"Tốt lắm, cuối cùng cũng gặp ngươi, lần này không cần phải đi đâu nữa rồi…."
Từ thân ảnh trên cây vang lên giọng nói chưa vỡ lòng của một tên nam tử, có thế thấy tuổi tác y chỉ tương đương Mệnh Tại Y mà thôi.
Nhưng nàng lại nghiêm trọng nhìn gã, người này nhỏ tuổi mà cảnh giới cao hơn nành một bậc. Trong Quảng Hà thành, nào có nhân vật như vậy.
Giờ không phải lúc đoán mò, nàng nhanh chóng lùi về, đoạn muốn phi thân rời đi.
"Hừ… chỉ là tôm tép!"
Nhìn thấy kẻ che mặt kia muốn rời đi, thiếu niên phi thân đuổi theo. Từ trong túi càn khôn rút ra một thanh kiếm, ánh quang phản chiếu xanh biếc lạnh lẽo.
Cũng lúc đó, một ánh hàn mang từ thiếu niên bắn tới, Mệnh Tại Y ở đằng trước vội vàng tránh né sang một bên.
Bị một tia kiếm mang chặn đứng, nàng mất đà chạy. Mệnh Tại Y hừ lạnh, nàng lập tức quay lại ứng đối với gã vài chiêu.
Hai bên một công một thủ, chỉ qua vài chiêu đã thấy rõ thực lực đối phương. Thiếu niên này trầm ổn, đường kiếm sắc bén, luôn nhằm những chỗ yếu hại mà ra đòn hiểm.
Mệnh Tại Y không chút lao lúng đỡ lấy, nhưng sau vài chiêu nhắm thấy gã thay đổi phương thức chiến đấu, nàng dứt khoát quay người bỏ chạy.
Tuy rằng tên này có cao hơn nàng một tầng, từ tác phong tới chiêu thức thì không khó đối phó. Nhưng trước đó nàng đã tiêu tốn hơn nửa già linh lực, dùng để đối phó Tề Thanh rồi.
Lúc này so bì linh lực, chẳng khác nào giơ tay chịu chết. Cho nên sau khi thấy gã vận dụng linh khí, tính chơi so bì linh lực, Mệnh Tại Y biết tên này đã nhìn ra điểm yếu của mình, nàng dứt khoát muốn rời đi.
Bị hắn nhìn ra mẹo mà bỏ chạy, thiếu niên không lấy làm tức giận, y không nhanh không chậm phi cước đuổi theo.
Thấy gã bám sát phía sau, hai mắt nàng híp lại, bước chân chuyển hướng, rẽ sang lối khác.
Bất chợt Mệnh Tại Y đột nhiên quay lại, nàng ta tung ra dây xích, nhắm vào thân hình thiếu niên đánh tới.
Quả nhiên là có dự mưu từ trước, chạy đi là để dụ y đuổi theo, sau đó sử một chiêu hồi mã thương.
Nhưng mà, đúng như nàng đã nghĩ, tên này nhanh chóng tránh né được một kích trong gang tấc. Không chỉ có thế, y còn tiện đà tung ra một cước.
Một cước này mang theo kình khí, chát một tiếng thật mạnh, khiến cho nàng phải vất vả lùi lại mấy bước.
Điều này không nằm ngoài dự tính, nàng trước đó đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thành ra sự xuất hiện của gã, không mấy bất ngờ.
Mệnh Tại Y làm như chưa kịp đứng vững đã lại xoay người chạy, bộ dáng cực kì chật vật.
Thiếu niên nhìn hắn chạy như chó nhà có tang, gã ở sau càng thêm đắc ý, lại tung mình đuổi theo.
Chỉ là chạy được vài trượng, nàng lại quay lại tung ra một chiêu cũ.
Vốn đã đề phòng, lại gặp phải tình huống quen thuộc, y cười lạnh trong lòng. Bước chân xoay chuyển một vòng, vừa né vừa tiến, sau đó lại tiện chân tung cho nàng một cước.
Nàng sử dụng một chiêu cũ, gã cũng sử ra một chiêu cũ, nàng vẫn bị ăn thiệt.
Lần này Mệnh Tại Y bị đẩy lùi về sau xa hơn, bộ dạng chật vật hơn. Nhưng nàng vẫn gắng gượng, quay người chạy tiếp. — QUẢNG CÁO —
Hai bên lại tiếp tục rượt đuổi, đã tới gần phía rừng rậm đằng trước.
Vừa chạy một đoạn, mắt thấy chỗ thoát thân không còn xa nữa, Mệnh Tại Y lại quay người, nàng tiếp tục sử dụng một chiêu cũ lần nữa.
Thiếu niên ở sau thấy được cảnh này, không còn ý cười khinh miệt. Ngược lại, mặt y trầm như nước đầm mùa hạ. Lòng y thầm nghĩ, tên khốn này không phải ngu thì là đang bày trò, một chiêu giở ra ba lần, rõ ràng là có vấn đề.
Nghĩ vậy y không còn sử lại chiêu cũ nữa, lúc này thay đổi thế công. Y cúi thấp người, luồn xuống tránh né dây xích, ý định tiếp cận rồi tung ra một kiếm móc ngược lên yết hầu của hắn.
Mệnh Tại Y mỉm cười, tên này thông minh, sợ rằng bị nàng bắt bài nên đã chuyển đổi phương pháp tấn công. Nhưng chủ ý của nàng cũng chính là tạo ra hư chiêu để lừa gã.
Chỉ thấy y vừa cúi xuống cho bước chân đạp nhanh, ý đồ tiếp cận.
Đúng vào lúc này, dưới nền đất một con thạch mãng trồi lên, nhằm vào gã mà đớp. Sự tình diễn ra khá nhanh, trong giờ khắc nguy nan, gã đổ người sang một bên tránh né.
Mệnh Tại Y đã chờ sẵn, cùng lúc gã tránh né, nàng cũng đã xoay người một vòng. Bàn tay nắm theo dây xích, phát ra những tiếng vυ't lạnh trong đêm tối.
Một đầu dây xích có gắn mũi kiếm nhỏ, nhằm đúng người tên thiếu niên mà xẻ tới. Gã bị nàng lừa tránh không kịp, bị mũi kiếm xẻ dọc từ bả vai xuống bụng.
Thật là may mắn, trong lúc ngàn cân treo sợi chỉ, y đã kịp thời dịch ra một chút, bằng không đã bị dây xích đâm vào ngực rồi.
Lần thứ nhất, đó chỉ là một chiêu mang tính bất ngờ. Lần thứ hai, đây là chiêu đưa gã vào tròng, khiến cho gã từ từ nảy sinh nghi ngờ. Tới chiêu thứ ba, đây là hư chiêu, mục đích để gã nhìn thấy mà tránh, từ đó phán đoán sai lệch.
Người thông minh bị thông minh hại, nếu gã vẫn sử ra cách đánh cũ như hai lần trước, tuyệt sẽ không bị nàng lừa.
Mệnh Tại Y lừa được y là bởi đã nhìn ra tâm cơ của gã, tư chất linh căn càng cao, tỉ lệ thuận với thiên tư càng lớn.
Chỉ tiếc rằng, kẻ thông minh thường khó gϊếŧ, một chút nữa thôi là nàng đã gϊếŧ được gã rồi. Lúc này tuy gã bị thương, nhưng nàng không vì thế mà xông bừa tấn công.
Từ công pháp lẫn phong cách chiến đấu của kẻ này, nàng đã mơ hồ đoán ra phần nào thân thế. Cho nên sau khi một kích dù thành hay bại, nàng ta vẫn quay người cắm đầu chạy tiếp.
Một mặt nàng để cho hai con thạch mãng rút trước, mặt khác nhanh chóng phi thân đến chỗ hang ngầm.
Đúng vào lúc này, xa xa chợt có tiếng gió vυ't lên. Chỉ thấy một ánh quang xanh biếc, nhìn như một chiếc đĩa dẹt bay tới. Mệnh Tại Y quay người nhìn rõ cảnh này, biết là dự cảm đã đúng, không sai chút nào.
Mắt thấy ánh quang còn cách vài chục bước, thế tiến phong hành lăng lệ. Mệnh Tại Y nhanh chóng bắt quyết, chỉ thấy xung quanh mười trượng nổi lên linh quang.
Lập tức một màn linh quang này giống như một bức tường, nhằm vòng quang ảnh đang bay tới kia mà chắn lấy.
"Pháp trận…."
Thiếu niên khi nãy trúng một chiêu, lúc này đã lùi về cách đó một khoảng. Gã nhìn thấy vòng lam quang kia bay tới thì hừ một tiếng, bên trong xen lẫn cả vui buồn.
Vui buồn khi thấy được pháp trận, rõ ràng hắn ta chuẩn bị kỹ càng, suýt nữa bản thân đã lại bị hắn lừa. Tuy rằng là loại pháp trận rẻ tiền, nhưng cũng là một dạng ưu thế không nhỏ. Cũng may, hiện đã có người tới giúp.
Lúc này lam quang tới gần, thì ra là một thanh kiếm, lưỡi kiếm toả ra hàn mang, thế công đánh tới bức tường pháp trận.
Bụp một tiếng ầm vang, thanh kiếm lập tức xé rách bức tường quang ảnh bay đi. Mặc dù vậy, pháp trận đã cản lại mất đi không ít uy lực, thế tiến công giảm xuống khá nhiều.
— QUẢNG CÁO —
Mệnh Tại Y nhìn thấy cảnh này, hai mắt híp lại, nàng ta nhanh chóng vận khởi linh lực truyền vào xích sắt. Dây xích vang lên từng tiếng lách cách, như được tiếp thêm sinh khí, uốn lượn thành một vòng trước người.
Đâu chỉ có thế, tay trái nàng vung lên, hai đạo nguyệt ảnh màu xám bắn ra, nhằm đối phó thế công của kiếm quang.
Kenggggg.. keng….
Hai tiếng va chạm vang lên, đoạn nguyệt ảnh của nàng tiêu tán, hóa thành khí đen. Trong khi thế công của thanh quang ảnh lam kiếm vẫn phóng tới, dường như chỉ bị ảnh hưởng đôi chút.
Lại choang thêm một tiếng lớn, chỉ thấy kiếm quang va chạm vào dây xích của nàng.
Một kiếm này đánh tan dây xích, từng mảnh vỡ bay ra bốn phía, tới lúc này thế công của thanh kiếm mới dừng lại.
Mệnh Tại Y bị kình lực đánh cho hộc máu bay ngược về sau, tấm khăn che mặt vì thế mà rách nát.
"Hự…"
Nhưng cũng thật may, nàng ta rơi ngay vào nơi rừng rậm.
Cùng lúc ấy hai thân ảnh khác phi cước vụt tới.
Ba người không hẹn mà cùng nhau phi thân vào đoạn rừng rậm này tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy tung tích hắn ta đâu.
Ba người lần theo dấu máu, rất nhanh cả đám đến trước một cửa hang nhỏ, được che đậy cẩn thận cách đó không xa.
Hang này tối thui thăm thẳm, rộng chỉ một người chui vừa, hơn nữa còn phải còng lưng mới có thể đi được.
"Phi sư tỷ, Hùng sư huynh…. Chúng ta đuổi theo chứ?."
Người được gọi tên Phi Uyển, y phục ngọc bào, đầu đội khăn xếp nạm ngọc, một lọn tóc dài điểm sắc tung bay, tuổi tác ước chừng trên dưới hai mươi.
Kẻ còn lại dáng người to cao, lưng hùm vai gấu. Gã ta tay cầm chủy thủ, thân trên để trần, mặc cho màn tuyết rơi xuống người.
"Hừ… chỉ một tên nhãi ranh, có gì mà phải sợ!."
Kẻ cao lớn gọi là Sư Hùng liền cười lạnh, gã mở lời coi thường, sau đó không ngần ngại mà định bước vào trong hang.
Chỉ là người vừa cúi xuống, Sư Hùng đã bị một bàn tay ngăn lại. Người cản là Phi Uyển, chỉ nghe nàng lắc đầu nói:
"Hùng sư huynh, huynh mà đuổi theo là trúng kế của kẻ địch đấy. Nhìn theo địa hình, ta phán đoán hang này khá sâu, cũng không phải là hang tự nhiên. Dấu vết để lại, rõ ràng là còn rất mới, chưa tới ba ngày. Hiển nhiên.. đây là một vụ gϊếŧ người có kế hoạch, hung thủ còn đã chuẩn bị rất kỹ đường lui…."
Gã Sư Hùng nghe vậy, động tác liền dừng quay lại hỏi:
"Uyển, muội nói trúng kế là sao? Chỉ là một tên Luyện Khí tầng bốn, lại ở nơi hẻo lánh này, có cái vẹo gì đáng bàn?."
"Mộ Thần, sư đệ thân hình nhỏ gọn, trong ba người chúng ta, thích hợp đuổi theo nhất. Nhưng sao đệ lại không đi trước vào hang, thử nói xem nào?."
Phi Uyển nhếch đôi môi nhỏ xinh, ánh mắt nàng thâm thúy nhìn tên thiếu niên bên cạnh mỉm cười hỏi.
"Hừ… sư đệ cảnh giới thấp nhất, lại đang bị thương, chẳng lẽ các sư huynh sư tỷ muốn thúc ép đệ tới chết?." — QUẢNG CÁO —
Người bị gọi tên là một thiếu niên nhỏ tuổi nhất, cũng chính là kẻ vừa bị ăn thiệt trước Mệnh Tại Y.
Ngoài mặt thì gã hừ lạnh tỏ ý trách móc, kì thực trong lòng có hơi nhộn nhạo. Dưới câu nói của Phi Uyển, một kế chuột bạch dẫn đường đã bị nàng ta nhìn thấu.
Thấy Mộ Thần trả lời như vậy, Phi Uyển không tức giận, ngược lại mỉm cười, nàng bấy giờ mới trả lời Sư Hùng:
"Muội nói bị trúng kế, ấy là huynh thử nhìn miệng hang mà xem. Hang này đào chếch xuống dưới, tức là càng đi càng sâu, hơn nữa không gian nhỏ hẹp, khó mà xoay sở. Nếu như chúng ta cắm đầu đi vào, kẻ kia ở trước phá sập, vậy thì chết cả lũ rồi còn gì?."
Sư Hùng nghe vậy ngộ ra, bấy giờ gã mới trợn mắt nhìn qua Mộ Thần. Song quay lại nhìn tới miệng hang, gằn giọng nói:
"Vậy phải tính làm sao? Có lối mà không dám đi, có đường mà không dám tiến. Bỏ qua cơ hội này, biết tìm hắn ở đâu, chúng ta đâu thể bỏ phí thời gian!."
"Thực ra cũng không tới nỗi như sư huynh đã nói, chúng ta chẳng phải vẫn còn manh mối để điều tra hay sao?."
Phi Uyển mỉm cười đáp, ánh mắt nàng hứng thú nhìn vào trong hang, sau đó lại nói:
"Hắn ta là người thông minh, dù không dụ được chúng ta đuổi theo, cũng sẽ không để lại cái hang này. Tuy rằng sẽ mất đi cơ hội đuổi tới, nhưng mà hắn ta đã để lộ quá nhiều điểm manh mối…."
Phi Uyển vừa nói xong, trong hang động vang lên mấy tiếng ầm ầm. Bụi đá tuôn ra, khiến cho cả ba phải lùi lại, quả nhiên như lời nàng nói, hang đã bị đánh sập.
Lúc này Phi Uyển không chút để ý, nàng chậm rãi quay lại nơi khi nãy Mộ Thần giao chiến, bàn tay ngọc cầm lên thanh kiếm. Thấy vậy hai người theo sau, cả ba đi tới trước cái xác Tề Thanh.
"Manh mối thứ nhất, kẻ này bị gϊếŧ chắc chắn là có thù oán, điều tra thân phận của gã, từ đó có thể khoanh vùng thủ phạm. Manh mối thứ hai chính là dây xích này, nếu có thể tìm ra người rèn nó, có khả năng sẽ biết rõ mặt hung thủ. Manh mối thứ ba là pháp trận, từ phương diện này có thể điều tra xem là môn đồ của kẻ nào. Cuối cùng, mặc dù hang này là cái bẫy, nhưng cũng đồng thời là nối thoát của hắn. Nói tóm lại, chỉ cần đoán ra phương vị, vậy thì không khó để biết, hắn ta chạy về hướng nào…. "
Mộ Thần và Sư Hùng thầm gật đầu, nhiệm vụ lần này mang theo kẻ thông minh đi cùng, đúng là có lợi.
"Trăm dặm quanh đây chỉ có ba thành trì, dựa theo phương hướng…"
Cả ba vừa nói, không hẹn mà cùng nhau nhìn về nơi thành trì cách đó không xa…..