Chú Định

Chương 32: Cái giá

Sáng hôm sau thượng triều, Cao Ngọc Tuyền cùng những người có mặt ở đây, ai nấy đều bất ngờ khi nhìn thấy Cao Dũng đến đây, vì cách đây rất lâu, lão đã tuyên bố sẽ không muốn dính dáng đến hoàng cung nữa.

Sau khi Cao Ngọc Tuyền cho án binh bất động thì nàng cũng bãi triều, điều nàng cần làm bây giờ chính là gặp phụ thân nàng để cùng nhau nói chuyện. Cũng đã rất lâu rồi nàng mới được gặp lại Cao Dũng.

"Phụ thân"

Cao Dũng nhìn Cao Ngọc Tuyền hơi e dè đứng ở xa chứ không dám đến gần lão, lại cảm thấy nữ nhi này vẫn như mười năm trước, vẫn là một đứa nhỏ "Lại đây"

Cao Ngọc Tuyền lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn thẳng Cao Dũng "Phụ thân, cảm ơn người đã trở lại, ta rất nhớ người"

Cao Dũng mỉm cười ôm lấy nữ nhi vào lòng, thời gian qua, tuy không nói nhưng lão vẫn luôn thấy thiếu thốn và buồn bả khi không còn thấy bóng dáng của Cao Ngọc Tuyền cùng Cao Doanh Tâm trong phủ. Nơi đó dù sao cũng là nơi mà lão nuôi dạy hai nữ nhi của mình trưởng thành.

"Ta cũng nhớ ngươi"

Hai đêm trước, trong lúc lão chuẩn bị đi ngủ thì thị vệ chạy vào đưa cho lão một lá thư. Nói chính xác thì đó là lời cầu xin của Bạch Vũ Hàm, Bạch Vũ Hàm hy vọng Cao Dũng sẽ trở lại triều đình và cùng hợp lực với Lục Kì bảo vệ kinh thành.

Mặc dù Cao Dũng đã từ bỏ ngôi vị thừa tướng này đã lâu nhưng trên thực tế thì vẫn chưa có ai phế chức lão. Điều thứ hai khiến lão đồng ý trở lại là bởi vì lời cầu khẩn của Bạch Vũ Hàm. Thành vương mà lão biết, chưa từng hy vọng ở ai điều gì, nay lại hạ mình như vậy, chắc chắn đã có vấn đề. Huống chi lão còn lời hứa với tiên đế là sẽ giữ gìn Tây Nguỵ đến cùng, cho nên lão đã quyết định quay lại.

Ở Bắc Tề, Phó Đổng Trác cùng Mộ Dung Lan Khuê tay trong tay đi dạo trong vườn hoa mà đích thân họ cùng nhau gieo trồng rồi nuôi dưỡng.

Đi được một lúc, Mộ Dung Lan Khuê cho người lui hết ra ngoài, cùng Phó Đổng Trác ngồi xuống một gốc cây, trò chuyện cùng nhau.

Phó Đổng Trác âu yếm nhìn Mộ Dung Lan Khuê "Lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngồi dưới một thân cây lớn mà tâm sự như vậy, phải chi có thể như lúc trước, vô lo vô nghĩ"

Nhớ lại khi đó Phó Đổng Trác chỉ là một thái tử còn chưa nếm vị đời, vô tư cùng một tiểu cô nương rong chơi khắp kinh thành rồi mỗi tối đều đến một khu rừng để cùng nhau tâm sự dưới một thân cây lớn. Khoảng thời gian đó thật sự rất đẹp, tuy bây giờ vẫn có thể như vậy nhưng cả hai đã không thể hoàn toàn vô ưu như xưa.

Mộ Dung Lan Khuê vẫn luôn ôm một tia hy vọng trong lòng, mong là Phó Đổng Trác sẽ vì nàng mà từ bỏ địa vị hiện tại "Ta cũng rất nhớ những năm tháng đó, Đổng Trác ... chúng ta ... có thể hay không ?"

Nhìn vào ánh mắt trông chờ của Mộ Dung Lan Khuê, Phó Đổng Trác nhẹ gỡ tay nàng ra rồi đứng lên "Xin lỗi nàng". Để lại lời nói ngắn gọn xong lập tức rời đi.

Mộ Dung Lan Khuê nhìn theo bóng lưng của Phó Đổng Trác, tấm lưng đó đã từng cho nàng cảm giác bình yên, đã từng nhiều lần che trở nàng nhưng hiện tại đã thay đổi. Bóng lưng đó ngày càng uy nghiêm và oai phong, nhưng nó không thuộc về nàng nữa rồi.

"Đổng Trác, chúc ngươi một đời bình an"

Mộ Dung Lan Khuê âm thầm rời như như mọi lần, nhưng có lẽ lần này nàng sẽ không bao giờ trở lại hoàng cung này nữa, nó đã quá xa lạ với nàng rồi.

Cho tới bây giờ nàng mới hiểu ra câu nói của sư phụ nàng lúc trước "Tình cảm của thời niên thiếu chỉ để khắc cốt ghi tâm chứ không thể giữ chặt giữa hồng trần đầy thị phi này"

Cao Dũng cùng Lục Kì đến một tửu lâu trò chuyện, cũng lâu rồi họ mới lại cùng nhau một chổ.

Nói chuyện xưa một chút, chợt Lục Kì đề cập đến việc nữ nhi của lão bị người của thái hậu ám sát.

Cao Dũng nhìn Lục Kì "Thành vương hay quận chúa nói với ngươi chuyện này ?"

Lục Kì mỉm cười, đứa con này rất ngoan a, chuyện liên quan đến tính mạng cũng đem thành bí mật "Thật ra ta vẫn luôn cho người đi theo bảo vệ Huệ Trân, tuy nó võ nghệ cao cường nhưng không có nghĩa sẽ không gặp bất trắc"

Vì vậy chuyện đêm đó, không cần hỏi thì cũng đã có người báo lại cho lão nghe.

Cao Dũng nhìn Lục Kì với một ánh mắt khác "Vậy mà ta vẫn nghĩ ngươi để thế tử và quận chúa tự do, mục đích là để họ tự khôn lớn"

Lục Kì gật đầu "Chỉ một nửa, ta không hoàn toàn chu cấp cho chúng nó những thứ chúng nó cần vì ta muốn chúng nó học cách sống biết người biết ta"

Đó là lý do Lục Đàm và Lục Huệ Trân đều được tự do đi con đường của họ, lão muốn họ gặp gỡ nhiều người trong những hoàn cảnh khác nhau, có như vậy thì họ mới biết suy nghĩ cho người khác.

Im lặng một lúc, Cao Dũng hỏi "Ngươi nghĩ chuyện này có người đứng sau giựt dây ? Vốn là để gây hiểu lầm giữa thái hậu và Thành vương, cũng như hai nhà Cao - Lục ?"

Lục Kì mỉm cười "Không sai, ta nghĩ người này rất gần với chúng ta"

Sở dĩ Cao Dũng nhìn ra Lục Kì là đang có ý muốn cùng lão bắt tay tìm ra kẻ có ý chia rẻ nội bộ trong cung là bởi vì nếu Lục Kì nghi ngờ nữ nhi của lão thì Lục Kì sẽ tuyệt đối không tìm đến lão để nói chuyện này.

Lạc Vũ Hà mỗi ngày ăn rồi ngủ, cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán cho nên hôm nay quyết định rủ rê Phó Minh Huyền đi thả diều.

"Diều của ngươi thật vô dụng a", Lạc Vũ Hà vừa thả diều, vừa chạy theo cánh diều và trêu chọc Phó Minh Huyền.

Phó Minh Huyền đôi mắt cũng nhìn về cánh diều trên cao, đôi chân cũng chạy theo hướng con diều bay "Ta cao hơn, diều của ngươi mới là phế vật"

Lạc Vũ Hà vẫn không từ bỏ, tiếp tục thả dây cho diều bay xa hơn "Cho ngươi nói lại đó"

Phó Minh Huyền cũng nhanh chóng hỏi tập theo "Ta cũng cho ngươi nhìn kỉ lại"

Ở bên dưới cánh đồng, binh lính cùng thị vệ đứng nhìn công chúa của họ đang cười đùa cùng Lạc Vũ Hà, nhìn cảnh này, ai nấy đều ghen tị với sự ưu ái của Phó Minh Huyền dành cho Lạc Vũ Hà.

Cũng như bao người khác, Trương Siêu ngắm nhìn theo nụ cười của Phó Minh Huyền, chính là chưa từng thấy nàng cười vui một cách thoải mái như vậy. Lúc này hắn đã nhận ra một điều, thì ra chỉ cần người đó được vui vẻ thì bản thân cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

"Trương đại nhân"

Trương Siêu đang ngắm nhìn Phó Minh Huyền thì bị người của Phó Đổng Trác gọi. Hắn liền nhìn tên đó "Nói đi"

"Hoàng thượng cho gọi ngài"

Trương Siêu một đường thẳng tiêu soái đi vào chính điện, nhìn thấy nam nhân mặc hoàng bào ngồi trên ghế ở phía trên, lập tức cúi đầu "Tham kiến hoàng thượng"

Phó Đổng Trác nhìn bằng hữu trước mặt mình "Gần đây ta thấy ngươi rất im lặng, không thắc mắc vì sao ta đồng ý cầu hoà với Tây Nguỵ ?"

Trương Siêu lắc đầu, hắn không hỏi cũng không muốn hỏi. Thật ra hai nước hoà bình cũng tốt, hắn sẽ không cần rời xa Phó Minh Huyền để ra chiến trường "Âu cũng có lý do của bệ hạ"

Phó Đổng Trác mỉm cười "Xem ra trong hoàng cung này, chỉ có hoàng hậu, công chúa và ngươi là ba người hiểu và tốt với ta nhất"

Trương Siêu nhìn Phó Đổng Trác "Hoàng thượng có tâm sự sao ?"

Phó Đổng Trác thở dài "Hoàng hậu bỏ đi rồi, đây là lần đầu tiên ta không thể tìm được nàng ấy"

Trương Siêu ngạc nhiên "Hai người cãi nhau sao ?"

Phó Đổng Trác lắc đầu "Là chúng ta không còn cùng nhìn về một hướng"

"Vì sao người không giữ hoàng hậu lại ? Hai người trước giờ vẫn rất tin yêu ở nhau"

Phó Đổng Trác khẽ thở dài, vẻ mặt thật sự chán nản "Đây là cái giá của một đế vương", đế vương đồng nghĩa với cô độc, lời nói này cho đến hiện tại, hắn đã thấm rồi.

Mang trọng trách lớn, Phó Đổng Trác không thể nói bỏ là bỏ. Mà lần đó khi hắn đồng ý với đề xuất cầu hoà với Tây Nguỵ của đại tướng quân thì hắn đã dự trước kết cục này. Tuy nhiên hắn vẫn hy vọng Mộ Dung Lan Khuê sẽ hiểu cho hắn, biết hắn bỏ đi tôn nghiêm để gửi thư cầu hoà thì hắn đã phải rất đắn đo và đấu tranh rất nhiều. Chủ yếu vẫn là hắn muốn bình bình an an mà sống bên cạnh Mộ Dung Lan Khuê. Nếu chiến tranh xảy ra mà không may Bắc Tề sụp đổ, chỉ sợ hắn sẽ không bao giờ gặp lại Mộ Dung Lan Khuê nữa.

Phó Đổng Trác đã làm những gì mà hắn có thể, chỉ là đến cuối cùng, Mộ Dung Lan Khuê lại không muốn hiểu cho hắn.

Trương Siêu đã hiểu vì sao Phó Đổng Trác từ bỏ ý nghĩ chiếm đoạt Tây Nguỵ, nhưng điều hắn nghĩ mãi vẫn không ra chính là vì sao đệ đệ của hắn cũng có suy nghĩ như vậy mà đi khuyên Phó Đổng Trác. Đây mới chính là khuất mắt.

Mục Tử Đồng sau khi dạy võ cho Vũ Hoa thì ra ngoài để tìm chút gì đó gọi là niềm vui thì gặp một nữ nhân với trang phục màu tím, nữ nhân này nhìn cũng khác với những người ở Tây Nguỵ "Ngươi tìm Thành vương ?"

Mộ Dung Lan Khuê lắc đầu "Ta tìm Chiêu Dương quận chúa"

Mục Tử Đồng nhìn kỉ lại Mộ Dung Lan Khuê từ trên xuống dưới, lại hỏi "Hình như ta chưa từng gặp ngươi ? Quận chúa cũng chưa từng đề cập tới"

Mộ Dung Lan Khuê bất ngờ bị một nữ nhân khác nhìn chăm chú, da mặt liền cảm thấy hơi nóng, bất quá vẫn không có gấp gáp "Ta là sư tỉ của Huệ Trân, chúng ta rất ít gặp nhau"

Mục Tử Đồng nhìn thấy nữ nhân này cũng không giống như đang lừa gạt, nhưng cũng không có ai có gan mà dám đến tận Thành vương phủ để phá rối "Quận chúa cùng vương gia đã ra ngoài, có lẽ là đi một tháng"

Mộ Dung Lan Khuê khẽ cúi đầu "Nếu vậy một tháng sau ta sẽ trở lại, cáo từ"

"Chậm đã", Mục Tử Động vội bước lên một bước, chính nàng cũng không rõ vì sao. Sau đó nhìn thấy trời đã tối, liền nói "Đêm khuya sương lạnh, nếu cô nương không ngại thì có thể ở lại một đêm"

Mộ Dung Lan Khuê nhìn Mục Tử Đồng, dù sao nàng cũng chưa tìm được nhà trọ, thôi thì đành làm phiền nơi này một đêm vậy "Thật ngại quá, ta cũng từ xa đến nên không kịp tìm nơi trú"

Mục Tử Đồng mỉm cười, cảm thấy vui vẻ lạ thường, vẫn là không thể hiểu tại sao "Mời vào trong"

Ngồi bên bờ hồ, Phó Minh Huyền bất lực hỏi người bên cạnh "Chẳng lẽ ta như vậy lại không có cách nào vạch mặt quốc sư sao ?"

Lạc Vũ Hà không biết có nên dùng đến cách này hay không, nhưng cuối cùng vẫn ngỏ ý "Làm sao ngươi chắc chắn là quốc sư có lòng tham với vương triều ?"

"Nếu không phải chính tai ta và sư phụ nghe được thì ta cũng không tin"

Đêm đó, Trương Siêu nghe Phó Minh Huyền bảo muốn xem đom đóm nên đã tìm một nơi có thật nhiều đom đóm rồi đưa Phó Minh Huyền đến. Trong lúc đang chơi đùa thì cả hai phát hiện có người đang đi tới, sợ bại lộ thân phận, chưa kể cả hai đều là người có địa vị mà còn là một nam một nữ, sợ tiếng xấu đồn xa nên họ đành núp vào một bụi cây gần đó.

Và cũng chính đêm đó, hai người đã biết được ý đồ của Đinh Quốc Ái, một vị quốc sư mà nàng đã từng đem lòng kính mến.

Sau khi nghe Phó Minh Huyền kể chuyện, Lạc Vũ Hà mới lên tiếng "Ta còn một tiểu đệ, nàng từng nói nếu chúng ta thất thế trước ai đó thì hãy bằng mọi cách mà đẩy kẻ đó vào ngỏ cụt, để hắn mãi mãi không thể trở mình"

Sau khi nghe lời nói đó từ chính miệng của Bạch Vũ Hàm, Bạch Vũ Ngọc biết Bạch Vũ Hàm đã bị Bạch Vũ Gia cùng Cao Ngọc Tuyền ép đến thay đổi.

Phó Minh Huyền nghe Lạc Vũ Hà nói như vậy, liền mỉm cười thích thú "Tiểu đệ của ngươi thật rất vô tình"

*Ắt xì*

Trên cổ xe ngựa, Bạch Vũ Hàm xoa xoa mũi của mình, ai chơi nói xấu nàng vậy ta.

Lục Huệ Trân ở bên cạnh, liếc nhìn "Sao vậy ? Đang nghĩ đến người vừa nhớ tới ngươi sao ?"

Bạch Vũ Hàm cười khổ, nghĩ vậy cũng nghĩ được "Làm gì ngồi xa vậy ? Lại đây"

Lục Huệ Trân nhíu mày hỏi Bạch Vũ Hàm, bất quá cũng rất hợp tác mà nhích lại gần hơn "Muốn làm gì ?"

Bạch Vũ Hàm mỉm cười, ôm Lục Huệ Trân để nàng dựa vào người mình "Buổi tối rất lạnh"

Lục Huệ Trân mỉm cười hạnh phúc, mong là giữa nàng và Bạch Vũ Hàm, sẽ không còn bất kì ai xen vào nữa "Vũ Hàm, không được phụ ta"

Bạch Vũ Hàm cúi xuống hôn vào trán của Lục Huệ Trân. Nàng đã phải sống đến hai cuộc đời mới có thể gặp được một nữ nhân như Lục Huệ Trân, đây là một ân huệ mà nàng sẽ không bao giờ quên "Trân nhi, không cho phép nàng bỏ ta"

Lục Huệ Trân mỉm cười, đây là lần đầu tiên Bạch Vũ Hàm gọi nàng thân mật như vậy, cũng là lần đầu tiên Bạch Vũ Hàm dùng lời ấm áp để mong nàng đừng rời đi.