Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!

Chương 11

__________________________________________________________________

Giới thiệu nhân vật

-Trương Hữu Định (Bim): Anh họ của Nhi, đẹp trai, giỏi võ, chủ quán bar SM, Tứ bang chủ bang Angels Death

-Hoàng Gia Hân: Chị họ của Nhi, xinh đẹp, có võ.

-Võ Thị An Hiền: Kẻ thù của Nhi, bạn của Hân, xinh đẹp, mưu mô

“Nam ơi, Nam” 1 cậu học sinh từ đâu chạy tới chỗ Nam với Nhi

“Có chuyện gì?” Nam hỏi cậu học sinh

“Cậu đi theo tớ đến chỗ này được không?” Cậu học sinh kia ấp a ấp úng, Nam quay qua nhìn Nhi

“Cậu đi đi, tôi đâu phải con nít hay lạc đường đâu mà không biết đường lên lớp” Nhi cười nói, Nam gật đầu

“Vậy thôi, tôi đi với cậu ấy” Nam nói rồi chạy theo cậu học sinh, Nhi thong thả lên lớp, Nhi đi học sớm nên lớp vắng tanh, đi về chỗ của mình thấy trên bàn có mẩu giấy

“Ra sân sau đi” 1 nét chữ quen thuộc, Nhi cười cất cặp rồi ra khỏi lớp. Nhi theo lời của tờ giấy đi ra sân sau, sân sau là 1 nơi vắng, không ai đến cả nếu tận dụng khu này để tổ chức đánh nhau thì đảm bảo không thầy cô nào biết. Nhi đi đến sân sau thấy không 1 bóng người, Nhi nhếch môi còn thích chơi trò trốn tìm nữa à

“Cậu ra đi, đừng trốn nữa” Nhi dứt lời thì bóng Quỳnh từ sau cây cổ thụ to bước ra, Nhi thấy có mình Quỳnh thì nói “Bữa nay cậu không dẫn theo đàn em nào à”

“Ai kêu không, so về thể lực thì cậu hơn tôi cho nên ngu gì mà tôi đi 1 mình” Quỳnh nói xong vỗ vỗ tay, 1 đám con trai đô con, lực lưỡng khoảng 20 thằng tiến lên

“Nhìn cái mặt quen quen a” Nhi nhìn lần lượt bọn đằng sau Quỳnh nhẹ nhàng buông câu

“Trí nhớ mày cũng tốt thật” Quỳnh vỗ tay khen thưởng Nhi rồi quay qua đàn em của mình “Mấy đứa, lần trước bị con Nhi đánh cho bầm dập nên hôm nay trả thù hết sức vào, hôm đó nó đi 2 người nhưng hôm nay nó chỉ đi 1 người thôi nên các em yên tâm” Quỳnh nói đúng, lần trước có Mai nữa nên Nhi có thể sống qua khỏi còn bây giờ chỉ có độc thân 1 mình, sao mà trụ nổi với bọn này, nhất là thánh chơi bẩn Khánh Quỳnh nữa chứ

“Lên đi” Nhi nói, Quỳnh nói với đàn em mình

“Mấy em đánh cho nó lả sức 1 tí rồi giữ nó lại cho chị xử, lên đi” Quỳnh dứt lời cả đám chạy lên, Nhi đánh lần lượt từng người 1, đánh được gần hết thì lả đi, Nhi chỉ tránh chứ không đánh nữa. 1 lần nữa Nhi bị đanh lén, 1 tên cầm đằng sau đánh mạnh vào lưng Nhi tức thì cả bọn giữ Nhi lại, Quỳnh lắc đầu chép miệng

“Haizz, hôm nay mày hơi yếu rồi đấy” Quỳnh bước đến gần Nhi vuốt ve khuôn mặt Nhi làm Nhi sởn gai óc

“Cậu định làm gì?” Nhi đã mệt nên giọng nói cũng có chút yếu đi

“Làm gì thì chưa biết được, chắc cũng có người đi tìm mày rồi đấy cho nên tao phải từ từ hưởng thụ chứ” Quỳnh cười gian xảo cầm con dao di di trên mặt Nhi.

Lớp 11a1...

“Này Nhi đâu?” Thủy thấy vô 15 phút lâu rồi nhưng vẫn không thấy Nhi đâu thì quay qua hỏi Nam

“Tôi tưởng cậu ấy đi với 2 người” Nam nói trong lòng cảm thấy bất an, lúc đi theo cậu học sinh kia về Nam không thấy Nhi đâu, nhìn sang bàn Mai với Thủy thấy cặp của 2 người nên nghĩ là Nhi xuống căng-tin với họ, đến lúc Mai với Thủy lên cũng không thấy Nhi nên nghĩ chắc Nhi đi đâu đó, mà đến giờ vào lớp rồi vẫn không thấy bóng dáng Nhi đâu

“Từ sáng giờ bọn tôi có thấy Nhi đâu” Mai nói, càng ngày càng cảm thấy bất an

“Con Nhi có bao giờ nó vô lớp muộn như vậy đâu” Thủy lo lắng nói, Nam bình tĩnh lại, đảo mắt vòng quanh lớp dừng lại ở chỗ Quỳnh, cặp Quỳnh ở đó nhưng người đâu, không lẽ...

“Chết rồi” Nam hét lên, Mai với Thủy quay qua Nam

“Sao vậy?” 2 đứa đồng thanh

“Quỳnh cũng không ở lớp” Nam vò đầu nói, mặt Mai với Thủy méo mó, Nam đứng vụt dậy chạy thẳng ra khỏi lớp, Thủy với Mai cũng chạy theo, Việt với Duy thấy thế cũng nối đuôi, cô đang dạy trên bảng thấy tụi nó chạy ra khỏi lớp mà ú ớ

“Ơ, này các em đang học mà” Cô nói xong thì đã không còn đứa nào trong số tụi nó ở lại. Cả đám đi tìm khắp trường, căng-tin, nhà vệ sinh,... chỗ nào cũng tìm hết rồi, Nam nhớ ra gì đó kéo Mai lại hỏi

“Lần trước cậu với Nhi bị quỳnh gọi r sân sau đúng không?”

“Đúng rồi” Mai gật đầu

“Chết tiệt” Nam nói, tại sao lại có thể quên nơi này hứ, cả đám keo nhau đến sân sau

Quỳnh cầm con dao di di trên mạt Nhi, chỉ đè dao mạnh tí nữa thôi thì máu sẽ bắn ra, Quỳnh dừng động tắc của mình lại

“Lần trước tao dùng gậy đập vào bụng mày nhỉ, hôm nay tao dùng dao xem nó như nào” Quỳnh vừa nói vừa di con dao xuống bụng Nhi đâm “phập”, Nhi nhăn mặt cắn răng để mình không kêu lên

“Vẫn chưa sợ à?” Quỳnh cầm con dao đẩu vô sâu hơn, máu chảy ra ngày càng nhiều, Quỳnh bất ngờ rút con dao ra, mặt Nhi tái mét. Quỳnh cầm dao đưa lên trước mặt Nhi

“Máu mày nè, sót không?” Quỳnh cười đưa dao cho đàn em mình rồi cầm lấy cây gậy

“Để tao xem mày cầm cự được bào lâu” Quỳnh nói và đưa gậy lên chuẩn bị hạ xuống người Nhi, Nhi nhắm mắt lại chờ cơn đau giáng xuống, 1 phút, 1 phút 30s, sao chưa thấy gì nhỉ, Nhi ngửi thấy 1 mùi hương quen thuộc, người nó dựa hoàn toàn vào người đang ôm mình, khẽ mở mắt ra Nhi nở nụ cười, cậu đến thật dúng lú

“Xin lỗi đã không tìm ra cậu sớm hơn” Nam ôm lấy Nhi nói, Nhi lắc đầu cậu đến là được rồi. Nam bế Nhi lên rời khỏi sân sau, nhìn cô gái đang nằm ngoãn ngoãn trong long mình, mắt nhắm nghiền, mặt rịn đầy mồ hôi mà Nam xót. Đưa Nhi ra xe chạy thẳng đến bệnh viện. Thủy với Mai đang xử lí Quỳnh. Thủy đưa tay đấm mạnh 1 cái vào bụng Quỳnh, Quỳnh gập người xuống ôm bụng, Mai nhếch môi

“Cảm giác bị đấm vào bụng có thích không, có thoải mái không. Mà cậu mới bị có 1 đấm nhẹ của con gái thì làm sao bàng Nhi 1 lần bị gậy đánh mạnh vào còn lần này thì bị dao đâm sâu vào bụng”

“Tôi đã nói cậu nên tránh xa Nhi ra mà không nghe cơ” Thủy kéo Quỳnh đứng dậy nói, thuận tay đấm thêm 1 cái vào bụng Quỳnh. Quỳnh ngồi bệt xuống đất, không còn sức để đứng dậy nữa. Mai với Thủy cũng ngồi xổm xuống, Mai nhấc cằm Quỳnh lên giơ tay lên cao định bụng sẽ tát 1 cái thật mạnh để trả thù cho Nhi nhưng Mai nghĩ nên để Nhi tự xử vẫn tốt hơn, tay Mai vẫn ở trên không trung, Quỳnh vẫn có thể vênh mặt lên nói

“Sao mày không đánh đi” Mai nghe xong khẽ nhếch mép cười

“Tôi nói cậu thì cậu không nghe. Bây giờ hửi cậu thì sợ cậu không hiểu mà đánh cậu thì... tôi sợ mọi người ở đây bảo tôi ngước đãi động vật” Mai nói xong cả đám bụm miệng cười, mặt Quỳnh méo xệch đi

“Mày...” Mai buông cằm Quỳnh ra đứng lên lấy điện thoại bấm 1 dãy số

“Alo” Mai nhẹ giọng

“Gọi anh có chuyện gì không?” Tiếng con trai trong điện thoại vang lên

“Theo như em biết thì anh là Tứ bang chủ bang Angels Death đúng không?” Đầu dây bên kia hơi ngừng lại 1 chút mới trả lời

“Đúng. Có chuyện gì sao?”

“Có 1 cô gái gây chuyện với Nhi làm Nhi bị thương hết lần này đến lần khác, em muốn nhờ anh giam cô gái đó lại để Nhi xử lí ấy mà” Mai nhìn Quỳnh nói

“Làm Nhi bị thương à, cô ta chắc gan lớn bằng trời rồi. Để anh cho người đến đưa cô ta đi”

“Ok anh, nhưng mà em dặn cho cô ta ăn uống đầy đủ để hồng hào 1 tí không thì bọn em cảm thấy có lỗi lắm”

“Anh biết rồi. Khoảng 5 phút sau sẽ có người đến đưa cô ta đi” Bim nói xong tắt máy, Mai nhìn Quỳnh lắc đầu cảm thương. Đúng 5 phút sau có 2, 3 người mặc đồ đen đi đến, 1 người trong số họ nhìn Thủy với Mai nói

“ 2 chị bọn em đến đưa cô gái mà chị nói đi” Mai với Thủy gật đầu chỉ tay vào Quỳnh

“Mà các cậu có mang dụng cụ chứ” Thủy nói

“Có chứ ạ. Mất công cô ta la oai oái lên lại vạ lây cho tụi em” 1 người mặc đồ đen nói, lôi ra 1 chiếc khăn trắng nhẹ nhàng bịt miệng Quỳnh lại, Quỳnh thϊếp đi

“Tốt, không hổ danh đàn em của Bim. Thôi mang cô ta đi đi” Mai nói phẩy tay cho họ đi

“Không biết giờ Nhi đang ở đâu nữa” Thủy lo lắng nói

“Nam vừa gọi cho anh nói Nhi đang ở bệnh viện A, mình đến đó chứ” Duy nói, cả bọn chạy 1 mạch đến bệnh viện. Mở cửa chạy vào giường bệnh, Mai với Thủy nói

“Mày có sao không?” Nhi mỉm cười

“Yên tâm, chưa chết. Mà Quỳnh sao rồi?”

“Bọn tao đưa cô ta đến chỗ Bim rồi. Tao cũng ngứa tay muốn cho mấy tát nhưng mà thôi, để mày xử vậy” Mai nói, lấy trái cây ra gọt

“Tụi mày làm tốt lắm” Nhi cười nói. Thủy xếp trái cây Mai vừa gọt vào đĩa mag ra cho mọi người, cả bọn vừa ăn vừa tám trên trời dưới đất đến chiều thì Nhi được về nhà. Buổi tối Nam nấu xong gọi nó xuống ăn, nhìn chỗ đồ ăn trên bàn Nhi thán phục

“Không ngờ cậu là con trai mà nấu ăn giỏi quá ta” Nhi nói lấy đũa gắp thức ăn bỏ miệng

“Do tôi ở 1 mình sớm nên phải học nấu ăn” Nam xới cơm vào chén đưa cho Nhi

“Sao cậu không nhờ người giúp việc nấu đi” Nhi ngước mắt nhìn Nam miệng nhai chọp chẹp

“Tôi kén ăn lắm nên không ai có thể dễ dàng nấu ăn theo khẩu vị của tôi, với lại tôi thích ở 1 mình” Nam gắp thức ăn cho Nhi nói

“Thế thì chắc là ngoại trừ Việt với Duy nhỉ” Nhi nói, Nam gật đầu cái rụp. 2 người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, ăn xong Nhi ra phòng khách ngồi còn Nam ở bếp rửa chén vì hôm nay Việt không ở nhà. Rửa chén xong Nam đi ra phòng khch ngồi cạnh Nhi

“Ngày mai cậu nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi đi” Nam nhẹ nhàng nói, Nhi nghe đến nghỉ học thì giật mình, không nên a, nó mà nghỉ học thì phụ thân phụ mẫu nó chém đầu nó mất

“Không, tôi không thể nghỉ học được” Nhi giãy lên

“Cậu phải lo cho vết thương ở bụng chứ” Nam nói

“Tôi không thể nghỉ học được, tôi mà nghỉ để chuyện đến tai ba mẹ tôi thì họ chém đầu tôi mất” Nhi ánh mắt van xin nhìn Nam

“Nhưng mà...” Nam nhìn ánh mắt của nó xiêu lòng, gật nhẹ đầu 1 cái “Được rồi, tùy cậu vậy”

“Cảm ơn Nam nhiều lắm” Nhi vui vẻ trở lại, nhìn Nhi vui mà Nam cũng vui lây. Nhi lên phòng của mình, đi thay băng ở bụng rồ mới leo lên giường của mình kết thúc 1 ngày mệt mỏi.