Nhân Thường

Chương 233: Vạn Lầu Các

Quay trở lại Quảng Hà thành, sau một tháng thời gian củng cố, Mệnh Tại Y lúc này đã vững chắc ở cảnh giới Luyện Khí tầng ba.

Cứ theo đà này mà tính, không tới một năm sau, nàng ta sẽ tiến tới tầng sáu. Khoảng thời gian ba năm bước vào Ngưng Khí, có vẻ như tiến triển rất thuận lợi.

Một tháng này Mệnh Tại Y kiếm được chỗ tốt không ít, khi thì tìm thấy dược tài, lúc lại vô tình chiếm được món hời của kẻ khác.

Mệnh Tại Y không chỉ có trí nhớ quá khứ, nàng ta còn có kinh nghiệm phong phú. Với con mắt tinh tường, những thứ kiếp trước bỏ lỡ, hiện đều nằm ở trong túi nàng ta cả.

Một tháng này Mệnh Tại Y vẫn còn đủ máu huyết để tu luyện, nàng ta cố gắng ẩn nhẫn. Không có gây ra sự tình gì rắc rối, nhẹ nhàng mà ẩn hiện tùy thời đúng lúc.

Cũng khoảng thời gian này, nàng ta nghe tin Tử Đào Nhân không có xuất hiện trong thành, cũng có khi không ai phát hiện ra ông ta. Sau một tháng, đây là đoạn thời gian an toàn, đủ để nàng ta bắt đầu xuất hiện trở lại.

Nguyên nhân tìm kiếm con điệp thú, ông ta đâu thể ở lâu. Khu vực này rộng lớn, tiếp giáp nhiều đồi núi, Tử Đào Nhân muốn tìm ra con điệp thú, e là rất khó.

Lúc này trong thành cũng đã bớt cảnh giới, Mệnh Tại Y lẳng lặng đi trên con đường lớn. Nàng ta lúc trước đồ sát cả làng, cũng đã tiện tay làm một tấm mặt nạ.

Bước vào nội cảnh, nơi này là nội thành, canh gác xâm nghiêm. Đứng trước mấy tên thủ vệ, Mệnh Tại Y móc ra hai viên linh thạch trả phí.

Người bước vào đây không phải công tử thế gia, cũng là tu giả sinh sống, nơi này gần như là dành riêng cho giới thượng lưu.

Mệnh Tại Y đi dọc theo con đường, thẳng tiến đến tới trước một đại lầu các cực kỳ hoa lệ. Lầu cao ba tầng, xây nối kiến trúc vòng cung. Cứ cách mỗi đoạn lại có một toà lầu khác, cả khu vực rộng tới hơn trăm trượng.

Nơi này là Vạn Lầu Các, là nơi tập trung mua bán những bảo vật quý giá nhất tại Quảng Hà thành.

Bọn họ kinh doanh từ vũ khí tới đan dược, phù chú, tài liệu, tất cả đều có đủ. Hơn nữa, mỗi một đoạn thời gian lại có tổ chức bán đấu giá, toàn những hàng trân quý mà nơi này ít thấy.

Vạn Lầu Các là một thế lực phụ thuộc, chuyên việc kinh thương. Sản vật của bọn họ đa dạng phong phú, mang từ nhiều nơi bên ngoài địa bàn môn phái tới.

Nhưng tại Quảng Hà thành, chi nhánh này thuộc loại khá nhỏ bé. Chưa từng có những vật dụng trân quý, cấp độ đạt tới Hợp Linh cảnh xuất hiện ở đây.

Nhìn chung mà nói, đây cũng là chiến lược kinh doanh lựa cơm gắp mắm mà thôi.

Giống như ở địa cầu, không thể nào đặt trụ sở lớn ở nơi cơ sở hạ tầng kém phát triển để bán siêu xe cả. Sự thật tàn khốc, người nghèo thì không có tiền mua siêu xe, trong khi chi phí bảo dưỡng và mặt bằng liên tục tăng lên.

Ở thế giới này cũng vậy, nếu có đồ trân quý dành cho Vương cảnh, vậy thì cũng cần phải có Vương cảnh tọa trấn. Như vậy, chi phí hỗ trợ để một gã Vương cảnh ở đây sẽ cao lên theo từng ngày, hiển nhiên là sẽ lỗ chổng vó.

Quảng Hà thành thỉnh thoảng sẽ có bắt gặp một số dong binh đội ghé qua, cùng với tu giả ngoại lai khá nhiều.

Mệnh Tại Y kiếp trước ít khi đến những nơi sầm uất xa hoa ở nội thành, nhưng cho dù vậy. Cải trang thành một tu giả ngoại lai, cũng chẳng làm người ta chú ý, khi mà cảnh giới nàng quá thấp.

Mệnh Tại Y bước vào cửa lớn Vạn Lầu Các, nhìn thấy nàng ta là tu giả, mấy tên thủ vệ đều không ngăn cản. Sau khi tiến vào, một tên tiểu quầy đon đả chạy tới.

— QUẢNG CÁO —

"Bái kiến khách quan, ngài quả là có con mắt tinh tường, huệ nhãn như đuốc. Vạn Lầu Các chúng ta là cửa tiệm lớn nhất tại đây, ngài muốn tìm thứ gì cũng có. Trợ giúp ngài hài lòng, chính là vinh hạnh của Vạn Lầu Các…."

"Bớt nhảm đi, ta muốn tìm trưởng quầy ở đây!."

Mệnh Tại Y lạnh nhạt không nhiều lời, nàng ta đi thẳng vào vấn đề.

Gã tiểu quầy còn định nói tiếp, nhưng mà khi thấy được ánh mắt kẻ này. Gã làm ở đây đủ lâu, nhìn mặt đoán ý khách đã có kinh nghiệm.

Đây là một tên máu lạnh, không nên dây dưa nhiều, gã cúi người vâng lời rồi đi vào trong.

Mệnh Tại Y nhìn quanh một vòng, nơi này tổng cộng có mười tòa lâu, mỗi tòa cao ba tầng. Chỗ mà nàng ta đứng là tòa đại sảnh, thường là dùng để trưng bày vài món hàng độc, cùng với đón khách tới giao dịch.

Sau khi biết mục đích người tới, lúc này đám tiểu quầy mới dẫn khách tới những tòa lầu đặc thù khác kia.

Mệnh Tại Y cải trang thành một nam tử, tướng mạo bình thường, về cải biến giọng nói thì không khó chút nào. Đang lúc nàng ta xem xét, tên tiểu quầy bước ra, đi trước gã là một lão béo.

"Nghe nói khách quan muốn gặp ta, Vạn Lầu Các vinh hạnh. Tại hạ họ Phùng, không biết là khách quan…."

Lão giả trưởng quầy này tu vi Luyện Khí tầng chín. Ông ta nhìn thấy Mệnh Tại Y thì cười nói. Sau khi xác nhận người này tu vi tầng ba thì hơi có ý bất mãn, nhưng lời nói vẫn đủ để người nghe không khó chịu.

Chỉ là Mệnh Tại Y không đáp lời, nàng ta rút từ trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho gã.

Gã họ Phùng ngoài mặt đon đả đón lấy, trong lòng lại có chút khó hiểu.

Nhưng mà rất nhanh khuôn mặt ông ta tràn đầy vẻ ngạc nhiên, tiếp theo đó thu lại tờ giấy. Ông ta nhìn tới một vòng, đa số khách nhân trong sảnh vẫn đang nhìn ngắm bảo vật, lúc này mới cung kính nói:

"Nơi này không tiện, khách quan mời theo tại hạ…."

Mệnh Tại Y trầm tư, sau đó gật đầu đi theo.

Hai người bước lên tầng ba, nơi này bài trí đơn thuần, lại cho cảm giác trang nhã.

Hai người phân chia chủ khách ngồi xuống trước bàn, chỉ là Mệnh Tại Y không ngồi. Nàng ta bước đến gần nơi cửa sổ, ánh mắt phảng phất nhìn ngắm một bức họa treo nơi đó.

Gã họ Phùng trầm tư nhìn nàng ta, sau khi cân nhắc mới mở lời:

"Khách quan, đây chỉ là một cái tàn phương đan dược, không biết là…."

"Tất nhiên là không có, ta muốn bán nó, các ông nếu muốn xác minh thì làm ngay đi, ta không có thời gian."

Mệnh Tại Y mở lời, ánh mắt lạnh nhạt. — QUẢNG CÁO —

Nàng ta thiếu rất nhiều tài nguyên, lần này tới đây đúng là muốn giao dịch bán đồ. Với nàng mà nói, thứ có thể mang bán chỉ có công pháp, tâm pháp và tác phương.

"Vậy xin công tử chờ cho một chút, ta đem đi xác minh liền…."

Gã họ Phùng thấy vậy thì hơi lóe lên trong mắt, ông ta ngoài mặt tươi cười. Theo sau đó đứng dậy ra ngoài, ông ta vừa đi liền có vài nữ tử mang trà tiến tới hầu hạ.

Mệnh Tại Y cầm lấy chén trà nhỏ, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống dòng người tấp nập. Khuôn mặt nàng ta lãnh đạm, chỉ là khóe miệng vẫn có chút nhếch lên.

Nàng ta biết mang ngọc có tội, bản thân lại là cải trang người từ xa mò tới. Tất nhiên sẽ sợ bị ông ta lừa lọc, gϊếŧ người đoạt bảo. Vì thế nàng ta mới không nói có tác phương chính thức, chỉ viết ra hơn tám phần mà thôi.

Tuy vậy đây còn chưa tính là hết nguy hiểm, nàng ta vẫn đang thân trong hang cọp.

Chỉ là không thể làm gì khác, muốn có đủ tài nguyên, không thể suốt ngày đi cướp được. Kẻ đi gϊếŧ cũng phải có tư tưởng đề phòng bị gϊếŧ ngược, không có gì là an toàn với kẻ yếu cả.

Cũng không có chuyện chỉ mình ngươi được cướp, kẻ khác cướp thì ngươi ghi hận. Thế gian này, đôi khi rất sòng phẳng, có vay phải có trả, đây là giác ngộ ba trăm năm đúc kết.

Tác phương nàng ta viết chỉ là loại bình thường mà thôi, do đó cũng không quá lo lắng trong lòng. Nếu vì thế mà bị gϊếŧ, vậy thì nàng ta cũng không xứng với kinh nghiệm trùng sinh rồi.

Qua một canh giờ, cánh cửa phòng mở ra. Đi theo gã họ Phùng còn có một lão giả khác, cả hai nhìn Mệnh Tại Y cười chắp tay:

"Đã để công tử đợi lâu, quả nhiên đồ vật là thật. Giới thiệu với công tử, vị này là Trần đại sư…"

"Không sao, chỉ cần Vạn Lầu Các các vị có hứng là được. Ta sẽ ở tạm đây một thời gian, nếu cái giá của các vị làm ta hài lòng. Biết đâu lần sau chúng ta sẽ còn hợp tác…."

Mệnh Tại Y gật đầu, sau đó dứt khoát nói, mấy lời khách sáo khác nàng ta trực tiếp bỏ qua. Cả hai thấy vậy nhìn nhau, sau khi cân nhắc, lão giả họ Trần lên tiếng:

"Khách quan, tuy nói là thật nhưng ta vẫn có vài câu muốn hỏi, tránh cho hiểu lầm…"

Thấy Mệnh Tại Y gật đầu, ông hỏi tiếp:

"Tác phương này là từ đâu mà có?."

Mệnh Tại Y nhìn ông ta, nàng chậm rãi nhấp lấy ngụm trà, sau mở lời:

"Là ta gϊếŧ người cướp của mà có, sau đó mang tới nơi này tẩu tán. Không biết là các vị còn có hứng nữa không?."

Nghe thấy lời này, hai lão giả lại nhìn nhau lần nữa. Lúc này gã họ Phùng mới lên tiếng cười nói sang sảng:

"Công tử cứ đùa, từ trước tới nay chúng ta không bàn xuất thân của món đồ, chỉ bàn giá trị. Vụ làm ăn này tất nhiên là vẫn có thể tiến hành, chỉ là nghe công tử vừa nói vẫn còn có thể hợp tác. Vậy công tử có cầm theo những món khác hay chăng…."

— QUẢNG CÁO —

"Ha ha… Ta chẳng đã nói, muốn có lần sau thì phải xem vào lần này hay sao? Ông nghĩ ta ôm của rồi chạy tung tăng đi khoe khắp nơi à? Hơn nữa ông hẳn là đại sư luyện dược, với tờ tác phương này, có lẽ không khó để thôi diễn ra hai phần còn lại chứ?."

Mệnh Tại Y ngửa cổ cười ha hả, khí thế của nàng ta không hề kém cạnh. Nàng ta liên tục tuôn ra lời ẩn ý, không có đi thẳng vào vấn đề nào quá.

"Ha ha… đó chỉ là tiểu danh mọi người dành cho tại hạ mà thôi, khách quan chê cười rồi. Ta nhìn công tử không phải người ngoài nghề, hẳn tông tử cũng biết. Việc thôi diễn tác phương sẽ mất rất nhiều tinh lực và thời gian, mà nếu giá trị tác phương sau khi hoàn thành quá kém, vậy thì bù không đủ mất rồi…"

"Ha ha… trên đời này luôn có một kiểu người, ấy là vừa muốn đi lầu xanh lại không muốn trả tiền."

Mệnh Tại Y tuy cảnh giới kém hơn hai người nhưng khí thế thì không kém chút nào. Nàng ta lạnh nhạt nhìn gã họ Trần nói tiếp:

"Trên đời này có thứ nào gọi là chắc chắn chứ? Người không muốn mạo hiểm lại muốn có kết quả tốt, khôn như ông chỗ ta chết hết rồi!."

Rầm…

Mệnh Tại Y vừa mở lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, gã họ Trần đã không chịu nổi đập mạnh một tay, cái bàn trước mặt lập tức vỡ vụn.

"Tiểu tử, ngươi dám sỉ nhục ta?."

"Sao? Ông muốn gϊếŧ ta xả giận hay muốn mượn cớ gϊếŧ người đoạt bảo? Nhưng ta nói trước, con người ai cũng chỉ có một mạng mà thôi, ông nên suy nghĩ cho kỹ!."

Mệnh Tại Y khuôn mặt cười nhạt, bàn tay ẩn hiện linh quang. Lúc này giọng nói hệt như đám khí vận chi tử thiên kiêu, dùng giọng điệu nhà có cơ nên không sợ ai.

Nàng ta làm vậy cũng là có mục đích, thế giới này gϊếŧ người đoạt bảo nhiều như cát ngoài biển. Thân cô thế cô, nàng ta đang ở nơi này, bọn họ liên thủ ra tay, có trời mới biết.

Kinh nghiệm ba trăm năm, cách nhìn nhận người mà đoán ý của nàng phong phú hơn hai lão này rất nhiều.

Càng tỏ ra nguy hiểm trước mấy lão già lại càng có lợi thế, ngược lại dùng trước đám thiếu niên thì lại không ổn.

Người trẻ tính cách thường quá cương, dễ nổi nóng, thích thể hiện. Người già thường quá nhu, nghĩ nhiều và thiếu quyết đoán.

Tất nhiên cũng có một số lão già mà người không già, thường thì người như thế não lại quá ngắn. Hay gặp nhất là đánh con thì bố ra, đánh bố thì ông ra, đánh ông thì lão tổ ra.

Đây mới là kiểu người khó chọc nhất, không có người sau chống lưng, tốt nhất là đừng nên rây vào.

….