Nhân Thường

Chương 152: Khảo hạch cuối năm

"Hự…"

Trong căn động phủ yên tĩnh, tiếng kêu của Hàn Tông vang lên, hắn đau tới nôn ra nước.

Trùng kích bình cảnh là một khảo nghiệm rất lớn đối với tu giả, nghị lực và ý chí quật cường. Cũng là một thử thách cực lớn đối với tương lai của tu giả, bởi thực lực quyết định địa vị của mỗi người.

Đối với những tu giả không vượt qua được bình cảnh, họ sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ, chỉ có thể ngước nhìn kẻ khác leo lên đầu.

Tu giả không thể phá vỡ đan cầu mà lột xác, vỏ đan cầu cũ theo thời gian sẽ dính liền lại với vỏ mới. Cũng từ đó tu giả gần như không còn cơ hội trùng kích nữa, hi vọng có chăng thật sự mong manh.

Cơ hội tất nhiên là sẽ có, nhưng chỉ có hai cách, ấy là chó ngáp phải ruồi vớ phải thiên tài địa bảo, hoặc là gặp được cao nhân.

Đan cầu Hàn Tông lúc này khí hải đã lên tới chín mươi chín phần trăm, nếu như hắn có thể trùng kích thành công. Vỏ đan cầu mới sẽ tăng thể tích lên, linh lực khí hải của hắn lúc đó sẽ trở lại là tám mươi lăm phần trăm.

Nhưng nếu hắn không trùng kích được, khí hải của hắn vẫn là chín mươi chín phần trăm. Đây được xem như một món quà của thiên địa dành tặng cho những kẻ không vượt qua được số mệnh.

Cũng vì lẽ đó, rất nhiều người cho dù biết mình không thể tiến thêm được một bước nữa, vẫn cố gắng tu tới đỉnh phong tiểu cảnh.

Mỗi cảnh giới chỉ có ba tiểu cảnh là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, việc tới bình cảnh làm tăng thể tích khí hải lên chín mươi chín phần trăm, chính là để nói về đỉnh phong tiểu cảnh. Cho nên ví dụ có thể dễ thấy nhất là sơ kỳ và sơ kỳ đỉnh phong, khác nhau chính là ở chín mươi chín phần trăm này. Duy chỉ có hậu kỳ lên hậu kỳ đỉnh phong là cần phải đột phá mà thôi, nên nếu nói có bốn tiểu cảnh thì cũng không hề sai.

Còn đối với những kẻ chưa muốn trùng kích, vậy thì trước khi tới bình cảnh họ sẽ dừng hấp thu linh khí ôn dưỡng vách đan cầu. Tuy nhiên chỉ cần trong đan cầu còn có khí hải linh lực, một ngày nào đó họ cũng sẽ phải đối mặt với bình cảnh mà thôi. Số mệnh là vậy, không thể tránh khỏi đối đầu, hoặc là đi lên hoặc là thất bại.

Hàn Tông tới nay đã là mười ngày, hắn gần đi hết một nửa chặng đường rồi. Vấn đề quan trọng nằm ở nửa tháng còn lại, theo đó đẩy nhanh tốc độ thì cơn đau hàng ngày hắn phải chịu càng lớn.

Tới ngày hôm sau thì Hàn Tông quyết định không tiếp tục trùng kích nữa, bởi lẽ đã tới ngày khảo hạch.

Ở nội môn hạch tâm không cần đấu bốn tháng như ở ngoại môn, nhưng một năm bắt buộc phải đấu khảo hạch hai trận. Hàn Tông chọn dồn để đấu vào cuối năm, tức trong một tháng này hắn sẽ phải chiến hai trận.

Tin tốt ở chỗ hắn đang ở thời kỳ đột phá bình cảnh, lúc này khí hải linh lực của hắn đang ở chín mươi chín phần trăm. Cũng tức là hắn so về chiến linh lực, hắn chỉ dưới Ngưng Khí trung kỳ mà thôi.

Vấn đề xấu cũng nằm ở điểm này, đây là lúc đan cầu mới dần hình thành, nếu như tác động quá lớn, ảnh hưởng để lại không thể xem nhẹ.

Tuy vậy Hàn Tông vẫn không đề nghị lên Nội Các Phong cho lùi thời gian, bởi lẽ hắn cũng không muốn thật chiến lần này.

Đối với kẻ khác, trận chiến khảo sát này rất quan trọng. Nó không những tính điểm còn phân loại chiến lực từng đệ tử, từ đó mà mức độ thí luyện cùng tài nguyên phân bổ sau này cũng sẽ có thứ tự thay đổi.

Thật ra trong một năm qua, nội môn hạch tâm cũng có tổ chức mấy lần thí luyện cho đệ tử bọn hắn. Chỉ là Hàn Tông cố ý tránh không tham gia, hắn lúc này chỉ tập trung kiếm linh thạch và tu tập tâm pháp cùng công pháp.

Hắn không muốn mất thời gian vào đó, quan trọng hơn hắn muốn hạn chế việc chiến đấu trước mặt người khác. Càng để lộ nhiều, chiến lực sẽ càng giảm mạnh, đây đối với tình huống của hắn hiện tại không hề có lợi.

Ba hôm sau khi nhận thông báo cùng lịch trình cụ thể, Hàn Tông ngay buổi chiều liền phi kiếm bay tới Nội Môn Đài. Số đệ tử bận chuyện hay mải bế quan mà xin rời hạn tới hết năm như hắn có không ít, Hàn Tông được xếp đấu vào buổi chiều.

"Bái kiến sư tỷ."

Hàn Tông ban đầu là bất ngờ, sau vội chắp tay chào nàng ta. Ở những nơi như vậy lễ nghĩa là không thể thiếu, vấn đề này hắn cũng không để ý.

Trái với dự tính của Hàn Tông, nàng ta bị ăn hai quả đắng như vậy nhất định sẽ sồn sồn lên chạy tới chỗ hắn tính chuyện. Nào ngờ Thường Xuân chỉ liếc hắn một cái rồi quay đi, Hàn Tông không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng lại dấy lên nghi hoặc.

Nàng ta có vẻ đến coi chiến đấu, nhìn tà áo đỏ phiên lượn dưới ánh tà dương, thật là cô quạnh…. Hàn Tông trầm ngâm càng nhiều, đây không giống tác phong mọi khi của nàng ta…

Nơi chiến đài này người khác vừa xuống đã có kẻ mới lên thay, cứ như vậy chẳng mấy chốc chiến đài lác đác chỉ còn vài người. Bất chợt lại có một thân ảnh từ xa phi tới, người đến không hề xa lạ, ấy là gã Đạo Tặc.

"Đạo sư huynh…"

Nhìn thấy gã, Hàn Tông gật đầu chào, hai người lúc này đã như cung đường hai ngả, những ngày tháng qua chỉ như là nơi con đường giao nhau. Gã cũng gật đầu với hắn một cái, thần sắc nhìn hắn phức tạp hơn…

"Trận cuối cùng, Nguyên Văn và Đạo Tặc…"

Tiếng hô của một vị chấp sự làm Hàn Tông giật mình, hắn bất giác quay qua nhìn gã một cái. Không nghĩ tới...

Đạo Tặc dường như đã biết trước, gã lẳng lặng đi lên đài, Hàn Tông lắc đầu thở một hơi theo sau.

"Bắt đầu…"

Tiếng hô của gã chấp sự lại vang lên, báo hiệu trận chiến của hắn và gã đã bắt đầu. Gã Đạo Tặc nhìn hắn hít một hơi rồi nói:

"Trận này đánh giá khảo hạch cả năm, ta sẽ không nhường đâu, sư đệ bảo…"

"Ta nhận thua!."

Lời gã còn chưa nói hết Hàn Tông đã hô lên, lời này quả thật khiến gã có chút nghẹn họng nhìn hắn không nói ra được thêm lời nào.

"Nguyên sư đệ…."

Mãi một lúc sau gã mới thốt lên được ba chữ, thần sắc lại càng phức tạp. Hàn Tông dửng dưng nói:

"Ta làm vậy không phải vì sư huynh."

Hàn Tông không để gã tiếp lời, hắn quay lưng đi hướng ra rìa chiến đài hướng tới chỗ đám chấp sự còn đang ngạc nhiên chắp tay hỏi:

"Đệ tử nhận thua vẫn hợp lệ chứ ạ?."

"Hợp lệ!."

Một gã chấp sự mất tới vài hơi thở mới hết ngạc nhiên trả lời hắn, gã đã làm tới hơn mười năm, đây là lần đầu có kẻ thi khảo hạch không đánh mà tự nhận thua. Hàn Tông nghe vậy chắp tay với gã rồi định từ từ đi xuống, chợt nghe một tiếng nói nữ tử lạnh nhạt…

"Nếu đã không đánh mà xong, vậy thì chiến tiếp một trận nữa đi cho đỡ phải mất thời gian tới đây lần nữa."

Lời nói này không ai khác lại chính là của Thường Xuân, nàng ta bước chậm rãi đi lên trước sự ngạc nhiên của hắn. Nàng tới cách đối diện hắn hai mươi mét rồi nhìn đám chấp sự chắp tay thưa:

"Chấp sự đại nhân, việc phát sinh này không vấn đề gì chứ?."

Mấy gã chấp sự sau khi bàn bạc vài câu, một chấp sự nữ đứng lên nói:

"Có thể, chỉ cần đối thủ của ngươi đồng ý là được."

Cùng một thời gian chiến được hai trận, cũng đỡ mất thêm thời gian ngồi nhìn, bọn gã tất nhiên là không có ý kiến. Thường Xuân nghe vậy chắp tay thêm một cái, sau quay qua hắn hỏi:

"Trước sau gì cũng phải chiến, đánh luôn chứ?."

Hàn Tông lúc này mới nhận ra, hóa ra nàng ta tới là muốn xem hắn đấu, chỉ là thật không nghĩ tới lại xuất hiện diễn biến này. Nàng ta lại là đối thủ tiếp theo hắn gặp… cơ bản việc xem lịch đấu và đối thủ đều có ở Nội Các Phong, chỉ là Hàn Tông không muốn đấu nên cũng lười xem.

Hắn chỉ thắc mắc một điều, ấy là khảo hạch của hắn lại liên tiếp gặp phải hai người quen. Gã Đạo Tặc thì không nói, còn Thường Xuân lại quá trùng hợp, mà với tình huống của Hàn Tông, tất nhiên hắn sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Chỉ là hắn cũng không biết, đây vốn dĩ không phải thủ đoạn nào cả, nói chính xác thì đây vốn là một mẹo chước của môn phái.

Môn phái muốn mạnh là nhờ tính cạnh tranh, là cố gắng phấn đấu của đám đệ tử. Đứng trước nguy cơ mất mạng, tình cảm bộc phát chỉ có tác dụng với số ít mà thôi. Chỉ có thôi thúc tinh thần chiến đấu, tính cạnh tranh mới có thể đạt được hiệu quả trên diện rộng.

Bởi lẽ tông môn suy cho cùng mà nói, đây chỉ là tập hợp của những kẻ khác họ và địa vị gia thế. Tất cả đều từ rất nhiều nơi mà đến, họ tập hợp lại chỉ bởi hai chữ lợi ích, trần trụi nhưng không hề sai.

Không giống như gia tộc và dòng họ, bọn họ sinh ra từ bé, lớn lên có sợi dây máu huyết và tình thân trói buộc. Họ mới là những kẻ sẵn sàng hi sinh vô giá nhất vì gia tộc, vì người thân.

Đối với môn phái mà nói, họ hi sinh chỉ được tiếng hư vinh mà thôi, nếu không phải là đóng góp to lớn, gia đình họ nghèo vẫn hoàn nghèo.

Vậy nên mỗi một gia tộc, mỗi một tập hợp đều có cách thức quản lý và dậy dỗ riêng biệt.

Tông môn không có trói buộc vô hình của máu mủ tình thân, thì sẽ có cái gọi là chính nghĩa thay vào. Thay vì tình thân cá nhân, họ kêu gọi tình thân tương ái tập thể, hi sinh vì nhân tộc, mục đích cao cả hơn.(1)

Nhưng đó là mặt ngoài, mặt trong vẫn cần phải có thực lực, không thể gặp kẻ thù ngươi lại mang đạo lý ra chiến đấu được. Cho nên ngoài trừ được giáo dục về mặt tư tưởng, ngươi còn phải cố gắng phấn đấu tăng cường thực lực.

Phần thưởng và đối thủ chính là hai thứ khiến ngươi cố gắng, vậy cạnh tranh từ đâu mà có? Ấy là đối đầu, chỉ cần có đối thủ tất sẽ có tính cạnh tranh. Phần thưởng chỉ mang tính cạnh tranh đối với tốp trên, với hàng dưới mà nói vốn dĩ không có mấy hi vọng vào phần thưởng.

Theo lẽ đó, ngoài phần thưởng ra còn cần có đối thủ, môn phái sắp xếp như vậy là không muốn đệ tử quá an nhàn mà quên phản xạ cần có của cường giả. Bởi lẽ khi rời môn phái ra tới trường đời, câu đầu tiên học được chính là không nên tin bất kỳ ai.

Đối với môn phái mà nói, ngươi có bạn hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi trung thành là được. Đối với gia tộc mà nói, ngươi có bạn hay không có cũng được, miễn là còn có tình thân là được. Tông môn và gia tộc, tuy cách sinh tồn và dạy dỗ khác nhau nhưng chung quy đều là vì lợi ích lớn hơn.

Theo lẽ đó mà nói, càng là người quen, những kì khảo hạch lại càng không thể tránh. Thử nghĩ cái cảm giác hôm trước thân như anh em, hôm sau gặp nhau trên chiến đài đánh nhau vì thứ hạng. Mọi người liệu có nhường nhau?

Nhường đồng nghĩ ngươi sẽ thua, thứ hạng xuống thấp thì lợi ích cũng xuống theo, thậm chí còn có rắc rối đi kèm. Chiến một trận, tình cảm cũng theo đó mà bay mất, cho dù không như vậy, họ cũng sẽ hình thành lên tính cạnh tranh.

Do vậy, không chỉ có Hàn Tông, Đạo Tặc hay Thường Xuân, tất cả đệ tử ở đây đều như vậy. Số mệnh ở thế giới tu giả tranh đấu này, chẳng có nơi nào là bình yên với kẻ yếu.

Muốn bình yên, ngươi phải trở thành kẻ mạnh nhất, bản thân có thể làm chủ được số mệnh, tâm tất sẽ bình yên.

"Tất nhiên nghe theo sư tỷ."

Hàn Tông sau khi cân nhắc, hắn rất nhanh đưa ra quyết định, cũng chỉ là thêm một câu nói mà thôi, đỡ phải tới đây lần nữa. Với một kẻ đã không muốn ở đây, thứ hạng với hắn mà nói chỉ là bèo dạt mây trôi. Quan trọng ở chỗ khi còn ở đây, tranh thủ lợi dụng kiếm thêm lợi ích bỏ túi, đấy mới là mục đích chân chính của hắn.

"Bắt đầu…."

"Ta nhận…"

Vụttt….

Tiếng hô của một gã chấp sự vừa vang lên, Hàn Tông đã há miệng định nhận thua. Nhưng Thường Xuân dường như đã biết trước, lời cuối chưa kịp ra đã có ánh quang màu huyết bắn tới miệng hắn.

Hàn Tông co rút cơ mặt, hắn vận dụng linh lực lùi lại năm bước nghiêng người tránh né. Khi vừa ổn định thân hình, bóng dáng màu huyết ấy đã chỉ cách có hai trượng. Nàng ta tung người lên cao, thân hình hơi vặn một chút, bàn tay cầm theo thanh kiếm gỗ nhằm đầu hắn mà chém xuống….

Roạt....

Ầm.



(1) như đã nói bất kể một vấn đề gì trong Truyện, tác giả đều sẽ phân tích theo hướng có lợi hoặc có hại. Tác giả không hề Châm Biếm bất kỳ một vấn đề gì bên ngoài cuộc sống thực thế.

Tác giả không phân tích theo hướng tình cảm hay chính nghĩa, vì lẽ đó nhân sinh quan đưa ra cũng sẽ khác biệt.

Nếu như bạn đọc thấy phản cảm hoặc rườm rà hay đại loại như nào đó, xin đừng ngại bình luận một lời góp ý. Tác giả xin chân thành cảm tạ.