Thanh Tử Dương dần đi ra khỏi dãy núi, đôi hàng mi của nàng nhíu chặt, tuyệt nhiên trong lòng đang có điều bất an.
Khi trước tính kế Kiếm Nhất Tâm, để cho Hàn Tông đi vào di chỉ lấy Khởi Sinh Mộc Thể, nàng cũng chưa tới mức phải nhíu mày trầm tư lo lắng.
Cả quá trình của nàng đều không có chút tư lợi, đều vì lợi ích của người thân. Thanh Y có thể nhanh chóng tu hành, nó có thể tự bảo vệ bản thân. Hàn Phong đã bắt đầu cảm nhận được pháp tắc đất trời, ngày bước vào Vương cảnh đã không còn xa.
Tiếp đến là cha của nàng, Thanh Khư đạo nhân. Bởi vì đã có Khởi Sinh Mộc Thể, ông ấy cũng không cần phải lao tâm khổ tứ, cũng như do dự trước những lời mời chào của phe phái khác. Đối với Thanh Tử Dương, ông ấy chỉ cần đột phá đỉnh phong lần này là đã có thể yêm tâm một chút rồi.
Còn về tranh đấu phe phái, nàng có thể khiến cho Tả Vân Long chú ý một chút, vậy thì cũng tạm thời ổn thỏa.
Sau cha là đến Hàn Tông, hắn vẫn còn quá yếu. Thêm nữa lại vướng mắc vào quá nhiều rắc rối, âu cũng là chấp niệm của hắn quá lớn. Nàng muốn cải biến, đưa hắn quay về con đường chính đạo, e là cực kỳ khó khăn. Nhất là khi muốn cải lại số mệnh, Thiên Cung vẫn còn ở đó.
Đường của chính nghĩa vô cùng gian khổ, chính cao một thước, ma cao một trượng. Đường của ma đạo vô cùng hung hiểm, muốn cao một trượng, đều phải mang tính mạng ra đánh cược.
Bất kì con đường nào, dù chính dù tà, đều phải trả giá, có người nhặt đồ thì sẽ có người mất đồ. Đây là quy tắc của thiên địa, nói chung nàng vẫn muốn hắn quay về chính đạo.
Với đôi mắt thông thiên triệt địa, nàng có thể thấu tỏ vạn vật, quá khứ vị lai. Nhưng với thân thể phàm tục, nàng lại không thể thấu tỏ tương lai một cách tường tận.
Những thứ nàng có thể nhìn thấy, đều là những cảnh mơ hồ, mốc thời gian cũng thay đổi khác nhau. Đây là yếu điểm của nàng, không hề có cách khắc phục.
Nàng nếu như chuyển đổi thể chất, khiến bản thân có thể tu hành, lấp đi yếu điểm. Nhưng khi đó sẽ mất đi khả năng thấu tỏ vạn vật từ đôi mắt, bởi vì tu giả chính là con đường tranh đoạt.
Không một tu giả nào đôi tay lại không nhuốm máu tanh, tuyệt đối không có. Nàng trở thành tu giả, chính là đã cắt đứt thiện duyên, mắt của Đức Phật sao còn ở trên người nàng nữa.
Cho dù không như vậy, đôi mắt này cũng đang dần mất đi, bởi lẽ nàng đang tham dự vào tranh đấu. Nhưng nó sẽ không mất ngay, thay vào từ từ biến mất.
Thanh Tử Dương vẫn chấp nhận điều này, sau tất cả, vẫn phải cần có người gánh hậu quả, nàng chính là muốn một mình gánh chịu.
Thanh Tử Dương chút bỏ đi bớt phiền não, bắt đầu nghĩ tới chuyện của Thanh Y. Bởi vì nhìn rõ một chút tương lai, nàng biết sự xuất hiện của tàn hồn trong người Thanh Y, nhưng nàng không có cách loại bỏ nó.
Nàng cũng không dám chính diện vạch trần, Thanh Y sẽ gặp rắc rối lớn.
Số mệnh cho nàng thấy, Thanh Y bởi vì bị lừa, tin rằng có cách cải biến thể chất hoàn mỹ mà tu theo tà đạo. Sau này sẽ biến thành cương thi, là một con rối cho ông ta giật dây. Nàng không dám tiết lộ chuyện này, bởi làm vậy Thanh Y sẽ bị cao tầng giam giữ, thậm chí hại chết.
Biện pháp có thể khống chế Thanh Y, trực tiếp công kích diệt đi thần hồn ông ta, tất nhiên là có. Nhưng nàng không dám thử, bởi lẽ ông ta dù gì cũng là cường giả Thánh cảnh. Tà đạo thủ đoạn vô số, Thanh Y chết cùng, mọi chuyện cũng bằng hòa.
Nàng mơ hồ đoán ra tại sao ông ta không chết, thân hãm trong hiểm cảnh, vẫn có thể thoát được. Ông ta có thể tẩu thoát, qua mặt tất cả cường giả ở đây mà trốn đi được, vậy ai có thể đảm bảo tính mạng vẹn toàn cho Thanh Y đây. — QUẢNG CÁO —
Lão tổ vẫn đang bế quan, với người có thù trong giặc ngoài như ông ấy, ngại nhất chính là rây vào rắc rối lớn.
Nàng có biện pháp cho ông ấy rây vào, nhưng đây chỉ là cách cuối, vẫn chưa tới lúc dùng đến. Cho nên trước đó mới liều mình cải lại số mệnh Hàn Tông, mang đến Khởi Sinh Mộc Thể cho Thanh Y.
Có được nó, Thanh Y cũng sẽ không bị lừa, cải biến tư chất theo pháp môn tà đạo của ông ta.
Nhìn thì rõ ràng nàng chỉ đang cải lại số mệnh cho Hàn Tông, nhưng thật ra bởi vì số mệnh Hàn Tông thay đổi, số mệnh của vô số kẻ xung quanh hắn cũng sẽ thay đổi theo.
Giống như một viên đá rơi xuống làn nước tĩnh lặng, làn sóng dao động của nó sẽ lan đi rất xa.
Đây chính là rắc rối cùng sự nguy hiểm của việc thay đổi số mệnh, chính vì vậy Thiên Cung mới tận lực tìm cách loại bỏ.
Với tài trí tuyệt đỉnh của Thanh Tử Dương, nàng không khó để hiểu được dụng ý trong chuyện này. Nàng nhìn về phương xa, Thiên Âm Cung cao vυ't trong tầng mây, như chốn tiên cảnh.
Nàng mơ hồ có thể thấy được, bóng dáng một người đang mỉm cười đắc ý nhìn nơi trời xa...
"Bởi vì ta cãi lại ý trời, cố ý cải biên số mệnh, thời hạn đến nhanh hơn dự kiến sao…"
Cũng trong lúc này, tại một đỉnh núi khác, nơi vô số lầu các xa hoa, đột nhiên thất thanh lên một tiếng của nữ tử.
"Sư tôn…."
Hóa ra người kêu lên chính là Bích Ngọc, nàng ta bởi vì không tin vào tai mình mới thất thanh như vậy. Ngay cả Hàn Tông đứng bên cạnh, hắn cũng đang ngây ra như phỗng.
Nhìn thái độ của hai người, hiển nhiên là Kiếm Nhất Tâm đã từ chối, không chấp nhận thu Hàn Tông làm môn hạ đệ tử.
"Con đi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với hắn!."
"Sư tôn tha lỗi, đệ tử cáo lui…"
Kiếm Nhất Tâm nghiêm nghị nói ra, Bích Ngọc tất nhiên là không dám trái ý, nàng ngoan ngoãn lui ra.
Lúc này gian phòng chỉ còn lại mình ông ta và Hàn Tông, hắn sau khi ngây ngẩn vài hơi thở, rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường.
Trong mắt Kiếm Nhất Tâm lóe lên, kẻ này thái độ chừng mực hợp lý, biết tiến biết thoái. Quả nhiên có thể đánh bại thiên tài cùng lứa, đều không phải là hạng với đám thanh niên hiếu thắng ngoài kia. — QUẢNG CÁO —
Nhưng hắn tuyệt không phải người tốt, khí khái nam nhi, bởi Kiếm Nhất Tâm cảm nhận được sát khí trong mắt hắn. Đã là người tu đạo, kẻ nào cũng có sát khí trong người, nhưng lại có sự khác nhau. Kẻ chính đạo thường không che giấu, lẫm liệt mà khẳng khái, phần còn lại đều là đám lừa người.
"Ngươi có biết vì sao ta không thu ngươi hay không?."
Hàn Tông cung kính chắp tay thưa:
"Thưa phong chủ, đệ tử mặc dù không biết, nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mỗi một việc đều có lý do, có hợp lý hay không còn phải xem nhìn theo góc độ nào!."
Hàn Tông mặc dù khẳng khái nói vậy, lòng hắn lại đau như cắt, nước mắt rơi đầy.
Đây là cơ hội lớn để hắn chuyển mình, hắn định bụng sẽ nhờ vào danh tiếng sư đồ ông ta, thu thập một mẻ lớn rồi nhanh chóng chuồn khỏi đây. Chỉ là ý định lúc này đã trôi theo dòng nước, không sót một ít nào rồi. Lòng hắn cũng thầm trầm ngâm, nguyên do vì sao ông ta không có thu nhận?.
"Ngươi đã thể hiện rất tốt, ta đều nhìn rõ từng việc của ngươi. Ngươi không phải người chấp nhận đứng yên một chỗ, khả năng của ngươi cũng rất đáng khen. Chỉ là ngươi vẫn có khuyết điểm, ấy là quá liều lĩnh. Không ai thất bại từ đầu tới cuối, cũng không ai cười tới cuối cùng, ngươi nên chú ý vận may của mình!."
Hàn Tông cung kính lắng nghe, hắn vâng vâng dạ dạ. Quả thật ông ta nói không sai, hắn đúng là hành sự liều lĩnh, đôi khi thiếu đi lý trí.
"Tuy ta không thu nhận ngươi, nhưng ngươi đã lập công, lại cứu giúp Bích Ngọc vài lần. Đây là những thứ ngươi đáng được nhận, cầm lấy đi!."
Ông ta phất tay, một luồng ngân quang bay đến chỗ Hàn Tông, hắn giơ tay bắt lấy. Hóa ra là một túi càn khôn nhỏ, Hàn Tông không dám xem ngay tại chỗ, hắn cất vào rồi cúi đầu tạ ơn..
"Được rồi, ngươi đi đi!."
"Đệ tử cáo lui…. "
Hàn Tông cúi đầu lui khỏi đại điện, không lâu sau ra tới bên ngoài vẫn thấy Bích Ngọc đứng đó. Thái độ nàng ta cau có nhưng không có biểu hiện quá nhiều, thấy hắn đi ra liền chạy tới hỏi han.
"Sư huynh, sư tôn vẫn không thay đổi quyết định sao…"
Hàn Tông mỉm cười đáp:
"Phong chủ có nỗi khổ riêng, sư muội cũng nên thông cảm, đừng vì ta mà có thái độ không tốt…"
Hàn Tông miệng thì nói vậy, trong lòng lại muốn lôi mười tám đời nhà ông ta ra mà chửi, mục đích của hắn thế là tan tành rồi…
Bích Ngọc nghe vậy gật đầu, nàng tuy vẫn giữ được một chút hờn dỗi của thiếu nữ mới lớn, nhưng qua nhiều chuyện, trưởng thành không ít. — QUẢNG CÁO —
"Được rồi, sau lần này sư tôn sẽ bắt ta bế quan tập luyện rất lâu mới có thể ra ngoài, sư huynh bảo trọng…."
Hai người trao đổi đôi câu, sau khi Hàn Tông rời đi, Bích Ngọc lúc này mới quay lại đại điện.
Trước đó sau khi Hàn Tông rời đi, Kiếm Nhất Tâm thở dài một hơi. Mặc dù nhân phẩm hắn không tốt, nhưng việc đó thì có làm sao.
Thân là tu giả, tay ai không dính máu kẻ vô tội chứ, ai không có tâm tư và thủ đoạn của riêng mình chứ. Đã định bước lên con đường tu hành, chính là định sẵn phải đi con đường tranh đoạt cơ duyên của kẻ khác.
Tốt hay xấu không quan trọng, quan trọng là có thể đi tới thành công hay không. Cái gọi là chính tà hai đường, cũng chỉ là xem ngươi chọn phe bên nào để phát triển mà thôi.
Tu giả vốn không có thiện tâm hoàn toàn, người thông minh đều biết dùng cái danh chính đạo để che đậy tội ác của mình đi.
Tất nhiên, tâm có tà dù mang danh chính đạo cũng chẳng quên được nghề cũ.
Lại nói về đệ tử, mặc dù Kiếm Nhất Tâm đã thu nhận Bích Ngọc, nhưng ông ta cũng hiểu được. Nói về anh tài đồng lứa khóa này, con bé vốn chưa có cửa so với tên nhóc đó.
Ông ta cũng từng để ý rất nhiều kẻ mới nổi, tuy nhiên đều là hạng cậy tài khinh người. Thậm chí ông ta cũng từng nằm trong nhóm những kẻ đi tìm tên đó, đứa trẻ bị ruồng bỏ của Hàn gia.
Cơ bản mà nói, tu giả hay là phàm nhân đều sẽ không thoát khỏi hai chữ danh lợi, ngại đệ tử làm xấu mặt chứ không ai ngại đệ tử tốt cả.
Cho nên chỉ cần hắn biết kiềm chế, có thêm một tên đệ tử tâm cơ thủ đoạn, biết địch biết ta như hắn cũng không tính là thừa, chỉ tiếc…
Chỉ tiếc thu nhận hắn, lợi ích của ông ta sẽ đại giảm, ông ta muốn giữ được lợi ích, bắt buộc phải gia nhập phe phái. Nhưng gia nhập phe phái, lại trở thành kẻ đối địch của phe khác. Bằng cách này hay cách khác, lợi ích của ông ta cũng sẽ không được như ban đầu.
Ngay từ khi Thanh Tử Dương tìm đến, ông ta đã biết cái giá phải trả không hề rẻ rồi.
Kiếm Nhất Tâm không nói rõ ràng chuyện giao dịch giữa ông ta và Thanh Tử Dương, nhưng lại ngầm ám chỉ cho Hàn Tông biết. Hiển nhiên là ông ta cũng không vui vẻ gì, khi bị một nữ tử tính kế, mặc dù đây chỉ là trực quan của ông ta mách bảo.
Lại nói Hàn Tông, lúc này hắn không trở về động phủ, mà phi kiếm bay tới khu chợ. Lợi nhuận thu lời từ việc làm quản lý khu trợ, với hắn lúc này đã là thu nhập chính, hắn sao có thể bỏ qua không lo cho được….