Nhân Thường

Chương 258: Họa phúc từ miệng!

Trở lại căn nhà của Mệnh Tại Y, trước câu đáp trả của Hiếu Luật, nàng chỉ bình thản nhấp thêm ngụm nước, sau đó mới liếc nhìn gã cười khinh:

"Hừ... Ngươi cũng như bao nhiêu kẻ khác vậy, tầm nhìn hạn hẹp, ngu dốt cố chấp. Những kẻ như vậy, vốn cả đời không thể tiến xa, thử nhìn lại ngươi đi, bảo sao ông ta không bao giờ coi ngươi là thủ hạ đắc lực, chỉ làm những chuyện lặt vặt!."

Trước ánh mắt lạnh lùng từ nàng, Hiếu Luật ngẩn ra. Rồi gã kịp phản ứng lại, chợt đứng phắt dậy, khuôn mặt đỏ bừng nhìn nàng. Còn chưa kịp phát tiết, chỉ thấy nàng ung dung nhìn chén nước, miệng lại nói tiếp:

"Hừ… không chỉ có các ngươi, ngay cả đám gia nô cũng khinh nhờn ta, đó là vì sao? Bởi xuất thân của ta thấp hèn. Trên thì ông ta ruồng bỏ, dưới thì gia nô coi khinh, các ngươi có thái độ như vậy cũng là bình thường."

Nói rồi nàng không còn nhìn chén nước nữa, ánh mắt rét lạnh nhìn gã:

"Nhưng sự thật thì con của hổ vẫn là hổ, con của rồng vẫn là rồng, chỉ có các ngươi là mãi mãi sẽ không thay đổi. Hiếu Luật, ngươi đã quên mất là ta dù có thế nào, vẫn là con gái của ông ta à? Hiện tại ta lại là tu giả, ngươi thử nghĩ xem, ông ta nếu biết liệu có để ta nhận tổ quy tông hay không? Tới lúc đó…. "

Mặt gã đang đỏ bừng vì tức giận, vì bị một phế vật khinh thường. Nhưng mấy câu sau của nàng lại làm cho gã chếnh choáng. Gã chợt nhận ra tình cảnh của mình, đúng như lời cô ta nói.

Cô ta là con gái tộc trưởng, còn gã chỉ là tộc nhân bình thường, thậm chí chỉ được coi là thủ hạ, chịu nghe sai bảo.

Cái gọi là hi sinh bản thân cho gia tộc, thực chất chỉ là phục vụ lợi ích cho đám cao tầng gia tộc mà thôi. Người ta dù phế vật cũng là con gái của tộc trưởng, còn gã là ai chứ.

Đứng trước người ngoài chèn ép, cái gọi là máu mủ tình thân mới có chỗ để phát huy. Ngược lại ở trong cùng gia tộc với nhau, thực lực mạnh mới có quyền lên tiếng.

Hiện nàng ta đã là tu giả, tộc trưởng không có lý nào lại không nhận nàng cả. Đấy cũng là mấu chốt vấn đề, là ý tứ trong lời nói của nàng ta.

Phải! Nàng ta một khi khôi phục địa vị đã có, thứ đầu tiên làm chính là trả thù, đáp trả lại hết tủi nhục khi trước đã nhận. Nàng ta không thể đánh lại kẻ cùng địa vị, vậy thì chắc chắn sẽ tìm đến những kẻ thấp kém như bọn gã.

Tộc trưởng tuy đang muốn gả nàng ta đi, nhưng nàng ta lấy đó làm cớ uy hϊếp, để ông phải trừng phạt bọn gã, vậy thì xong rồi.

Nghĩ tới đây, khuôn mặt đỏ bừng của gã tự lúc nào đã tái sang màu xanh nhạt, không biết nói câu gì.

Thấy gã đã cắn câu, Mệnh Tại Y vẫn làm mặt lạnh lùng nói:

"Ngươi đoán đúng rồi đấy, những tủi hổ năm tháng qua ta phải chịu, các ngươi cũng phải gánh một phần trong đó. Để xem nào…. Ừm… Mặc dù ngươi là Luyện Khí tầng năm, nhưng chỉ riêng việc không phát hiện ra hành tung xưa kia của ta, cũng đủ biết trình độ của ngươi thế nào. Khi nãy ngươi xúc phạm ta, nếu ta gϊếŧ ngươi thì sao nhỉ? Tin rằng như lời ngươi nói, ông ấy đang muốn nhanh chóng gả ta đi, chắc chắn sẽ không trách phạt ta quá nặng rồi. Chỉ tiếc cho cái mạng quèn…."

Trước sự uy hϊếp của nàng, Hiếu Luật vô thức lùi lại, khuôn mặt gã lấm tấm mồ hôi, bàn tay đã từ lúc nào đặt lên chuôi kiếm.

Trước đó gã còn nghĩ, dù gì bản thân cũng là tu giả, nàng ta có muốn đáp trả thì cũng có đáng gì.

Dù sao, trong tộc không có quá nhiều tu giả, đây là lòng cốt trung kiên của cả tộc. Địa vị và phúc lợi của bọn gã, đám tộc nhân bình thường còn xa mới sánh bằng.

Nhưng sau khi nghe lời uy hϊếp từ nàng, ánh mắt lạnh lẽo tới thấu xương này, đem đến cho gã một cảm giác tử vong. Gã biết nàng ta không nói chơi, hơn nữa cũng tiếp xúc gần với tộc trưởng, gã hiểu một số sự tình.

Mệnh gia đang cần lôi kéo kết minh, nàng ta lại là điểm mấu chốt, cầu nối giữa hai nhà. Từ một nữ phế vật chuyển mình thành viên ngọc quý, ông ta đâu thể vì một tên thủ hạ như gã mà làm hỏng đại sự.

Những suy nghĩ này làm gã tụt dần khí thế, tự lúc nào đã cảm thấy miệng đắng lưỡi cay, nói không lên lời.

Phía này Mệnh Tại Y vẫn lạnh lùng nhìn gã, chẳng qua lời này không phải uy hϊếp, cũng có phần thật trong đó. — QUẢNG CÁO —

Gã là người biết nàng vừa đi đánh nhau về, chỉ ngày mai thôi, ắt chuyện của Tề gia sẽ làm oanh động cả thành.

Nếu Hiếu Luật liên tưởng hai chuyện này với nhau, đây là manh mối, là uy hϊếp tiềm ẩn với nàng.

Do đó, nàng không lợi dụng được gã làm quân cờ cho mình, vậy thì sẽ y lời, lập tức xông lên gϊếŧ gã.

Đợi người trong gia tộc chạy tới, mấy vết rách trên người của nàng lúc ấy cũng sẽ không có ai hoài nghi.

Tư chất Thiên phẩm, khả năng hồi phục mau chóng, nàng nói nhiều để câu giờ, đều là vì vậy.

Hơn nữa gã lại đang ở trong nhà của nàng, vốn đã là chuột chui miệng mèo mà không hay biết, nàng ta hoàn toàn có thể khiến gã trở tay không kịp.

Nhưng nếu không phải ra tay là tốt nhất, nàng không nắm chắc có thể gϊếŧ được gã trong thời gian ngắn, lại gϊếŧ gã chỉ là hạ sách mà thôi.

"Nhưng mà nếu ngươi khôn ra, dùng tới lợi ích bồi thường, biết đâu ta sẽ nghĩ lại…."

Mệnh Tại Y nhìn gã thẳng thừng đe dọa, nàng ta lại tiếp tục chuyển đề tài.

Đến lúc này, Hiếu Luật ngẩn ra, gã đã hiểu ý nàng rồi, hóa ra nàng ta muốn uy hϊếp tống tiền.

Gã vừa nãy còn sợ chết, lúc này mặt lại bừng bừng nổi giận, chỉ tay vào mặt nàng ta nói lớn:

"Cô tính toán cũng giỏi lắm, mỗi tháng lương bổng của ta còn chưa tới năm viên linh thạch. Miệng ăn không đủ, tu hành thiếu thốn, cô nghĩ ta còn có gì mà đào mà móc nữa sao? Cho dù có, ta cũng chẳng đưa, dựa vào mấy lời đe dọa của cô sao? Vẫn quá coi thường Hiếu Luật ta rồi!."

Hiếu Luật cũng không phải hạng ngu đời, gã sợ thì có sợ, nhưng còn chưa tới mức giơ mũi ra cho người ta xỏ dây.

Hiếu Luật vẫn hiểu, đây là Mệnh gia, không phải chỉ riêng của nhà nàng ta. Muốn gϊếŧ một thủ vệ tu giả cùng tộc, tội này đủ lớn.

Hơn nữa Hiếu Luật cũng thầm tính toán trong lòng, gã dù gì cũng hơn nàng một cảnh giới. Cho dù bị nàng ta đánh bất ngờ, ít nhất cũng sẽ trụ được tới lúc người khác tìm tới.

"Ha ha ha…."

Mệnh Tại Y cười lớn, nàng là dạng nhìn tình thế đoán tâm tư, nhìn tâm tư đoán diễn biến, nhìn diễn biến tạo kết quả. Sau khi cười khẩy, nàng ta lại nhìn gã khinh miệt đáp:

"Nói các ngươi ngu dốt lại tự ái, quả thật không sai! Ngươi nghĩ ta không làm được thật sao? Vậy ngươi đã từng nghĩ qua, vì sao ta có thể qua mặt tất cả người Mệnh gia, có thể âm thầm tu luyện hay chưa? Các ngươi muốn thành công lại không chịu bỏ vốn, nghĩ của rơi ngoài đường nhiều như phân cho các ngươi nhặt hay sao?."

Lời này như những tảng đá lớn rơi xuống, đập thẳng vào đầu Ngũ Tư, làm cho gã tỉnh táo hơn phần nào.

Gã từ ăn miếng trả miếng chuyển sang sợ hãi, lại từ sợ hãi chuyển qua tức giận. Tâm trạng trong thời gian ngắn lên xuống thất thường, thành ra không nhận ra điểm này.

Đây cũng là lý do Mệnh Tại Y vòng vo lắm chuyện, mục đích khiến cho gã tạm thời quên đi chuyện nàng vừa đi đâu về. Đâu chỉ có vậy, nàng còn vận dùng rất nhiều ý tứ trong lời nói.

Người xưa thường nói, phúc họa từ miệng mà ra, đem rắc rối tới cho mình là họa, đem họa tiêu trừ là phúc.

— QUẢNG CÁO —

Lời nói là con dao hai lưỡi, có thể lợi mình hại người, cũng có thể lợi người hại mình.

Mệnh Tại Y sử dụng nghệ thuật dẫn dụ, nàng đang từng bước lừa gã vào bẫy.

Nói thẳng mục đích tất sẽ làm gã nghi ngờ, từ đó có tâm phòng bị.

Nàng nói vòng nói vo, nói hươu nói vượn, từ chuyện nọ xọ chuyện kia. Khi gã không còn xác định được mục đích của nàng là gì, ấy mới là lúc nàng dần dần đi tới đích ngắm cuối.

Dùng lời mê hoặc, đạt được mục đích mà không cần động chân tay, vẫn khiến đối phương phải cam tâm tình nguyện. Đó mới là đỉnh cao của lời nói, đây cũng là gốc rễ của binh pháp.

Thật ra, Mệnh Tại Y không phải kẻ giỏi nhất trong lĩnh vực này, kiếp trước hai mươi năm sau từ đây, có một thiên tài xuất thế.

Cô ta có một hệ sát chiêu gọi là Thiên Chân Giả Ý, chuyên dùng lời nói để mê hoặc lòng người. Mệnh Tại Y đã từng bị cô ta lừa cho tới manh áo không còn, chẳng qua đó là do ưu thế từ hệ sát chiêu mang lại mà thôi.

Hiếu Luật lúc này không biết, gã còn đang bận nghĩ nàng vì sao có thể qua mặt tất cả, âm thầm tu luyện? Nguyên nhân... chắc chỉ có một.

Có cao nhân phía sau!

Gã chưa từng nghĩ nàng nhặt được cơ duyên, từ bé lớn lên đến nay, tới của rơi ngoài đường gã còn chưa từng thấy nữa là.

Hơn nữa nàng ta vốn không ra khỏi phủ, vậy thì có cái vẹo gì cơ duyên? Khoan đã….

Gã nhớ lại khoảng thời gian này, nàng ta rất hay ra ngoài thành, theo điều tra của gã, còn chưa tới nửa năm. Nghĩ tới đây, sắc mặt gã hơi đổi.

Mấy tháng, với người không có gì trong tay như nàng ta, tư chất chắc cũng hàng thấp kém, sao có thể lên đến tầng bốn Luyện Khí. Phải là cơ duyên gì mới có thể giúp nàng ta tiến nhanh như vậy? vẫn là phán đoán ban đầu có xác suất lớn hơn…

Càng nghĩ, khuôn mặt gã từ tức giận lại chuyển tái đi, khí thế lúc đầu hoàn toàn tiêu tán.

Đúng rồi, hừ… cứ nghĩ như vậy đi! Mệnh Tại Y nhìn sắc mặt đoán ý, nàng từng bước cố ý gợi chuyện. Dẫn dắt suy nghĩ của gã theo ý mình, khiến cho gã càng thêm nghi ngờ.

Tu giả thì cũng là từ phàm nhân mà lên, có gì khác nhau. Một khi đã sinh ra nghi ngờ, tất sẽ phải cân nhắc đắn đo, mà đa phần nghĩ càng lâu lại quyết định càng....

"Hừ… Thật ra, ta cũng biết các ngươi vốn trong túi không có một xu, bản thân ta nửa năm trước cũng chẳng khác là bao."

Mệnh Tại Y cố ý mớm lời, nói tới đây liền dừng lại. Quả nhiên, ánh mắt gã phát ra tinh mang.

Nàng ta nói vậy, chẳng phải là đúng với những gì gã suy đoán sao, phía sau có cao nhân dẫn đường chỉ nối thật rồi. Vị cao nhân này có thể biến phàm nhân trở thành tu giả, vậy thì hẳn có thể tu giả nâng cao tư chất nữa chăng.

Đang nghĩ như vậy, gã lại nghe nàng nói tiếp:

"Dù sao ta cũng sắp rời khỏi Mệnh gia, ngươi nhìn thấy hay không, chuyện đó đối với ta nào có gì ảnh hưởng?. Đương nhiên, trước khi đi phải để cho một số kẻ biết... ngu ngốc là gì!"

Nói tới đây, nàng tiếp tục cố ý dừng lại, sau đó thâm ý nhìn gã.

"Nhưng cũng may mắn cho một số kẻ, hiện ta đang thiếu một tên tay sai, đây cũng là giới hạn cuối cùng của ta. Khuyên người cân nhắc cho kỹ, chim khôn chọn cành đậu, chó khôn tìm chủ tốt, may ra còn có cái mà ăn!." — QUẢNG CÁO —

Mệnh Tại Y nói năng không mấy thiện cảm, nàng thẳng thừng uy hϊếp.

Nàng ta biết lúc nào cần mềm dẻo, lúc nào cần cứng rắn, khi nào cần lời giả, khi nào cần phải lời thật.

Hàn Tông nếu như có ở đây biết được, hắn nhất định sẽ cúi đầu, cam bái hạ phong.

Với hiểu biết của bản thân, hắn cho rằng lừa người là một môn nghệ thuật, mà không phải ai cũng làm được.

Lừa người lấy vật, chắc chắn lên phường, đây chỉ là tiểu đạo. Lừa người lấy tiếng, ắt sẽ có thanh danh.

Danh tiếng càng cao, lợi ích càng lớn. Thậm chí, lợi ích sẽ tự có người đem tới cửa, còn dâng lên hai tay, năn nỉ ngươi nhận nữa kìa.

Kẻ có thể dùng lời nói khiến cho người ta cười, cũng có thể làm người ta bật khóc, đây mới thật sự là nghệ sĩ chân chính.

Trở lại với Hiếu Luật, gã đang giống như kẻ mù đi trong đêm sương, bị Mệnh Tại Y làm cho tâm trí rối loạn.

Lúc này, lời của nàng giống như sét đánh, không có khoan dung trong đó. Đâu chỉ vậy, trên người nàng tản ra một chút sát khí, khiến người rung động, ánh mắt sắc bén lạnh thấu tim gan.

Hiếu Luật ứa mồ hôi đầy chán, gã nhìn nàng ta uy hϊếp, giống như chỉ cần đưa ra lựa chọn sai lầm, gã sẽ lập tức mất mạng.

Sát khí đè ép làm gã khó thở, đây là loại gϊếŧ người không ghê tay, gã còn thấy áp lực này còn mạnh mẽ hơn cả Mạnh Tiêu Tai.

Hiếu Luật khô khan, gã không phải loại lẻo mép dẻo mồm như Ngũ Tư.

Nhưng tới lúc này gã cũng hiểu, lợi ích tới cửa mà không biết nắm, thì chính là đồ đần.

Gã nhìn nàng, thời gian một khắc này dài như mấy canh giờ trôi qua...

"Mệnh tiểu thư, Hiếu Luật ta có mắt mà như mù, không thấy được núi thái sơn. Nay ở đây, xin được tạ tội…."

Quyết định đã xong, Hiếu Luật nghiêm trang chắp tay, gã lại cúi người thật sâu trước mặt nàng ta.