Khuynh Thế Phồn Hoa

Chương 23

Bốn phía tối om, khí lạnh giữa đêm vẫn lởn quởn khắp địa lao, từng nước rỉ ra từ tường đá rơi loang lổ trên sàn vẫn cứ vang lên. Đêm đen tĩnh mịch, đưa tay ra chẳng nhìn thấy năm ngón, loảng xoảng âm thanh của xích sắt vẫn cứ vang lên.

Tóc dài buông xõa bên vai, đôi mắt lưỡng sắc dưới trời đêm âm u càng thêm rực rỡ, lại nhìn không thấu một tia cảm xúc nào.

Nạp Thiểu Song dựa sát lưng vào tường, đôi bàn tay nhỏ nhắn bị xích sắt kiềm hãm, lưu lại trên cổ tay một lằn đỏ chói mắt. Khăn trùm đầu bám chặt vào búi tóc, đây là thứ duy nhất mẫu hậu lưu lại, nàng không thể cứ như vậy mà đánh mất, thà mất mạng chứ không để mất tấm khăn này. Bộ quần áo trên người bám bẩn, tương phản với sắc da trắng hồng, càng nhìn càng không thuận mắt.

Nước nhỏ giọt xuống, bắn ướt mũi giầy thêu hoa.

Nạp Thiểu Song thu người lại, ánh mắt tan rã, môi vẫn mấp mấy hát một đoạn ca dao mà bách tính Dư quốc hay hát để ca tụng sự trị vì sáng suốt của Nạp đế Nạp Âu.

"Nạp tộc có một người... tóc dài quá vai... thân cao mắt sáng... chiến đấu vì muôn dân trăm họ... thân nhuốm máu tóc phong trần... người là vì sao sáng nhất đêm nay... là ánh sao giữa bầu trời Dư quốc..."

Tiếng hát vẫn vang vọng, chưa từng dừng lại một phút nào.

Quản ngục bên ngoài nghe thấy, hắn cảm thấy mắt mình cũng bắt đầu đau rồi, suy nghĩ một chút quyết định bưng bình trà cùng cái chén cũ lên, quan sát bốn phía một lúc rồi mới dám đến gần buồng giam tối ẩm thấp.

"Cô tử..."

Nạp Thiểu Song không có phản ứng, vẫn tiếp tục hát, đôi phiến môi nhợt nhạt run rẩy.

"Cô tử, ngài đừng như vậy, đại vương linh thiêng thấy người như vậy không đành lòng uống Mạnh Bà thang."

Nạp Thiểu Song lại hát, tiếng hát của nàng yếu ớt, nhưng chưa bao giờ ngừng lại.

Quản ngục âm thầm thở dài, đặt bình nước cùng chén cũ xuống nền đất dơ bẩn, nói: "Cô tử ngài không ăn gì cả ngày rồi, ít nhất cũng nên uống chút nước."

"Thân nhuốm máu tóc phong trần... người là vì sao sáng nhất đêm nay... là ánh sao giữa bầu trời Dư quốc..."

Nhìn thấy cô tử như vậy, quản ngục cũng đau lòng, nhưng hắn là phận bề tôi không cãi lại được ý tứ của chủ tử, hiện tại những gì hắn làm được cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi.

Chậm chạp xoay người đứng dậy, tiếng hát kia vẫn quẩn quanh sau lưng khiến hắn cũng cảm thấy hiện tại mình hèn mọn thế nào. Nạp đế từng giúp đỡ hắn, lúc hắn chỉ là một tên trộm cắp đầu đường xó chợ, ngài sẵn sàng cho hắn một công việc, hiện tại hắn ngay cả quỳ lạy cảm tạ ân nhân cũng không thể rồi.

Đương lúc miên man suy nghĩ lại nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là thân ảnh cao lớn của Tần vương xuất hiện.

Nạp La Hằng đem quản ngục đang chặn đường đẩy sang một bên, một đường chạy về phía buồng giam, bắt lấy song sắt, ánh mắt sáng rực như nhìn thấy con mồi vừa ý.

"A Song, cuối cùng ta cũng có thể thấy được dáng vẻ thất bại yếu đuối này của nàng rồi!!"

Nạp Thiểu Song ngẩng đầu lên, thần sắc trong mắt tan rã, âm thanh loảng xoảng của xích sắt vẫn vang lên.

"Chỉ cần nàng xin lỗi ta thì ta sẽ nguyện ý tha thứ cho nàng." Nạp La Hằng háo hức nói tiếp: "Nàng xin lỗi ta thôi, ta sẽ cưới nàng vào phủ, nàng sẽ là Thái tử phi của ta."

Nạp Thiểu Song yên lặng một lúc, phiến môi nhợt nhạt mấp máy một chữ: "Cút."

Trong nháy mắt gương mặt Nạp La Hằng biến thành trắng bệt, tay siết chặt song sắt đến mức vang lên tiếng răng rắc: "A Song, ta không có nhiều kiên nhẫn, nàng nhìn lại tình hình của bản thân mình đi, đừng ngu ngốc thêm nữa, trên đời này chỉ có ta mới bảo vệ được nàng!!!"

Nạp Thiểu Song không nhanh không chậm lặp lại: "Cút."

Khóe môi Nạp La Hằng co rút, giận dữ đá bình nước bên cạnh, âm thanh vỡ nát của sứ khiến cả quản ngục phải giật mình kinh sợ.

"Tần vương bớt giận, là do cô tử thần trí không minh bạch nên mới nói những lời như vậy!!"

"Ngươi im miệng!!!"

Nạp La Hằng chỉ tay vào mặt Nạp Thiểu Song mà mắng: "Nàng đúng là cái đồ không biết tốt xấu, ta đã hạ mình đến tìm nàng vậy mà nàng vẫn cứng đầu không nghe, vậy thì nàng cứ ở lại cái nơi tồi tàn này mà chết già đi, để xem nàng có thể chịu được bao lâu!!"

Dứt lời liền phất tay áo tiêu sái rời đi, Nạp Thiểu Song cũng chẳng quan tâm, lại tiếp tục hát, tiếng hát của nàng vang vọng, đánh vào cõi lòng tê buốt.

...

"Điện hạ, cẩn thận coi chừng bị phát hiện."

Trần phó tướng cẩn trọng nhắc nhở, bộ dáng gấp gáp này của điện hạ rất dễ bị đám lính canh cổng phát hiện, nếu không có hắn bên cạnh nhắc nhở chắc đã bị lính canh ghim thành nhím mất rồi.

Khanh Nhược Lan siết chặt nắm tay, tiếp tục bước đi, cố tỏ ra bình tĩnh nhất nhưng lòng nàng vẫn cứ gấp gáp không yên. Song nhi của nàng đang gặp nguy hiểm, nàng sao có thể yên tâm được đây?

Qua được lính canh cổng, đoàn quân cải trang thành thương nhân an toàn tiến vào thành, vừa vặn lúc đó lại nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau.

"Này, các ngươi đừng có qua loa như vậy, coi chừng Khanh Nhược Lan tiến vào thành đấy!!"

"Tác thống lĩnh, bọn ta đã cẩn thận kiểm tra rồi, ngay cả một con muỗi cũng qua không đường đừng nói đến Khanh Nhược Lan!!!"

Tác thống lĩnh chau mày, hắn nhìn đoàn người đang vào thành, cảm thấy bóng lưng cao gầy kia có chút quen mắt, vội vàng mở cáo thị ra xem.

"Bắt lấy nàng ta!!! Nàng ta là Khanh Nhược Lan đó!!"

Lính canh cổng nhanh như chớp rút lấy kiếm bên hông, tạo thành một vòng tròn bay vây quân của Khanh Nhược Lan ở giữa.

Trần phó tướng nhăn nhó: "Điện hạ, giờ phải làm sao?"

Khanh Nhược Lan vân đạm phong khinh mở miệng: "Đánh!"

Lời vừa dứt bốn phía liền nhảy vào trận đấu, tất cả đều là cao đẳng tước quý, đánh nhau chỉ thấy khói bụi bay bay mà nhìn không ra nhân ảnh. Khanh Nhược Lan nhẹ nhàng lại lưu loát hạ gục toàn bộ linh canh cổng, ngay cả Tác thống lĩnh cũng bị nàng đánh cho kêu cha gọi mẹ.

Chưa đến nửa canh giờ đã giải quyết xong xuôi, Khanh Nhược Lan dẫn theo quân của mình cấp tốc chạy vào thành giải cứu vương phi.

--------------------------------

Thân thể bị đẩy ngã xuống đất, sau đó lại mạnh mẽ xốc lên, cả người ngã vào trong thanh gỗ thập tự, tay chân bị xiềng xích cột chặt vào chúng. Gương mặt trắng nõn dính đầy bụi bẩn, tóc dài tán loạn bên vai, nhưng ánh mắt chưa từng mất đi tia sáng, vẫn rực rỡ như một vì tinh tú trên trời cao.

Nạp La Hằng vung tay siết lấy gò má của Nạp Thiểu Song, cười nói: "Thế nào? Chịu không nổi rồi?"

Nạp Thiểu Song ngay cả liếc nhìn cũng lười biếng, khăn trùm đầu bị kéo lệch che khuất nửa gương mặt nhợt nhạt của nàng, càng lúc càng nhìn không thấu biểu tình ấy mang ý nghĩa gì.

Không nhận được câu trả lời của Nạp Thiểu Song, Nạp La Hằng liền tức giận, vung tay hất cằm nàng qua một bên, liếc mắt nhìn tên lính canh bên cạnh. Hắn hiểu ý liền đem cửa buồng giam mở ra, bên trong chính là các vị thạc quân của Nạp đế, tất cả đều đang run rẩy, nâng ánh mắt sợ hãi nhìn Nạp La Hằng.

"Đem Nạp Ân Tuyết và Nạp Xuyên ra đây."

Lính canh nghe lệnh bước vào trong buồng giam ra sức lôi kéo hai quân quý yếu đuối ra ngoài, đem các nàng đẩy xuống nền đất ẩm ướt hôi hám.

Nạp La Hằng đắc ý nói: "A Song nàng xem, hai nữ nhân tâm ngoan thủ lạt này từng ức hϊếp nàng đang quỳ xuống phủ phục trước nàng đây, có muốn bản vương thay nàng trả thù không?"

Nạp Thiểu Song liếc mắt nhìn Nạp Ân Tuyết và Nạp Xuyên đang không ngừng gào khóc cầu xin, khuôn dung xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, quần áo trên người chỗ thì rách nát chỗ thì dính bẩn.

"Là cô từ chối ngươi." Nạp Thiểu Song yếu ớt mở miệng: "Cứ tính hết lên cô."

Nạp Xuyên cố bắt lấy phao cứu sinh cuối cùng, điên cuồng gào thét: "Ngươi nghe cô tử nói rồi chứ? Cứ tính hết lên nàng đi, đừng dày vò ta nữa!!!"

Nạp Ân Tuyết há miệng, máu theo khóe môi chảy xuống, phát ra âm thanh rời rạc.

Lưỡi của nàng ta bị cắt mất rồi!!

Nạp Thiểu Song nhịn không được muốn nôn, không biết là do mùi hôi thối của địa lao hay do mùi máu tanh nồng kia cứ hết lần này đến lần khác xộc thẳng vào mũi nàng.

Nạp La Hằng không chút lưu tình, đưa chân đá thẳng vào người Nạp Xuyên, rống lên: "Tiện nhân, ngươi câm miệng lại cho ta!!"

"Dừng tay!!" Nạp Thiểu Song quát lên: "Cô đã nói tha cho bọn họ!!!"

"Nếu nàng muốn ta tha cho bọn họ cũng được." Nạp La Hằng rảo bước đến bên cạnh Nạp Thiểu Song, ngón tay thon dài vuốt ve sườn mặt nàng: "Gả cho bản vương, nàng nói nàng nguyện ý gả cho bản vương thì bản vương sẽ tha cho nàng."

Nạp Thiểu Song ngẩng đầu lên, lạnh nhạt buông ra tiếng cười khẩy.

"Nàng..."

Mặt Nạp La Hằng nghẹn thành đỏ bừng, giận dữ rống: "Ta sẽ cho nàng biết thế nào là lễ độ!!"

Dứt lời liền xốc người của Nạp Ân Tuyết và Nạp Xuyên ném mạnh về phía lính canh, âm thanh phát ra không lớn cũng không nhỏ nhưng đặc biệt vang vọng: "Bản vương cho các ngươi tùy hứng, bọn nó là thạc quân đó, thân thể có biết bao nhiêu mê hoặc, xem như là phần thưởng cho sự tận trung của các ngươi."

"Nạp La Hằng!!!"

Nạp Thiểu Song gần như hét lên, sau đó chỉ nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của Nạp Ân Tuyết và Nạp Xuyên, tiếng xé vải, tiếng kêu khóc văng vẳng một góc địa lao. Các thạc quân trong buồng giam không ngừng ôm mặt khóc lóc, nỗi sợ hãi dường như dâng lên đến cực điểm khi nhìn thấy hoàng tỷ của mình bị làm nhục đến thê thảm thế nào.

"Ngươi dừng lại!!" Nạp Thiểu Song điên tiết gào lên: "Ngươi tính lên cô đi!! Các nàng đã làm gì ngươi, tại sao lại đối xử các nàng như vậy!?"

Nạp La Hằng mỉa mai nói: "Đây là một trong những cái giá mà nàng phải trả cho việc từ chối bản vương."

Tiếng kêu khóc nhỏ dần rồi biến mất, sau đó một đám tước quý hung hãn đứng dậy, quần áo không chỉnh tề tùy ý kéo lên.

"Vương gia, hai người bọn họ tự sát rồi."

"Ai, không hổ là con của Nạp Âu." Nạp La Hằng ngửa đầu cười: "Kiêu hãnh như vậy làm gì? Đều chẳng phải bị làm nhục ở nơi dơ bẩn này sao?"

Hai mắt Nạp Thiểu Song xót đau, nàng sắp nhận không ra đường tỷ ôn nhu năm đó của nàng nữa, rốt cuộc quyền lực đã thay đổi con người ta đến mức nào vậy?

"A Song, thấy thế nào?" Nạp La Hằng châm chọc nói: "Nàng còn muốn thấy một màn xuân sắc như vậy nữa không?"

"Cầm thú..." Nước mắt trượt dài trên gương mặt, môi khô nức nẻ mấp máy: "Ngươi còn thua cả cầm thú..."

"Để có được nàng ta bất chấp mọi thứ!" Nạp La Hằng lưu luyến bên sườn mặt Nạp Thiểu Song, dịu dàng ấn xuống một nụ hôn, nói: "Đừng quên, trong tay ta còn A Lý, hảo hảo nha hoàn của nàng. Chưa kể còn có một hôn phu của nàng, chỉ sợ chiến trường khốc liệt, đao kiếm vô tình..."