"Ngươi nói..."
Tóc đen dài xõa tùy hứng trên vai, mũ trùm đầu che khuất nửa mặt trên, chỉ để lộ nửa mặt dưới cùng phiến môi mỏng xinh đẹp.
"Là nơi này?"
"Vâng." Nam nhân phía sau tiến lên, chấp tay nói: "Thành chủ, chúng ta sắp tới nơi rồi."
Vị thành chủ nhếch môi cười, hài lòng gật đầu. Ánh mắt rơi xuống cỗ kiệu ở phía sau, mành che buông rũ, phong linh trên trước kiệu xe nhẹ nhàng đung đưa trước gió.
"Đi."
Đoàn người lầm lũi đi tiếp, vượt qua sa mạc bạt ngàn hun hút gió cát.
Mành che được vén lên, lộ ra khuôn dung bị mạn sa bạch sắc che lại. Người trong kiệu đội một chiếc mũ hoa, trên mũ là họa tiết Phiên Bắc, rũ xuống tầng tầng lớp lớp sa mạn. Bàn tay đeo găng vải trắng, nhẹ vén lên tầng tầng sa mạn, phiến môi hồng hào đầy đặn, lộ ra nét cười dịu ngọt.
"Tướng công, chúng ta sắp đến chưa?"
Thành chủ không cần quay đầu lại cũng biết là ai đang hỏi, dịu giọng nói: "Băng qua sa mạc này là tới."
"Ở đây nóng quá, Sênh nhi sắp chịu không nổi rồi."
Vừa nói, thành chủ phu nhân vừa vỗ về bọc vải trong tay mình, đứa nhỏ khóc đến mặt mũi cũng đỏ bừng, tay đẩy chân đá cái chăn bông bọc kín người mình.
Thành chủ thả chậm cước bộ, đợi khi kiệu xe lên song song thì từ trên ngựa nhảy qua kiệu, an toàn đứng vững không chút trở ngại.
Xốc lên mành kiệu, thành chủ bước vào trong xem thử tình hình. So với bên ngoài thì trong kiệu mát hơn rất nhiều, nhưng đứa nhỏ vẫn cứ khóc ô a không chịu nín, mặt nhỏ đỏ bừng bừng lên, trên mặt còn dính một ít cát nóng.
"Đúng là nóng quá rồi." Thành chủ ngồi xổm xuống trước mặt hài tử, nho nhỏ nói: "Bảo bối, đừng khóc, chúng ta sắp vào thành rồi, con ráng chịu một chút nhé?"
Đứa trẻ nghe tiếng nói của mẫu thân liền ngừng khóc, ô a kêu một tiếng, bàn tay nhỏ đưa về phía thành chủ.
"Ngoan quá."
Thành chủ bế đứa nhỏ lên, hát một vài câu đồng dao Phiên Bắc cho nó nghe, không lâu sau đứa nhỏ lại cuộn người vào lòng nàng ngủ thϊếp đi.
"Chỉ có mỗi ngài dỗ được Sênh nhi." Phu nhân cất giọng nói êm ái của mình, dùng tiếng Phiên Bắc mà trao đổi với phu quân: "Tướng công, bên ngoài gió cát nóng quá, hay là ngồi lại đây một chút đi?"
"Cũng được."
Phu nhân vỗ vỗ bọc vải trong lòng mình, hỏi: "Chúng ta đi lâu như vậy rồi, không biết có kịp hay không..."
"Sẽ kịp mà." Thành chủ nheo nheo mắt nhìn ra bên ngoài, phiến môi đỏ cong lên: "Chúng ta sắp được trở về rồi..."
...
"Không thể!!"
Diệp Hy tức giận ném mạnh tấu chương xuống đất, quay đầu lại mắng: "Một lũ vô dụng, không đi vào Kỳ Yến thành thì chúng ta không cách nào đưa được mười ba vạn quân La Mã vào Yến quốc được!"
"Chúng ta có thể đi qua Bạch Vân thành mà!"
"Không được!" Lăng Hàm khoát tay ngăn vị trọng thần vừa nói: "Ải môn Bạch Vân thành chỉ đủ để vài trăm quân đi qua, mười ba vạn quân không cách nào qua được ải môn Bạch Vân."
"Nhưng Kỳ Yến thành không thể vào được đâu!!" Trọng thần ôm đầu quỳ sụp xuống kêu lớn: "Hoàng thượng tam tư, ngài cũng biết thành chủ Kỳ Yến nổi tiếng dụng binh, tài giỏi thao lược, còn có người Phiên Bắc phía sau giúp đỡ, chúng ta không cách nào đi vào cửa thành nếu như thành chủ không đồng ý!!"
"Tìm cách liên lạc với thành chủ của Kỳ Yến thành cho trẫm!" Diệp Hy cao giọng quát: "Trẫm nói cho các ngươi biết, nếu như không thể qua được Kỳ Yến thành, trẫm sẽ phế bỏ các ngươi!!!"
"Hoàng thượng!!!"
"Bãi triều!"
Diệp Hy khoát khoát tay rời đi, rõ ràng là giận dữ không ít, khiến cả điện chìm vào yên lặng đến nghẹt thở.
Diệp Dạ Tư nhìn mẫu hoàng rời đi rồi, âm thầm cúi đầu thở hắt ra, quay lại nhìn Lăng Hàm, nói nhỏ: "Hàm tỷ, ngươi nói xem phải làm gì?"
"Tìm mẫu thân." Lăng Hàm nhếch môi cười: "Phiên Bắc, ta nghĩ người này mẫu thân ta biết."
"Hể?"
...
"Mẫu thân, chuyện là như vậy." Lăng Hàm nói tiếp: "Năm đó nhị di ngày nào cũng đến Huyền Minh cung cùng ngài bàn bạc chính sự, chắc chuyện về công chúa Phiên Bắc ngài cũng biết ít nhiều, chuyện này chắc chắn ngài sẽ giúp được."
"Chuyện về Phiên Bắc công chúa ta cũng chỉ biết qua lời kể của A Cẩm." Lăng Tam Nguyệt nhấp một ngụm trà, nhướn nhướn mày: "Người biết rõ nhất chuyện năm xưa chỉ có nương con, năm đó nhị di con cũng chỉ kể lại chuyện này cho A Cẩm nghe mà thôi, đáng tiếc..."
"Cô trượng, chuyện lần này hệ trọng, xin ngài nghĩ cách giúp mẫu hoàng." Diệp Dạ Tư khẩn khoản nói: "Chuyện năm đó không ai hiểu rõ hơn ngài."
"Được rồi, ta sẽ nghĩ cách." Lăng Tam Nguyệt phất phất tay: "Hai đứa cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, chuyện của Kỳ Yến thành chủ giao hết cho ta."
"Đa tạ cô trượng." Diệp Dạ Tư đứng dậy, cung kính chấp tay: "Sanh tôn xin lui trước."
"Được."
Diệp Dạ Tư không nán lại lâu, nhanh chóng rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại Lăng Tam Nguyệt và Lăng Hàm.
Trong lòng vẫn còn nghi hoặc, Lăng Hàm nhịn không được lên tiếng: "Mẫu thân, phía sau thành chủ đúng thật có người Phiên Bắc hậu thuẫn, nhưng nhỡ như công chúa Phiên Bắc không niệm tình cũ thì sao?"
Lăng Tam Nguyệt khe khẽ cất tiếng cười, đem chén trà đặt xuống bàn, nhìn sang Lăng Hàm vẫn còn băn khoăn lo nghĩ.
"Yên tâm, năm đó Phiên Bắc công chúa vì không muốn liên lụy nhị di con đã nhảy từ trên thành xuống, ta cũng không rõ vì sao nàng lại không chết, sau này nghe nương con nói mới biết công chúa Phiên Bắc dùng một người chết thay cho mình. Về sau nhị di con gặp lại nàng ta, nhưng vì không muốn nhị di con càng đi càng sai cho nên nàng mới rời khỏi nhị di, con nói xem, cảm tình này có thể nói quên là quên sao?"
Lăng Hàm gật gù, nói: "Nếu vậy phần thắng cũng trên sáu phần rồi."
"Nếu có nương con ở đây thì tốt quá..." Lăng Tam Nguyệt thở dài, nói: "Nàng ấy vẫn là giỏi thuyết phục người khác hơn..."
Lăng Hàm không dám nói tiếp chủ đề này, nàng vội chuyển sang câu chuyện khác: "Mẫu thân ngài có cảm thấy Cẩm Phù dạo này kỳ quái không?"
"Kỳ quái?" Lăng Tam Nguyệt lắc lắc đầu: "Không cảm thấy."
"Vậy ngài có thấy Cẩm Phù đặc biệt quan tâm ngài không?"
Lăng Tam Nguyệt nghe xong thì sửng sốt, rồi cười xòa nói: "Nói về quan tâm thì con mới là người Cẩm Phù đặc biệt quan tâm đó."
Lăng Hàm có chút xấu hổ, gãi gãi mũi, nói: "Ý con không phải loại quan tâm của mẫu tử."
"Những thứ khác ta đều không cảm thấy, chỉ cảm thấy Cẩm Phù đặc biệt lưu ý đến con, xem, lớn như vậy rồi mà Cẩm Phù vẫn theo phía sau, không biết sau này thành thân rồi đêm động phòng có cần Cẩm Phù theo cùng dạy dỗ hay không nữa?"
"Mẫu thân!!!"
"Ha hả, không đùa con nữa." Lăng Tam Nguyệt vỗ vỗ trán nàng: "Mau một chút vỡ lòng rồi thành thân, nương con cũng chỉ mong con có thể trưởng thành rồi thành gia lập thất mà thôi."
"Vâng, chỉ là vẫn không tìm thấy người hợp ý."
"Xem ra Hàm nhi nhà chúng ta để tầm mắt cao quá rồi." Lăng Tam Nguyệt cười cười, nói: "Nói thử xem con thích kiểu quân quý nào?"
Lăng Hàm cười lộ ra hàm răng trắng bóng: "Giống nương, càng giống càng tốt."
"Như vậy thì khó rồi." Lăng Tam Nguyệt vui đùa nói: "Nương con là tập hợp đủ tính xấu, nhất định là độc nhất vô nhị rồi."
"Mẫu thân, ngài hôm nay còn nói xấu nương, một lát xem ta mách lại thế nào."
Lăng Tam Nguyệt cười, nhưng trong mắt đều là ảm đạm: "Nàng giỏi nhất vẫn là giận dỗi, nhưng chỉ cần ta dỗ hai câu là ngoan ngoãn ngay thôi..."
Lăng Hàm cúi đầu trầm mặc, nhìn lòng bàn tay của mình, có chút ảm đạm.
----------------------------
Bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp tẩm điện, nến lóe loét cháy, chúc lệ vương trên giá đỡ. Tiếng khóc nỉ non vẫn văng vẳng, xé tan nát cả cõi lòng, khiến màn đêm càng thêm u ám đau thương.
"Liên nhi... Liên nhi..."
Diệp Tú Anh ôm chặt y phục của nhi nữ khóc đến thiên hôn địa ám, ai khuyên cũng không nghe, hai mắt đều khóc đến sưng húp lên.
"Tú Anh, nàng đừng khóc nữa, được không?" Lăng Ly Quân ôn giọng dỗ dành ái hậu, nói: "Ta sẽ tìm cách cứu con mà, nhất định Liên nhi sẽ bình an trở về với chúng ta thôi."
"Hức, thần thϊếp đã nói rồi mà bệ hạ không nghe. Cứ để Liên nhi chạy loạn như vậy trước sao cũng có chuyện thôi, giờ ngài xem đi, con của chúng ta sinh tử không rõ, bệ hạ muốn thϊếp bình tĩnh thế nào đây?"
Lăng Ly Quân thở dài, ôm lấy hai vai của Diệp Tú Anh, nói tiếp: "Ta đang nghĩ cách nàng không thấy sao? Thư cũng gửi đến La Mã rồi, chắc sẽ có hồi âm sớm thôi."
"Hồi âm? Đã gửi bao nhiêu lá rồi chứ? Đến giờ ngay cả chút tin tức cũng không có đừng nói đến hồi âm." Diệp Tú Anh hung hăng đánh vào người Lăng Ly Quân, ai oán kêu khóc: "Bệ hạ ngài trả con lại cho thần thϊếp!! Trả Liên nhi lại cho thần thϊếp!!!"
"Được rồi, được rồi, đừng có như vậy nữa mà." Lăng Ly Quân đau lòng nói: "Nàng như thế này, trẫm đau lòng lắm, Liên nhi bị bắt mất nàng nghĩ trẫm không lo lắng hay sao?"
"Hức...Liên nhi... Liên nhi..."
"Ngoan, đừng có khóc nữa, được không?"
Diệp Tú Anh ngước đôi mắt sưng húp của mình lên, nhìn Lăng Ly Quân mà nói: "Bệ hạ, lẽ nào chúng ta phải chờ đợi La Mã khởi binh sao?"
"Trong tay chúng ta không còn con tin nào, mà trong tay Diệp Hy lại có Liên nhi, trận này chúng ta không đánh cũng thua rồi..."
"Bây giờ phải làm sao đây?" Diệp Tú Anh càng khóc càng lợi hại: "Chúng ta phải làm sao đây bệ hạ? Chẳng nhẽ ở đây chờ chết cả sao?"
"Nàng đừng lo, trẫm có một cách, chỉ là không biết nàng có đồng ý hay không thôi..."
"Cách gì?" Diệp Tú Anh gấp gáp nói: "Cách gì cũng được, chỉ cần Liên nhi được cứu, bệ hạ muốn thϊếp làm gì thϊếp cũng nguyện ý."
"Cách này có lẽ sẽ ủy khuất nàng." Lăng Ly Quân ngập ngừng một lúc, nói: "Diệp gia trước giờ đều trọng tình nghĩa, ta muốn nàng đến La Mã một chuyến, chỉ cần thành khẩn cầu xin ta nghĩ bọn họ sẽ buông tha cho Liên nhi."
"Ta... ta..." Diệp Tú Anh hoảng hốt nói: "Thần thϊếp đã trở mặt với Diệp gia rồi, có thể sẽ không được..."
"Tú Anh, mạng sống của Liên nhi nằm trong tay nàng, coi như trẫm xin nàng, nàng hãy vì Liên nhi, vì Yến quốc có được không?"
Diệp Tú Anh run rẩy, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy tính mạng của Liên nhi là quan trọng nhất, đành phải gật đầu đáp ứng.
"Được, thϊếp sẽ đến La Mã một chuyến."
=====================
Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé ^^