Tính toán của Vận Lam rất đơn giản, nàng ta muốn câu giờ. Tạo phiền toái cho Phương Thuấn, buộc ông ta tiêu tốn nhiều nhân lực, tài lực và thời gian hơn nữa.
Làm bất cứ một hoạt động nào, đều sẽ phải tiêu tốn thời gian và tài nguyên.
Từ đó, thời gian phá án càng dài, chi phí hao hụt càng lớn. Điều này càng chứng minh năng lực của lão với môn phái là có hạn, nàng sẽ có lợi.
Khi này, ánh mắt nàng ta lặng lẽ liếc tới một kẻ.
Nàng ta biết Mệnh Gia Thân đang cố ý làm khó Mệnh Tiêu Tai, đây là gã đang vì nàng, nhưng cũng là vì gã nhiều hơn.
Trước đó đôi bên hợp tác, chẳng qua chỉ là gã và nàng đều có mục đích giống nhau, đó là trừ đi Mệnh Tiêu Tai.
Một khi ông ta bị lật, Mệnh gia đảo chủ, như vậy Phương Thuấn sẽ mất đi một cánh tay, còn Vận Lam có thêm một trợ thủ.
Bởi vậy, nàng cho gã mượn lực chống đối ông ta, đổi lại gã sẽ dốc sức ủng hộ nàng.
Việc một số kẻ nảy sinh ham muốn bất thành, đã làm không khí gian đại sảnh thêm trầm lắng. Vận Lam giả tảng nâng chén uống trà, kì thực nhắm tới Mệnh Gia Thân ngấm ngầm truyền âm.
"Mệnh lão đệ, hãy nghĩ thêm cách làm khó lão ta, đây là thời cơ tốt để gắp lửa bỏ tay người. Chúng ta đã tới đây rồi, chỉ cần có lý do nữa mà thôi, ông hãy suy xét cho kỹ đi!"
Vận Lam và Mệnh Gia Thân đã cấu kết từ lâu, nhưng cái này cũng chẳng ngạc nhiên.
Mệnh gia có chiến lực lớn thứ ba, đây đều là mục tiêu tranh giành đầu tiên của Phương gia và Vận gia. Tiếc là Phương Thuấn ra tay trước, dùng lợi ích hốt mất Mệnh Tiêu Tai đi.
Vận Lam đến sau, chỉ có thể âm thầm đánh chủ ý lên người Mệnh Gia Thân, để cho Mệnh gia nội đấu.
Sau Mệnh gia là Vân gia, chỉ là chiến lực của Vân gia hai chục năm nay vẫn còn nằm trong bóng tối, ẩn núp chờ thời. Lại có Vân Thái Chi ở trong quấy nhiễu, rất nhiều nguy cơ như vậy, Mệnh gia không bùng phát nội đấu mới là lạ.
Vận Lam truyền âm, chủ ý là muốn Mệnh Gia Thân vu oan giá họa cho Mệnh Tiêu Tai. Nhưng kì thực, nàng ta cũng đang ném đá giấu tay, gài bẫy Mệnh Gia Thân.
Lúc này cục diện Mệnh Tại Y đã đi tới hồi kết rồi, chuyện này là thật thì cũng khó mà tìm ra sơ hở để bắt bẻ.
Cho nên nàng nói lời này, căn bản là muốn gã nghĩ biện pháp khác. Ví như lát nữa, khi kiểm tra toàn bộ tộc nhân Mệnh gia, nếu có thể "phát hiện" thứ gì thú vị, đây chính là không còn gì hay hơn.
Nhưng Mệnh Gia Thân lúc này đang tức tối và lo lắng, gã nào nghĩ dài được đến thế.
Phải nói là, suýt nữa Mệnh Tiêu Tai đã bị đứa con này hố chết, hiện tình thế lại đảo ngược rồi. Với gã mà nói, đây giống như miếng ăn đến miệng còn rơi, sao mà không tức.
Lo lắng cũng là bởi ông ta một khi thoát tội, ắt sẽ trừng phạt gã về tội bất tuân, không nghe lệnh ông ta.
Cho nên dù nhìn sự thật bày ra trước mắt, gã vẫn cố gắng không tin, đây chỉ là trò bịp của Mệnh Tiêu Tai.
Vì thế, gã nghe thấy lời truyền âm của Vận Lam, lại nghĩ nàng ta đang giục gã.
Mệnh Gia Thân nghĩ tới nát óc, mới nghĩ ra thêm nghi vấn, gã liền lập tức tiến lên phản bác:
"Tộc trưởng huynh…. cho dù là như vậy, vẫn còn nhiều điểm khả nghi. Thứ nhất, nó bắt đầu tu hành thì sẽ không thể giấu nổi kẻ khác, thậm chí không tu hành thì những tu giả khác vẫn từ đó có thể mơ hồ cảm nhận được. Vậy vì sao vẫn không ai phát hiện ra điều đó? Còn nữa, chỉ mới mấy tháng đã tiến tới tầng ba, cái này cũng quá nhanh đi. Lại nói, tộc trưởng huynh âm thầm làm vậy là có mục đích gì? Ta thấy rõ ràng là đang bao che…."
Gã vừa nói chưa dứt câu, Mệnh Tiêu Tai đã chỉ tay mắng lớn:
"Ngươi vẫn còn biết gọi ta một tiếng tộc trưởng huynh cơ à? Môn có môn quy, gia có gia phong, trước đó ta đã nói những gì, ngươi có để trong đầu hay không?."
Mệnh Tiêu Tai chỉ chờ có mỗi lời này của gã, ông ta cười lạnh trong lòng.
Ngoài mặt, ông cực kì tức giận, càng mắng càng to, mắng mãi không thôi:
"Cảnh giới nó tiến nhanh là do ta dùng tài nguyên bồi đắp, để bù lại khoảng cách tuổi tác. Thứ hai, việc ta âm thầm làm, phí tâm tư cho nó giấu mặt. Chính là để nó lặng lẽ thay ta xem thử, Mệnh gia này rốt cục có bao nhiêu ám tử ngầm. Lại có bao nhiêu kẻ chống đối ta, giống như nguơi vậy. Nó là con gái ta, lại mang danh phế vật, đương nhiên sẽ có rất nhiều kẻ nhắm vào đó, mục đích để hạ uy danh ta. Điều này chẳng lẽ ta không biết, nghĩ ta già rồi hồ đồ sao?."
Lời này nói ra, không ít kẻ biến sắc. Đúng như ông ta nói, xây dựng danh tiếng thì khó, hạ danh tiếng thì dễ.
Mệnh Tại Y là điểm yếu của ông ta, sao ông không biết. Chính vì như vậy, con bé vừa phổng phao tới tuổi, nhân cơ hội là ông ta gả đi luôn.
Chẳng qua kiếp trước ông ta làm hơi muộn, nên mới bị trúng kế của Vân Thái Chi. Lúc này lại nghe ông mắng tiếp:
"Nhưng ngươi… ngươi… ngươi có phải người Mệnh gia hay không? Lại dám nghi ngờ cả việc làm của tộc trưởng, không tuân theo mệnh lệnh lúc trước. Hôm nay không dùng gia pháp, người ngoài sẽ nghĩ Mệnh gia ta không có gia phong nề nếp!."
Nói rồi ông hô lên:
"Nhị gia lão, tam gia lão… Hai vị hãy bắt nó lại, đem đến từ đường để nó sám hối. Xong chuyện ở đây, tội của nó ta sẽ định đoạt sau!."
Mệnh Tiêu Tai dùng quyền uy tộc trưởng ra lệnh, đương nhiên hai gia lão nhanh chóng đi ra. Mệnh Gia Thân thấy vậy, lập tức hướng lên chủ vị, hốt hoảng thanh minh:
"Thành chủ, Vân phó thành chủ… chư vị xin hãy nói giúp ta đôi lời. Ta làm tất cả cũng là vì Mệnh gia, quyết không hai lòng, ông ta là đang dùng công làm tư. Hai vị…"
Gã còn chưa nói hết, gã đã bị ăn ngay một tát, lời nói cũng ngừng lại. Rất nhanh, hai vị gia lão đã tiến đến hai bên, nhanh chóng khống chế gã ta.
"Mệnh gia chủ, ta thấy em trai ông nói cũng không sai. Gã vì an nguy cả Mệnh gia mới làm vậy, khí khái dũng cảm này không phải ai cũng dám làm. Lại nói người không biết không có tội, ta thấy xét về tình về lý đều đủ. Ông làm như vậy có chút hơi quá…."
Vận Lam ngoài mặt cười hiền, trong lòng lại nghiến răng mắng tám đời nhà gã Mệnh Gia Thân ngu dốt.
Gã ta bị tóm, những tính toán trước đó của nàng cũng tan tành mây khói.
Đáng lẽ việc này để nàng hỏi thì dễ uy hϊếp hơn, gã đúng là tranh hết phần ngu. Hợp tác với kẻ dại thì không lo phòng bị, nhưng dại quá cũng là một vấn đề rắc rối.
"Ha ha ha… Ta thì lại thấy đây là chuyện nhà của họ, người làm công như chúng ta không nên xen vào mới đúng!."
Phương Thuấn ha hả cười, đương nhiên ông ta đang muốn giúp Mệnh Tiêu Tai bỏ đi cái gai này.
Thế là dưới sự dửng dưng của bọn họ, Mệnh Gia Thân nhanh chóng bị lôi đi.
Lúc này Mệnh Tiêu Tai mới thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh. Trước đó mượn cớ, ý định giảm bớt chiến lực của đại gia lão, sau lại mượn chuyện này, giải quyết nốt kẻ thứ hai.
Đây với ông cũng xem như nhân họa đắc phúc, chẳng qua ông ta biết, cho dù như vậy, vẫn khó tránh dị nghị.
Nhất là chuyện của Mệnh Tại Y, vẫn còn chưa đủ sức thuyết phục mấy tên cáo già này. Thế là ông ta cắn răng, bàn tay móc ra một hộp gỗ, dâng lên rồi nói:
"Kì thực không giấu chư vị, tên nhị đệ ngốc của tạ hạ nói cũng đúng. Đúng là nếu không có thứ này, con bé thật sẽ không thể nào che giấu được trước kẻ khác!."
Hộp gỗ đưa tới chỗ hai người Phương Thuấn và Vận Lam, chỉ thấy bên trong là một cuộn giấy đã cũ.
Tới khi Phương Thuấn mở ra, ông ta loé lên tia dị sắc, xen lẫn bất ngờ. Chả mấy chốc ông ta đưa cho Vận Lam, nàng ta cũng không khác gì hơn.
Đây đúng là Ẩn Linh Thuật tầng một, giúp cho tu giả có thể ẩn đi tư chất linh căn. Đương nhiên cái này chỉ dành cho Luyện Khí trở lại, tầng thứ cao hơn, Mệnh Tại Y đâu ngu mà đưa ra hết.
"Thì ra là có thứ này, chẳng trách…."
Vô số phó tướng cùng số kẻ ở đây đều đã có đáp án, đi tới một kết luận.
Hóa ra, bọn họ che giấu tư chất linh căn của con bé chỉ là bước đầu. Để tránh phát hiện, ông ta còn để con bé tu tập pháp môn này.
Bằng cách ấy, con bé đã qua mặt được tất cả mọi người, trở thành đôi mắt trong bóng tối cho Mệnh Tiêu Tai.
Từ đây ông ta nắm toàn cục Mệnh gia, biết rõ kẻ nào phản phúc, hay là tính kế tới mình.
Kết quả, Mệnh Gia Thân là kẻ dính chiêu đầu tiên, đúng là không hề oan ức một chút nào.
Nhưng mà cũng còn may, nếu không phải vì chuyện ma đạo phát sinh, một số kẻ khác e là cũng chẳng thoát được kế này của ông ta.
Cũng tới lúc này, mọi hoài nghi về thân thế Mệnh Tại Y đã được phủi sạch, không còn nghi ngờ.
"Rốt cục, cũng nghĩ đến đó rồi à...."
Mệnh Tại Y lẳng lặng ở một bên quan sát, nàng rất nhanh nhìn nét mặt mà đoán được ý. Đây cũng là những gì nàng muốn tất cả bọn họ nghĩ đến, chủ ý của nàng.
Lúc này, Phương Thái và Vận Lam nhìn nhau, rất nhanh mỗi người đều ra ý trong mắt đối phương.
Hai người mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng lại đang thầm ghi nhớ nội dung tâm pháp.
Mệnh Tiêu Tai ở bên thở dài! Sau khi biết rõ đây là vật Mệnh Tại Y lén gửi tới, ông đã tính tới việc giữ làm của riêng.
Nhưng sau bại lộ, cùng với suy nghĩ lại cặn kẽ, cuối cùng vẫn cắn răng lấy ra.
Cuốn tâm pháp này giá trị tuyệt không nhỏ, nhất là đối với những thế lực lớn, hoặc là đám phế vật nghịch thiên có vận khí gia thân.
Thật ra ngọc quý không có tội, kẻ mang ngọc cũng không có tội, đây là ngu dốt thôi chứ tội tình gì.
Vì thế, Mệnh Tiêu Tai cảm thấy không nuốt được, ông ta lập tức nhả ra, để cho mọi người cùng hưởng.
Rất nhiều người biết nó, đồng nghĩa với việc giá trị sẽ cực kì giảm, lòng ông ta cũng đau đớn lắm.
Việc đã như vậy thôi cũng đành, nhân lúc còn nóng, thế là ông lại nói tiếp:
"Cuốn tâm pháp này vốn là của phụ thân tại hạ truyền lại, còn vì sao có no, người không kịp nói. Haizzz… các vị xem qua hẳn là rõ ràng, nó không có tác dụng với quá cảnh giới Ngưng Khí. Vì thế tại hạ khi biết con bé có tư chất linh căn, mới thích hợp nghĩ ra một kế này. Thật không thể ngờ, người đầu tiên có ý đồ, lại là đứa em của mình. Tại hạ cũng xin nhận lỗi, vì việc này lại mang tới rắc rối, để chư vị hiểu lầm. Đáng trách… Đáng trách…."
Mệnh Tiêu Tai thở dài, thần sắc ông ta u ám, giống như bị gợi lại nỗi đau năm nào.
Ông ta đương nhiên mang nó ra thì phải giải thích kỹ nguồn gốc của nó, để cho không có một điểm sơ hở nào….
Mệnh Tại Y nghe được, nàng hơi nhíu đôi lông mày. Ông ta diễn tốt lắm, nhưng mà coi chừng, tốt quá lại hóa dở.
….