Ngồi trong căn động phủ trầm ngâm, Lâm Lân Thao từ ngày thất bại lần thứ hai, trong tâm y càng khẳng định là do Hàn Tông làm. Vốn dĩ chỉ một chút nữa thôi, kết quả mà y mong muốn sẽ tới tay, nào ngờ…
Tuy y mong muốn xác minh chuyện xưa, nhưng y vẫn chưa hẳn là mất đi lí trí, y vẫn có nghi ngờ. Việc Thanh Khư phong chủ cứu hắn, y nhận định cho rằng là do sư tôn Vạn Niên Thanh làm ra.
Điều này nhìn như bình thường lại khiến y nghi hoặc, bao năm qua y đều biết quan hệ của bà ta dành cho Thường Xuân thế nào. Y cũng phần nào đoán thái độ của bà ta với Hàn Tông, chỉ là từ lần đi Bắc Liên Sơn trở về. Y nhận thấy bà ta đã hai lần thiên vị hắn, lại cảm giác đang xa lánh Thường Xuân, điều đó khiến y nghi hoặc.
Ban đầu Lâm Lân Thao suy đoán, kẻ đứng sau đưa thông tin cho y liệu có phải Vạn Niên Thanh. Trong cái nhìn của y thì lần này Hàn Tông thoát khỏi hiểm cảnh hẳn là do sư tôn y cầu Thanh phong chủ giúp đỡ. Đến đây thì nghi ngờ của y lại nảy sinh mâu thuẫn, khiến y nghĩ tới một khả năng khác. Chính là y đang nghĩ, biết đâu kẻ đứng sau màn mới là hung thủ. Kẻ đó vừa hay lại có xích mích với Hàn Tông, vì thế liền đổ tội cho hắn?.
Đang nghĩ tới đây, từ bên ngoài có một giọng nói vang lên:
"Lâm sư huynh, sư đệ tới thăm, liệu sư huynh có thể…"
Lâm Lân Thao máy động tròng mắt, y suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi ra.
Động phủ một khi mở ra pháp trận thủ hộ, tức là nói người bên trong đang bế quan hoặc rất bận. Lúc này muốn liên lạc chỉ có thể dùng truyền âm phù, còn một khi không có pháp trận, mọi người đều hiểu là đang rảnh rỗi.
Hàn Tông bên ngoài chờ chưa tới vài hơi thở, hắn liền thấy cửa mở Lâm Lân Thao từ trong tươi cười cùng lo lắng đi ra.
"Bái kiến…."
"Được rồi, chúng ta cùng môn hạ, sư đệ không cần giữ lễ như thế, mau vào đi."
Lâm Lân Thao ngắt lời vội nói, sau hai người đi vào trong, khi ngồi an vị bấy giờ y mới nói trước:
"Lần trước sư huynh sơ xuất để cho sư muội làm ra loại chuyện như vậy, suýt nữa đã hại tới sư đệ. Sư huynh ở đây cáo lỗi với đệ…"
Lâm Lân Thao đứng dậy nói một mạch rồi chắp tay, Hàn Tông cũng vội đứng dậy trả lễ nhanh nói:
"Sư huynh không cần như vậy, người ta cố ý thì đâu phải lỗi của sư huynh. Đệ thật ra hôm nay là tới…"
"Ta lúc ấy đang mải bế quan, tới khi biết được thì đã muộn rồi, thật may là còn có sư tôn cứu giúp. Ta định làm xong rồi mới tới thăm đệ, không ngờ đệ lại đến trước, sư huynh xấu hổ."
Hai người mỗi bên một câu khách sáo, kẻ nhận lỗi người làm lành, cứ như vậy tới quá nửa tiếng. Bấy giờ Hàn Tông mới vào chuyện chính:
"Thật ra đệ tới là nhờ sư huynh giúp đỡ một chút…"
"Sư đệ cứ nói, chỉ cần ta giúp được thì quyết không từ chối."
Ánh mắt y lóe lên tia nghi hoặc, rất nhanh lại chìm xuống, Hàn Tông gương mặt đượm buồn kể qua chuyện hắn vô ý luyện sai tâm pháp…
"Vậy là đệ hiện đang cần tìm một viên Hộ Khiếu đan?."
"Chính thế thưa sư huynh, sư đệ biết đồng môn ở đây chỉ có sư huynh và sư tỷ, nhưng giúp được đệ thì chỉ có mỗi…"
Lâm Lân Thao làm như suy tư rất lâu, lát sau y nói:
"Nội Các Phong không có bán, chứng tỏ hiện tại cũng có nhiều người luyện sai giống đệ, việc này có chút khó…"
"Sư huynh đừng lo, chỉ cần tìm người muốn luyện giúp đệ là được, tới lúc đó thành hay bại đệ cũng vẫn cảm kích sư huynh."
Tới lúc này Lâm Lân Thao mới gật đầu nói:
"Vậy được, ta sẽ nhờ vài mối quan hệ của ta thử xem, sư đệ trước cứ yên tâm chờ đợi."
Hai người lại nói thêm một lúc nữa, thấy Hàn Tông định rời đi, Lâm Lân Thao lấy ra một túi nhỏ đưa cho hắn:
"Tuy nói ta không cố ý nhưng cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến đệ bị Hộ Pháp Đường tra hỏi, suýt nữa thì nguy tới tính mạng. Chút tấm lòng này của ta, sư đệ hãy nhận lấy cho sư huynh bớt áy náy…"
Hàn Tông lựa lời đưa đẩy mấy câu, sau tỏ vẻ bất đắc dĩ nhận lấy, hai người dây dưa ở cửa một lúc mới rời đi. Lâm Lân Thao nhìn theo bóng hắn, lòng lại trầm ngâm…
"Lần này nó đến mượn cớ thăm dò ta chăng?."
Vụ án lật lại mọi sự đã đổ lên đầu Thường Xuân, nhưng y cũng hiểu hắn không phải kẻ ngu. Trước khi lộ mặt, y vẫn muốn âm thầm giở trò thì hơn, đấm trước mặt dễ né mà sau lưng đáp đá lại khó tránh. Vì lẽ đó y mới lại trò cũ giở ra, đưa cho hắn một chút đền bù.
Lâm Lân Thao cuối cùng làm ra quyết định, dù hắn là hung thủ hay kẻ sau màn kia thì hai kẻ này chắc chắn đều có liên quan tới nhau. Chỉ cần tra một kẻ là biết kẻ kia, cũng là loại đi được một đáp án. Tất nhiên kẻ kia y không biết, cho nên kẻ bị nhắm chính là Hàn Tông rồi.
"Trước hết phải xác minh thực hư chuyện này, xem hắn bị vậy thật hay là đang thử ta…"
Phía đằng này Hàn Tông bay đi, hắn xem qua một chút trong túi thì mỉm cười, bên trong có khoảng trăm viên linh thạch.
Lần này Hàn Tông tới là có hai mục đích, trước là đưa y vào tròng, vào vai thử giày mà hắn nghĩ ra.
Sau thì tất nhiên là dò xét thái độ của y, phải nói lần này y không hề lộ diện, khả năng che dấu rất sâu. Nhưng mà trên đời này phàm đã làm, tất sẽ để lại dấu vết, máu huyết bôi trên kiếm của hắn chính là dấu vết rõ ràng nhất.
"Y không nhận lời thì chính là đã ra mặt chính diện muốn gây khó khăn cho ta, cũng từ đây ra mặt đối đầu. Chỉ là y vẫn chọn cách âm thầm, điều này làm ta lo lắng…"
Điều này Hàn Tông dự tính đã phần nào, khả năng rất cao y không phải kẻ phối hợp với Tuấn Tập Sư. Dẫu sao chuyện này là cố ý hay vô ý, rất nhanh sẽ sáng tỏ thôi, Hàn Tông nhằm một hướng khác bay đi, miệng lẩm bẩm:
"Lâu rồi không gặp bà ta…"
Không lâu sau, hắn được một nữ đệ tử dẫn lên núi, qua câu chuyện phiếm hắn biết đây là vị đệ tử mới thu của bà ta.
"Hồng sư mội cũng có tư chất và gia cảnh giống chúng ta, nếu như không tự tu hành thì thật là tốt. Ha ha…"
"Nguyên sư huynh và Thường sư tỷ đều đã bước vào nội môn hạch tâm, muội còn kém nhiều lắm…."
Hai người vui vẻ nói chuyện một chốc, lát sau đã tới đại sảnh nơi Vạn Niên Thanh tu hành. Lúc đi vào hắn có móc ra một túi nhỏ đưa cho vị sư muội, dẫu sao cũng là cùng môn hạ. Quà gặp mặt này là hiển nhiên, làm cô bé cười tít cả mắt.
"Bái kiến sư tôn…"
Hàn Tông hành lễ trước Vạn Niên Thanh trong gian đại điện, lúc này chỉ có hai người, bà gật đầu liền nói:
"Mới đó mà đã một năm rồi, tu vi của ngươi tăng tiến không ít, tốt lắm Nguyên Văn."
"Tất cả đều nhờ có sư tôn chỉ dạy, đệ tử không dám quên ơn…"
Từ sau khi vào nội môn hạch tâm, bà ta cũng đã dừng chu cấp tài nguyên cho hắn, nhưng mà những câu lễ nghi thế này đều không thể thiếu.
"Đệ tử nghe nói sư tôn ra tay cứu giúp, nay mới kịp quay lại tạ ơn, đệ tử có lỗi… "
Thấy biểu hiện hắn như vậy, Vạn Niên Thanh tròng mắt lóe lên một tia lửa, bộ dáng vẫn gật đầu nói:
"Ta chỉ là ngoại môn trưởng lão, vốn dĩ không có thực quyền ở nội môn, cũng chẳng giúp được gì cho ngươi. May sao ngươi lại quen biết Thanh Tử Dương, bằng không thì…"
Bà ta nói tiếp:
"Tuy điều tra tới là do con bé Thường Xuân làm, nhưng chắc ngươi cũng hiểu khả năng của nó?."
Lời này của Vạn Niên Thanh chủ ý chính là loại bỏ Thường Xuân ra khỏi ý định trả thù của hắn, mục đích không để nó dính thêm vào chuyện này nữa. Cũng là một lời cảnh cáo chính thức cho Hàn Tông, ngụ ý sâu xa, Hàn Tông hiểu ý bèn vội thưa:
"Điều này đệ tử cũng chỉ dám đoán vậy, kẻ này muốn hại đệ tử lại muốn sư tôn mất mặt. Sư tôn người có đoán được là ai chăng…."
Vạn Niên Thanh trầm ngâm nhìn hắn, lát sau mới nói lời tựa không chắc chắn lắm:
"Có thể là đối thủ của ta, chúng muốn hạ uy tín của ta mà leo lên thay vào. Nhưng mà không loại trừ kẻ thù của ngươi, hoặc cũng có thể…"
Lại thêm một câu ngụ ý, lời này Vạn Niên Thanh tuy không nói hết nhưng hai người đều hiểu đang nói tới ai. Vụ án lật lại, kẻ được lợi trong đó đâu chỉ có kẻ thù của hắn, còn có nguyên đơn. Bà ta là đang nói tới vệt máu trên thanh kiếm của hắn.
Ý bà ta nói chính là Lâm Lân Thao, việc này Vạn Niên Thanh cố ý nói ra là vì hai nguyên nhân. Một là làm cho mũi tên của hắn quay đầu chuyển hướng sang kẻ khác, từ đó hắn sẽ không còn thời gian để ý tới Thường Xuân nữa. Bà ta nhận định với tâm trí mà trước giờ hắn biểu hiện ra, đủ khả năng để làm hại con nhóc. Bà ta ở bên ngoài lại chỉ như nước ở xa, không thể lúc nào cũng chạy tới cứu con bé được.
Nguyên nhân thứ hai cũng là muốn dùng hắn tranh đấu với Lâm Lân Thao một chút, càng lớn càng tốt. Hai lần bị y vô ý đâm sau lưng, điều này làm bà ta có chút ức chế, muốn giáo huấn lại y.
Hai kẻ này đánh nhau bà ta lại không sao cả, Lâm Lân Thao có chú của y sau lưng, không đến nỗi quá bết bát. Mà Hàn Tông sau lưng có Thanh Tử Dương, chỉ sợ là đến cả chú của y cũng phải nhường mấy phần.
Chỉ cần Vạn Niên Thanh đảo trắng thay đen đổ tội được cho Trần Phương Trang, hai kẻ này sống chết thì cũng mặc bay, bà ta chẳng mảy may có hại.
Hàn Tông chỉ đoán được là bà ta cố ý nói ra, còn nguyên nhân hắn chưa hiểu lắm, bởi Thường Xuân hay Lâm Lân Thao, hay là hắn đều là môn hạ của bà ta. Kẻ nào đấu với nhau bà ta cũng có hại, hắn nghĩ phải chăng bà ta vẫn có tình cảm với Thường Xuân hơn?.
Lâm Lân Thao không phải kẻ ngu, lại có tài lực vì thế nếu tranh đấu sẽ không quá ngắn. Theo hắn nghĩ, bà ta không ngăn được hết vậy chắc là chọn nhỏ tránh lớn.
Tạm bỏ qua chuyện đó, Hàn Tông quay lại chuyện chính, hắn bắt đầu kể chuyện vô ý luyện sai tâm pháp như lúc nói chuyện với Lâm Lân Thao. Mục đích chính cũng là như vậy, nhờ khả năng của bà ta tìm giúp một viên Hộ Khiếu đan.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức tìm nó cho ngươi, chỉ cần ngày sau các ngươi đừng gây thêm chuyện cho ta nữa là được."
Hai người nói thêm một chút thì hắn bái tạ rời đi, cũng như Lâm Lân Thao, bà ta cho hắn một túi nhỏ gọi là tình cảm thầy trò.
"Tên nhóc họ Lâm thật đúng là khốn nạn, chuyện này e là sẽ đả kích không nhỏ tới con bé. Tính nó nóng nảy, chắc chắc sẽ không ngồi yên, chỉ hi vọng là nó không gây ra chuyện động trời."
Sau khi hắn rời đi, Vạn Niên Thanh rơi vào trầm tư tính toán...
"Nó định mang cái bí mật ấy tới uy hϊếp muốn ta dâng đan dược tới cho nó hay là còn có ý gì khác đây…."
Ở phía đằng này Hàn Tông rời đi không xa, hắn nhìn trong túi có thêm hai trăm viên linh thạch thì không nói. Lần này tới nhờ bà ta tất nhiên cũng giống như với Lâm Lân Thao, hắn trước là cho bà ta một chân thử giày. Sau tiếp đến là thăm dò thái độ từ phía bà ta, tình hình khi nãy lại khiến hắn trầm tư.
"Bà ta muốn ta đấu với Lâm Lân Thao sao, đây là ý gì? Rõ ràng đều biết Thường Xuân nàng ta trước sau sẽ tìm tới ta, chẳng lẽ muốn ta phân tâm, từ đó ảnh hưởng nàng ta phải chịu cũng giảm xuống?. Ừm… ta đấu với ai bà ta cũng có hại, vậy mà cảm giác giống như khuyến khích, không lẽ…"
Hàn Tông cau mày nghĩ tới một khả năng, ấy là bà ta đã tìm ra cách thoát khỏi tội danh đó. Cách thế nào nhất thời hắn nghĩ không ra, hắn nghĩ ngợi nghĩ tiếp:
"Chứng cứ vết máu tuy là giả nhưng manh mối dấu vết vẫn còn đó, tốt hơn hết sau này nên tránh gặp mặt hai người đó. Chờ làm xong vài chuẩn bị, ta sẽ rời khỏi đây."
Hàn Tông lúc này đang phi kiếm tới chân một trong chín ngọn núi cao nhất, ấy là Chánh Pháp Phong….