Ánh trăng vàng rót vào khung cửa sổ ngục giam tối ẩm thấp, hơi lạnh lởn vởn, mưa rơi hắt vào trong phòng...
Người trong ngục tóc tai rối bời, cố gắng nép vào trong góc tường nơi mà mưa không rơi trúng, kéo lên tấm áo phủ kín người trong lòng mình. Nhân nhi trong lòng ngủ rất sâu, đến lúc ngủ vẫn cười rất xinh đẹp, bàn tay đặt trong lòng bàn tay nàng không buông lỏng.
"A Thiến, còn lạnh không?"
Không có tiếng đáp lại ngoài tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài...
Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng lớn, không bao lâu sau cửa sắt bị đẩy ra, đôi giày thêu hoa hiện ra trước mắt.
"Không hổ là Hòa Ân vương, lúc thất thế vẫn có quân quý nguyện ý bồi bên cạnh."
Tông Yến ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn chưa kịp khô, lẳng lặng rơi xuống.
Tông Giai Kiều trước là ngẩng người, sau đó thì chế nhạo: "Không ngờ cũng có một ngày Tông Yến ngươi khóc trước mặt bản cung."
"Thả ta ra."
"Ngươi nghĩ ngươi còn là Hòa Ân vương mà sai khiến bản cung sao?" Tông Giai Kiều hừ lạnh, nói: "Sao lại xui xẻo đến vậy, thế quái nào vẫn có người muốn chết thay người, ả ta đúng thật ngu xuẩn!"
Tông Yến lạnh lùng lặp lại: "Thả ta ra."
"Bản cung không thả đấy, ngươi muốn làm gì?"
Vốn dĩ vừa thấy đối phương nằm ở góc tường, giờ lại đột nhiên biến mất, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đao lạnh đã kề bên cổ.
"Là ngươi ép bản vương."
Tông Giai Kiều cảm thấy da đầu tê lạnh, run rẩy mở miệng: "N-ngươi không được làm bậy!"
"Bản vương không còn gì nữa..." Tông Yến siết chặt chuôi đao, hai vai thoáng run lên: "Cơ Thiến mất rồi... phụ hoàng cũng chết rồi... Phiên Hữu này bị các ngươi chiếm đoạt... bản vương đã không còn gì để mất nữa rồi!!!"
"Ngươi... ngươi..." Tông Giai Kiều nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Ngươi nhất định không dám làm hại ta, ngươi căn bản là buông không được ta!!"
"Phải! Chính vì ta buông không được ngươi nên Cơ Thiến mới phải chết!! Phiên Hữu mới bị các ngươi biến thành một chiến trường đẫm máu!! Chính vì ta buông không được nên ta mới mất hết tất cả!!" Tông Yến run rẩy nói: "Chỉ khi ngươi chết, ta mới có thể nhìn mặt phụ hoàng và Cơ Thiến ở nơi cửu tuyền..."
"Đ-đừng... ta... ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn!"
"Đi!!" Tông Yên quát lên: "Nếu ta thoát không được thì ngươi đừng hòng sống tiếp!"
"H-hảo, ta đi!"
Tông Giai Kiều hoảng hoảng trương trương đi phía trước, Tông Yến cõng theo xác của Cơ Thiến đi phía sau, mưa hắt lên người lạnh tê tái.
Lính canh phát hiện hoàng hậu bị Tông Yến khống chế thì không dám manh động, lặng lẽ lùi về sau để nàng an toàn rời đi. Một đường đến Ngự Long điện, Tông Yến dùng sức đẩy mạnh Tông Giai Kiều đi vào, bản thân cũng nối gót theo sau.
Hoàng Tử Khanh nhìn thấy cũng chẳng mảy may quan tâm, phàn nàn nói: "A Kiều, sao nàng lại để ả ta thoát vậy?"
"Bệ hạ, nàng ta muốn lấy mạng thần thϊếp!! Hoàng thượng!!!"
"Ai, đúng là quân quý." Hoàng Tử Khanh bắt chéo chân, phóng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tông Giai Kiều: "Nàng chết càng tốt, đỡ phải vướng chân trẫm."
Tưởng chừng như ngũ lôi oanh đỉnh, Tông Giai Kiều chết sững đổ sụp xuống sàn Ngự Long điện, tay đặt trên trái tim vẫn còn đang run lên vì đau đớn.
"Bệ hạ... ngài nói gì vậy?"
"Nàng không biết nàng phiền thế nào đâu." Hoàng Tử Khanh mỉa mai nói: "Tông Yến, ngươi muốn gϊếŧ ả thế nào thì gϊếŧ, trẫm không quan tâm."
"Ta sớm biết ngươi là kẻ lòng lang dạ sói, không ngờ lại đê hèn và bỉ ổi như vậy."
"Cảm ơn ngươi đã quá khen."
"Bất quá ngươi hoàn toàn không biết được."
Tông Yến chưa nói hết câu, phía sau đã xuất hiện rất nhiều quân sĩ mặc y phục Lục Du.
"Bản vương có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để giành lại những thứ thuộc về mình."
Lúc bị thích sát ở đồn Giang Hưởng, Tông Yến may mắn được Ly Chiêu cứu thoát, cùng nàng làm một giao dịch, chỉ cần giúp nàng an toàn trở về Phiên Hữu cung thì nàng sẽ trao trả cô tử.
Ly Chiêu tiêu sái đi phía sau, nói: "Lão bằng hữu, những gì đã hứa nhất định phải ghi nhớ."
"Đó là tất nhiên."
Lập tức Ly Chiêu phất tay áo, bốn vạn quân Lục Du lập tức tràn vào, đem Hoàng Tử Khanh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ném xuống long ỷ.
"Các ngươi muốn làm phản hay sao?" Hoàng Tử Khanh ra sức giãy dụa, hai mắt long lên sòng sọc: "Tông Yến, ngươi dám cõng rắn cắn gà nhà sao? Không sợ quả báo hay sao?"
"Cõng rắn cắn gà nhà phải là Tông Giai Kiều mới đúng." Tông Yến bắt lấy cằm của nàng, lạnh nhạt nói: "Ngươi đã nhìn thấy hảo hảo phò mã của ngươi hay chưa? Đã nhìn rõ hay chưa!?"
Tông Giai Kiều co rúm lại thành một đoàn, nước mắt giàn dụa trên mặt, nửa chữ cũng không thốt ra được.
"Ngươi nghĩ trẫm sợ ngươi hay sao?" Hoàng Tử Khanh châm chọc nói: "Tông Hiền vẫn còn giữ bảy vạn quân bên ngoài thành, không sợ nghiền chết các ngươi!"
"Tông Hiền? Hóa ra ngươi vẫn chưa biết gì sao?" Tông Yến từ trên nhìn xuống Hoàng Tử Khanh, lạnh nhạt phun ra từng chữ: "Đông Minh đã kéo đến biên giới Phiên Hữu rồi, bây giờ Tông Hiền đang chật vật ở ngoài đó."
Hoàng Tử Khanh suy sụp thật sự, hoàn toàn không tin được kế hoạch hắn an bài mười mấy năm qua lại dễ dàng thất bại như vậy.
Ly Chiêu nhịn không được mà nói: "Tông Yến, cô tử ở đâu?"
Tông Yến chưa kịp trả lời thì Hoàng Tử Khanh đã điên dại cười lớn: "Các ngươi đến muộn rồi, trẫm đã cho người đốt tẩm cung của ả, giờ chắc ả chỉ còn là một cái xác chết cháy đen!!!"
"Ngươi nói cái gì?" Ly Chiêu giận dữ chụp lấy cổ áo của Hoàng Tử Khanh, điên tiết rống lên: "Ngươi đã làm cái gì nàng? Hả?"
"Phải nói Ly Chiêu ngươi thật sự may mắn, nhiều năm tuyển tú sủng hạnh phi tần lại không có nổi một đứa con, day dưa mấy tháng với cô tử ả liền hoài thai. Nhưng trẫm không thể để lại bất kỳ mối nguy hại nào, ả với nghiệt chủng trong bụng ả đều phải chết hết!!"
Ly Chiêu không tin được vào tai mình, A Song có thai? Gần nửa năm chung sống, cuối cùng A Song cũng mang cốt nhục của nàng.
Nhưng đáng nguyền rủa thay kẻ cặn bã Hoàng Tử Khanh đã hủy đi tất cả của nàng!!
Đường kiếm lưu loát vung ra, máu bắn cao ba thước, Hoàng Tử Khanh chưa kịp hó hé một tiếng đã đổ sụp xuống đất, chết không nhắm mắt!!
Tông Giai Kiều hoảng sợ thét lên một tiếng, chạy đến ôm xác hắn mà gào lên: "Tử Khanh! Tử Khanh!! Chàng mở mắt ra nhìn thϊếp đi!! Tử Khanh!!!"
"Tiện nhân! Để giờ ngươi vẫn chẳng chịu sáng mắt ra sao?"
Dứt lời, Ly Chiêu vung kiếm gϊếŧ chết Tông Giai Kiều, xác ả đổ sụp xuống bên cạnh người mà mình hết lòng hết dạ tin tưởng.
Tông Yến đưa mắt không muốn nhìn, yếu ớt nói: "Xin lỗi ngươi, Ly Chiêu..."
"Ta cuối cùng cũng hiểu, cái gì gọi là quả báo..." Ly Chiêu trào phúng nở nụ cười: "Cả đời ta gϊếŧ người không gớm tay, gây ra đủ tội ác, kết quả A Song rời bỏ ta ngay cả đứa con mà ta khó khăn lắm mới có được cũng..."
Tông Yến không mở miệng an ủi, nàng hiểu cảm giác của Ly Chiêu lúc này, giống như nàng bây giờ vậy, yếu ớt nhìn Cơ Thiến chết đi tròng vòng tay của mình...
Sử sách phong hóa ghi lại một thời đại...
Năm Hoành Yến thứ mười ba, Hoàng Yến đế thượng vị, lập một kỹ nữ tên Cơ Thiến vi hoàng hậu, năm đó hậu cung vô giai lệ.
Năm Hoành Yến thứ mười lăm, Hoành Yến đế băng hà, để lại chiếu thư nhường ngôi cho cháu trai của mình là Từ Duật thái tử.
Có rất nhiều nghi vấn sau cái chết của Hoành Yến đế, có người cho rằng Từ Duật thái tử ở phía sau âm thầm hạ sát hoàng thúc để chiếm đoạt long ỷ. Lại có người nói do Hoành Yến đế tổ chức minh hôn nên bị thần linh quở trách, kết quả nửa đêm phát bệnh mà chết.
Trong dã sử ghi lại một đoạn về cái chết kỳ lạ của Hoành Yến đế, không phải bệnh tật mà là tự sát. Hoành Yến đế nhớ thương vương hậu Cơ thị không nguôi, kết quả tương tư thành bệnh, quyết chọn cách tự sát để kết thúc chuỗi ngày buồn tẻ đơn độc.
Dù là thế nào, vẫn chẳng ai thấu rõ Cơ thị rốt cuộc là ai, sao có thể gặp gỡ Hoành Yến đế, càng khiến vị đế vương trẻ này sủng ái đến như vậy.
Mọi thứ thuộc về quá khứ đều bị các bụi thời gian vùi lấp, vĩnh viễn chẳng còn lại gì...
...
Không biết chạy bao lâu, bụng cũng bắt đầu âm ỉ đau lại không dám giảm tốc độ, thầm cầu nguyện dưới ánh trăng bạc mong có thể bình an rời khỏi địa phương đáng sợ đó.
Mưa trên đầu càng lúc càng nặng hạt, mặt đường trơn trượt mấy lần suýt ngã xuống may mắn có Tạp Hồng và Tất Nhữ ở bên cạnh đỡ lấy.
"Cô tử, không thể chạy nữa, chúng ta tìm chỗ nào đó trú mưa đi."
Nạp Thiểu Song chống đỡ nhìn màn mưa dày đặc, yếu ớt nói: "Ni, tìm chỗ nào nghỉ qua đêm nay."
Ba người cố gắng đi thêm một đoạn nữa thì phát hiện có một ngôi miếu hoang, không ai nói ai đều nhanh chân đi vào đó trú mưa. Ngoài trời mưa vẫn vũ không ngừng, xem ra không sớm như vậy mà dứt, các nàng cũng không thể đi đâu vào lúc này, tạm thời ở trong miếu hoang rồi sáng mai tính tiếp.
Tất Nhữ tìm được một cánh cửa gãy, dùng đoản đao chặt thành từng đoạn nhỏ rồi ném vào đống vừa Tạp Hồng vừa nhóm lên.
Nạp Thiểu Song ngơ ngác nhìn xung quanh, hỏi: "A Thiến đâu?"
"Nha đầu đó không phải theo sau Tất Nhữ à?"
"Không có." Tất Nhữ ngây ra: "Không phải đi trước Tạp Hồng ngươi à?"
"Tất nhiên là không rồi!!" Tạp Hồng hoảng hốt nhìn xung quanh: "Vậy nha đầu đó đi đâu rồi?"
Nạp Thiểu Song trầm mặc một chốc, nói: "Có thể cô biết nàng đi đâu."
Hai miệng một lời thốt lên: "Sao?"
"Các ngươi còn nhớ hai cung nữ kia không? Bọn họ có nhắc đến Hòa Ân vương, cô nghĩ có lẽ A Thiến đi tìm nàng rồi..."
"Không thể..." Tạp Hồng run lên một chút: "Địa phương kia bao nhiêu nguy hiểm, sao có thể..."
"Chúng ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi." Tất Nhữ thở dài một tiếng: "Ngay cả chính bản thân mình cũng không làm chủ được, đây là quyết định của A Thiến, chúng ta... chúng ta tôn trọng quyết định đó đi..."
Nạp Thiểu Song ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố nuốt nước mắt vào. Tuy không phải nàng mua nha đầu đầu, nhưng sống chung với nhau bao nhiêu lâu, không có tình cũng sẽ có nghĩa, đâu thể cứ nói miệng là được.
Bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên trầm lặng, buồn thảm, chẳng ai nói được với nhau một lời mà chẳng có hơi sức để mở lời.
Sấm rạch ngang một đường, mưa ồ ạt như trút.
Tâm tình Nạp Thiểu Song bây giờ cuồn cuộn như sóng triều dâng, đưa tay xoa tiểu phúc của mình, ảm đạm nở nụ cười. Chính nàng buông không được Khanh Nhược Lan lại yếu đuối không bỏ được cốt nhục của Ly Chiêu. Những luồng suy nghĩ khác nhau dày vò nàng mệt nhoài, ngay từ đầu kẻ yếu đuối chính là nàng, nếu nàng dứt khoát hơn thì sẽ thế nào?
Bản thân nàng không muốn theo vết xe đổ của bất kỳ ai, lại làm đổ chính chiếc xe cuộc đời mình...
Yêu hay không yêu đã chẳng còn quan trọng nữa, căn bản dù là ai, đi trên con đường dài không điểm dừng đều sẽ phải vấp ngã. Chỉ là nàng ngã nhiều hơn người khác, hậu quả đau đớn hơn người khác, hiện tại chỉ có thể kiên cường mà đứng dậy đi tiếp.