Nhân Thường

Chương 254: Tu Hú đẻ nhờ!

Đúng là Vận Kinh Hồng chưa nghĩ tới điểm này, mặt y xấu hổ chuyển sang màu hồng. Y dù sao cũng chỉ là thiếu niên đôi mươi, tâm cơ mới chớm nở, sao có thể so bì với Vận Nhất Khí.

Khác với ở Tru Thiên Môn, nơi phồn hoa đa dạng các loại pháp môn, giá trị đương nhiên sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Ngược lại ở những nơi hẻo lánh, muốn kiếm tâm pháp, thật sự rất khó.

Vì lẽ đó đem nó đi bán, một hai chục nghìn viên linh thạch cũng có thể. Mà đây lại là bán đấu giá, cái giá sẽ phải lên tới vài chục nghìn viên linh thạch là ít, là một con số lớn với cha con y.

Bọn họ mà có nhiều linh thạch như vậy, cho dù tư chất có hạn, nhưng lấy tiền tài vỗ béo. So tuổi tác thì Vận Nhất Khí sẽ không chỉ có tu vi Ngưng Khí như vậy.

Hơn nữa, Vận Nhất Khí tuy là tộc trưởng, nhưng ông cũng có nhiều mặt không thể làm trái. Thân là gia chủ đứng đầu, ông phải làm gương, mới có có uy vọng, có thể hiệu lệnh được gia tộc.

Bản thân ông tham nhũng, nhét đồ bỏ túi riêng, vậy thì nói cho ai nghe đây. Đừng nói là ăn bớt lén lút, chỉ cần ông làm sai, gây thiệt hại cho gia tộc. Khi ấy các vị gia lão liên hợp, sẽ không ngần ngại gì mà đồng lòng phế truất ông ngay.

Tất nhiên, người tầng nào sẽ có cách ăn bớt của tầng đấy, Vận Nhất Khí cũng có phương thức riêng của mình. Nhưng đừng quên rằng, đứa con trai thứ ba của ông đang lâm bệnh nặng.

Mọi nguồn thu từ ông, đều đã đổ dồn về nó. Thậm chí còn vì nó mà phải nhượng bộ Vận Lam, chuyển giao một số quyền lợi cho nàng, đổi lấy trợ giúp.

Vận Kinh Hồng khi này đã hiểu được, đi vay mượn nơi khác không phải là phương sách tốt, nhất là vào lúc này.

Vận Lam là hiện đang là phó thành chủ, với thực lực và các mối quan hệ của nàng, tất nhiên không điều tra cũng biết. Nhất là khi chính biến sắp xảy ra, gia tộc phụ thuộc vào Phương thì sao lại cho họ vay.

Còn gia tộc theo phe Vận gia, nói thẳng ra là đều dựa vào Vận Lam thì đúng hơn là dựa vào Vận gia. Trong tình huống này, bọn bọ có thể dùng chuyện vay mượn như một cái điều kiện, để cho Vận gia ưu ái hơn các nhà khác một chút.

Chung quy vẫn là, một khi đã làm, ắt sẽ để lộ tới tai nàng, Vận Lam tuy chưa chú tâm nội đấu quá nhiều. Nhưng sự tình này, đủ lớn để nàng ta phải để ý.

Để nàng âm thầm giám sát, hoài bão lớn lao của Vận Kinh Hồng sẽ tan thành bọt nước, chỉ còn lại nhẹ nhàng như cơn gió mát mùa thu.

Ngay như Vận Kinh Hồng đi gặp Mệnh Tại Y cũng thế thôi, lần trước đã gϊếŧ hơn ba chục người để bịt miệng. Lần này lấy lý do bị bầy thú tập kích, cũng chết hơn hai chục mạng.

Đến cả y cũng phải tự tạo ra một số vết thương, nhằm che mắt kẻ khác. Tóm lại mà nói, chuyện đi các nhà khác vay mượn là không thể nào làm được.

Một kế sách vừa có thế lấy được tài liệu và linh thạch, mà không ai chú ý, để Vận Lam cảm thấy không đáng lưu tâm. Vận Kinh Hồng ngẫm nghĩ, thật sự là khó.

Lúc này chỉ nghe Vận Nhất Khí nói tiếp:

"Kì thực, chuyện này cũng không khó giải quyết. Hồng, con nên biết rằng, vạn sự trong thiên hạ phải lấy tĩnh làm đầu."

"Kính xin cha dạy bảo!."

Ánh mắt Vận Kinh Hồng lóe sáng, xưa nay y vẫn biết, tài trí của cha chính là đệ nhất Vân gia. Chẳng qua hiện thời chiến lực và tuổi tác đều đã có hạn, đã không thể tranh vị cùng Vận Lam. Chỉ nghe ông nói:

"Thiên sơn tĩnh mịch, thủy địa tĩnh lặng, nhân trí tĩnh tâm! Nghĩa là núi cao thường tĩnh mịch, nước sâu thường tĩnh lặng, người có trí thường tĩnh tâm. Con nên biết, người giỏi là người biết lấy tĩnh chế động, không bị cuốn theo guồng quay của kẻ khác. Gặp chuyện quan trọng phải bình tâm suy xét, từ đó mới có thể thấy được con đường nên đi…. " — QUẢNG CÁO —

Vận Nhất Khí ung dung giảng giải cho Vận Kinh Hồng, đạo lý của cổ nhân.

Người lên dốc quý trọng ở nghị lực, kẻ xuống dốc phải biết đi chậm lại, gặp chuyện lớn thì biết bình tĩnh suy xét.

Dục túc bất đạt, người nóng vội thường có quyết định sai lầm, kẻ biết bình tĩnh phán đoán mới có thể thành công.

So bì về kinh thương thì phải xem tài trí, đây là lúc dùng tới bộ não. Cái gì cũng mang sức mạnh ra nói chuyện, cũng chỉ là hạng trâu bò, suốt đời bị kẻ khác xỏ mũi mà thôi.

"Ha ha… con thử nói xem, đặc tính của loài Tu Hú là gì?."

Sau khi giảng dạy đã xong, ông bắt đầu thử tài hỏi tới một câu, có vẻ lạc đề. Vận Kinh Hồng ngẩn ra, y không hiểu có dụng ý gì trong đó, nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Thưa cha, Tu Hú là loài chim chuyên đi đẻ nhờ…."

Nói được thêm một đoạn, Vận Kinh Hồng dường như đã nhận ra điều gì đó. Vận Nhất Khí thấy con mình ngộ ra một chút, gật đầu liền đáp:

"Con còn nhớ tác phương khi trước hắn ta đưa cho chúng ta hay không?."

"Cha… ý người là…."

"Phải, hiện tại tài liệu đang được gom đến, chỉ chờ ngày luyện chế số lượng lớn mà thôi. Chẳng phải hắn ta cần cả tài liệu và linh thạch sao? Thật may, trong số tài liệu hắn yêu cầu, lại có một số loại trùng hợp với danh sách tác phương này. Ta nói tới đây, con đã hiểu chưa?. "

Vận Kinh Hồng hai mắt sáng quắc, đã hiểu ý ông.

Hai người mượn chuyện luyện chế đan dược lần này, cùng việc mua bán tâm pháp, trộn lẫn hai việc vào với nhau. Một mặt mua dư ra thêm tài liệu, mặt khác đổ vốn linh thạch đầu tư vào nó nhiều hơn.

Đó chỉ là mặt ngoài, chờ cho Vận Lam điều tra, đợi khi nàng không phát hiện thấy gì bất thường. Lúc ấy mới âm thầm san ra để đưa tới chỗ hắn, như vậy ai biết đấy là đâu, khó mà phân biệt thật giả.

Sau khi đan dược bán ra, dùng lãi để quay vòng số vốn, từ đó có thể động tay chân, kiếm thêm một ít bù vào.

Quan trọng hơn cả là tờ tác đan phương này Vận Lam cũng biết, sẽ càng làm cho nàng chủ quan.

Trong khi đó, Vận Nhất Khí lại là trưởng quản kinh tế Vận gia. Ông ta tăng mức đầu tư vào nó, ai có nhìn ra manh mối gì đây.

"Cho dù Vận Lam có thấy số lượng hơi lớn, cũng chỉ là biết cha con ta chú tâm đầu tư vào sản nghiệp quá lớn mà thôi. Trừ phi là nó nghiêm mặt giám sát từ đầu chí cuối, nhưng sẽ rất khó xảy ra, bởi vì nó không thông thạo mặt này, muốn làm sẽ phải cử người kiểm tra. Hừ…. Lợi ích lớn có thể mua chuộc được nhân tâm. Thậm chí tới lúc đó, chúng ta lại bày thêm một chút thủ đoạn, làm cho nó thêm rắc rối…."

Ông tiếp tục chậm rãi nói:

"Hơn nữa, tin rằng thời gian này nàng khó mà rảnh rang... nghe nói bên trên đang có vấn đề gì đó, cử người tới đại thành chúng ta tra, Vận Lam lại càng không rảnh để xử lý. Chờ khi nó làm xong tất thảy, thì cũng đã được một thời gian rồi. Mà lúc đó, chúng ta dùng phương pháp quay vòng hồi vốn, hừ… liệu còn có dấu vết gì nữa đây…"

Vận Nhất Khí tự tin nói, bao năm qua đứng trên cương vị tộc trưởng, ông đã quá quen với những mẹo gian thương này rồi.

— QUẢNG CÁO —

Vận Lam mới chỉ quay về gia tộc cách đây vài năm, chiến lực có thừa nhưng kinh nghiệm quản lý kinh thương lại thiếu.

Bên ngoài có địch, bên trong thiếu nhân lực trung thành, rất nhiều vấn đề sẽ làm chậm trễ bước tiến của nàng. Đây cũng là nguyên nhân lớn, khiến cho Vận Lam còn chưa chân chính thâu tóm được Vận gia.

Vận Nhất Khí trầm ngâm ly trà nóng, vấn đề này đối với ông không khó, nhưng để cho Vận Kinh Hồng rèn rũa lại rất tốt.

Vận Kinh Hồng càng nghĩ càng bội phục, cái kế sách gạo nếp gạo tẻ trộn chung một nồi này của cha. Đúng là gừng càng già càng cay, so ra bản thân y vẫn còn non và xanh lắm.

Nhưng mà khi nãy nghe được một vấn đề mới lạ, y liền hỏi:

"Cha, người vừa nói là trên Tru Thiên Môn phái xuống đệ tử, tới đại thành chúng ta kiểm tra hay sao…"

Vận Nhất Khí gật đầu, ông quay về chỗ ngồi, lúc này nhấm nháp ly trà, chậm rãi trả lời:

"Cái này ta cũng chỉ nghe tin từ phía Mục Úy mà thôi, hình như ông ta đang thiếu nợ gì đó với Vận Lam. Nhưng tin tức này là thật, chỉ là chưa biết thời gian cụ thể họ tới đây khi nào. Nhanh thì có thể ngay ngày mai, chậm có thể cả tháng không chừng….."

Nói xong một hơi, ông ta bình thản nhâm nhi ly trà, kì thực ánh mắt liếc về phía con trai mình một cái. Tới khi thấy Vận Kinh Hồng có vẻ đã hiểu, ông hài lòng bắt đầu thưởng trà.

"Đa tạ lời phụ thân đã dạy dỗ, con xin ghi tạc trong lòng, hiện tại con xin lui…"

Còn đang nhấp vào nửa ngụm trà, nghe được câu này của Vận Kinh Hồng, ông thiếu chút nữa đã phun hết ra ngoài. Nhìn đứa con trai của mình, ông thở dài nói:

"Ta nói nhiều như vậy, nhưng lời đọng lại trong đầu con, chỉ có vậy thôi sao…."

"Con trai ngu dốt, xin cha thứ lỗi…."

Vận Kinh Hồng ngoài mặt cúi đầu nhận lỗi, trong lòng y lại thắc mắc tợn. Lời cha ý đậm thâm sâu, nhưng y đâu có phải dạng óc heo, đều hiểu hết mà. Vì sao….

"Hừ… con phải biết rằng người đi trước là thầy ta, người đi sau cũng là thầy ta. Vì sao lại vậy? Thật ra, tất cả người xung quanh đều là thầy ta, ngay cả bản thân ta đối với họ cũng như vậy. Dù người thông minh hay ngu dốt, bọn họ đều góp phần làm cho con đường nhân sinh của con thêm trở lên phong phú…."

"Người lừa con chính là đang dạy cho con khôn hơn, người đánh con muốn dạy cho con mạnh hơn. Người giúp đỡ con trong hoàn cảnh khó khăn, sẽ dạy cho con biết tình người ấm áp. Người muốn gϊếŧ con lại muốn dạy cho con biết, thế gian vô tình. Trên con đường nhân sinh, có người hữu tình cũng có người vô tình, mỗi người đều có sở thích và lý tưởng riêng. Ngược lại như vậy, con cũng sẽ dạy cho họ dựa trên lý tưởng của con và cách đối đãi của họ. Thế giới này không vì ai mà sinh ra, cũng sẽ không vì ai mà nhượng bộ!."

"Từ đó mà rút ra, con nên hiểu rằng, thiên địa sinh khuyết, nhân vô thập toàn, vì thế chúng ta có học cả đời cũng không thể học hết. Trở lại vấn đề, những điều vừa nãy chúng ta bàn, làm cách nào để qua mặt Vận Lam, điều vốn trót lọt. Thật ra, con mới chỉ ngộ được một nửa mà thôi. Cái gì gọi là nhân vô thập toàn, ấy là trên đời này, không có gì hoàn hảo."

Vận Nhất Khí mất tới ba hơi mới giảng xong, ông ta đỏ cả mặt mày, nếu như lúc này Vận Kinh Hồng còn chưa hiểu lời ông nữa, vậy thì thôi.

"Thưa cha, con đã hiểu rồi…."

Vận Kinh Hồng lúc này đã ngộ ra chân lý, y quỳ sụp xuống đất vái lạy thật sâu.

Hoá ra, y chỉ bàn sao cho cốt được việc, mà quên mất rằng, đã là người tất sẽ có sai lầm. Phàm là việc đi tính kế kẻ khác, ắt phải đề phòng bị tính kế ngược.

Vận Kinh Hồng đã quên mất, y có thể qua mặt Vận Lam để bòn rút linh thạch, đó là bởi vì nàng cũng có điểm yếu. — QUẢNG CÁO —

Binh thư có câu, người có mưu thì kẻ có mẹo, phải nên biết tránh nặng tìm nhẹ. Là người thì sẽ có điểm yếu, nên dùng ưu thế của mình để đánh nhược điểm của người.

Cho nên, phàm là người biết dùng mưu, đều phải tính trước nghĩ sau, phòng chừa đường lui cho mình.

Nói thẳng ra, việc này một khi bại lộ, chính là đại tội của gia tộc. Cái giá phải trả không chỉ là hoài bão tan tành, còn có thể là máu, là tính mạng của chính mình. Chính vì như vậy, Vận Nhất Khí muốn con trai của mình phải tính toán cả đường lui. Một khi xảy ra chính biến, cũng còn có lối mà chạy.

Vận Nhất Khí biết là con mình vẫn còn chưa trưởng thành, mà ông tuy có kinh nghiệm phong phú, nhưng hiện đã như người già về hưu.

Tâm có đủ mà lực lại thiếu, chỉ có thể truyền dạy lại cho đứa con của mình. Ông ta không nói thẳng, mà dụng thủ pháp nói tránh nói giảm, ấy cốt cũng là để cho y tự ngộ ra.

Dạy thì rất dễ, bản thân tự hiểu mới là rất khó. Đạo lý chính là, sướиɠ mười lần thì khó nhớ, chỉ đau một lần cả đời lại không quên.

Cũng bởi vì có ông ta bồi dưỡng, dùng chính những kinh nghiệm của mình vun đúc, mà sau này Vận Kinh Hồng đã nổi danh một phương.

Nhưng đó là chuyện của kiếp trước, tạm chưa nói đến. Lúc mà hai cha con nhà họ đang còn bàn chuyện tu hú đẻ nhờ, khi này trời đã ngả về đêm.

Trên một sườn dốc còn vương mùi máu tanh nồng nặc, xa xa một đoạn liên tục vang lên tiếng chém gϊếŧ.

Người ra tay là một nam tử thiếu niên che mặt, cả người hắn quần áo rách nát lộ ra thân thể gầy gò. Tuy là thể hình thấp bé, chỉ độ mười sáu, nhưng mà động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, chuẩn xác.

Bên còn lại là một toán người, bọn họ thể hình cao lớn, mỗi tên đều cầm đao kiếm sắc bén. Tuy vậy cả đám lại toàn là phàm nhân, đứng trước thế công của thiếu niên, liên tục có người mất mạng.

Màn đêm u tối, lúc này lại sáng rực cả một góc rừng, đám cháy ngày càng lan rộng. Cho dù tuyết vẫn đang rơi, vẫn khó mà dập tắt được đám cháy này.

Đám thủ vệ phàm nhân bỏ chạy, trong lúc nguy cấp một tên sơ ý trượt chân, gã ngã nhào về phía trước. Chỉ là chưa kịp đứng dậy, một dây xích sắt từ đâu phóng tới, mũi kiếm xuyên qua đầu gã ta, nổ tung như một quả dưa hấu.

Cũng vào lúc đó, một thiếu niên nhảy tới, hắn thu lại xích sắt rồi nhìn ba tên cuối cùng đang cắm đầu chạy, ánh mắt toát lên hàn mang.

"Hừ… Tề Thanh … mạng ngươi vong rồi…"