Nhân Thường

Chương 332: Kẻ mạnh vốn không cần dụng mưu!

Hàn Tông vừa về tơi động phủ thì trời đã tối sẩm, hắn quyết định tĩnh tâm tu hành một chút.

Cũng thông qua chuyện vừa rồi Hàn Tông vừa biết được, đấu giá hội sẽ diễn ra sớm hơn dự tính.

Điều này làm Hàn Tông nghi ngại, thời gian đó vừa hay trùng với thời gian hắn nhận nhiệm vụ ra ngoài môn.

Hàn Tông nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn quyết định hủy bỏ nhiệm vụ nội môn giao cho, đồng ý dùng linh thạch nộp phạt.

Phải cất công lắm mới tham gia được hội đấu giá này, trước phải bán gấp viên linh thạch kia đi đã.

Bằng không một khi rời khỏi tông phái, sẽ rất khó bán được nó.

Hắn không có chiến lực mạnh mẽ bảo hộ, nên càng không ngốc mà diễn cảnh "thất phu vô tội" lần nữa.

Hàn Tông dự tính xong xuôi mọi chuyện, hắn bắt đầu nhắm mắt chuyên tâm tu hành. Quanh người hắn giờ này linh quang vờn quanh, dần dần lưu chuyển như những dòng suối nhỏ.

Cách nơi động phủ Hàn Tông rất ra, khi này tại Minh Lạc thành nửa ngày đi qua…

Lâm Lân Thao nhìn bãi chiến trườn tan tác, lòng gã nguội lạnh theo những làn khói bay xa.

Gã nhìn gã thành chủ đang nằm chết trên đất, hai mắt dần tối sầm.

Thì ra nơi này vừa xảy ra một trần loạn thú quy mô nhỏ, đích thân Mạc Văn Tư điều động nhân thủ tới dẹp loạn.

Nào mà ngờ được giữa đường lòi ra một đầu Bích Tích Chu Lai tứ cấp, đánh cho đám thủ vệ cùng ông ta tan tác đội hình.

Mạc Văn Tư ở lại bọc hậu cho thủ vệ rút lui, kết quả ông ta chạy không kịp mà chết!

Ngay khi Lâm Lân Thao đuổi tới, tình cảnh đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Lâm Lân Thao rú lên một tiếng, gã tung quyền đánh mạnh vào tàng cây gần đó. Một quyền toàn lực xuất ra, bụi bay đá nát ầm ầm sụp đổ.

Lâm Lân Thao phát tiết một trận, nhưng cơn thịnh nộ của gã vẫn không vơi bớt phần nào.

Phải nói, sau năm lần bảy lượt nghĩ kế trên người Hàn Tông, Lâm Lân Thao xui xẻo mà bại. Gã ẩn ẩn phát hiện có vài kẻ đang cố ý bảo vệ hắn, thành ra chuyện này thật là khó làm tiếp trong môn.

Trong khi tên khốn đó không rời khỏi môn phái nửa bước, gã càng không thể bày bố ở ngoài môn.

Đổ tội không thành mà vây gϊếŧ lại không xong, Lâm Lân Thao bắt đầu cảm thấy bất lực tòng tâm. . ????hách‎ thá????h‎ tìm‎ được‎ ﹟‎ ????????Um????????u????‎ ệ????.????????‎ ﹟

Ngay lúc Lâm Lân Thao chuẩn bị tạm hoãn, giống với Vạn Niên Thanh ý định bế quan tập trung tu hành, thì vô tình gã nhặt được thu hoạch.

Ấy là gã quen biết một tên để tử, kẻ này lại là một trong những người ngày đó từng đến Minh Lạc thành hộ tống Đỗ Tuân Tức hồi môn.

Ngay trên bàn rượu Lâm Lân Thao biết được chuyện này, gã liền hỏi thăm tình hình một chút.

Chỉ nghe tên đệ tử nọ nói rằng, ngày đó hình như có nhớ Nguyên Văn đi cùng một kẻ, người mà khi ấy Vương hộ pháp đang truy đuổi.

Có điều thời gian đã quá lâu, gã chỉ vô tình liếc qua một lần, thành ra không nhớ rõ là đúng vậy hay không.

Điều này không sai, năm ấy Mạc Văn Tư đã cẩn trọng chu toàn chuyện này.

Bởi vì Vương Tư Kiệt không chạm mặt tên tóc dài kia, y mới chỉ nghi ngờ kẻ đi cùng Hàn Tông là người ma đạo, nên tạm thời chưa thông cáo toàn môn truy bắt.

Người thật sự thông lệnh truy bắt gã tóc dài là Mạc Văn Tư, ông ta dùng tội danh làm rối loạn lòng người, gây ra thiệt hại rất lớn cho Minh Lạc thành.

Mạc Văn Tư dùng lý do này thay cho danh xưng truy bắt ma đạo, mục đích để ít người chú ý, biến to thành nhỏ, lâu dần biến nhỏ hóa không.

Không có vài chuyện sắp xếp ly kì như vậy, năm đó Mạc Văn Tư sao có thể qua mặt được Vương Tư Kiệt, đưa đẩy Hàn Tông tới Tru Thiên Môn được chứ!

Nhưng chỉ như vậy thôi đã đủ cho Lâm Lân Thao kích động, gã ẩn ẩn cảm thấy đây là manh mối mới, rất đáng quan tâm.

Thành ra, muốn truy xét chuyện này cho ra lẽ rồi.

Gã lập tức tiếp nhận một nhiệm vụ gần Minh Lạc thành, rồi tiến đến đó ngay.

Nhưng khoảnh khắc trước mắt này nhìn thấy Mạc Văn Tư đã chết còn không toàn thây, bao công sức của Lâm Lân Thao theo gió mà bay đi rồi.

Gã tưởng rằng có thể tra ra chút gì manh mối, từ đó truy lùng quan hệ của Nguyên Văn có dính líu tới kẻ kia, có cớ để trình báo Pháp Đường.

Lâm Lân Thao thở dài lặng lẽ, gã dứt khoát quay người rời đi.

Manh mối cuối cùng đã mất, giờ này đã ngộ ra một điều, ấy là quay về trên môn tập trung tu hành.

Hiện tại tuy không làm gì được Nguyên Văn, nhưng chỉ cần thực lực gã mạnh hơn nữa, sẽ không sợ không có cơ hội bắt hắn điều tra.

Có điều Lâm Lân Thao cũng chẳng thể ngờ được, gã không phải kẻ duy nhất muốn tra rõ thân phận Hàn Tông.

Khi này bên bờ hồ nhỏ, Thanh Y đang ở trong gian nhà tranh chau mày.

Từ tin tức báo về, Minh Lạc thành vừa xảy ra chính biến, có nguy cơ thú triều lần nữa hình thành.

Tin tức cụ thể chưa được gửi về, Thanh Y cũng chưa biết rõ tình huống ra sao.

Thật ra, nguyên do nàng điều tra thân thế Hàn Tông không phải vì nằm ở hắn có bí ẩn gì đáng nhắc, mà là nằm ở chỗ Thanh Tử Dương kia kìa.

Bao nhiêu tài kiệt trong môn Thanh Tử Dương đều bỏ ngoài mắt, thế mà nàng ta lại chú ý Hàn Tông.

Như vậy chẳng phải đã rõ ràng, Hàn Tông có điểm đặc biệt khiến Thanh Tử Dương chú ý hay sao?

Từ tư liệu ngoại môn cung cấp, Nguyên Văn khi phiêu dạt đến Minh Lạc thành, nhờ có công mà được Mạc Văn Tư cùng Vương Tư Kiệt tiến cử.

Có điều tài liệu sơ sài, thành ra có vài điểm hơi khó lý giải, khiến cho Thanh Y chú tâm.

Thật ra, không chỉ riêng Thanh Y, vẫn còn có một kẻ khác cũng đã không dưới một lần cử người tới điều tra tại Mạc Văn Tư rồi, song không có kết quả khả quan.

Trước thì công khai nhưng lần này thì khác, nàng tính nhắm vào điểm yếu của Mạc Văn Tư mà uy hϊếp, có vậy mới mong lấy được thông tin chính xác nhất.

"Đại nhân, chuyện này cũng cần mất vài ngày. Trước mắt người nên đề thăng tu vi thì lợi hơn…!"

Gã tổng quản ở một bên lấy lòng, để cho Thanh Y gật đầu:

"Cũng phải, không cần vội vàng…!"

Thanh Y lẩm bẩm.

Tuy rằng nàng chịu ơn của Thanh Tử Dương quá nhiều, nhưng điều đó không ngăn được lòng đố kị trong nàng.

Nàng vẫn muốn đả bại Thanh Tử Dương một lần, dù điều đó rất khó.

Chỉ là hiện tại nàng đã có chút cơ sở, ấy là bản thân đã là tu giả, có tiền đề để chiến thắng ngày sau rồi.

Thanh Y cho rằng trên đời này trí tuệ chỉ đại biểu cho một dạng ưu thế, nhưng ưu thế này khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì chẳng là cái gì.

Tu giả chính là tiền đề của nàng, một con đường bước đến đỉnh cao, đạt được sức mạnh tuyệt đối…

Nàng cũng không biết bản thân mình không phải kẻ cuối cùng tra xét thân thế Hàn Tông, mà còn nhiều hơn một kẻ thứ tư!

Khi này tại đỉnh Thiên Tuyệt Sơn nguy nga, trải dài vạn dặm.

Nơi đây tuyết rơi phủ trắng núi, cung điện trang hoàng chìm trong một màu ưu đàm tịch mịch.

Đứng trước cung điện một dải, hơn ngàn chúng đệ tự phân phó canh gác ngày đêm.

Bên trong tòa điện lớn nhất hình nón, Thiên Linh Âm ngự ở trên đài cao.

Nàng nửa nằm nửa ngồi tựa trên long tọa, dáng người thướt tha mỹ lệ, mái tóc dài mênh mang phủ xuống.

Thiên Linh Âm một tay chống cằm nhỏ, khóe miệng nàng khẽ nhếch.

Từ tin tức nàng có được, cùng với một vài thủ đoạn bói toán, rốt cục nàng đã đặt chân được vào bí mật kia.

"Hàn Tông…. Hàn Phong… có chút thú vị đấy…!"

Thiên Linh Âm lẩm bẩm, nàng lắc đầu đầu thú vị…

Thì ra, Thiên Linh Âm đã biết được thân phận thật sự của Nguyên Văn, kẻ được Thanh Tử Dương chiếu cố.

Quả nhiên đứng trước thủ đoạn của Thần cảnh, những cường giả tiếp cận đỉnh tiêm của thế gian, bất cứ bí mật nào đang chôn vùi cũng dễ dàng bị đào lên…

"Ta có nên tung cái tin tức này ra ngoài không nhỉ? Tin là sắc mặt nàng ta sẽ rất khó coi…!"