Đem sự tình xảy ra kể lại cho Diệp Hy nghe, kết quả hoàng di kích động đến mức vỗ bàn đứng dậy, hai mắt trợn trừng mở lớn.
"Thật sự? Con gặp được tỷ phu rồi?"
"Thật." Lăng Hàm tiếp tục nói: "Mẫu thân nói cứ dựa theo kế hoạch mà làm, ngài và ngoại mẫu nội ứng ngoại hợp với chúng ta."
"Tốt, thật tốt!!"
Diệp Hy ha hả cười lớn: "Có tỷ phu giúp đỡ, cho dù là mười Lăng Ly Quân ta cũng không sợ, năm đó mẫu thân của con được xưng tụng là chiến thần bất bại. Đáng tiếc bị cẩu đế Lăng Ly Quân giăng bẫy hãm hại, nếu không mẫu thân con cũng không dễ dàng bại trận như vậy!"
"Vâng, hoàng di, chuyện còn lại nhờ ngài."
"Được rồi, con sớm nghỉ ngơi đi."
Diệp Hy hài lòng nói: "Đêm nay gặp lại mẫu thân chắc rất vui vẻ đi? Cố gắng ngủ một chút, nếu không ngày mai không có sức chiến đấu."
"Hàm nhi đã biết."
Lăng Hàm đứng dậy cung kính chấp tay, sau đó xoay người vén mành rời đi.
Lúc trở về trướng bồng đã thấy Cẩm Phù ngồi may túi vải trên giường, dáng vẻ có chút chăm chú, giống như đang làm một việc vô cùng quan trọng.
"Làm sao rồi? Sao lại may túi vải? Tính đựng gì sao?"
"Đựng ngọc bội." Cẩm Phù chỉ chỉ vào ngực áo Lăng Hàm, nói: "Vừa nãy không phải tìm không thấy sao? Để vào túi treo ở thắt lưng thì không sợ tìm không thấy nữa."
"Vẫn là ngươi chu toàn."
Lăng Hàm bước trở về giường, đưa mắt nhìn túi vải trên tay Cẩm Phù, là họa tiết hoa mai, có chút hứng thú nói: "Có nên thêu cả chữ không?"
Cẩm Phù nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn Lăng Hàm một cái, nói: "Đạp tuyết tầm mai."
"Cũng được." Lăng Hàm xoa xoa cằm, nói tiếp: "Vẫn thích bốn chữ phong hoa tuyết nguyệt hơn."
Cẩm Phù cười cười: "Vì tên mẫu thân con có chữ [Nguyệt] đúng không?"
Lăng Hàm xấu hổ hắng giọng ho: "Mặc kệ ta."
"Nếu vậy dùng bốn câu thơ của Lý Bạch cũng không tồi." Cẩm Phù vừa thêu đóa hoa mai trên túi vải vừa ngâm nga: "Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, yên hoa tam nguyệt há Dương Châu. Cô phàm viễn ảnh bích không tận, duy kiến Trường Giang thiên tế lưu."
"Kia có quá dài không?" Lăng Hàm chỉ chỉ vào túi vải: "Túi vải nhỏ như vậy, thêu được hết không?"
"Nếu như Hàm nhi muốn, thi từ ba ngàn câu ta cũng có thể giúp con thêu vào."
Lăng Hàm ha hả cười, xua tay: "Tùy ý ngươi, miễn đừng khiến bản thân mệt mỏi là được."
Cẩm Phù cười đáp lại: "Ngủ sớm đi, ngày mai còn bận rộn."
"Ân, ta ngủ, ngươi cũng tranh thủ ngủ sớm đi."
Nói xong, Lăng Hàm liền đứng dậy, đi ra phía sau trướng bồng, nơi đặt tiểu trường kỷ. Chính bởi vì ở chung trướng bồng với Cẩm Phù nên Lăng Hàm đành chịu thiệt ngủ ở trường kỷ, giường lớn thì để cho tiểu quân quý nghỉ ngơi, đây gọi là phong thái tước quý.
Cẩm Phù nhìn theo mãi đến khi Lăng Hàm chìm vào giấc ngủ rồi mới lẩm bẩm nói: "Lý Bạch tiễn Mạnh Hạo Nhiên ở Hoàng Hạc lâu*... còn ta tiễn người ra sa trường..."
...
Màn đêm bao trùm, đèn đuốc sáng trưng, muốn đem cả cung điện thắp sáng như ban ngày. Vài thị vệ đi qua đi lại canh gác, không ồn ào, không náo nhiệt, một đêm tĩnh lặng cứ như vậy trôi qua.
Cửa bắc khép kín, không có một tia kẽ hở nào. Tuyết rơi nhè nhẹ, phiêu bồng, nhẹ tênh.
Cỏ nhẹ lao xao, bóng người đổ xuống mặt đất, nhanh như chớp lóe sáng rồi biến mất.
"Có phải ở đây không?"
Lăng Hàm gật gật đầu, đối Diệp Hy nói: "Mẫu thân dặn dò một lát sẽ có người đón chúng ta."
Qua nửa nén hương từ cửa bắc xuất hiện một tiểu cung nữ, lén lút đặt một ít bạc vụn vào tay thị vệ, hai bên trao đổi gì đó rồi tên thị vệ kia cũng để nàng ta rời đi.
Tiểu cung nữ trộm quan sát bốn phía, rồi tiến đến gần phía các nàng, nho nhỏ gọi: "Tiểu hậu duệ! Tiểu hậu duệ!"
Lăng Hàm đẩy mấy cành cây khô ra, liếc mắt về phía tiểu cung nữ, ngoắc ngoắc tay.
Tiểu cung nữ nhìn thấy, vội vàng đuổi tới, kéo xuống khăn trùm đầu, nói: "Tiểu hậu duệ, cuối cùng cũng gặp ngài rồi."
Diệp Hy ở bên cạnh kêu lên: "Tiểu Hiểu!?"
Tiểu Hiểu gật gật đầu, cười nói: "Ngũ tiểu thư vẫn còn nhận ra nô tỳ sao?"
"Ngươi làm sao lại ở đây?"
Tiểu Hiểu mím môi, mắt đỏ bừng, nghẹn ngào: "Năm đó vương phi cho ta và Tử Minh rất nhiều tiền bạc, khuyên bọn ta rời đi, bọn ta không cách nào bỏ đi được, nhưng vương phi không cho bọn ta cơ hội thương lượng, cứ thế ép bọn ta rời phủ. Cảm giác có chuyện không lành, ta với Tử Minh trở về thì hay tin gia tử trận, còn vương phi thì tự vẫn trong phủ, lúc đó thật sự bọn ta không biết phải làm gì. Cuối cùng nhờ Tử Minh phát hiện ra Chúc Vi, ta cùng nàng âm thầm theo dõi nàng ta, sau đó thì nhập cung tìm được tung tích của gia và tướng quân. Trời đúng là không phụ lòng người, sau đó ta ở lại làm cung nữ không ngừng tìm kiếm cốt nhục của gia, còn Tử Minh thì làm thị vệ trong cung, tùy thời tìm cơ hội cứu gia ra. May mắn cơ hội cũng đã đến, cứu được gia và tướng quân, ta mới có mặt mũi đi nhìn vương phi."
"Các ngươi chịu khổ rồi, ta sẽ không quên ân tình của các ngươi." Diệp Hy nói tiếp: "Chuyện quan trọng là làm cách nào để vào trong."
"Ta mua chuộc thị vệ rồi, bịa chuyện với bọn họ có một đoàn thương nhân La Mã muốn vào cung kiếm chút bạc, còn nói thêm ta cũng được lợi sau cuộc mua bán này." Tiểu Hiểu dừng lại một chút, nói tiếp: "Vào trong rồi, Tử Minh sẽ an bài mọi người vào ngục cứu gia và tướng quân."
"Tốt, chúng ta đi thôi."
Tiểu Hiểu gật đầu, nhanh nhẹn dẫn mọi người đi vào trong cung, sớm đã an bài mấy xe vải vóc để các nàng ngụy trang. An toàn vượt qua cổng bắc tiến thẳng vào trong hoàng thành, bốn bề đèn đuốc sáng rực, mọi người cứ thế lầm lũi đi tiếp.
Một đường rẽ trái rồi rẽ phải, Tiểu Hiểu đang đi đột nhiên dừng lại, hốt hoảng nói: "Chết, công chúa đến."
Lăng Hàm vội kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn, liếc mắt nhìn thử con gái của cẩu đế có bộ dạng gì.
Lăng Tương Liên từ phía đối diện tiêu sái đi tới, quát một cái: "Hiểu Hiểu, ngươi đi đâu vậy? Ta bảo ngươi đi mang nước ngâm chân cho ta sao vẫn chưa chịu đi lấy?"
Tiểu Hiểu căng thẳng nói: "Ách, đêm nay nước lạnh, đang đợi người đun nước nóng."
Lăng Tương Liên nghi hoặc nhìn Tiểu Hiểu, rồi nhìn đến đoàn người sau lưng nàng, hỏi: "Bọn họ là ai vậy?"
"À, là thương buôn từ La Mã đến, mang vải vóc đến dâng tặng cho Hoàng hậu nương nương."
"Sao ta lại chưa nghe nói qua vậy?"
Lăng Tương Liên đi vòng quanh Lăng Hàm, nhướn nhướn mày: "Ngươi, ngẩng đầu lên, làm cái gì mà cúi thấp đầu như vậy, sợ bản công chúa ăn thịt ngươi sao?"
Lăng Hàm chậm rãi nói tiếng La Mã, nàng sớm nhận ra nữ nhân này, hóa ra quân quý phóng túng trên phố chính là đương kim công chúa, bảo sao lại kiêu ngạo như vậy.
Lăng Tương Liên nghe không hiểu, có chút xấu hổ, phất tay: "Hừ, cho qua đó, đi mau đi."
Tiểu Hiểu cuống quít nói: "Cảm ơn công chúa."
Dứt lời liền nhanh chóng rời đi, Lăng Hàm cùng vài tướng sĩ chậm rãi đẩy xe vải đi theo phía sau.
Lăng Tương Liên đi được một lúc thì quay đầu lại, nhìn bóng lưng của Lăng Hàm: "Sao ta lại cảm thấy bóng lưng này có chút quen mắt nhỉ?"
...
Lạch cạch âm thanh vang lên liên tục, lại thêm một tiếng uỳnh, gông xiềng trên tay rơi thẳng xuống đất. Lăng Tam Nguyệt giãy khỏi xích sắt, không phải mười hai năm qua nàng phá không được đống dây nhợ vướng víu này, chỉ vì nàng cho rằng Diệp Cẩm bị đám người Lăng Ly Quân khống chế nên mới không nghĩ phá bỏ.
Bước thẳng đến song sắt, cạch một tiếng, đem khóa chém vỡ làm đôi, Lăng Tam Nguyệt dùng chút sức đã có thể đẩy cửa ra.
Xung quanh bốn phía vắng lặng, Lăng Ly Quân quá mất cảnh giác, cho rằng một ít dây xích này đã có thể trói chặt Lăng Tam Nguyệt cả đời nên không cho người canh giữ.
Lăng Tam Nguyệt chém vỡ khóa phòng giam Diệp Yến, tiến vào hủy xiềng xích trên tay nàng, nói: "Đi thôi."
Diệp Yến nhướn mày nhìn: "Không sợ A Cẩm nguy hiểm sao?"
"Cẩu đế lừa gạt chúng ta." Lăng Tam Nguyệt ung dung cất tiếng: "A Cẩm và hai con ta vốn dĩ không bị ả ta không chế, hôm qua ta gặp được Hàm nhi mới biết được chân tướng, hôm nay Diệp Hy với Hàm nhi sẽ đến cứu chúng ta."
"Thật?"
"Lừa ngài làm gì?"
Lăng Tam Nguyệt chém vỡ cái khóa cuối cùng, kéo Diệp Yến đứng dậy, nói: "Chúng ta gây náo loạn ở đây cho quân La Mã tiến vào giải cứu Phù Cơ công chúa."
"Hảo."
Hai người nhanh chóng lao ra khỏi ngục giam ẩm thấp giam cầm đôi cánh của họ mười hai năm qua, thoáng cái đã chìm trong bóng tối tĩnh mịch.
.
"Ở đây?"
"Phải." Tiểu Hiểu vò vò tay áo, sốt ruột: "Sao Tử Minh còn chưa tới nữa?"
Lăng Hàm không vội, nàng nhanh tay cởi bỏ bộ y phục thương nhân, thay vào một bộ y phục dễ di chuyển khác. Thay y phục xong thì từ phía cổng nam xuất hiện một người, trên người vận y phục hộ vệ, hối hả chạy tới.
"Được rồi, gia và tướng quân đã khiến ngục giam rối loạn, lúc này không ai quan tâm đến hậu cung nữa, chúng ta qua đó đi."
"Nhưng không phải kế hoạch là đến ngục thất cứu gia và tướng quân sao?"
Tử Minh cười nói: "Tiểu Hiểu, nàng vẫn như vậy thiên chân, gia và tướng quân võ công cao cường như vậy còn cần chúng ta cứu sao? Người chúng ta cần cứu là Phù Cơ công chúa."
Lăng Hàm cắt đứt lời Tử Minh: "Chúng ta đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu."
"Ân, đi thôi."
Một đường chuyển hướng từ tây phòng sang hậu cung, Tiểu Hiểu không đi theo mà quay trở lại bồi Lăng Tương Liên, lo lắng nha đầu này cảm thấy có gì kỳ quái mà tìm hiểu thì phiền phức.
Đường đến hậu cung không xa, rất nhanh đã đến nơi, Tử Minh chỉ chỉ vào căn phòng phía tây, nói: "Phù Cơ công chúa ở đó."
Lăng Hàm nheo mắt, phất tay: "Đi."
Những bóng đen lao nhanh như chớp, thoáng cái đã tiến đến gần căn phòng phía tây, nghe văng vẳng tiếng niệm kinh từ bên trong truyền ra. Tử Minh dựa vào cửa, đυ.c một lỗ lên cửa giấy xem thử tình hình bên trong, may mắn chỉ có Phù Cơ công chúa.
"Được rồi, vào thôi!!"
Tử Minh dùng sức phá bỏ cửa, dẫn theo Lăng Hàm và tướng sĩ La Mã xông vào.
Hải Phượng giật mình một cái, nghi hoặc nhìn Tử Minh, hỏi: "Ngươi là Tử Minh?"
"Phải, công chúa còn nhận ra ta thì tốt rồi." Tử Minh chỉ vào Lăng Hàm, nói: "Đây là chất nhi của ngài, nhi nữ của Thập nhất gia và tứ tiểu thư."
Hải Phượng kinh ngạc, trợn to mắt nhìn Lăng Hàm: "Con là hài tử của A Cẩm sao?"
"Ngoại mẫu, chúng ta không có nhiều thời gian, ra ngoài an toàn rồi nói sau."
Lăng Hàm tiến đến xốc người Hải Phượng cõng trên lưng, đối Tử Minh nói: "Chúng ta ra bằng đường nào?"
"Đi từ cổng bắc thì sẽ ra từ cổng bắc."
Tử Minh dẫn đầu rời khỏi phòng phía tây, nào ngờ lại đυ.ng ngay Lăng Tương Liên.
"Đúng là ngươi!!!" Lăng Tương Liên kích động chỉ vào Lăng Hàm kêu to: "Ta vừa nhìn đã ngờ ngợ, không ngờ thật là ngươi, lần này xem ngươi chạy đi đâu!"
Lăng Hàm liếc nhìn bộ hạ của mình, hắn hiểu ý tiến lên che miệng Lăng Tương Liên lại, trừng mắt đe dọa: "Câm miệng, muốn chết hay là muốn sống tùy thuộc vào ngươi."
Lăng Tương Liên sợ hãi co rút con ngươi, giãy dụa mấy lần cũng không thành.
"Đừng gϊếŧ nó." Lăng Hàm nhếch nhếch môi: "Cẩu đế chỉ có mình nó là con, giữ lại làm con tin cũng không tồi."
Tử Minh rút trong tay áo một cái khăn vải nhét vào miệng Lăng Tương Liên: "Công chúa, đừng để bọn ta hạ thủ với quân quý."
Lăng Tương Liên không tin vào tai mình, sửng sốt nhìn Lăng Hàm, kia không phải là nho nhã tước quý nàng gặp trên phố, kia là Tu La!!!
"Đi thôi!"
Lăng Hàm cùng tướng sĩ nhanh chóng rút lui, đến cổng bắc gặp ngay Tiểu Hiểu, liền cùng nhau rời đi. Chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi phạm vi nguy hiểm, Lăng Hàm đứng quan sát bốn phía, sau đó mới để Phù Cơ công chúa xuống.
Hải Phượng thoát khỏi hung hiểm vẫn không tin tưởng nổi, nhìn Lăng Hàm mà khóc: "Hảo chất nhi, bao nhiêu năm qua chắc đã chịu khổ rồi."
"Chất nhi không sao, ngoại mẫu không cần lo lắng."
Lăng Hàm ngẩng đầu quan sát canh giờ, nhướn mày, thế nào mà hoàng đế a di vẫn chưa ra?
Khoảng nửa nén hương sau cũng thấy Diệp Hy dẫn theo quân La Mã từ cổng bắc chạy ra, theo sau còn có Lăng Tam Nguyệt và Diệp Yến.
"Cuối cùng cũng lấy được rồi." Diệp Hy vui vẻ nói: "Bản đồ Ân Vĩnh thành đã trong tay chúng ta rồi!"
Hóa ra quân Diệp Hy chậm trễ rời đi là để lấy bản đồ Ân Vĩnh thành, có bản đồ này cơ hội trở mình lật đổ Lăng Ly Quân thành công là rất lớn.
Lăng Tam Nguyệt liếc nhìn quân quý bị Tử Minh kiềm giữ, hỏi: "Ai vậy?"
"Là Lăng Tương Liên." Tiểu Hiểu giúp Tử Minh trả lời: "Con gái của Lăng Ly Quân."
"Nguyên lai là con của cẩu đế." Lăng Tam Nguyệt bước tới, siết chặt quai hàm của Lăng Tương Liên, nheo nheo mắt, nhếch môi: "Ngươi có biết mẫu thân của ngươi đã hủy đi mọi thứ của ta hay không? Khiến mẫu tử ta phân ly mười hai năm, ta cũng sẽ khiến nàng ta nếm thử một chút cảm giác mẫu tử phân ly."
Lăng Tương Liên sợ đến hoa dung thất sắc, ô ô khóc không nên lời.
"Mẫu thân, chúng ta tính toán với nàng ta sau." Lăng Hàm nói: "Trước về La Mã, đừng để A Lạc lo lắng."
"Hảo."
-----------------------------
*Chú thích: Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng—Lý Bạch
Chữ Hán:
黃鶴樓送孟浩然之廣陵
故人西辭黃鶴樓,
煙花三月下陽州。
孤帆遠影碧空盡,
惟見長江天際流。
Hán việt:
Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.
Dịch nghĩa:
Bạn cũ từ biệt tại lầu Hoàng Hạc đi về phía tây,
Tháng ba hoa khói, xuống Dương Châu.
Bóng chiếc buồm đơn màu xanh mất hút,
Chỉ thấy Trường Giang vẫn chảy bên trời.
(Năm 726)
Hoàng Hạc lâu ở tây nam huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc. Quảng Lăng nay thuộc huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô.