Nhân Thường

Chương 235: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

Phía rìa cánh rừng yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chim hót nơi phương xa.

Mệnh Tại Y vẫn đứng đó, trên tay còn cầm một cái đầu người. Cảnh giác hồi lâu không thấy người tới như dự tính, điều này làm nàng ta nhíu mày.

"Là vô tình xảy ra xô xát thật, hay là…."

Nếu đúng như nàng ta phán đoán, lão họ Trần lúc này phải xuất hiện, sau đó giảng một loạt đạo lý. Nào là phải kính già yêu trẻ, sau đó thẳng tay phế đi nửa cái mạng của nàng mới đúng.

Nhưng thời gian hơn một nén nhang đã qua, lại quá yên tĩnh, không đúng như phán đoán. Mệnh Tại Y cảm thấy đây không đơn giản, vụ xô xát này quá trùng hợp.

Cùng lúc ấy ở đằng xa cách nàng ta vài trăm mét, gã họ Trần đang đứng ở đó. Toàn thân ông ta tức tới run rẩy, rất muốn xông ra làm thịt hắn.

Chỉ là trên vai ông ta, một bàn tay đang đặt nơi đó, người tới ngăn cản lại là Vạn chủ lâu.

"Như vậy đủ rồi, ông không nên tiếp tục nữa!."

"Nhưng…"

"Nể mặt ta, hãy bỏ qua cho hắn lần này!."

Vạn lâu chủ lời nói nhẹ nhàng, ông ta nói xong liền rời đi, chỉ còn lại gã họ Trần đứng đó. Mặc dù lúc này có thể tiến lên, nhưng ông ta lại không bước nổi thêm một bước nào.

"Vạn chủ lầu đột nhiên xuất hiện ngăn cản, tên nhóc này chẳng lẽ là có quan hệ sâu xa?."

Lão giả họ Trần nhận ra, có lẽ đúng là như vậy, nên hắn mới dám ra oai trước mặt mình.

Ông ta tức giận, nhưng ông ta phải nể mặt Vạn chủ lâu. Đứng trước sức mạnh và lợi ích, cái đầu ông ta dần dần nguội lại. Một lúc sau mới hừ lạnh rời đi.

Ông ta cũng không biết bản thân vừa rời đi, một con bướm nhỏ đen gần nơi đó bay ra. Nó vỗ cánh dập dờn, thẳng hướng Mệnh Tại Y mà bay tới, đậu lên vai nàng.

Nàng ta vừa âm thầm để con điệp thú gần đó trinh sát một vòng, vừa hay lại bắt gặp. Nàng thông qua con điệp thú biết hết mọi chuyện, hóa ra ông ta bị người tới ngăn cản.

Mệnh Tại Y trầm ngâm, kẻ gọi là Vạn chủ lâu này, nàng đâu có quen biết. Ông ta xuất hiện ngăn cản là có ý gì, chẳng lẽ ông ta đã nhìn thấu bố cục nơi này? Dù vậy, như thế đối với ông ta lại càng có lợi mới phải chứ?.

Dựa theo trí nhớ kiếp trước, Mệnh Tại Y không có nhiều thông tin về người này. Chỉ biết ông ta có tu vi Ngưng Khí hậu kỳ, cũng là có số có má ở đây.

Xem ra lần sau muốn tới giao dịch, có lẽ phải cẩn thận hơn nữa. Dừng lại suy nghĩ, nàng ta đi tới thu lại mấy viên linh thạch dưới đất. Sau đó lại vén ra lùm cây, để lộ một cái hang nhỏ.

Từ trong hang bắn ra hai thân thể nhỏ quấn lấy tay nàng, đây là hai con Thạch Mãng khi trước nàng ta bắt trộm được.

— QUẢNG CÁO —

Thì ra Mệnh Tại Y đã làm ra chuẩn bị từ trước khi tới Vạn Lầu Các, nàng để cho con điệp ảnh mai phục, cùng với bày một pháp trận ẩn tàng. Tiếp đến để cho hai con Thạch Mãng đào một hang nhỏ, phòng bị khi ứng phó không nổi thì đào tẩu.

Nhưng mà không lúc này mọi việc đã ổn, không cần dùng tới, nàng ta cảm thấy đây cũng không phải chuyện tốt.

Để một kẻ nhìn ra sơ hở, nào phải chuyện gì đáng mừng. Cho dù nàng ta nhân sinh phong phú, cũng không thể coi thường bọn họ.

Trên đời này luôn có cái gọi là hay không bằng hên, dù nàng ta giỏi tới mấy cũng khó mà không bị kẻ khác tìm thấy sơ hở.

Mệnh Tại Y mò theo lối trong hang, sau khi ra khỏi hang thì liền một chiêu đánh sập. Nếu đã bị phát hiện, cũng không nên để lại dấu vết cho kẻ khác tìm tới.

Hai canh giờ sau, Mệnh Tại Y bước về ngôi nhà rách của mình.

Trước cửa nhà vẫn thỉnh thoảng như mọi khi, đám người nhị tỷ đã đứng đó chờ sẵn. Cuối cùng, Mệnh Tại Y đứng đó chịu trận, ngôi nhà bị cả đám phá tanh bành rồi mới rời đi.

Mệnh Tại Y không có để ý chuyện này, nàng ta không xử lý đám này, ấy là còn chưa đến lúc. Tiếp nữa là để rèn luyện tâm tính cũng tốt, coi như đây là một lời nhắc nhở, nhịn được việc nhỏ mới thành việc lớn.

Nàng ta bắt tay vào thu dọn đống đổ nát, chả mấy chốc trời đã dần về đêm.

Mệnh Tại Y lúc này đang đứng ở một góc đồi, phía trước nàng ta là một thiếu niên đang ra sức tập luyện.

"Được rồi, đêm nay tới đây thôi!."

Nàng ta cất lời, thiếu niên đang tập luyện thì ngừng lại. Gã là đồ đệ nàng ta thu nhận, Vũ Kiệt.

"Sư tôn, tại sao người chưa để cho con công khai tư chất linh căn. Chẳng lẽ có vấn đề gì không ổn sao?."

Gã ta mở lời, Mệnh Tại Y hừ lạnh đáp:

"Hừ... Chờ khi nào ngươi đến Luyện Khí tầng ba, lúc ấy ta sẽ để ngươi ra ánh sáng. Cái cần của ngươi lúc này là phải luyện tập cho tốt, đừng để đến lúc ấy mang tiếng là tu giả, một quyền của đối thủ cũng không chịu được…."

Thật ra Mệnh Tại Y chưa để gã ra ánh sáng, chủ yếu là muốn phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Gã ta công khai, khi đó sẽ gặp gỡ và va chạm với rất nhiều tu giả khác.

Sở dĩ kiếp trước gã ta bị Vận gia lừa bịp, cũng là bởi thiên tư gã có hạn. Ít tiếp xúc với giới tu giả, bày thêm một chút lợi ích, không mắc câu vội thì mới là lạ.

Điều khiển một người, không chỉ có vừa đấm vừa xoa, để gã vừa kính vừa sợ. Cái quan trọng nhất vẫn là khống chế kiến thức của gã, hiểu biết của gã càng có hạn thì càng dễ điều khiển.

"Cầm lấy, là đệ tử của ta, khi tiến ra ngoài ánh sáng cũng phải hơn người!."

Mệnh Tại Y thảy cho gã một túi càn khôn nhỏ, bên trong có vài viên đan dược lẻ tẻ, cùng một thanh kiếm mới. — QUẢNG CÁO —

"Đa tạ sư tôn!."

Gã ta hào hứng nhận lấy, hai tay còn hơi run run, đây là lần đầu gã tiếp xúc với đồ vật giới tu giả.

Nàng ta thấy vậy không nói gì thêm, người không có tiền đồ thường thấy lợi trước mắt thì quên đi tiền đồ sau này. Đứng trước lợi ích, không có bữa ăn miễn phí.

Con đường của gã gần như đã chú định, không chết thì cũng khó mà vượt quá Ngưng Khí cảnh được. Mà nàng ta thì không cần gã vượt qua Ngưng Khí làm gì, không cần thiết!.

Tru Thiên Môn…

Hàn Tông sau năm lần bảy lượt tập luyện, hắn đã phải dùng tới đan dược phụ trợ. Cơn đau liên tục truyền đến, ngay cả lúc hắn nghỉ ngơi, điều này khiến hắn khó khăn.

Nhưng hắn vẫn cố chịu đựng, nếu không cần dùng tới đan dược trợ giúp thì không dùng. Chịu được cơn đau dày vò, khi gặp phải hiểm cảnh sẽ không bị phân tâm. Sau vài hôm, hắn đã quen dần với cơn đau, cường độ liền giảm xuống.

Nhưng cơn đau thần hồn và thể xác chỉ là một phần, khó khăn khi luyện tâm pháp không chỉ như vậy. Thần hồn sau khi chia cắt phải tập luyện khống chế, ngưng tụ thành hình.

Khó khăn nối tiếp khó khăn, không rèn luyện thì không thành tài. Bởi vậy mới thấy được, đa số đệ tử tông môn đều mạnh hơn đám tán tu.

Nhưng nếu so sánh ngang cấp, tán tu lại có kinh lịch nhiều hơn. Bất kỳ một kẻ nào thành danh, đều sẽ cực kì khó đối phó.

Mạnh không đồng nghĩa với bất bại, nó chỉ là một loại ưu thế. Chỉ cần rơi vào hoàn cảnh đặc thù, ưu thế này sẽ lập tức sẽ đại giảm.

Trừ phi là đưa ưu thế này lên tới tầng cao nhất, không một thứ gì ảnh hưởng được tới nó. Cái gọi là đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả chỉ là rác rưởi, chính là hình thành như vậy.

Chỉ là ở trong thế giới này, không có thực lực tuyệt đối, chỉ có quy tắc tuyệt đối, không ai có thể phá vỡ được giới hạn thiên địa đặt ra này.

Hàn Tông vẫn miệt mài tập luyện chăm chỉ, trong khi đại hội quần anh lúc này đã diễn ra, nhưng hắn vẫn mặc kệ. Hàn Tông cũng không biết rằng, hắn lánh mình tránh cho kẻ khác chú ý, thì lại là đang tự mình tách ra khỏi đám đông.

Kẻ không hòa nhập vào đám đông chỉ có ba loại, một là quá giỏi, hai là bị mọi người cô lập và ba là đang có bí mật muốn che giấu.

Hàn Tông so về cảnh giới tuổi tác, có thể nói là rất khá, không thua kém một tên Địa phẩn cùng cấp nào. Nhưng về chiến lực lại quá yếu, ở Tru Thiên Môn không thể vượt cấp chiến đấu, đều chỉ được xếp vào loại trung bình.

Hắn cũng không phải loại bị đám đông cô lập, giống như Thanh Tử Dương. Như vậy, chỉ còn lại khả năng thứ ba.

Nhìn ra được điểm bất thường, lúc này tại Hộ Pháp Đường, Tống Chiêu Dân đang cầm trên tay một tấm phù tin.

Gã ta chìm vào trong tấm phù xem xét tin tức, chả mấy chốc gã thu hồi tâm thần, tấm phù cũng hóa thành bột mịn.

— QUẢNG CÁO —

Bên trên gửi tới cho gã một mệnh lệnh, chính là điều tra thân thế của Hàn Tông. Gã truyền tin cho tên thủ hạ đắc lực của mình, lát sau một tên to cao đi vào.

"Đại nhân, đây là toàn bộ hồ sơ về kẻ gọi là Nguyên Văn!."

Trên bàn, một tấm ngọc giản trắng tinh như ngọc, Tống Chiêu Dân đưa tinh thần vào dò xét. Đây là lần thứ hai gã xem hồ sơ về Hàn Tông, nhưng là lần đầu gã nghiêm túc tra xét tỉ mỉ.

Nguyên Văn, mồ côi từ bé, khi hắn mở ra tư chất linh căn thì được Mạc Văn Tư nhận nuôi. Sau có công tham gia đẩy lùi thú triều tại Minh Lạc thành, tiếp đó lại được Vương Tư Kiệt tiến cử vào môn.

Hắn nhập môn năm chín tuổi, khi ấy là Luyện Khí tầng hai, tư chất Địa Phẩm, chủ tu Thủy hệ.

Tiếp đến hắn được Bạch Thanh Hạ tiến cử cho Vạn Niên Thanh, từ đây một đường thẳng tiến. Sau khi vào nội môn không lâu, hắn bị Thanh Y âm thầm bày mẹo, vì thế thi trượt vào bảy phong.

Hắn buộc phải tu tập ở Thánh Thể phong, nhưng cũng đổi đời từ đây, khi mà được Thanh Tử Dương chú ý.

Từng dòng tin tức về Hàn Tông liên tục hiện ra trước mắt, Tống Chiêu Dân xem xét không bỏ qua chút nào.

Bản tiểu sử này thành tích rất tốt, không có một điểm nào để chê. Nhưng Tống Chiêu Dân cau mày, gã ta nhận thấy vài điểm bất thường.

Ấy là, Mạc Văn Tư dù sao cũng có công đỡ đầu, nuôi nấng dạy dỗ. Trong khi, hắn từ khi tới Tru Thiên Môn lại rất ít khi gửi thư về thăm hỏi. Đây không phải là hiếu của quân tử, hợp với luân thường đạo lý.

Từ đó suy ra, hoặc quan hệ này chỉ là giả, hoặc hắn là kẻ vô ơn. Nhưng nếu là khả năng thứ hai, vậy thì mối quan hệ sau này lại có vấn đề.

Tiếp đến, nghe nói quan hệ của hắn và Vạn Niên Thanh không mấy tốt đẹp, lý do?

Tiếp nữa, khi vào nội môn, nguyên nhân nào hắn đắc tội Thanh Y? Khi mà hai người không thuộc tầng lớp như nhau, còn chưa từng quen biết.

Tiếp theo, Lâm Lân Thao dường như coi hắn là hung thủ, cái chết của Lâm Tuyệt Cảnh vẫn còn là bí ẩn.

Tiếp tục, Thanh Tử Dương vì lý do gì lại quen biết và dốc lòng trợ giúp hắn? Quay lại vấn đề thứ nhất, hắn là kẻ vô ơn thì sao nàng lại trợ giúp?.

Còn một vài cái tiếp nữa, Tống Chiêu Dân cảm thấy muốn điều tra hết, phải mất một khoảng thời gian tương đối dài. Nhưng chỉ cần điều tra ra, bí mật phía sau sẽ dễ dàng khám phá….