Số lần Cơ Thiến gặp mặt Tông Yến càng ngày càng nhiều, đôi khi là cố ý cũng đôi khi là vô ý chạm mặt nhau trên đường. Bản thân Tông Yến cảm thấy Cơ Thiến là một tiểu cô nương nhu thuận chu đáo, bản tính hiền lành thân thiện, càng không giống quân quý lắm chuyện nhiều lời. Một phần Cơ Thiến là người câm, dù cho muốn nói cũng nói không được, tự nhiên sẽ trở thành cô nương không hay luyên thuyên lắm lời.
Còn ở Cơ Thiến, nàng thích Tông Yến, dù là ngươi qua đường cũng nhìn ra được.
Lần đầu gặp mặt ở Lục Du, ba người cuộn người trong gối chăn lạnh lẽo, chờ đợi kỳ tích xuất hiện đem ba người thoát khỏi khốn cảnh giam cầm. Tông Yến xuất hiện như nữ thần trong tranh Tây Dương, mang ánh sáng bàng bạc rực rỡ, lưu loát đem cửa phá bỏ cứu ba người rời khỏi biệt cung lạnh lẽo.
Cơ Thiến từ lần đó liền quên không được Hòa Ân vương, nhưng chính nàng cũng biết, nàng không cách nào có thể ở bên nữ nhân này.
Xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, bản thân bất hạnh là một quân quý, giữa chiến loạn lưu lạc đến tận Xích Đan rồi bị bán cho kỹ lầu. Nếu không phải được cô tử cứu vớt, có thể cả đời đều chỉ sống trong khuất nhục, nói không chừng có khi phải vùi thây giữa lúc thanh xuân rực rỡ nhất.
Kỳ thật Cơ Thiến không mong quá nhiều, có thể ở bên cạnh Hòa Ân vương, mang cho nàng những kinh hỉ nho nhỏ, hay nấu một ít điểm tâm cho đối phương đã là quá đủ rồi. Chưa bao giờ Cơ Thiến đòi hòi, bởi nàng không có tư cách đòi hỏi, bản thân so với Hòa Ân vương cách biệt rất xa, giống như ngọn cỏ nhỏ ngưỡng vọng ánh trăng trên đầu.
Yêu đương đối với Cơ Thiến là một cái gì đó rất xa xỉ, đến cả nàng cũng biết bản thân không xứng được yêu thương.
Sẽ chẳng ai lấy một quân quý đi ra từ kỹ viện, càng không yêu một quân quý lưu lạc tha hương không cha không mẹ.
Có thể ở cạnh bên Hòa Ân vương đã là một ân huệ to lớn mà nữ thần ban tặng, Cơ Thiến hảo hảo trân trọng, cũng ôm ấp trong lòng những kỷ niệm nhỏ giữa hai người.
Tình yêu đôi khi chỉ là sự hy sinh lặng lẽ từ một phía.
Những tưởng có thể an ổn ở lại Phiên Hữu, nào ngờ chưa được bao lâu đã xảy ra nội loạn. Các tỉnh các châu đột nhiên xảy ra loạn dân, dẫu mùa màng năm nay vẫn bội thu và chẳng có bất kỳ dịch bệnh nào xuất hiện.
Hòa Ân vương được lệnh mang binh trấn áp, cũng nhân cơ hội này, đợi sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ trở về lập tức nhận ấn Thái tử, tiếp tục nối nghiệp trăm năm của Phiên Hữu.
Ngày đi, Hòa Ân vương chỉ mang theo hai trăm binh, vội vàng đến mức mặc lại tấm chiến bào cũ, chẳng kịp từ giã Tông Giai Kiều.
Thời khắc tiễn đưa Cơ Thiến một mình đuổi theo đoàn binh hối hả, nàng không thể nói chỉ có thể chạy, một mạch chạy theo đến khi một người trong đoàn quân phát hiện ra nàng.
Tông Yến biết tin liền cho quân đi trước, còn nàng ở lại đợi Cơ Thiến.
Trong tay Cơ Thiến là một tấm áo ấm, nàng may vội chưa được hai ngày, dùng tất cả tấm lòng đặt xuống từng đường kim mũi chỉ. Dúi vội áo ấm vào tay Tông Yến, Cơ Thiến yếu ớt nở nụ cười, những gì muốn nói đều không thể thốt nên lời, chí ít có thể dùng nụ cười thay đời đưa tiễn.
Tông Yến vô cùng cảm động, nói: "Hảo, yên tâm, bản vương nhất định sẽ trở về. Tấm áo này bản vương xin nhận, mong ngươi chờ ngày bản vương trở về, nhất định sẽ tìm giúp ngươi một gia đình tốt để gả vào."
Nụ cười vẫn ở trên môi nhưng đáy mắt lại phản chiếu bi ai, Cơ Thiến nắm chặt lấy tay áo của Tông Yến, giống như cố nắm giữ một đoạn tình cảm xa xôi nào đó.
Một gia đình tốt để gả vào...
"Đừng lo, bản vương sẽ về sớm thôi."
Gỡ tay Cơ Thiến ra, Tông Yến nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo đoàn quân, không biết tiễn đưa nàng còn có cả nước mắt của một người.
Sự việc ngỡ như đến đó là kết thúc, nào ngờ trong triều phò mã Hoàng Tử Khanh cấu kết cùng thái tử Tông Hiền âm mưu soán ngôi đoạt vị, thâu tóm quyền lực vào tay, lúc phát hiện thì kế hoạch của bọn họ cũng đã thành công.
Ngay cả Nạp Thiểu Song cũng bị giam hãm ở trong cung, mọi việc xảy ra nàng đều không biết, chỉ có thể trông chờ Tông Yến mau trở về cứu nguy.
Đáng tiếc, Tông Yến biết tin quá muộn, lại bị chặn đánh ở đồn Giang Hưởng, sống chết không rõ.
Trong triều Hoàng Tử Khanh hô mưa gọi gió, đảo lộn triều chính, quyết thay đổi toàn bộ Phiên Hữu. Tông Giai Kiều trở thành hoàng hậu, sự thật bại lộ, nàng ta vốn dĩ không có bệnh chỉ là cố diễn một màn kịch che mắt tất cả mọi người.
Nạp Thiểu Song bị giam lỏng ở trong cung, ngày đêm nom nóp lo sợ, không biết sau khi mọi việc an bài ổn thỏa đám người kia sẽ làm gì nàng. Hiện tại không có cách nào liên lạc với bên ngoài, các nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước, trước mắt phải thoát khỏi nơi này rồi tính tiếp.
Bên ngoài cửa cung không có quá nhiều người canh giữ, nếu nhân lúc lính gác đổi ca trực thì bốn người có thể lẻn ra ngoài.
Đợi lúc canh ba, ánh trăng vàng soi rọi xuống mặt đất, tuyết rơi dày đặc ngoài khung cửa sổ. Mọi việc an bài ổn thỏa, Nạp Thiểu Song ra lệnh với ba người, âm thầm theo lối cửa sổ dẫn ra hoa viên trốn thoát.
Hoa viên ít người canh gác, đi lối này an toàn hơn ra bằng cửa chính.
Lúc băng qua hoa viên vắng vẻ, lại nghe thấy hai cung nữ cầm l*иg đèn hoa mai vừa đi vừa nói.
"Nương nương dặn ngươi đốt tẩm cung của cô tử, đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Xong hết rồi, ta cho người đổ dầu ngoài cửa rồi, chỉ cần một mồi lửa là cô tử đó biến thành quỷ ngay!" Cung nữ kia nói xong thì nghi hoặc: "Cơ mà tại sao phải gϊếŧ cô tử?"
"Ta nghe nói nàng ta đang mang thai cốt nhục của Lục Du vương, ai chẳng biết Lục Du vương bệnh nặng triền miên, có một đứa con thì nhất định mừng rỡ thế nào. Nếu gϊếŧ chết đứa nhỏ đó cũng như diệt cỏ tận gốc, để cho Lục Du không còn người kế nghiệp nữa!"
"Ta cứ cảm thấy kế hoạch này kỳ quái thế nào ấy."
"Chúng ta là tôi tớ, cứ nghe lệnh chủ tử là được rồi."
Hai người kia đi đến hoa viên thì đột nhiên ngừng lại, cung nữ đi trước nghi hoặc quay đầu nhìn lại.
"Gì vậy?"
"Hình như có tiếng động."
Nạp Thiểu Song mím chặt môi, cố nín thở cúi thấp người xuống hơn nữa. Ba người Tạp Hồng cũng không dám hó hé nửa lời, lúc ánh sáng từ đèn l*иg chiếu qua liền sợ đến run rẩy.
Ngay lúc đó một tiếng mèo kêu phát ra, ánh sáng hắt lên người tiểu hắc miêu đang cuộn tròn ăn thịt chuột sống ngon lành.
"Hóa ra là chuột à."
"Ngươi đa nghi qua rồi đó." Cung nữ đi sau lẩm bẩm: "Nhanh lên, coi chừng bị Hòa Ân vương phát hiện."
"Khi nào không về lại về lúc này, công chúa cũng thành hoàng hậu rồi, chẳng biết vương gia sẽ thế nào nữa."
"Mặc kệ đi, đừng quan tâm nữa, chúng ta làm xong việc rồi mau chóng trở về."
Hai cung nữ kia một trước một sau nhanh nhẹn rời khỏi hoa viên, hướng về tẩm cung của Nạp Thiểu Song mà đi tới.
Nạp Thiểu Song vội vàng nhảy ra khỏi bụi cỏ, đưa tay trộm lau mồ hôi, nhịn không được vuốt ve tiểu phúc của mình: "Tiểu phúc của cô lớn quá rồi, muốn trốn cũng khó lòng trốn thoát."
Tính hôm nay đã qua tháng thứ tư rồi, so với những quân quý khác thì bụng của Nạp Thiểu Song to hơn nhiều, cảm thấy giống như mang thai bảy tám tháng vậy.
Trong bóng tối, mọi người lặng lẽ rời khỏi hoa viên mà không biết rằng Cơ Thiến đã rời đi từ sớm...
...
Tiếng lanh canh lanh canh phát ra trong ngục thất tối om, giày thêu hoa đạp trên thanh kiếm, một đợt hương hoa nồng nàn lại xuất hiện trong thiên lao.
Ngoại bào đỏ sẫm, phượng quan cầu kỳ, trên mặt đã giấu không nổi tiếu ý.
"Tông Yến, ngươi không ngờ bản thân có ngày này đi?"
Người được gọi tên lại trầm mặc, bộ giáp bào chưa kịp cởi, nửa mặt giấu trong bóng tối chỉ để lộ nửa mặt được ánh trăng soi rọi.
Tông Giai Kiều bước đến trước mặt Tông Yến, bắt lấy cằm nàng, cười nói: "Hận không?"
"Nàng cảm thấy ta sẽ hận nàng sao?"
"Ha hả, bản cung không biết nên nói ngươi quá mức si tình hay là ngu ngốc nữa. Bao nhiêu năm rồi, Tông Yến, ngươi vẫn như vậy tin bản cung sao?"
Tông Yến chưa từng hối hận qua, chỉ là ở trong tình cảnh hôm nay, vẫn nhịn không được chua xót: "Những gì hôm nay ta trải qua, cứ xem như là quả báo của ta đi."
"Ha, Tông Yến, ngươi thật sự rất ngu ngốc đó." Tông Giai Kiều bắt lấy cằm nàng, cười mỉa: "Bản cung rất thích nhìn thấy dáng vẻ cam chịu này của ngươi, thật không nhận ra Hòa Ân vương cao ngạo của năm đó nữa."
"Ta chỉ muốn biết..." Tông Yến yếu ớt mở miệng: "Nàng có từng yêu qua ta hay chưa?"
"Ta không giống ngươi, Tông Yến, ta không phải loại người bất chấp luân thường đạo lý, càng không bao giờ yêu thích nữ nhân." Tông Giai Kiều vỗ vỗ mặt nàng, cười nhạo: "Hẳn ngươi là người rõ nhất chứ nhỉ?"
"Phải... lẽ ra ta phải là người rõ nhất..."
"Giờ hiểu ra cũng muộn rồi."
Tông Giai Kiều dùng sức bắt lấy cằm nàng, tiện tay cầm lấy chén nước trên bàn trút ngược đổ vào miệng đối phương.
"Khụ..."
"Tông Yến, ngươi biết là gì không?"
Tông Yến giãy dụa vài cái, xích sắc khua loảng xoảng đinh tai nhức óc, cả người tê liệt không có chút sức lực nào.
"K-không..."
"Là Ỷ Lô." Tông Giai Kiều cười nói: "Nhận ra đúng không?"
Ỷ Lô là một loại dược liệu khá quý hiếm ở Phiên Hữu, thường được dùng điều chế xuân dược, phần lớn chỉ có quân quý mới dùng đến Ỷ Lô. Không rõ tại sao Tông Giai Kiều lại cho bản thân dùng Ỷ Lô, nhưng Tông Yến đoán chắc bảy phần là chẳng có gì tốt đẹp.
"Ta còn đặc biệt phối cho người một ít thứ hay ho." Tông Giai Kiều khanh khách cười lớn: "Nếu như ngươi không tìm được tình lữ để tiêu ký trong vòng một canh giờ nhất định sẽ phát độc mà chết, nếu ngươi tìm được tình lữ thì chính người đó sẽ thay người gánh chịu độc phát. Ta biết ngươi đủ tàn nhẫn, nhất định sẽ không để bản thân chết, vậy thì hảo hảo tìm một ai đó phát tiết đi, bản cung niệm tình tỷ muội cũng chúng ta mà cho ngươi cơ hội cuối cùng này."
Dứt lời, Tông Giai Kiều lưu loát xoay người rời đi, không quên đắc ý cười lớn, phân phó cai ngục không cần canh gác.