Nhân Thường

Chương 312: Mùi nguy hiểm!

Lan Như Tiên còn chưa nghĩ ra, gã hắc y phía sau nàng bấy giờ mới lên tiếng cắt ngang:

"Nguyên Văn, ý ngươi là mua chịu?"

"Ha ha ha.. Sư huynh đoán gần đúng rồi, chỉ là chưa phải câu trả lời chính xác!"

Hàn Tông cười mà đáp, nhưng sau khi thấy hai người im lặng mặt lạnh như tiền, hắn liền nói thẳng:

"Ta mặc dù hiện không đủ một trăm ngàn linh thạch để mua, thế nhưng ta có thể trả từ từ. Mỗi tháng trả chín nghìn, sau một năm là có thể mua đứt được cái lệnh bài này rồi!"

"Ý ngươi là…."

Cả Lan Như Tiên và gã hắc y đều giật mình, lâu dần bốn mắt sáng quắc nhìn nhau.

Hai người thông minh, nghe hắn nói là hiểu ngay vấn đề. Mẹo này nhìn thì có hại, thực tế lại rất tuyệt.

Phương pháp này nhằm vào phần đông tu giả, những kẻ có thu nhập thấp trong môn phái. Bọn họ muốn mua một món đồ quý, lại chỉ phải trả một số tiền nhỏ.

Một số tiền lớn sẽ làm người mua đắn đo, thế nhưng khi chia nhỏ ra thành nhiều phần, cảm giác này sẽ không còn nữa.

Đây là phương pháp đánh vào tâm lý chung của mọi người, ai cũng muốn mua đồ tốt giá rẻ.

Bằng cách này bọn họ có thể mua được thứ mình muốn, Lan hội có thể bán ra được nhiều hơn.

Nếu so thời gian dài để mà đánh giá, phương pháp này sẽ kiếm bộn tiền. Mà lại không sợ bị quỵt nợ, dù sao Hàn Tông đã nghĩ cả rồi.

Lan Như Tiên có kẻ chống lưng, hoàn toàn không sợ. Hai bên mua bán lập ra quy ước, lấy môn quy chế tài, thì ai có thể "chạy làng" được chứ.

Sau một hồi đắn đo, Lan Như Tiên thấy rất khả thi. Chỉ là… sau cùng lại nói:

— QUẢNG CÁO —

"Phương pháp này rất tốt, nhưng lại có một điểm yếu, đó là không thể độc quyền!"

Đứng trên góc độ của một thương nhân mà nói, sợ nhất chính là bị đối thủ lớn chèn ép. Tiếp đến là bị sao chép, ăn trộm mất ý tưởng của mình.

Lan Như Tiên cũng vậy, chưa giàu đã lo không chỗ giấu tiền.

Nhưng nàng ta lo lắng là đúng, đối thủ lớn nhất là Song Tượng hiện đang bắt tay với nhiều hội khác, liên tiếp chèn ép nàng. Trong khi phương pháp mà Hàn Tông đưa ra, lại cửa hàng nào cũng có thể thực hiện.

Hàn Tông thấy như vậy, hắn cười mà nói:

"Ha ha... Sư tỷ nên quên suy nghĩ đó thì hơn, muốn có độc quyền, sư tỷ phải có thứ không ai sao chép được, nhưng đó không phải mấu chốt. Thế giới tu giả, cần nhất là thực lực. Giống như trong địa bàn Tru Thiên Môn ta, không hề có thế lực tương xứng khác tồn tại. Sư tỷ không có thực lực đè ép kẻ khác, vậy thì đừng nghĩ tới vấn đề đó làm gì. Ha ha… thậm chí không có thực lực, vật trên người mình cũng chỉ là đang cầm hộ người khác mà thôi!"

Bị Hàn Tông dội cho một gáo nước lạnh, Lan Như Tiên tỉnh táo phần nào. Đúng như hắn nói, sự thật nghiệt ngã.

Nàng hiểu chứ, chẳng qua là tỏ ra nguy hiểm, để ép khô Hàn Tông mà thôi. Quả nhiên, lại nghe hắn nói:

"Tuy nhiên, sư tỷ có thể cạnh tranh bằng cách tặng kèm nhiều khuyến mại và giảm giá. Xem khách hàng như cha mẹ chúng ta, sư tỷ hoàn toàn có thể cạnh tranh được với bọn họ!"

Hàn Tông ba hoa chích chòe cả buổi, phân tích tới khô mồm rát họng, kết quả vẫn là không thể độc quyền.

Nhưng Lan Như Tiên đã hiểu, phương pháp này giống như một làn sinh khí mới. Ít nhất thì thời gian đầu sẽ giúp cho Lan hội, vực dậy khỏi cảnh chèn ép này. Lan Như Tiên nghĩ thầm trong bụng, xem ra hắn đúng là không có biện pháp thật.

Tiếp theo đó, ba người bàn luận thêm vài vấn đề chính yếu khác. Tới khi xong xuôi, Hàn Tông đang định mở lời, ngỏ ý bán viên đá cho nàng ta. Bất ngờ là Lan Như Tiên lại nói trước, một câu này khiến cho Hàn Tông phải cau chặt chân mày:

"Nguyên Văn, ngươi lên làm quản lý đã được thời gian, chắc đã biết tình cảnh gian hàng phía nam khu chợ chứ? Ta đang định muốn bán nó đi, ý ngươi thế nào?"

"Ý sư tỷ là…"

— QUẢNG CÁO —

Hàn Tông nhíu mày, tự nhiên nàng ta hỏi vậy, rõ ràng là có chuyện cần ý kiến, chỉ là…

Hắn cũng biết gian hàng này, Lan hội có cả thảy sáu gian hàng. Chuyên về cầm cố, binh khí, đan dược và những vật phẩm khác.

Mỗi gian hàng lớn lại có quản lý riêng biệt, chuyên phụ trách khác nhau. Riêng Hàn Tông được quản lý hai gian, tiệm đồ và gia công binh khí.

Tình cảnh gian hàng kia hắn có biết, làm ăn thua lỗ đã lâu, thay nhiều đời quản lý mà không khá hơn. Lan Như Tiên đã từng đề nghị cho hắn quản lý, thế nhưng Hàn Tông vội vàng từ chối ngay.

Nàng ta lúc này muốn bán, còn có một nguyên nhân khác.

Ấy là khoảng vài tháng nữa sẽ có một hội đấu giá lớn trong nội môn chân truyền, cấp độ tham gia từ Hợp Linh trở lên.

Lan Như Tiên hiện đã là Hợp Linh cảnh, một số vật phẩm phụ trợ không còn phù hợp nữa. Trong khi ấy, vật phẩm cấp càng cao, giá cả tăng tới chóng mặt, giàu như nàng ta cũng không chịu nổi.

Do đó, nàng ta đang cân nhắc muốn bán nó đi, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ người mua. Kẻ mua là Luân Đằng Vân, hơn nữa gã ta không mua ngay, mà còn có thương lượng.

Giá bán gian hàng kia hơn hai trăm ngàn linh thạch, nhưng gã ta lấy lý do Song Tượng đang thiếu vốn, mới chỉ đặt cọc trước năm mươi ngàn.

Đương nhiên Lan Như Tiên không dại, nàng ta có làm cam kết đóng dấu đàng hoàng. Nội dung có ghi rõ, trong vòng mười ngày gã sẽ thanh toán số còn lại đầy đủ.

Nếu phá vỡ quy ước, tiền đặt cọc kia sẽ mất, thuộc về nàng ta. Nhưng quy ước cũng ghi rõ, nếu Lan Như Tiên không bán, nàng sẽ phải bồi thường gấp đôi số tiền.

Sau mấy ngày tra xét, quả thật nàng phát hiện Song Tượng đang thiếu rất nhiều tiền vốn. Lan Như Tiên mặc dù không thấy có gì bất trắc, thế nhưng gã là đối thủ nhiều năm. Nói là không có đề phòng, thì thật không phải phong cách của nàng ta.

Nàng ăn thiệt nhiều lần đâm ra cảnh giác, ngay đêm đó đã hội tụ rất nhiều anh tài, chẳng qua lại không ai đoán ra. Sau cùng Lan Như Tiên hết cách, nàng ta thấy Hàn Tông có nhiều mẹo lạ, nên mới tính dò hỏi ý kiến hắn ta.

Nghe xong đầu đuôi, hai mắt hắn mắt lóe ra tinh mang. Hàn Tông vội giả bộ nhắm mắt đăm chiêu, che đi cảm giác bất ngờ vừa rồi của mình.

Điều hắn bất ngờ chính là, khởi đầu của nó lại khá giống với một mẹo lừa đảo ở địa cầu. Mà việc Hàn Tông có thể ngờ ngợ nhận ra, thật trùng hợp chính là hắn lại đang muốn sử dụng mẹo này.

Thật sự mà nói, thế giới tu giả khiến cho thương nghiệp không thể phát triển tới đỉnh tiêm, nhưng cũng không quá lạc hậu.

Bất ngờ này làm Hàn Tông dừng hẳn suy tính, hắn tạm gác lại việc bán viên đá để chờ xem, sự tình này có đúng như hắn đoán không.

— QUẢNG CÁO —

Hàn Tông giả bộ đứng dậy, chắp tay đi quanh gian nhà, đăm chiêu suy đoán. Thế là sau khi toan tính xong xuôi, Hàn Tông ngẫm nghĩ rất lâu. Tới khi nhìn thấy Lan Như Tiên sốt ruột, hắn mới chậm rãi lắc đầu:

"Ta cũng không nghĩ ra chủ ý gì khác, có thể lần này Song Tượng mua gian hàng là thật. Bọn họ đang muốn chèn ép hội ta, việc mua lại nó là hoàn toàn rất đỗi bình thường. Sư tỷ lo lắng quá rồi chăng? Hơn nữa anh tài trong hội vô kể, sư tỷ lại có hứng tới hỏi ta?"

Hàn Tông đâu biết, trong một khoảnh khắc hắn bất ngờ ấy, Lan Như Tiên đã chú ý được. Thế nhưng sau khi hắn nói không có gì, nàng ta lại càng thêm hoài nghi, nhất định là có vấn đề.

Lan Như Tiên biết Luân Đằng Vân là con cáo già, nhưng kẻ trước mắt nàng đây cũng hơn chứ chả kém gì. Cả hai đều là loại người vắt cổ chày ra nước, ăn thịt gặm cả xương.

Lan Như Tiên căm tức nhưng không có chỗ để xả, điều này cũng đúng thôi. Cho dù nàng có bị Luân Đằng Vân lừa, hắn chả việc gì phải giúp nàng.

Thêm nữa, nàng và Hàn Tông đã chó cắn chó nhiều lần, hắn lại chịu giúp sao? Chẳng ai giúp không công ai điều gì.

Giúp người lấy công đức, giúp người để an nhiên, giúp người nhận hồi báo, giúp người để trao đổi, lừa lọc... Chung quy tất cả đều có cái giá của nó, thứ phải trả là vô hình hay hữu hình, là hiện tại hay tương lai mà thôi.

Lan Như Tiên nghĩ tới đây, trong lòng nàng bớt đi phần nào tức giận, coi như có đi có lại. Thế là nàng nghiêm túc nhìn hắn nói:

"Nguyên Văn, ta biết ngươi có nhiều mẹo, không giống người thường. Ta cũng không phải loại ăn cháo đá bát, không hiểu lòng người. Thế này đi, nếu ngươi có thể giúp ta tra xét vấn đề, không để vụ này xảy ra sơ sót. Ta sẽ tận lực giúp ngươi một yêu cầu, trong khả năng của ta!"

Hàn Tông vẫn mắt điếc tai ngơ, làm như không biết. Nếu đồng ý ngay thì phải là trúng kế nàng ta rồi không, thế là hắn tức giận nói:

"Sư tỷ, cô coi ta là hạng người gì vậy? Ta là thành viên Lan hội, không để người ngoài ám hại hội nhóm là trách nhiệm của ta. Sư tỷ nói như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không?"