Nhân Thường

Chương 121: Tiến hành

Hàn Tông ngạc nhiên một lúc rồi cũng nhận ra, hóa ra gã chính là kẻ cầm đầu chia phần con Dê Cụ Huyết ở núi Bắc Liên Sơn.

"Chào sư huynh."

"À… Thì ra là đệ, lần đó ta cứ nghĩ…."

Gã cuối cùng cũng nhận ra hắn, nhưng nhận ra rồi lại cảm thấy chột dạ. Một kẻ có pháp khí không phải là đơn giản, gã lúc đó đúng là ỉ thế hϊếp người. Nhưng gã cũng chỉ là chột dạ mà thôi, cơ bản những kẻ có máu mặt gã ở nội môn hạch tâm gã đều thuộc nằm lòng.

"Ồ đệ quen sư đệ này sao?."

Nàng ta nhìn về gã to con tóc búi dò xét, gương mặt của hắn đúng là rất lạ.

"Sư tỷ, chuyện là thế này…"

Gã to con mang mọi chuyện ra kể, tới khi thấy nàng ta trầm lặng thì vội ngậm miệng. Chỉ thấy nàng hừ một tiếng sau nhìn Hàn Tông mà nói:

"Là ta dạy đám này không nghiêm để họ làm bậy làm bạ, thế này đi ta bù thêm cho đệ năm chục viên nữa..."

Hàn Tông nghe vậy làm ra bộ dáng từ chối mà nói:

"Sư tỷ, chúng ta đều là đồng môn cả, việc gì phải vậy. Lúc ấy một mình đệ quả thật là không gϊếŧ nổi nó, các sư huynh đây ra tay giúp đã là may lắm rồi…"

Hai người cứ đùn qua đẩy lại một lúc, hắn mới làm ra bộ mặt miễn cưỡng nhận. Hàn Tông hiểu trên thực tế nàng ta không bắt gã xin lỗi, làm như vậy vừa là giữ mặt mũi cho bọn họ. Ngược lại đền cho hắn cũng là nể một chút mặt hắn, đúng hơn là nàng ta nể cái pháp khí của Hàn Tông. Thân thế của hắn với nàng còn chưa biết, tất nhiên sẽ vừa mềm vừa cứng nhằm thăm dò rồi.

"Không biết sư đệ đây tên gọi là gì, đã gia nhập hội nào chưa, ta rất có hứng thú…"

"Đệ tên Nguyên Văn, mới vào gần một năm, về phần hội nhóm thì chưa có."

"Ồ? Chẳng lẽ đệ chính là người quen của Thanh tiểu thư?."

Hàn Tông lại làm bộ dáng ngạc nhiên hỏi:

"Sư tỷ biết ta sao?."

Nàng ta cười đáp:

"Nói thật, đệ thì ta không biết còn Thanh tiểu thư thì ai chả biết. Nói ra xấu hổ, ta cũng từng tới nhờ mấy lần mà không được gặp. Không biết hai người nguyên do quen nhau từ đâu…"

"Sư tỷ, đệ và Thanh tiểu thư là tình cờ mà thôi. Nếu mọi sự đã xong đệ liền xin phép…"

Thấy hắn không nói nàng ta cũng không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn cười:

"Đệ có muốn gia nhập hội ta chăng?."

Hàn Tông vội vàng lùi lại…

"Hội của sư tỷ đứng thứ hai trong toàn nội môn hạch tâm, đệ nào có tài đức…"

Nàng ta cười lắc đầu, chân bước đến gần rồi đưa ra một tấm ngọc bài trước mặt hắn cười nói:

"Bất kỳ thế lực hay hội nhóm nào lập ra chẳng phải đều là vì lợi ích chung của mọi người hay sao? Từ nay đệ là thành viên của hội Lan Yêu Như chúng ta, nếu đã là thành viên, vậy thì không cần tính lãi."

Hàn Tông vội vàng cảm ơn, sau đôi ba câu hàn huyên nữa thì mới rời đi. Nhìn bóng lưng, gã to cao tóc búi liền hỏi:

"Sư tỷ, trước nay người đều lựa thành viên rất cẩn thận, sao lần này lại…"

"Ta có chủ ý của ta."

Nàng ta nói xong thì liền đi vào trong phòng, mấy người gã thấy vậy thì dừng lại bên ngoài. Chỉ có một tên mắt ti hí là đi theo, từ đầu gã chưa mở miệng, giờ không có người mới hỏi một câu:

"Lão đại, người cố ý mời hắn là đang muốn lợi dụng quan hệ của hắn với Thanh Tử Dương?. Nhỡ đâu đó chỉ là tin đồn, hắn mặt dày làm quen lấy tiếng… "

Nàng ta đi tới bàn sổ sách ngồi xuống rồi lựa một quyển lật ra xem, trước sau vẫn không ngước lên, chỉ nói:

"Mặt dày cũng là một loại thực lực, ít nhất thì hắn cũng dám làm điều mà nhiều kẻ không dám."

Nàng ta lại nói tiếp:

"Không riêng gì chúng ta, hầu như tất cả đều muốn tránh né nàng ta, vì sao thì đệ cũng biết. Tuy nhiên riêng hắn lại không sợ, không những thế có thể lại quen được, rõ ràng là không đơn giản. Còn nữa, ta có trực giác, hắn dường như cố ý tới đúng lúc."

Gã mắt ti hí trầm ngâm rồi nói:

"Ý người là hắn… "

"Phải, có thể cảm giác của ta sai hoặc nếu thật, hắn cố ý muốn gặp ta…"

"Vậy mục đích là gì, còn nữa tại sao người còn…"

Nàng gấp lại quyển sách nhìn gã rồi nói bằng giọng giễu cợt:

"Cho hắn vào hội, ta chẳng phải là đang muốn biết đây sao?."

Ở phía đằng này Hàn Tông phi kiếm quay về động phủ, hắn lại bắt đầu tính toán bước tiếp theo. Việc gặp nàng ta là hắn cố tình, nàng ta chính là Lan Như Tiên, hội trưởng nhóm Lan Yêu Như.

Ba ngày ở chợ đen, cùng với đầu mối tin tức của Đạo Tặc, hắn biết được không ít thứ hữu ích. Một trong số đó phải kể đến lịch trình của nàng ta, hắn cố ý muốn gia nhập hội Lan Yêu Như. Có được tấm thẻ bài này sẽ bớt đi không ít rắc rối, thậm chí còn có thể chèn ép người, giống như gã to con từng làm với hắn vậy.

Hắn biết việc Lan Như Tiên chiêu mộ hắn là vì cái gì, nói chính xác thì hắn đang cố ý lợi dụng mối quan hệ của hắn với Thanh Tử Dương.

Hàn Tông cũng không có áy náy vấn đề này, hắn còn sợ là ngay từ lúc trước khi biến mất, cô ta cũng lường trước rồi cũng nên.

Việc gặp gỡ rất suôn sẻ nhưng thuận lợi quá lại khiến hắn hồ nghi, nàng ta nói là không biết hắn vậy mà lại biết có kẻ bên cạnh Thanh Tử Dương?.

"Chuyện này chẳng lẽ lan nhanh vậy sao, như vậy có thể nói Thanh Tử Dương rất được chú ý. Mà thường như vậy, chỉ sợ…"

Bỏ qua mọi chuyện sau đầu, hắn lại bắt đầu tập trung trùng kích kim khiếu Lao Vi. Mỗi ngày một chút, cơn đau phải chịu lại càng lớn, nhưng đau cũng làm hắn có lợi không ít.

Hắn quen dần với cơn đau, với choáng váng bao nhiêu thì khi gặp tử chiến, khả năng tinh thần chịu đựng của hắn càng lớn. Có đôi khi đang đánh nhau lại chỉ vì một chút phân tâm, mạng sống cũng vì thế mà đi tong.

Qua tiếp tới hai ngày sau có vẻ tiến độ rất ổn, hơn ngàn viên linh thạch trong hai ngày hắn đã dùng hết một trăm. Màng đan cầu khí hải lúc này mờ đi rõ ràng, hắn có thể cảm nhận ngày đột phá không còn xa nữa.

Mỗi ngày trung bình ba mươi viên, tính ra một tháng chín trăm viên, con số này quá khổng lồ với khả năng của hắn, nhưng như vậy có thể thấy, tài nguyên quan trọng tới nhường nào với tu giả.

Hắn lấy ra tám trăm viên để thu mua tài liệu ở chợ đen, đặc biệt là ở những quầy hàng của hội. Ở đây hắn được ưu đãi sát gốc, hội nhóm bang phái chính là một nơi lý tưởng để mưu cầu lợi ích.

Tới lúc đã tương đối, hắn phi kiếm tới động phủ gã họ Đạo, đã có hẹn trước nên hai người cũng nhanh chóng gặp nhau.

"Đệ gom được nhiều đấy."

Thấy Hàn Tông lôi ra một đống thảo dược cùng tài liệu lặt vặt gã gật đầu hài lòng. Hắn lại lắc đầu.

"Vẫn còn quá ít, đệ sẽ nghĩ thêm biện pháp. Tình hình của huynh tới đâu rồi…"

"Chỉ là đan cho đám nhóc nên không có hiệu lực mạnh như cho đám nội môn hạch tâm chúng ta, thành ra không quá khó. Vấn đề ở chỗ bảo khí, ta đã cố gắng nhưng tỷ lệ cũng không tới bốn phần đâu."

Hắn trầm ngâm một chút thì nói:

"Đành vậy, để đệ luyện thì tỉ lệ quá thấp, tốt nhất vẫn là phiền tới huynh. Chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều một chút, bằng không miếng thịt này không ngoạm được lớn đâu."

"Một mình ta thì thật là lâu, hay để ta tìm thêm vài tên nữa trợ giúp…"

"Thêm một người là bớt một phần, huynh nên cân nhắc kỹ."

Cuối cùng gã im lặng gật đầu, Hàn Tông bàn thêm một lúc nữa rồi lại rời đi. Để cho gã họ Đạo này luyện hắn cũng yên tâm, mối lợi này gã chắc chắn không phải kẻ ngu. Vấn đề chỉ là tài nguyên và thời gian, một mình gã muốn luyện số lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn là rất khó.

Nhưng tai vách mạch rừng, cả hắn và gã đều hiểu nhiều kẻ biết càng dễ lộ, xem ra vẫn cần có thời gian.

Hôm sau hắn vừa thu mua được một mớ lớn tài liệu, vừa ra khỏi khu chợ thì gặp mấy kẻ đứng đó…

"Ngươi là Nguyên Văn?."

Trước mặt hắn một nam tử tuấn tú, sống mũi cao cùng làn da trắng, y thật sự là rất anh tuấn. Trên người y dường như có một dạng khí thế khiến kẻ khác phải chú ý, đây có lẽ là khí chất của bậc anh tài.

Đằng sau y có bốn kẻ uy phong không kém, mỗi người đều một vẻ khí phách khác nhau. Riêng lẫn trong đó lại có một tên gầy sụm, gã trông rất là tiểu nhân, lời kia cũng là do gã phát ra…

"Sư đệ đúng là Nguyên Văn, không biết các vị sư huynh là…"

Ngay từ đầu hắn cũng đã để ý tới tấm ngọc bài Song Tượng trên hông cả đám rồi. "Nhất Phong Vân, Nhị Như Lan."