"Ngươi nói sai rồi." Nạp Thiểu Song bất mãn chỉ tay vào mặt Khanh Nhược Lan, cao giọng nói: "Cô mới là báu vật của Dư quốc!"
Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ bật cười, phất tay, nói: "Đến, uống, ta nhượng ngươi ba chén."
"Khoan đã." Nạp Thiểu Song ngăn lại, giảo hoạt cười: "Nếu như ngươi thua thì sao?"
Khanh Nhược Lan vân đạm phong khinh đáp: "Tùy ngươi xử trí."
"Quân tử nhất ngôn!"
Khanh Nhược Lan không trả lời, trực tiếp cầm chén rượu trên bàn mà uống, uống liền ba chén còn dốc ngược chén xuống để chứng minh mình đã uống hết.
Nạp Thiểu Song tròn mắt tán thưởng, đây là lần đầu nàng thấy có người uống xong ba chén Bảo Tử tửu vẫn có thể đứng vững, đổi lại là mẫu hoàng sớm đã như cẩu hùng bị người ta khiêng xuống núi!!
"Tới cô."
Đưa mắt nhìn những chén rượu trên bàn, Nạp Thiểu Song đắc ý cầm lên chén rượu gần mình nhất, một hơi uống cạn. A Lý thở dài ngao ngán, đợi khi cô tử đặt chén xuống thì thần không biết quỷ không hay rót thêm cho nàng một chén nước lã.
Nạp Âu chồm người nhìn thử, há hốc mồm, không ngờ nha đầu nhà nàng uống rượu giỏi như vậy đó!
Ở phía đối diện, Khanh Nhược Lan đang nhìn chằm chằm vào chén nước lã của Nạp Thiểu Song, sau đó cũng không nói gì, tiếp tục cầm một chén rượu lên uống.
Nạp Thiểu Song cầm chén nước lã uống xuống, còn đắc ý cười nhạo Khanh Nhược Lan: "Uy, Tầm vương, ngươi chịu nổi không đó?"
"Cô tử không cần lo lắng."
Dứt lời, lại cầm lên một chén uống cạn.
Qua hơn năm chén mà Khanh Nhược Lan vẫn không chút suy suyển, Nạp Thiểu Song vô cùng tán thưởng, trong lòng cũng không như lúc đầu xem thường vị Tầm vương này.
Ngươi một chén, ta một chén, không biết qua bao nhiêu, chỉ thấy rượu trên bàn vơi dần mà vẫn không phân định được thắng thua. Qua thêm hai chén nữa, mặt của Khanh Nhược Lan đã đỏ bừng lên nhưng vẫn còn thanh tỉnh, có thể tiếp tục uống thêm một lúc nữa.
"Uy, ngươi chịu thua chưa?" Nạp Thiểu Song uống nhiều nước tới mức bụng cũng muốn to ra, nấc lên một cái, xua xua tay hỏi: "Cô thấy ngươi sắp chịu không nổi rồi."
Khanh Nhược Lan dùng hành động thay cho câu trả lời, cầm một chén uống cạn.
Nhìn chén nước trên bàn, Nạp Thiểu Song có chút hoảng hốt, nếu uống nữa chỉ sợ bụng nàng sẽ vỡ ra mất.
A Lý đè thấp giọng nhắc nhở: "Cô tử, đừng uống nữa, xem, Tầm vương sắp chịu không nổi rồi."
Nạp Thiểu Song xua tay, trừng mắt: "Cô không thể thua được, ngươi chờ đó mà xem."
Nói xong liền cầm lấy một chén, bắt chước Khanh Nhược Lan một hơi uống cạn.
Lúc này lại thấy khóe môi Tầm vương nhếch lên, mười phần đắc ý!
A Lý ngăn không kịp, kinh hô một tiếng: "Cô tử cái kia..."
Trong lúc nói chuyện với A Lý, Nạp Thiểu Song không chú ý mà cầm nhầm chén rượu thay vì chén nước, một hơi nuốt xuống thiêu đốt cả cổ họng.
"Khụ!"
Nạp Thiểu Song khuynh thân ôm bụng ho, hình ảnh trước mắt cũng nhòe đi phân nửa, cái kia, Bảo Tử tửu đúng là lợi hại!!!
A Lý hoảng thủ hoảng cước đưa chén nước cho Nạp Thiểu Song uống: "Cô tử ngài mau uống đi."
Nạp Thiểu Song gượng mở mắt nhìn, lại nhìn không thấy cái gì, bên tai chỉ nghe thấy A Lý léo nhéo nói cái gì đó mà nàng nghe không rõ. Tay vươn ra tìm chén nước, đến khi bắt được thì vội vàng đưa lên miệng uống, vị cay nồng trực tiếp xông vào mũi.
Thay vì cầm chén nước trên tay A Lý, Nạp Thiểu Song lại cầm nhầm chén rượu, trực tiếp bị hai chén rượu đánh tan tát thành con tôm luộc!!
Nạp Thiểu Song vịn bàn, chỉ tay vào mặt của Khanh Nhược Lan mà rống: "Cô không thua ngươi đâu!! Tuyệt đối không thua! Hức!"
Dứt lời lại trực tiếp ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc rưng rức, giống như cả thiên hạ này thay nhau ức hϊếp nàng: "Song nhi bị người ta khi dễ! Hức, cô đáng bị khi dễ như vậy sao? Ngươi khi dễ cô, bọn họ cũng khi dễ cô nữa!!"
Khanh Nhược Lan cười cười, ngồi xổm xuống trước mặt Nạp Thiểu Song: "Cho ngươi gian lận, thế nào? Bảo Tử tửu có ngon hay không?"
Tay áo đột ngột bị nắm lấy, Nạp Thiểu Song cầm lấy tay áo của Khanh Nhược Lan đưa lên miệng cắn, còn tưởng là tay áo của mình, cắn đến hăng say.
"Này, buông ra."
"Hức, các ngươi đáng ghét, đều chỉ biết ức hϊếp cô!!" Nạp Thiểu Song vừa cắn tay áo vừa nói, cho nên lời nghe được cũng chỉ có phân nửa: "Cô không phải tạp chủng hỗn huyết... cô cũng đâu muốn có đôi mắt như vậy... hức..."
Khanh Nhược Lan nghe thấy rõ ràng, yên lặng đợi Nạp Thiểu Song nói hết, chầm chậm vỗ lưng nàng: "Không có ai ức hϊếp ngươi, ngươi không phải tạp chủng hỗn huyết, mắt ngươi rất đẹp."
"Xảo trá!" Nạp Thiểu Song ôm chặt lấy cánh tay của Khanh Nhược Lan, hai chân vòng qua thắt lưng của nàng, giống như lợn bị chọc tiết mà rống lên: "Ngươi lừa cô!!! Cô không dễ bị lừa như vậy đâu!"
Khanh Nhược Lan: "..."
A Lý vội gỡ tay Nạp Thiểu Song ra, nhưng gỡ cách nào cũng không được, xấu hổ nói: "Tầm vương, làm phiền ngài rồi, không biết ngài có thể..."
Khanh Nhược Lan khổ sở nói:"Nàng cắn ta."
Nhìn xuống thì thấy Nạp Thiểu Song há mồm cắn vai của Khanh Nhược Lan, còn cắn đến cao hứng mà để lại dấu nước bọt trên vai áo của Tầm vương cao cao tại thượng.
A Lý: "..."
Nạp Âu nhìn không được nữa mà đi xuống, muốn kéo Nạp Thiểu Song ra lại nghe nàng tru lên: "Không đi!! Cô phải cắn chết nàng ta!!"
Nạp Âu: "..."
Tô Phỉ không dám nhìn thẳng, đành nói: "A Lý, ngươi đưa cô tử về phòng đi."
"Nhưng mà..." A Lý nhìn tình trạng của cô tử bây giờ, có chút dở khóc dở cười, nàng làm sao đưa cô tử trở về bây giờ?
Nạp Âu đành phải nói: "Cảm phiền Tầm vương đưa Song nhi về phòng giùm quả nhân vậy."
Các vị hoàng tước bên cạnh như ngồi trên chảo dầu, tranh nhau la ó lên, nhất quyết không đồng ý để Tầm vương chiếm nhiều tiện nghi như vậy.
Lúc này Nạp Thiểu Song lại gào rống: "Đều câm hết cho cô, không thấy cô đang ăn thịt thỏ rừng nướng sao? Ồn ào cái gì!?"
Thịt thỏ rừng nướng...
Vai của Tầm vương chỉ đáng làm thịt thỏ rừng nướng...
Sắc mặt của Khanh Nhược Lan càng lúc càng khó coi, trực tiếp xốc Nạp Thiểu Song lên như xốc lợn đi mổ, một đường đi thẳng ra khỏi điện.
Mọi người: "..."
...
Trên đường về cung, Nạp Thiểu Song dựa đầu vào lưng của Khanh Nhược Lan mà nghêu ngao hát, lúc hát một đoạn nhạc không lời nào đó, lúc thì tru tréo lên như bị cắt tiết.
A Lý đi bên cạnh cũng xấu hổ thay Nạp Thiểu Song, ai~ hình tượng có không giữ, mất đừng tìm!
"Còn bao lâu nữa?"
A Lý giật mình, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Tầm vương, kia đôi hắc mâu rạng ngời như sao đêm, không lầm thì còn tỏa ra cả hào quang.
"Ách, đến rồi."
Vội vàng nhấc chân đẩy ra đại môn, A Lý chỉ vào trong, nói: "Đây là phòng của cô tử."
Khanh Nhược Lan cũng không có ý bước vào khuê phòng của người khác, định giao Nạp Thiểu Song cho A Lý thì lại nghe tiếng tru tréo kia phát ra.
"Xấu xa, ngươi muốn hại chết cô phải không? Cô phải tru di cửu tộc nhà ngươi!!"
A Lý: "..."
Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ thở dài: "Tới phòng ngươi rồi, không vào sao?"
"Ngươi lừa cô!" Nạp Thiểu Song há miệng cắn vào tai của Khanh Nhược Lan, rú lên: "Cô phải cắn chết ngươi!"
"Ây, ngươi cắn thật sao?" Khanh Nhược Lan ăn đau, mặt nhăn nhó: "Ngươi nhìn cho kỹ đi rồi hẳn cắn người chứ!"
Nạp Thiểu Song không nghe, nhất quyết cho rằng Khanh Nhược Lan lừa mình, há miệng ra sức cắn vào tai của nàng.
Khanh Nhược Lan bực bội nói: "Giờ ta ném nàng vào hồ nước cho tỉnh rượu được không?"
Mặt A Lý trắng bệt, vội vã ngăn lại: "Tầm vương đừng tức giận, xin ngài đưa cô tử vào phòng đi, nàng nằm được xuống giường sẽ không nháo nữa."
Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ phải ôm con heo mấy chục cân tên Nạp Thiểu Song vào trong phòng, bên trong cung nữ đã châm đèn sẵn nên cũng không mấy khó khăn để đi vào.
Loay hoay một lúc mới đến giường được, Khanh Nhược Lan đem con heo ném xuống giường, thở hắt ra một hơi, quân quý gì mà nặng như vậy chứ!?
A Lý tiến lên chỉnh góc chăn cho Nạp Thiểu Song, xong xuôi rồi mới đối Khanh Nhược Lan nói: "Cảm ơn Tầm vương đã đưa cô tử về phòng, ngài có thể về nghỉ ngơi rồi, hôm nay làm phiền ngài quá."
"Không sao, ngươi chiếu cố nàng đi, khi nàng tỉnh dậy thì cho uống chút canh giải rượu."
"Vâng."
Khanh Nhược Lan cũng có chút chếnh choáng say, lắc đầu mấy cái lấy lại thanh tỉnh rồi mới xoay người rời đi, nào ngờ tay áo lại bị người ta nắm lấy.
Ở trên giường, Nạp Thiểu Song đáng thương hề hề cắn tay áo của Khanh Nhược Lan, nói: "Mẫu hậu, ngài muốn cô gả đi sao? Ngài không cần cô nữa sao?"
Khanh Nhược Lan trố mắt, lại nhìn A Lý, trên mặt đầy nghi hoặc, nàng ta lại phát bệnh gì vậy?
A Lý cười khổ, nói: "Tầm vương không biết, cô là bị ép buộc, nàng cũng không muốn sớm như vậy đã phải thành thân."
"Nàng là cô tử, ai ép buộc được nàng chứ?"
"Vậy thì ngài không biết rồi, trọng trách trên người cô tử rất lớn, nàng phải chống đỡ cả một Dư quốc nếu đại vương thoái vị, nàng không thể chỉ nghĩ cho mình được, hôn nhân này cũng là vì giữ thế cục cân bằng cho Dư quốc."
Khanh Nhược Lan đưa mắt nhìn Nạp Thiểu Song trên giường, ai cũng vậy, sinh ra trong hoàng thất đã là thân bất do kỷ, dù là nàng hay Nạp Thiểu Song cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt.