"Đúng là quá đáng mà!!"
Nạp Thiểu Song tức giận ném hết sách trên thư án, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng bừng, trên trán còn đọng một lớp mồ hôi mỏng.
A Lý bất đắc dĩ cúi xuống nhặt lấy sách rơi trên đất, nói: "Chẳng phải chỉ bị hôn một cái thôi sao? Cô tử là người rất hào phóng mà, sao giờ vì chút chuyện này mà tức giận?"
"Cô giận là bởi vì nàng ta ở trước mặt nhiều người khi dễ cô!" Nạp Thiểu Song đi tới kéo A Lý đứng dậy chất vấn: "Ngươi nói cô không được tức giận sao? Không được tức giận sao?"
A Lý thở dài, chỉnh lại tay áo hơi nhăn của Nạp Thiểu Song, nói: "Cô tử, chúng ta là quân quý chốn thảo nguyên, thắng thua vốn chẳng ai coi trọng, chưa kể thắng ngài là một tước quý, có gì phải giận dữ như vậy?"
"Nhưng mà..." Nạp Thiểu Song há miệng, kéo kéo vạt áo của A Lý: "Việt vương sẽ thấy..."
Cuối cùng A Lý cũng biết tại sao Nạp Thiểu Song lại tức giận như vậy, hóa ra lại bị người khác khi dễ trước mặt người mình thích, nếu là nàng vậy thì nàng cũng rất tức giận.
"Nói thật, nô tỳ lại cảm thấy Tầm vương tốt hơn Việt vương nhiều."
"Ni?"
A Lý đem cô tử kéo ngồi xuống ghế, nhanh chóng châm cho nàng một chén trà nóng rồi mới từ tốn mở lời: "Ngài bị Tầm vương khi dễ trên đài, có thấy Việt vương nói một lời nào đâu? Chưa kể Việt vương còn không có đứng dậy ngăn cản Tầm vương quá phận như vậy, ngài nghĩ xem Việt vương có bao phần thật lòng? Còn Tầm vương thì khác, ngài ấy cứu mạng ngài không biết bao nhiêu lần, chưa kể ngài chọc giận ngài ấy nhiều lần như vậy cũng có thấy ngài ấy thật sự giận không? Nô tỳ phát hiện Tầm vương rất bao dung ngài, để ngài giở tính tình, để ngài bốc đồng, hoàn toàn thật tâm thật ý đối đãi ngài."
Nghe A Lý nói xong, Nạp Thiểu Song trước là kinh ngạc, sau lại tức giận nhéo tai nàng: "Rốt cuộc Tầm vương cho ngươi bao nhiêu ngân lượng mà ngươi lại bán đứng cô?"
"Cô tử, ngài không cần giả ngốc, nô tỳ tin ngài nhìn thấu hết." A Lý gỡ tay Nạp Thiểu Song ra khỏi lỗ tai đáng thương của mình, vừa xoa tai vừa nói: "Ngay cả đại vương cũng vừa ý Tầm vương, cô tử, ngài có chỗ nào không vừa ý ngài ấy?"
"Kỳ thật Khanh Nhược Lan cũng không có gì để chê bai." Nạp Thiểu Song giơ bàn tay đầy thịt của mình ra, cong từng ngón tay xuống đếm: "Lớn lên đẹp mắt, võ công cao cường, nho nhã hiểu lễ, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy Khanh Nhược Lan không bằng Việt vương."
"Cô tử, người Trung Nguyên có một câu như thế này 'thứ trước mặt tồn tại chẳng ai chịu trân trọng, mất đi thì mới biết hối tiếc'."
Nạp Thiểu Song đảo mắt: "Dù gì cô cũng chỉ muốn gả cho Việt vương, sớm tối kề cận lẽ nào nàng không thật tâm đối đãi cô?"
"Cô tử, chuyện tình cảm không thể nói trước được, ngài xem, đại vương cùng các vị nương nương kề cận hơn mấy mươi năm vẫn có chút tình cảm nào đâu? Chẳng phải tâm ý đều đặt trên người Hoàng hậu nương nương hay sao?"
"Thôi cô không nói với ngươi."
Nạp Thiểu Song thua cuộc vẫy cờ trắng, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia là một trời hoa mai lả tả rơi rụng. Trời xuân ôn noãn, tiết trời cũng không tệ, thế nhưng Nạp Thiểu Song vẫn thích thu hơn, nàng muốn ngắm nhìn một trời lá phong đỏ rơi.
Chuyện tình cảm trước nay Nạp Thiểu Song chưa từng cưỡng cầu, nhưng đã thích thì nàng sẽ rất cố chấp. Cho dù Tầm vương tốt thì sao? Trong mắt nàng vĩnh viễn thua Việt vương, hà tất so sánh giữa hai người làm gì?
Còn đang miên man suy nghĩ lại nghe thấy tiếng nói của A Lý bên cạnh: "Tần vương."
Nạp Thiểu Song quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp Tần vương, đường tỷ của nàng. Tần vương Nạp La Hằng là trưởng nữ của Đức vương—Bào đệ của mẫu hoàng, mười bảy tuổi đã thụ sắc phong Tần vương, ở bên ngoài xây dựng phủ đệ riêng.
Nạp La Hằng có một chấp niệm, chính là vị đường muội này của mình.
Từ nhỏ Nạp Thiểu Song đã là cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng Nạp La Hằng, cùng nàng luyện chữ, cùng nàng tập võ, tình cảm so với các vị hoàng huynh hoàng tỷ khác thì tốt hơn nhiều lần. Ngay cả Nạp Thiểu Song cũng có hảo cảm với Nạp La Hằng, có thể nàng cảnh giác với người khác, nhưng chưa bao giờ cảnh giác với vị đường tỷ này.
Nghe được tin Nạp Thiểu Song dựng võ đài tuyển phu, Nạp La Hằng ở biên cảnh xa xôi lặn lội trở về đây, chỉ là muốn nghe một lời giải thích.
Thấy Nạp La Hằng một thân phong trần trở về, Nạp Thiểu Song nhịn không được mà nói: "La Hằng, làm sao lại vội vã trở về vậy? Lẽ nào biên cảnh có biến?"
"Biên cảnh không biến, chỉ là lòng ta dậy sóng?"
"Ni?"
Nạp La Hằng nghiêm túc nhìn Nạp Thiểu Song, hỏi: "A Song, ngươi sắp hòa thân?"
Nạp Thiểu Song kinh hãi mở to mắt, không tin là Nạp La Hằng đường xa trở về chỉ để hỏi nàng chuyện này, cũng không giấu giếm mà thành thật khai ra.
"Phải, cô sắp hòa thân, có lẽ sẽ đến Đông Minh."
"Đông Minh? A Song, ngươi có biết Đông Minh bao nhiêu xa không?" Nạp La Hằng gằn giọng: "Ngươi nỡ xa Dư quốc? Xa phụ mẫu? Xa thảo nguyên? Và xa cả ta sao?"
Nạp Thiểu Song mím môi nghĩ ngợi, rồi ngẩng đầu lên, dõng dạc nói: "Cô không hòa thân, cô lấy phò mã, đại nghiệp của mẫu hoàng không thể như vậy mà mất đi được."
"Phải, đại nghiệp của đại vương không thể mất, và dòng máu cao quý trên người ngươi cũng không thể chảy ra ngoài!!" Nạp La Hằng ghì chặt lấy vai của Nạp Thiểu Song, đôi mắt chim ưng sắc bén quét qua mặt nàng: "A Song, ngươi đừng quên dòng máu cao quý của cô tử đang cuộn chảy trong người ngươi. Là những đứa con sinh ra từ chốn thảo nguyên hoang dã, ngươi không thể để dòng máu oai hùng đó hòa lẫn với dòng máu nhơ bẩn của đám người Trung Nguyên giả nhân giả nghĩa."
Nạp Thiểu Song ăn đau mà nhíu mày: "Cô không thể làm gì khác, cô là quân quý, sớm hay muộn cũng phải gả đi."
"Đừng gả cho người Trung Nguyên, gả cho Nạp tộc chúng ta đi." Nạp La Hằng thấp giọng nói vào tai Nạp Thiểu Song: "Gả cho ta, dòng máu cao quý đó vẫn cuộn chảy trong thế hệ Nạp tộc chúng ta, không còn sợ nước phù sa chảy ra ruộng ngoài nữa."
Nạp Thiểu Song nhướn nhướn mày, dứt khoát đem tay của Nạp La Hằng hất ra: "Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Cô trước giờ chỉ xem ngươi là đường tỷ, không có ý nghĩ quá phận thì ngươi cũng đừng đòi hỏi ở cô."
"A Song, ngươi phải vì Nạp tộc chứ? Ngươi có thể không yêu ta, nhưng ta chấp nhận bao dung ngươi, A Song, đừng gả đến Trung Nguyên. Đám tước quý Trung Nguyên yếu ớt đến mức kéo cung cũng kéo không nổi thì trông chờ được gì ở chúng? Tước quý thảo nguyên chúng ta như hùng ưng, bay lượn trên trời không ngày nghỉ, có thể dang đôi cánh rộng bảo vệ ngươi và Dư quốc bình an thiên thu vạn kiếp."
"La Hằng!" Nạp Thiểu Song nhịn không được quát lên, khuôn dung khuất sau khăn trùm đầu lộ ra một tia tức giận: "Cô không rảnh đôi co với ngươi, có thể ngươi nói đúng, nhưng cô sẽ không gả cho một kẻ dã tâm ngông cuồng như ngươi."
"A Song!"
"Đủ rồi!" Nạp Thiểu Song chỉ tay vào mặt Nạp La Hằng, cao giọng nói: "Bảo phụ vương của ngươi thu liễm lại, đừng nhìn ngó vào vị trí đó của mẫu hoàng cô, nếu không cô sẽ khiến cho cả Đức vương phủ phải sụp đổ!!"
Nạp La Hằng trợn mắt, hai vai run rẩy: "A Song, ngươi không gả cho ta vì phụ vương ta tranh chấp hoàng vị?"
"Phải!" Nạp Thiểu Song đặt tay lên ngực, ánh mắt cao ngạo, cằm hất lên: "Với thân thể và trí tuệ của một hậu nhân Nạp tộc, cô sẽ không khuất phục trước kẻ thù, càng không hủy hoại người thân nhất của mình. Là một cô tử, cô không bao giờ quỵ lụy và thỏa hiệp, đây chính là tín ngưỡng của cô!"
Nạp La Hằng lùi về một bước, trong mắt lộ ra một tia tan rã. Không bao giờ nàng nghĩ đến cảnh Nạp Thiểu Song phát thệ không gả cho nàng, càng không nghĩ sẽ có ngày nàng ấy sẽ bài xích và xem thường tình cảm của nàng.
"Được, Nạp Thiểu Song, bản vương sẽ khiến ngươi hối hận mà quỳ xuống cầu xin bản vương tha thứ!"
Nạp La Hằng hất tung áo choàng, một đường xoay người rời đi, với tín ngưỡng của một hoàng tước, nàng sẽ không khuất phục trước một Nạp Thiểu Song xinh đẹp mà nàng vô vàn yêu thương.
Ánh mắt Nạp Thiểu Song lộ ra tia lạnh nhạt, nàng tin, sắp tới Dư quốc có thể sẽ lại lần nữa đối mắt với một cuộc nội chiến tàn khốc.
A Lý nhìn theo bóng lưng của Tần vương, thần tình hoảng hốt lộ ra mặt, gấp gáp nói: "Cô tử, chuyện này phải làm sao đây?"
Nạp Thiểu Song không trả lời, đứng nguyên ở đó như một pho tượng, trong lòng lại rối ren như tơ vò.
----------------------------
"Phỉ nhi, nàng xem nàng xem, kết quả đúng là không tệ."
Nạp Âu vui vẻ bước đến chỗ của Tô Phỉ, đưa cho nàng tờ kết quả tỷ võ ngày hôm đó, đắc ý cười lớn: "Tầm vương đứng nhất đó, quả là tước quý Trung Nguyên có khác, võ công không những trác tuyệt còn khiêm khiêm hữu lễ."
Tô Phỉ nâng tay cầm lấy tờ kết quả, phi thường hài lòng, nói: "Thần thϊếp nghe A Lý báo lại rồi, Tầm vương sau khi đánh thắng Song nhi nhà chúng ta thì tiếp tục đấu với các tước quý thắng trận, chưa đến ba chiêu tất cả đều đổ gục, ngay cả Việt vương cũng cầm cự không nổi qua chiêu thứ ba."
"Đúng là lợi hại!!" Nạp Âu vỗ vỗ tay ghế, càng thêm cao hứng: "Ta thấy Tầm vương là lựa chọn tốt nhất rồi, vậy mà nha đầu nhà chúng ta lại cứ giãy nãy không chịu, thật khiến ta khó xử."
Tô Phỉ nghe xong liền mỉm cười, rời khỏi chỗ ngồi của mình mà bước đến cạnh Nạp Âu, giúp nàng xoa bóp hai vai mỏi nhừ. Được ái hậu hầu hạ, Nạp Âu vô cùng hưởng thụ, nghiêng cả người dựa vào ghế, còn phát ra tiếng rêи ɾỉ thoải mái.
"Đại vương, ngài không cần phải lo lắng đâu." Tô Phỉ nghiêng người, nhỏ giọng thì thầm vào tai Nạp Âu: "Ngài còn nhớ chuyện hôm qua Song nhi thi tửu lượng với Tầm vương không?"
"A, quả nhân nhớ chứ."
"Thần thϊếp nghe A Lý nói cả đêm hôm qua Tầm vương đã lưu lại phòng của Song nhi, sáng sớm hạ nhân thấy các nàng y phục không chỉnh tề, trên tay của Tầm vương còn giữ y phục của nhi nữ chúng ta."
"Quá phận!" Nạp Âu ngồi bật dậy, hung hăng trừng mắt: "Khanh Nhược Lan đó dám khi dễ Song nhi nhà chúng ta sao?"
"Ây, đại vương." Tô Phỉ chuyển qua ngồi bên cạnh Nạp Âu, vuốt vuốt lưng nàng xoa dịu cơn giận: "Quân quý thảo nguyên mà, đâu cần phải câu nệ như vậy, hơn nữa nếu Song nhi không muốn thì Tầm vương cũng có làm gì được nha đầu này đâu. Nhất định là trong lòng đã thích muốn chết nhưng bên ngoài vẫn giãy nãy kiếm lại một ít sỉ diện của cô tử đây mà."
"Nàng nói cũng đúng, dù cho Song nhi đánh không lại Tầm vương thì không có chuyện ngay cả phản kháng cũng không được, chưa kể Tầm vương đêm đó cũng say lắm rồi."
"Người trẻ mà, mượn rượu lấy can đảm thôi." Tô Phỉ giảo hoạt cười: "Hai đứa nhỏ này muốn vờn nhau một thời gian, vậy thì phu thê chúng ta cứ thuận thủy thôi chu, chơi chán rồi sẽ đòi thành thân thôi."
"Tử Đồng, nàng đúng là thông minh mà."
Vừa nói Nạp Âu vừa đưa tay nâng cằm ái hậu lên, trong mắt đều ngập tràn sủng nịch, khuynh thân muốn hôn lên cánh hoa mềm mại kia.
Ngay lúc đó lại có tiếng thông truyền, Tần vương chưa được cho phép đã xông vào trong điện, bắt gặp ngay một màn xấu hổ này.
"Khụ..." Nạp La Hằng ngại ngùng cúi đầu hành lễ: "Đại vương vạn phúc kim an."
Nạp Âu chưa kịp thân ái hậu đã bị phá đám, không khỏi buồn bực một phen, trừng trừng mắt hỏi: "Ngươi đến có việc gì?"
"Thần đến là vì chuyện của cô tử."
Tiếng đầu gối va chạm vào mặt đất vang lên vô cùng rõ ràng, thân thể cao lớn quỳ sụp xuống sàn, bàn tay phải đặt sát ngực trái, kiêu hãnh lại không siểm nịnh mà ngẩng cao đầu.
"Với thân phận là tộc nhân Nạp tộc, thần không đồng ý để dòng máu thuần khiết của Nạp tộc chúng ta chảy ra ngoài hòa lẫn với dòng máu nhơ bẩn của người Trung Nguyên bần tiện."
"Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy?" Nạp Âu nhịn không được chau mày: "Là vì chuyện của Song nhi?"
"Vâng, đại vương, xin ngài tam tư suy xét."
"Chuyện này không cần nói tới nói lui nữa." Tô Phỉ cứng rắn lên tiếng: "Cô tử sẽ gả cho Tầm vương của Dư quốc, chuyện này bản cung và đại vương đã thống nhất rồi, ngươi cũng đừng có cố chấp nữa."
Sớm đã nhận ra Tần vương yêu thích Nạp Thiểu Song, mặc dù Dư quốc cho phép người cùng tộc thành thân để lưu giữ dòng máu Nạp tộc cao quý, nhưng không vì thế mà nàng chấp nhận Nạp La Hằng. Nữ nhân này như phụ vương của hắn, gian xảo mưu mô, ánh mắt đói khát chằm chằm nhìn vào vương vị, chẳng lúc nào khiến Nạp tộc ngừng dậy sóng. Loại người như vậy có chết Tô Phỉ cũng không để Nạp Thiểu Song gả cho, chưa kể gần đây nhiều quân quý Nạp tộc kết hôn cận huyết thống dẫn đến con cái chết yểu không thì cũng bệnh tật liên miên, việc này kéo dài có thể làm suy thoái giống nòi.
"Nương nương là người Tây Dương, chuyện Nạp tộc không cần người nhún tay vào!"
Trong nháy mắt gương mặt Tô Phỉ biến thành trắng bệt, không tin được vào tai của mình, hoảng hoảng trương trương mà nhìn Nạp Âu.
Nạp Âu tức giận không nhẹ, mắng: "Hoàng hậu đã gả cho quả nhân tức đã là người Dư quốc, chưa kể nàng còn là thân mẫu của Song nhi, lý nào lại không được can thiệp?"
Nạp La Hằng tuy bất mãn nhưng vẫn đè giọng nói: "Là La Hằng lỗ mãn."
Tô Phỉ giận đến thở hồng hộc, chỉ tay vào mặt Nạp La Hằng mà mắng: "Ngay cả mặt mũi của bản cung ngươi cũng phất đi được, ngươi nghĩ bản cung sẽ đồng ý gả Song nhi cho một kẻ cặn bản như ngươi sao?"
"Tại sao ta không được?" Nạp La Hằng ôm buồn bực chất vấn: "Ta là hoàng tước Nạp tộc, dòng máu cuộn chảy trong người ta là dòng máu Nạp tộc cao quý nhất. Đám tước quý Trung Nguyên đó lấy gì để so sánh với ta? Chỉ sợ ngay cả kéo cung cũng kéo không nổi đừng nói đến bảo vệ cô tử cả đời bình an!"
"Vậy là ngươi chưa từng thấy Tầm vương thể hiện bản lĩnh rồi."
Nạp Âu khoát tay ngăn Tô Phỉ, nói tiếp: "Vài ngày nữa quả nhân sẽ tổ chức săn bắn ở bãi Mộc Lan, ngày đó ngươi cũng tham gia đi."
Tuy không hiểu đại vương muốn giở trò gì, nhưng Nạp La Hằng cũng không từ chối, nhân cơ hội đó thể hiện chút bản lĩnh để thay đổi suy nghĩ của Nạp Thiểu Song cũng tốt.