Nhân Thường

Chương 264: Ước mơ nhỏ bé!

Nơi nào đó trong địa bàn Tru Thiên Môn…

Ầm ầm mấy tiếng, từ trong tiếng nổ văng ra tán loạn vài thân ảnh, tất cả đều mặc sắc phục môn phái.

Hơn hai chục người, đã chết vài kẻ, số còn lại bị thương không ít.

Bụi khói dần tiêu tán, theo đó lại có tiếng hét lớn truyền tới:

"Ha ha ha… Hóa ra đám các ngươi cũng chỉ có thế, vậy thì lần này ta sẽ cho tất cả các ngươi, một đi không trở lại!."

Cả đám đệ tử nghe thấy như vậy không ngừng mắng lớn, quá là khốn nạn. Gã lừa cả đám đi vào hang động, sau đó bên trong kích phát pháp trận tự hủy.

Kết quả một số đồng môn mất mạng, số khác bị thương khá nặng, chỉ số ít là thoát nạn.

"Khúc Sinh Ca, ngươi là tên ma đầu khốn kiếp, táng tận lương tâm!."

"Khúc Sinh Ca, hôm hay ta thề sẽ róc xương lột da ngươi, tế vong linh cho các đồng môn…"

"Khúc Sinh Ca, tên tiểu nhân âm hiểm vô sỉ, có giỏi thì đường đường chính chính ra đây đấu với chúng ta một trận?."

Đám đệ nhao nhao lên mắng, nhưng mà chẳng có âm thanh nào đáp lại lời bọn họ.

Khúc Sinh Ca lẳng lặng nấp ở một phía quan sát, y nhìn về đám đệ tử đằng xa cười khẩy.

Lúc này mà thò đầu ra, người ăn thiệt chỉ có y mà thôi.

Cái gì mà đường đường chính chính ra đây chiến đấu, con mẹ nó, chơi đánh hội đồng mà vẫn còn làm như bị oan lắm vậy.

Hơn nữa, y đâu có ngu mà thò ra, chiêu trò này y đã nhìn thấu cả rồi.

Trước để cho một đám tiểu tốt lâu la ra đánh, mục đích đều là muốn hao mòn linh lực trong người y. Sau khi cảm thấy an toàn, kẻ sau màn mới nghênh ngang bước ra, thu dọn tàn cuộc.

Đây đúng là một chiêu bài quen thuộc khi vây bắt của đám tông môn, đến gϊếŧ người cũng phải làm thật đẹp mắt.

Nhưng đổi lại, nếu là y thì y cũng làm vậy cả thôi!

Môn phái giao cho mình đi vây gϊếŧ ma đạo, gϊếŧ dễ quá thì sẽ gây cho kẻ khác cảm giác bình thường. Muốn được phi thường trong mắt mọi người, phải làm như cuộc chiến này cửu tử nhất sinh.

Cổ nhân từng nói, xấu che tốt khoe!

Trong trường hợp này cũng vậy, việc xấu thì nên che, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Đối với công lao thì ngược lại, chuyện không hóa có, chuyện nhỏ hóa to. Chỉ lo tất cả mọi người không biết, không lo tất cả đều biết!

Nghĩ tới đây, Khúc Sinh Ca cười khẩy, tất cả cũng là do thời thế chuyển biến, vận đổi sao dời.

Còn đang hồi tưởng, tròng mắt y lóe lên dị sắc. Khúc Sinh Ca chân đạp một cái, thuận thế rời đi. — QUẢNG CÁO —

Nhưng y đã tính sai, nơi mà y vừa rời khỏi lại không có gì phát sinh. Ngược lại bước chân vừa dừng, đã có hàn mang đánh tới.

Mấy tiếng nổ vang lên ầm ầm, đinh tai nhức óc. Mãi lúc sau nhìn kỹ lại, hóa ra nơi đó là bị một thanh kiếm lớn bằng băng đánh xuống.

Chính giữa hố là một tên nam tử tuấn mỹ đứng đó, tóc y tung bay, hai tay đang ôm lấy một cây đàn cổ.

Kì thực cây đàn này là một con thú, da rẻ sần sùi, hình thù giống cóc, trông thật xấu xí.

Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, chính vì con thú này, Khúc Sinh Ca mới đi tới ngày hôm nay.

Đây là Cóc Vấn Thiên, yêu thú cấp 3 cao giai, một trong tam đại thiện thú kì danh bảng.

Y cùng nó khuấy lên phong vân, lập bao chiến tích, nổi danh ngàn vạn dặm.

Nhưng có được phúc duyên cũng có họa duyên, bởi vì có nó y mới rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Từ một kẻ được vạn người chú mục, môn phái mời chào, gia đình yên ấm, vợ con đề huề. Chỉ sau một đêm, gắn mác ma đạo, người người đuổi gϊếŧ.

Âu cũng là mang ngọc có tội, mà tội này phải chết.

Lúc này, y một mình hiên ngang đứng đó cười khẩy, không thèm để ai vào mắt, vẫn một bộ dáng dửng dưng.

Xung quanh y chỉ còn lại hơn mười người vây lấy, mỗi kẻ đằng đằng khí thế, toàn bộ đều là Hợp Linh sơ kỳ.

Ánh mắt bọn họ bùng cháy, khí thế lăng lệ, như muốn xông lên, bằm thây vạn đoạn mới hả cơn giận này.

Cũng đúng lúc này, một tiếng nam tử bình đạm vang lên:

"Được rồi, mọi người lùi hết ra đi, tự ta sẽ ra tay!."

Tên nam tử vừa tới này, toàn thân hắn vận bào đen, cả người mập ú, khuôn mặt phúc hậu.

Chân điểm mũi kiếm, hai tay khoanh trước ngực, tuy chẳng vân đạm phong khinh nhưng khí chất lại có thừa.

Hắn nhìn qua nam tử phía dưới, nghiêm túc mở lời:

"Nhìn ngươi cũng có khí chất, là hạng nam tử bất phàm, cớ sao lại làm chuyện ác, khiến cho thiên địa bất dung?."

Khúc Sinh Ca nghe người tới nói vậy, y liếc mắt qua kẻ này xem thử. Nhìn hắn, y cảm thấy cũng bình thường mà thôi, không khỏi giễu cợt đáp trả:

"Ha ha ha… Thiên địa bất dung? Thiên địa vốn dĩ tuần hoàn tự nhiên, con người và dã thú như nhau, đều vì sinh tồn mà gϊếŧ. Các ngươi cứu người gọi là tự nhiên, chúng ta gϊếŧ người cũng đều là tự nhiên cả thôi. Thiên địa chúng sinh bình đẳng, các ngươi gϊếŧ hại động vật thì coi đó là bình thường, nhưng gϊếŧ người lại nói là thiên địa bất dung? Đúng là lời lẽ của chính đạo, thật quá nực cười…."

Nam tử béo nghe được, hắn liền xầm mặt tức giận quát lớn:

"Thiên địa đúng là tuần hoàn theo tự nhiên, nhưng mà ngươi thì không phải! Con người là loài hữu linh, sống có tình cảm. Ngay cả động vật cũng vậy, tuy là linh trí thấp kém nhưng cũng rõ cái tình ẩn trong đó. Vạn vật qua thời gian đều thay đổi, đến cả dã thú hay là một viên đá cũng có thể đắc đạo. Đây là từ vô linh chuyển sang hữu linh, cũng là từ vô tình chuyển sang hữu tình. Vạn vật theo tự nhiên sinh tồn, cũng theo tự nhiên mà tiến hóa. Chỉ có mình ngươi là đi ngược lại với tự nhiên, với quy luật tiến hóa này. Một kẻ vô tình máu lạnh, không gì không làm, đề cao bản thân lại coi mạng người là cỏ rác. Vậy mà cũng dám ở đây mở mồm nói thuận theo tự nhiên, thật là không biết xấu hổ!."

— QUẢNG CÁO —

Sau khi mắng xong, hắn thâm trầm nhìn gã ta, lại hỏi:

"Ngươi là Khúc Sinh Ca có đúng không? Nghe nói ngươi có một hệ sát chiêu gọi là Khúc Vấn Thiên Địa, tự nhận nổi danh từ cổ chí kim, lại chưa từng thua bởi đồng cấp?."

Nói tới đây, thái độ hắn hời hợt, lạnh nhạt buông lời:

"Nếu như ngươi hôm nay có thể đỡ được một chiêu của ta mà không chết…. ngươi có thể rời đi!."

Khúc Sinh Ca bị mắng, khuôn mặt đỏ bừng, lại nghe thấy lời này, y giận tới cười to thành tiếng.

"Ha ha ha…. đám chính đạo các ngươi hứa đã thành quen rồi, lại là cái trò trước mặt hứa thả sau lưng thì bắt, ta còn lạ gì…"

Khúc Sinh Ca còn định cười tiếp, chỉ là gã thấy sắc mặt hắn ta hời hợt, lại có chút coi thường thì liền im bặt.

Từ khí tức hắn toả ra chỉ là Hợp Linh hậu kỳ, mà y cũng là hậu kỳ, lại không lâu nữa sẽ tiếp cận đỉnh phong.

Kẻ kia nghe qua danh gã, ấy vậy còn có ý coi khinh, xuất ngôn ngông cuồng. Từ phong phạm tới khí chất này, rõ chẳng phải kẻ tầm thường.

Đúng là, kẻ nhìn phi thường lại chưa chắc đã phi thường, kẻ phi thường lại như kẻ bình thường, ấy mới là kẻ phi thường!

Khúc Sinh Ca đột nhiên sinh ra chiến ý, gã chắp tay nghiêm túc:

"Tại hạ Khúc Sinh Ca, quả thật chưa từng thua dưới đồng cấp. Ngay cả khi trước Vương cảnh của quý môn đuổi tới, cũng không dám nói là bắt được tại hạ. Xin hỏi quý tính đại danh?."

Nam tử béo vẫn đứng trên thanh kiếm, hắn bình thường đáp:

"Tại hạ Hàn Phong!."

Hai tròng mắt Khúc Sinh Ca lóe lên tinh mang, cái tên này là thiên tài hai ngàn năm của Tru Thiên Môn, gã cũng đã từng nghe như gió giật bên tai.

Lúc này không vì cảnh giới của đối phương kém một chút xíu mà coi thường, Khúc Sinh Ca bừng bừng chiến ý.

Y xoay người một vòng, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn tới Hàn Phong, phát ra chiến ý.

Thế rồi hai tay y vung lên, hạ xuống dây đàn trên lưng cóc. Con cóc lúc này híp mắt, nó ngửa đầu lên trời, há ra cái miệng thật lớn.

Hàn Phong mặc cho y khởi động, hắn bình tĩnh nói:

"Ta có một ước mơ, đó là quét sạch tất thảy cái ác trên đời, trả cho thế gian trong sạch bình đẳng. Cho nên ta không tin, một trong tam đại thiện thú lại tiếp tay làm ác cho ngươi. Hệ chiêu thức của ta tên gọi là Khúc Luân Hồi, hi vọng ngươi kiếp sau hãy làm người tốt!."

Nói rồi, Hàn Phong giang rộng hai tay, một ngửa một úp. Từ người hắn bắt đầu tản mát ra từng tiếng đàn du dương, hồng quang uốn lượn.

Đám đệ tử còn lại nhìn thấy hai cảnh này, vội vàng rối rít lùi ra tít đằng xa.

Khúc Sinh Ca không chút yếu thế, gã vẩy tay xuống một dây đàn, lập tức Cóc Vấn Thiên kêu lên một tiếng. — QUẢNG CÁO —

Ộppp….

"Thiên địa kì thú tam thiện lành

Một tiếng thấu tỏ cả trời xanh!"

Tiếng thú vừa cất lên, trời trong mây trắng lập tức chuyển mình, mây đen kéo đến, sét nổi rợp trời.

Hàn Phong nhắm mắt, hắn hít lấy một hơi, miệng khẽ ngâm nga…

"Nhân quả vô tình khắp thế gian

Một khúc luân hồi hóa vi an!"

Hàn Phong vòng hai tay thành hình thái cực, phía trên nửa xanh, phía dưới nửa đỏ. Quanh người hắn ầm ầm gió thổi, trên trời lại liên tiếp nổi lên thất sắc hồng quang…

Cách nơi trận chiến khá xa, có đám người nhìn lên, người cầm đầu là một nữ tử vận thanh bào. Môi hồng răng trắng, da dẻ bạch ngọc, mái tóc điểm màu thiên thanh của nàng càng thêm mỹ lệ.

Nàng ta nhìn biến chuyển trời đất, thiên địa rung chuyển một góc, ánh mắt lạnh lại.

"Mấy người bị thương ở đây đã có ta, các ngươi mau đi lên trợ giúp Hàn Phong đi!."

Hoá ra nữ tử này là Thanh Y, vừa mới xuất quan, đã nhận nhiệm vụ rồi kéo Hàn Phong ra ngoài lần nữa.

Vừa nghe thấy nàng ta nói, một tên đệ tử bước lên chắp tay:

"Bẩm Hộ Hình Đường đại nhân, Hàn sư huynh đã có lệnh, trước phải bảo vệ người…."

"Các ngươi nghe lời của ta hay của hắn?."

Mắt thấy nàng ta xa sầm nét mặt, tên đệ tử này lập tức ngậm miệng lui lại. Đúng là xét theo vai vế, tuy nàng ta cảnh giới thấp nhất, nhưng lại có quyền cao nhất.

Người đời thường nói, tránh rây vào Pháp, chớ động vào Hình. Cả đám nhìn nhau do dự, sau khi ánh mắt trao đổi mấy lần, lúc này mới chắp tay rồi nhanh chóng phi kiếm rời đi.

Cũng đúng lúc ấy, một tiếng nói trong đầu Thanh Y vang lên:

"Dị tượng này... quả nhiên là của thiên địa kì danh tam thiện thú! Chỉ là thanh thế vẫn còn quá yếu, chưa đủ cho các lão quái động tâm. Nhưng mà đối với cấp thấp như các con, có được nó thì đường sau này sẽ cực kì thuận lợi…."