Nhân Thường

Chương 299: Người không có giá trị, tất bị đào thải!

Khi này ở một nơi cách rất xa Tru Thiên Môn, tại hẻm núi nhỏ, một nam tử tay chỉ trời cao hét lớn:

"Thần muốn cản ta sẽ diệt thần, ma muốn cản ta sẽ diệt ma, thiên muốn cản ta sẽ nghịch thiên…."

Gã chính là Diệp Vô Thần, tộc nhân Diệp gia nơi này. Năm xưa gã từng là thiên kiêu nhất tộc, phong quang đầy mình.

Nhưng vạn sự không như ý, trong một lần tranh đấu, gã đã vì cứu vị hôn phu sắp cưới của mình mà mất đi tư chất linh căn.

Đã thế một ngày nọ, vị hôn phu kia lại tìm đến nhà gã, lạnh lùng vô tình hủy bỏ hôn ước, công khai chạy theo kẻ khác.

Gia tộc lấy làm sỉ nhục, lại thấy gã đã hết giá trị cống hiến, lập tức vô tình khai trừ. Liên tiếp những xui xẻo đổ ập xuống đầu, gã làm sao có thêt chịu nổi.

Từ thiên tài thành phế vật, bị gia tộc hắt hủi, bị hôn phu ruồng bỏ, gã giống như từ trên trời rơi xuống vực thẳm.

Gã bởi vì giúp người, sau cùng lại bị người quay lưng. Gã vì gia tộc liều mạng tu hành, gia tộc vì lợi ích mà đạp gã một cái. Những huynh đệ thân thiết với gã, lúc này lại quay ra khinh thường, mỉa mai trêu đùa gã.

Cuối cùng gã đã hiểu ra, bản thân chỉ là một con cờ trong cuộc tranh đấu của bọn họ mà thôi. Thời thế thay đổi, người cũ đào thải, kẻ mới lên thay.

Gió tầng thấp, chỉ có thể làm bạn với cỏ cây hoa lá. Gió tầng cao, mới có thể gặp mây.

Muốn được người khác tôn trọng, ngươi phải có lợi ích, phải có địa vị tương xứng.

Tuy rằng gã hiểu điều đó, nhưng lại làm gã thống hận nhiều hơn. Thế gian này lòng người vô tình, tất cả chỉ vì lợi ích thôi sao?

"Đời người tiêu sái tựa mây bay

Chẳng may một ngày ta gãy cánh

Mất đi tất cả rồi mới hay.

Vô tình vốn dĩ chuyện xưa nay!"

Gã than trời trách đất, thương cho số phận hắt hủi, thế gian này ai có thể hiểu được.

Những nỗi đau hàng ngày cứ gặm nhấm tâm can gã, khắc khoải từng đêm.

Gã thay đổi chóng mặt, từ một kẻ cương trực khí khái, đã trở thành lầm lì ít nói từ khi nào.

Thù hận che mờ lý trí, gã muốn báo thù!

Thần không giúp ta, ta sẽ diệt thần. Ma muốn cản ta, ta sẽ diệt ma. Thiên muốn đày đọa, ta sẽ nghịch thiên. Tất cả những kẻ từng sỉ nhục, một ngày nào đó, ta sẽ trả lại gấp bội.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, gã từng ngày âm thầm ngậm đắng nuốt cay, nuôi chí báo thù.

Thế rồi một ngày vận may tìm đến, trong một lần say rượu tới núi này, gã đã vô ý nhặt được bí bảo.

Có nó, gã sẽ có thể làm lại, tìm được ánh hào quang năm nào.

Đang lúc kích động, gã một mình đứng trên mỏm đá, hai mắt sáng ngời kiên định, khóe miệng khẽ nhếch cười tà. Bàn tay chỉ thẳng trời cao, tà áo dài tung bay, tiêu sái tuấn lãng…

"Số mệnh của ta phải do ta quyết định, không kẻ nào có thể thao túng. Thiên ư? Ha ha ha… Ta sẽ đạp thiên…."

Chỉ là lời nói của Diệp Vô Thần chưa dứt, từ trên thương khung an tĩnh lại có một đạo lôi quang đánh xuống.

Ầm… BaBànhhhh….

Không ngờ rằng đạo lôi quang này lại đánh trúng người gã, khiến cho cả cỗ thân thể nổ nát như cám, máu thịt văng đầy đất.

Chưa kịp nghịch thiên, gã cứ như vậy mà bỏ mình…. Giống như trời xanh vừa đáp lời, thùng rỗng kêu to mà thôi!

Thế nhưng đâu chỉ có vậy, quỷ tượng diễn ra tiếp theo thật kinh khủng. Theo sau đó, không chỉ một mà cả ngàn tia sét khác đánh xuống.

Lôi quang ầm ầm, khiến cho cả một góc rừng lớn cứ như vậy mà đổ nát.

Bất ngờ là từ trong vụ nổ, lại có một thân ảnh lao ra. Ông ta thân tóc bạc phơ, áo đạo đen trắng. Lúc này, râu tóc ông ta bị cháy xém một nửa, áo bào rách nát đôi chỗ.

"Viên Địa Khai, còn không giơ tay chịu trói?."

Bất chợt một giọng nói uy nghiêm từ trên cao rơi xuống, khiến cho sắc mặt ông ta không tốt. Người tới là một nữ giả lớn tuổi, mái tóc điểm sương tung bay, chân cưỡi bạch hạc.

Nhìn thấy bà ta, Viên Địa Khai liếc tới chỗ Diệp Vô Thần chết cách đó không xa, tức giận hừ lạnh.

"Mẹ kiếp, nếu không phải vì tên khốn kia đứng đây kêu gào làm lộ hành tung, liệu ngươi có thể tìm được ta sao?."

"Ha ha… ta thấy đây mới gọi là ý trời đấy! Làm hay không làm là đều ở tại bản thân, đâu ai ép buộc. Trước khi làm không nghĩ tới hậu quả, tới khi bản thân rơi vào nghịch cảnh, lại đi đổ lỗi cho trời cao. Những kẻ như vậy, chết là đáng lắm!"

Nữ giả cười ha hả, bà ta buông lời giễu cợt, giọng nói có phần khàn khàn...

"Viên gia các ngươi cũng vậy, muốn phát triển có vô vàn cách. Các ngươi lại ngu ngốc, không biết là đi càng nhanh, cái giá phải trả càng tăng hay sao? Cấu kết ma đạo, trù diệt chúng sinh. Đi ngược lại chính đạo luân thường, hiện lại còn muốn bỏ trốn?."

Viên Địa Khai nghe thấy, hai mắt càng thêm bốc lửa. Tuy rằng bà ta là đang nói kẻ vừa chết Diệp Vô Thần, thế nhưng cũng là nói móc luôn cả bản thân lão.

Nhưng mà bà ta nói đúng, ai mà chẳng muốn nhanh, muốn đứng trên đầu kẻ khác chứ. Mà cách phát triển nhanh nhất, lại là phương thức ma đạo.

— QUẢNG CÁO —

Event

Có thành công nào mà không có trả giá, có chiến công nào mà không đổi bằng sinh mạng.

Đúng và sai, chỉ là cách người đời phân biệt người tốt kẻ xấu. Nhưng chỉ cần thực lực mạnh hơn miệng lưỡi thế gian, khi đó sẽ chẳng có ai dám ở trước mặt nói ngươi xấu cả.

Mà muốn được như vậy, ngươi phải trả giá, thất bại lại chính là cái giá lớn nhất.

Nghĩ tới đây ông ta thở dài một hơi, lòng thêm nặng trĩu, âu lo nghĩ cách thoát khỏi đây.

Bà ta có chiến lực cao hơn ông rất nhiều, muốn thoát khỏi mà chỉ dùng sức là không đủ.

Viên Địa Khai còn đang đau đầu nghĩ kế, đột nhiên cả hai người đều nhìn về một phía.

Ngay sau đó nơi chân trời xa lại có một thân ảnh vụt tới, đến cách hai người trăm mét thì dừng.

Hắn ta có thân hình trắng trẻo bụ bẫm, khuôn mặt khẳng khái, khí chất hiên ngang. Thấy kẻ vừa đến, nữ giả liền mỉm cười mở lời:

"Hàn sư đệ, mọi việc bên kia thế nào rồi?."

"Trình sư tỷ, phía bên kia đã có Phi Tuyết và Ngọc Hoa trấn áp, ta đến để giúp tỷ!."

Thì ra người đến đúng là Hàn Phong, hắn theo lệnh môn phái, tiêu diệt phản đồ Viên gia!

Hiện tại tình hình bên kia đã được khống chế, hắn liền lập tức tới đây trợ giúp. Chẳng qua, đó không phải mục đích chính của hắn khi tới.

Hàn Phong lúc này nhìn về phía Viên Địa Khai đánh giá, ánh mắt cau lại. Ông ta có chiến lực Vương cảnh, cao hơn hắn một bậc.

Tuy hai người đánh bại ông ta thì rất dễ, chỉ sợ ông ta rơi vào đường cùng muốn chết chung. Khi ấy không bắt được ông ta, lại ăn thiệt vào người thì thảm rồi.

Chợt Hàn Phong nghe thấy tiếng truyền âm vô ảnh của Trình Duyệt Lan, hai mắt hắn lóe tinh mang, chợt mỉm cười nói tiếp:

"Chẳng qua đệ hơi lo lắng quá rồi, chỉ là một lão giả Vương cảnh mà thôi, mình đệ cũng có thể bắt được!"

Hàn Phong vừa nói, bộ dáng ung dung hời hợt. Hắn còn cố ý như chẳng quan tâm, phi thân hạ xuống chỗ Diệp Vô Thần vừa chết.

Hàn Phong thấy trên bãi đất mọi thứ nát bấy, còn có mùi thịt cháy khét lẹt.

Nhưng hắn lại chú ý vào một cái nhẫn rơi ở đó, không khỏi hứng thú tiện tay nhặt lên quan sát.

Phía này Viên Khai Địa thấy người tới còn trẻ, bộ dáng ung dung kiêu ngạo, không xem ai ra gì.

Đột nhiên một ý nghĩ trong đầu ông lóe lên, nếu dụng kế bắt được kẻ này… cơ hội đào tẩu của bản thân sẽ cao hơn.

Thế là không vội suy nghĩ nhiều cho kẻ địch kịp nhận ra, ông ta nhanh chóng vụt tới chỗ Hàn Phong, miệng vội hô lớn:

"Nghe nói Tru Thiên Môn vô vàn anh tài kiệt luân, tiểu tử ngươi hãy để cho lão phu thử vài chiêu mở mang tầm mắt!."

Hàn Phong thấy lão vụt tới, khóe miệng mỉm cười, tay hắn rút ra Cửu Cung Giản thủ thế.

Viên Địa Khai cười lạnh trong lòng, tốt lắm, người trúng kế ta rồi.

Thế nhưng khi lão phi thân tới gần Hàn Phong, cách hắn hai trượng thì dị tượng dưới chân lại diễn ra.

Chỉ thấy một vòng pháp trận lớn nổi lên, từng ánh lam lấp lánh, giống như một tấm lưới khổng lồ kết lại.

"Hỏng, trúng kế rồi!."

Viên Địa Khai biết là không ổn, lão vội vàng quay người ý định lùi lại. Chỉ là sau lưng ông ta lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Trình Duyệt Lan:

"Hừ… Đã cố ý giăng bẫy chờ ngươi nhảy vào, lại nghĩ có thể thoát được sao?"

Viên Địa Khai ý định lừa gạt, bắt lấy Hàn Phong làm con tin, uy h.iếp rời khỏi đây. Chỉ là ông lại không ngờ được, bọn họ tương kế tự kế, lừa lại ông ta.

Khi này Viên Địa Khai vừa quay lại nhìn, ông ta đã ăn ngay một chưởng của Trình Duyệt Lan. Thân thể ông ta giống như diều đứt dây, rơi thẳng xuống phía dưới bìa rừng.

Ầm ầm mấy tiếng nổ nhỏ vang lên, thân hình ông ta va đập vào cây cối đất đá, nhanh chóng tạo thành một cái hố lớn.

Hàn Phong thấy thế cục đã định, hắn liền phi kiếm đi tới bên Trình Duyệt Lan nói chuyện của mình:

"Sư tỷ, thật ra ta đến đây là để…."

Chẳng qua chưa kịp nói hết câu, Trình Duyệt Lan đã biến sắc, ngắt lời của hắn:

"Không ổn, lão ta có Độn Thuật phù…."