đã là may rồi, các cháu lưu ý lần sau đừng đánh nhau như vậy, bị thương nặng 1 lần nữa thì ta không chắc là cô bé sẽ còn qua khỏi được đâu” Ông bác sĩ nói rồi bước đi, Hân nghe xong thì nghiến răng kèn kẹt

“Nếu như thằng Nam dùng định vị tìm ra Nhi sớm hơn thì nó đâu bị nặng đến vậy” Hân nói, cố gắng kìm nén để không chạy về Bar gϊếŧ Nam, ở 1 bar, Nam nằm gục trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.