Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!

Chương 13

Nhi nghỉ học 2 ngày để dưỡng thương, tối ngày hôm đó Nhi nói với Nam

“Đi bar không?” Nam nhìn cô gái trước mắt mình nhíu mày

“Nhưng mà bụng cậu còn chưa khỏi mà” Nhi lắc đầu

“Không sao, vết thương này đối với tôi không nhằm nhò gì” Nhi xua tay nói, có lần nó cũng đánh nhau mà còn bị thương nặng hơn như thế này, chút nữa là không thấy mặt trời luôn rồi mà vẫn sống đến bây giờ

“Cậu là con gái mà có vẻ rất thích nói chuyện bằng tay chân” Nam nói, Nhi cười toe toét

“Thế bây giờ cậu có đi không?”

“Được thôi, nhưng cậu không được cử động mạnh” Nam nói kèm theo lời dặn dò

“Cậu yên tâm, vết thương này đối với tôi không nhằm nhò gì” Nhi nói rồi lên phòng thay đồ, nó gọi cả Mai với Thủy đến, còn Nam thì gọi Việt với Duy. Nhi bước xuống nhà trong sự ngỡ ngàng của 3 chàng trai, nó mặc nguyên cây đen, hôm nay còn mũ lưỡi trai đen đội ngược ra đằng sau, khảu trang đen cũng đang cầm trên tay định bụng là xíu nữa sẽ đeo vào

“Cậu có phải con gái không vậy?” Việt nheo mắt nhìn nó hỏi

“Tôi 100% con gái” Nhi nói giọng chắc nịch

“Mà cậu định đi ăn trộm à, còn định bịt khẩu trang nữa” Đến lượt Duy hỏi

“Việc này các cậu không cần quan tâm đâu” Nhi nói xong thì Mai với Thủy cũng vừa đến 2 nhỏ ăn mặc cũng chẳng khác Nhi và Mai là mấy. Cả bọn đi thẳng đến bar SM, Nhi đi vào nói với 1 phục vụ

“Gọi Bim ra đây” Nhi nói xong người phục vụ đó liền chạy đi gọi Bim, Bim từ tốn đi ra Nhi liền quát

“Anh còn không nhanh chân lên, thích chết hả?” Bim giật mình, mọi lần nó luôn nhẹ nhàng với anh mà sao hôm nay... nhìn lại từ trên xuống dưới Nhi, còn 2 nhỏ kia nữa, chết rồi chết thật rồi hôm nay anh không thể đắc tội với tụi nó đâu

“Anh xin lỗi, chắc em đến tìm cô gái hôm nọ” Bim cúi đầu rồi nhẹ nhàng noi nhưng trong câu nói cũng có phần cung kính

“Cô ta đâu?” Nhi không nhìn Bim mà nói, ngữ điệu lạnh vô cùng. Bim có phần hơi sợ mặc dù đã quen

“Trong phòng” Bim nói, Nhi gật đầu cầm cốc rượu tu 1 ngụm, Mai hỏi

“Anh chăm sóc cô ta tốt chứ” Ngữ điệu của Mai cũng lạnh không khác Nhi, Bim gật đầu

“Không bỏ 1 bữa, yên tâm” Bọn hắn đứng 1 bên mà ngạc nhiên, tại sao tứ bang chủ bang Angels Death lại đi sợ con nhóc cấp 3 thế này, chắc chắn thân phận của 3 cô gái này không hề đơn giản, Nam nghĩ. Nhi, Mai với Thủy đeo khẩu trang vào và bước vào căn phòng mà Bim nói, 3 cô gái bước đi hiên ngang, đằng sau là 4 chàng trai nối đuôi theo. Hành lang dẫn đến căn phòng đó càng ngày càng trở nên tối mù âm u, đến căn phòng mà Bim nói, khác với hành lang bên ngoài, căn phòng này sáng hơn hẳn, tụi nó bước vào thấy Quỳnh đang nằm ngủ ngon trên giường, Nhi gật đầu quay qua Bim

“Anh chăm sóc cũng không tệ đấy chứ” Bim chỉ cười không nói gì, Nhi nhẹ nhàng đi vào, tiến đến chiếc giường mà Quỳnh đang nằm, vỗ nhẹ vào má Quỳnh, giật mình Quỳnh kêu lên

“Á mẹ ơi ma” Cả bọn trong căn phòng bật cười, nhìn dáng vẻ tụi nó bây giờ phải là trộm chứ sao có thể là ma được, Thủy tiến đến nói

“Cậu ngủ mơ thấy ma hay sao mà nói tụi tôi là ma” Quỳnh nghe giọng nói có chút quen quen mà không nhận ra ai, bọn nó ai cũng bịt khẩu trang, mũ lưỡi trai che đi gần nửa khuôn mặt chỉ có Nhi là xoay mũ ra đằng sau, Quỳnh nhìn ra đằng sau vẻ mặt trở nên vui mừng

“Nam, Việt, Duy các cậu đến cứu tớ phải không?” Quỳnh nói định chạy đến chỗ 3 chàng trai nhưng bị Nhi kéo tay lại

“Khoan đã, tôi chưa cho đi mà cậu dám đi à” Nhi nói ngữ điệu vẫn lạnh, người Nhi ỏa ra sát khí lạnh đến rợn người, Quỳnh thấy lạnh lạnh thì quay qua Bim

“Anh Định, phòng không bật điều hòa ạ?” Bim nói

“Điều hòa vẫn bật”

“Sao em thấy lạnh thế?” Quỳnh run run, Nhi nhếch môi nhưng do đeo khẩu trang nên không ai thấy

“Cậu không nhận ra bọn tôi sao?” Mai nói, Quỳnh cũng hơi ngớ người, giọng nói này...

“Cậu là Mai” Quỳnh nói, Mai gật gật đầu cởi khẩu trang ra

“Trí nhớ của cậu rất tốt” Mai nói, ghé mặt xuống gần Quỳnh nói nhỏ

“Cậu có biết là cậu đã đắt tội với ai không?” Quỳnh lắc đầu, Mai cười nhẹ không thể nói tui nó là ai được

“Em gái của Tứ bang chủ bang Angels Death” Mai nói xong thì Quỳnh mặt tái mét, Nhi đứng gần đấy cũng nghe Mai nói gì nên cười. Giọng Nhi vang lên

“Sao nào, cậu đã biết cậu đắc tội với ai chưa?” Nhi vừa nói vừa cởi khẩu trang ra, Thủy cũng cởi ra, Quỳnh lập tức quỳ xuống chân Nhi khóc

“Tôi xin lỗi, cậu tha cho tôi đi mà” Nhi nhếch mép cười

“Cậu muốn tôi tha sao, cũng phải từ từ để tôi nghĩ đã. Bây giờ tôi hỏi cậu, muốn sống hay chết?”

“Sống, sống” Quỳnh trả lời ngay lập tức, ngu gì mà chọn chết cơ chứ. Mai với Thủy thì lắc đầu, chọn sống hay hết thì đối với Nhi cũng vậy à. Nhi gật đầu

“Cậu muốn sống, thế thì tôi nghĩ là chọn chết sẽ nhẹ hơn đấy” Bọn con trai đứng ngoài cửa cũng hiểu nó nói gid, chỉ có Quỳnh ngu ngơ quá không hiểu Nhi nói gì “Cậu muốn sống thì tôi cho cậu sống nhưng mà là sống không bằng chết” Nhi gằn chữ. Quỳnh ngẩng mặt lên, sống không bằng chết, thôi rồi đυ.ng nhầm người rồi. Nhi lấy từ trong túi 1 con dao gập nhỏ, ngồi xổm xuống cho bằng Quỳnh rồi đưa dao lên mặt Quỳnh từ từ di chuyển

“Tôi nhớ là cậu đã từng làm như này với tôi đúng không?” Nhi vừa nói vừa di dao có chỗ nó nhấn mạnh cho máu bật ra, nước mắt Quỳnh chảy ròng ròng, Nhi nói tiếp “Cậu để mặt mộc cũng được đấy chứ, nhưng mà từ nay phải trang điểm suốt đời rồi, cậu muốn thế không?” Nhi nói đè mạnh con dao vào 1 vị trí khác trên mặt Quỳnh. Quỳnh lắc nhẹ đầu, nếu lắc nguầy nguầy thì kiểu gì dao cũng vô tình vạch cho vài đường

“Không, cậu đừng làm vậy mà, cậu tha cho tôi đi. Làm ơn” Nhi lắc đầu

“Không bao giờ, 1 khi đã đυ.ng đến con Nhi này thì chỉ có đường chết” Nhi nói mà làm Quỳnh sởn da gà, lạnh sống lưng. Nhi nhìn đàn em đứng trong phòng, ra lệnh

“Đi lấy đồ về đây” Không ai hiểu Nhi nói gì, chỉ có ai làm việc với Nhi thì mới hiểu Nhi nói gì. 5 phút sau đàn em của Bim mang đến đủ thứ đồ dùng để tra tấn, bọn hắn nhìn mà nuốt bọt cái ực, gì chứ bọn hắn là Đai, nhị, tam bang chủ bang Thiên Long còn chưa tra tấn ai như này. Nhi tiến đến chỗ đồ cầm lấy 1 hộp nhỏ, bên trong chứa rất nhiều kim, Nhi lấy ra 1 cái kim có tẩm thứ gì ở đầu kim thì không ai biết, châm nhẹ vào cổ Quỳnh Nhi nói

“Đã đến lúc cho cậu biết bọn tôi là ai rồi” Nói rồi Nhi ghé sát Quỳnh nói nhỏ, đảm bảo bọn hắn hông ai nghe được điều gì rồi mới nói

“Xin tự giới thiệu, tôi là Đại tỉ của Angels Death, còn Mai là Nhị tit và Thủy là Tam tỉ, tất nhiên Tứ ca của Angels Death chính là Bim. Cho cậu biết điều này đồng nghĩa với việc cậu phải chết” Nhi nói xong Quỳnh chỉ kịp trợn mắt ngạc nhiên rồi ngất lịm đi, Nam hỏi Nhi

“Cậu cho cô ta chết thật à?” Nhi lắc đầu

“Thuốc này chỉ làm Quỳnh ngất đi thôi, nhưng toàn bộ kí ức đều sẽ biến mất” Nhi nhẹ nhàng nói rồi quay qua Bim “Bim, anh đưa cậu ấy đi đào tạo, nhớ làm cho thật tốt đấy” Bim gật đầu. Nhi, Mai với Thủy là người đứng đầu của Angels Death thì không ai biết ngoài Bim, tụi nó chưa bao giờ xuất hiện trong bang mà không bịt mặt, đội mũ chỉ để chừa 2 con mắt, nếu như không xuất hiện thì chỉ điều khiển ngầm. Xử lí xong việc tụi nó ra ngoài quán ngồi, Bim cũng ngồi xuống nói với tụi nó

“Lúc nãy các em cởi khẩu trang bọn đàn em của anh cũng thấy rồi, không sao sao?” Nhi cầm cốc rượu lên uống

“Rồi cũng phải biết” Mai với Thủy ở bên cạnh cũng đồng ý

“Bọn em chưa bao giờ lộ diện, cứ để bọn đàn em của anh biết trước đi để khi di ngoài đường có thấy thì biết mà né” Thủy nói. Nhi nhìn Mai hỏi

“Mà bao giờ mày mới bỏ cái lí do là không biết đánh nhau đây?” Mai ngơ ngác

“Sao phải bỏ?” Nhi thở dài

“Sắp tới phải chiến nhiều với các bang khác đấy, yếu thì không sao chứ mạnh thì phải làm sao, chả lẽ mày để mình 3 anh em tao đánh còn mày đứng nhìn à” Nhi nói

“Mày lo gì, dù sao cũng đứng thứ 2 trong giới giang hồ rồi” Mai bĩu môi, Thủy cốc 1 cái lên đầu Mai

“Mày giả ngốc hay ngốc thật sự vậy hả, chừng nào bang mình đứng đầu đi” Thủy nói Mai đành gật đầu

“Vậy khi nào chiến?”

“Tối thứ 7” Nhi nói. Mai thở dài, phải đánh nhau sau. Cả bọn chơi đã đời rồi về, mai còn phải đi học nữa, ngồi trong xe Nam hỏi Nhi

“Thật ra các cậu là ai?” Nam thắc mắc lắm rồi, từ lúc thấy tụi nó ngồi thì thầm to nhỏ với nhau trong quán Nam đã rất muốn hỏi

“Cậu muốn biết sao?” Nhi cười nói, Nam không trả lời chỉ gật đầu

“Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết nhưng không phải bây giờ” Nam không nói gì, biết không moi móc được gì mà. Nhi nói tiếp “Giò đến lượt tôi hỏi cậu, đồng ý trả lời thành thật tất cả những câu hỏi của tôi chứ”

“Được” Nam nói ngắn gọn, nó lại định hỏi gì

“Cậu là bang chủ Thiên Long?” Nhi hỏi, Nam hơi nhíu mày, tại sao nó lại biết

“Đúng” Nam trả lời

“Tôi nghe đồn nhiều người nói Bang chủ Thiên Long đẹp trai lắm không ngờ lại là cậu” Nhi nhìn Nam nói

“Nhưng cậu đã biết tôi là người trong giới giang hồ thì cậu có chấp nhận tôi không?” Nam lo lắng hỏi lại. Nhi không trả lời mà quay mặt đi, “tôi luôn chấp nhận cậu vì tôi cũng như cậu” Nhi chỉ nghĩ chứ không nói ra, 1 lúc sau Nhi thϊếp đi. Đến nhà, nhìn cô gái bên cạnh đang say giấc, Nam không nỡ gọi Nhi dây nên nhẹ nhàng bế nó lên phòng, lại 1 lần nữa Nhi nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Nam, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lần này không có chút đau đớn nào. Từ từ đặt nó xuống giường, Nam quay đi nhưng bị tay Nhi nắm lại, Nhi nói trong cơn mơ

“Đừng bao giờ bỏ tôi đi được không?” Nam đứng lại nhìn Nhi, ngồi bệt xuống đất

“Đừng lo, không bao giờ tôi bỏ cậu, cho dù tôi có chết thì cũng sẽ ở bên cậu” Nam nói, bây giờ có muốn từ bỏ cậu cũng hông kịp nữa rồi, cậu đã là tất cả của tôi, cậu đã chiếm 1 vị trí rất lớn trong tim tôi, ngày nào cậu còn ở đây thì tôi cũng sẽ ở đây, cậu biến mất thì tôi sẽ đi tìm, cậu bị người khác bắt lấy thì tôi sẽ giành lại, chỉ cần cậu luôn cười thì tôi sẽ luôn ở bên cậu, nếu cậu có từ bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu tự tạo ra cho bản thân thì vẫn có tôi ở bên bảo vệ cậu, tôi luôn ở đằng sau cậu chỉ cần cậu quay lại sẽ thấy tôi. Nam nghĩ rồi nhìn khuôn mặt Nhi đang ngủ rồi thϊếp đi lúc nào không hay.