Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

Chương 78: Chạm mặt

Tiết trời càng lúc càng lạnh, tuyết rơi cũng càng lúc càng dày đặc, nhuộm sắc trắng lên khắp Ân Vĩnh thành. Thành trì nguy nga tráng lệ, tẩm điện vẫn sáng rực rỡ như ban ngày, tựa như một ngọn đuốc lớn hừng hực thiêu cháy chân trời.

Ánh đèn lập lòe cháy sáng, gió thổi heo hắt, đung đưa theo làn gió mang hơi lạnh của mùa đông.

Thái giám truyền tin bước vào, cung kính nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến."

Lăng Ly Quân không dời mắt khỏi tấu chương, sẵn giọng: "Cho vào."

Thái giám cung kính cúi đầu nhận mệnh, một đường đi ra ngoài, lát sau dẫn theo một nữ nhân mặc trường bào hoa lệ tiến vào.

"Thần thϊếp tham kiến bệ hạ."

Lăng Ly Quân rời mắt khỏi tấu chương trên bàn, bước xuống bậc thang cửu trùng, dìu vương hậu đến ngồi cùng.

"Tử Đồng, nàng làm sao lại đến đây rồi?"

"Báo cho bệ hạ một tin mừng." Diệp Tú Anh cười cười, phất tay cho lui hết hạ nhân trong điện, chậm rãi nói: "Lăng Tam Nguyệt đã đồng ý rồi."

"Tốt, đồng ý là tốt." Lăng Ly Quân đắc ý cười lớn: "Đúng là một thanh kiếm tốt, bao nhiêu năm vẫn dùng được, không phụ lòng của trẫm."

"Bệ hạ anh minh." Diệp Tú Anh lả lướt ngồi xuống cạnh Lăng Ly Quân, tựa đầu vào lòng nàng, nói: "Chỉ là nàng ta có một yêu cầu."

"Nàng nói xem."

"Muốn gặp thê nhi của mình." Diệp Tú Anh lắc lắc đầu, giả lả cười: "Đúng là tấm lòng phụ mẫu."

"Nếu vậy thì không nên cô phụ rồi." Ngón tay Lăng Ly Quân lướt trên cằm của Diệp Tú Anh, nhếch nhếch môi: "Tử Đồng của ta thông minh như vậy chắc hẳn là biết nên làm gì rồi đúng không?"

"Bệ hạ muốn dùng thanh kiếm này, thần thϊếp tất giúp ngài rèn giũa nó." Ánh mắt nàng lóe lên một tia giảo hoạt: "Thần thϊếp sẽ khiến cho Lăng Tam Nguyệt chỉ phục tùng mỗi chúng ta, để bệ hạ có thể dùng triệt để thanh kiếm này."

"Hảo!!" Lăng Ly Quân sảng khoái cười lớn: "Tử Đồng vẫn là hiểu ý ta nhất!"

"Bệ hạ không cần khen thần thϊếp mãi như vậy." Diệp Tú Anh đột nhiên lại phiền muộn than thở: "Ngài vẫn nên dành thời gian chiếu cố Liên nhi, hôm qua còn cùng ta than thở mẫu hoàng không có thời gian bồi nó."

"Nàng cũng biết ta bận rộn thế nào mà." Lăng Ly Quân sẵn giọng nói: "Bất quá Liên nhi đã nói vậy, ta cũng phải dành chút thời gian cho nàng, được rồi, ngày mai chẳng phải điển lễ cầu phúc sao? Bảo Liên nhi hảo hảo chuẩn bị, ta sẽ bồi nó."

"Vâng." Diệp Tú Anh lại nói tiếp: "Nhưng Liên nhi càng lúc càng không ngoan rồi, thân là thạc quân lại nhất mực không chịu hòa thân, ngài xem xem lựa thời gian cùng nó nói chuyện, nhé?"

"Được rồi, được rồi, cứ để đó cho ta."

...

"Công chúa điện hạ ngài đừng có đi nữa mà!!!"

"Ngươi im miệng!!!" Lăng Tương Liên trừng trừng nhìn cung nữ của mình, quát một tiếng: "Ta không muốn ở trong cung nữa, mẫu hậu cứ thúc ép ta phải gả qua Tây Cương, ta có chết cũng không đến Tây Cương hòa thân!!"

"Nhưng hòa thân là trách nhiệm của thạc quân, ngài không thể bỏ trốn như vậy được."

"Trốn thì sao? Ta cứ muốn trốn đó!!" Lăng Tương Liên lẩm bẩm: "Cùng lắm mẫu hoàng với mẫu hậu lại sinh thêm một đứa, ta cũng không cần phải hòa thân."

Tiểu cung nữ bất đắc dĩ thở dài, đi theo công chúa ngang ngược, một đường rẽ trái một đường rẽ phải, chẳng biết đi thế nào lại ra đến đường lớn.

Lăng Tương Liên là công chúa duy nhất của Yến vương và Yến hậu, có thể nói là trân bảo quý giá mà bất cứ tước quý nào cũng muốn sở hữu, nhưng sớm đã được định gả đến Tây Cương hòa thân.

Lần này cũng không phải lần đầu bỏ trốn, Lăng Tương Liên biết phải đi đâu để tránh được tai mắt của mẫu hoàng, một trốn hai chạy quẹo hết ngõ nhỏ này đến đường lớn khác.

Lúc đi ngang qua một quầy hàng, Lăng Tương Liên bị đôi vòng ngọc trên quầy hàng thu hút, giảm dần cước bộ háo hức muốn cầm vòng ngọc lên xem.

Đáng tiếc một bàn tay khác nhanh hơn nàng, cầm lấy vòng ngọc lên, đưa về phía cô nương phía sau hỏi: "Cái này?"

Cô nương phía sau gật gật đầu: "Phải, Hàm nhi, lấy cái đó."

Người kia không nói gì, đưa ngân lượng lẫn vòng ngọc cho lão bản, nói: "Không cần thối, mau gói lại cho ta, có việc gấp."

Suốt quá trình Lăng Tương Liên trì độn mà nhìn người kia mua được vòng ngọc, đến lúc nhận ra mình bị phỗng tay trên thì tức giận thở phì phì chặn lại nói lý.

"Cái vòng kia ta thấy trước, ngươi mau trả lại cho ta!!!"

Người kia liếc nhìn Lăng Tương Liên, nàng không muốn day dưa, liền đưa gói giấy về phía cô nương nhỏ nhắn phía sau, hỏi: "Thật sự cần?"

"Ân, một cái của Hàm nhi, cái kia cho Lạc nhi, vòng ngọc có linh khí."

Người kia nghe vậy liền đối Lăng Tương Liên nói: "Xin lỗi, nhưng nhà ta thấy trước, cảm phiền ngươi mua cái khác."

Lăng Tương Liên há miệng định nói, nhưng vừa vặn mành che của người nọ bị gió thổi một cái, lộ ra nửa mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sáng trong veo liền nhịn không được hít mấy ngụm lãnh khí.

Kia là tước quý, phong độ a~ xinh đẹp a~

Từ nhỏ đến giờ Lăng Tương Liên chưa từng thấy tước quý nào xinh đẹp như vậy, kia giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe, tim trong ngực cứ thình thịch đập.

Cẩm Phù ở phía sau kéo tay áo của Lăng Hàm, nói: "Lạnh quá."

"Hảo, về thôi." Lăng Hàm rút trong tay áo một ít bạc vụn đặt vào tay của Lăng Tương Liên, nói: "Ta biết không nên cùng quân quý tranh giành, nhưng nhà ta cần nó, xin lỗi."

"Khoan đã..." Lăng Tương Liên nhíu nhíu mày: "Nhà ta? Quân quý kia là thê tử của ngươi?"

Lăng Hàm không có trả lời, nắm lấy bàn tay của Cẩm Phù dẫn nàng trở về.

"Không nói rõ thì không cho ngươi đi." Lăng Tương Liên tức giận nhào ra chặn đường, thứ nàng thích tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Lăng Hàm có chút buồn bực, quân quý Yến quốc đều là như vậy sao? Hoàn toàn bất đồng với hoàng hậu nương nương và Cẩm Phù, một chút lễ tiết cũng không biết.

"Ta có việc, nếu ngươi cứ muốn làm lớn thì người bẽ mặt là ngươi."

Lăng Hàm nói xong liền nắm tay Cẩm Phù đi tiếp, hoàn toàn không đoái hoài đến Lăng Tương Liên.

"Này, ta chính là nhìn trúng ngươi!"

Hai chân mày Lăng Hàm thoáng chau lại, quá phóng túng!!!

Cẩm Phù quay đầu lại nhìn, tròn mắt nhìn Lăng Tương Liên, há miệng muốn nói gì đó. Những người đi xung quanh cũng kinh ngạc không kém, đây là lần đầu bọn họ thấy một quân quý dám ngỏ lời với tước quý ở đường lớn, đúng là không biết e lệ.

Cung nữ hoảng hốt kéo tay áo nàng, đè thấp giọng: "Công chúa đừng có nháo nữa mà."

"Ta nháo cái gì?" Lăng Tương Liên chỉ tay vào Lăng Hàm nói: "Uy, ta thích ngươi, ngươi đồng ý thì về gọi phụ mẫu đến gặp ta."

Lăng Hàm: "..."

Cẩm Phù nhỏ giọng lẩm bẩm: "Phóng túng như vậy, Hàm nhi mới không thích..."

"Này, ngươi nói cái gì?" Lăng Tương Liên hùng hổ đến trước mặt Cẩm Phù: "Ngươi nói ai phóng túng? Ngươi xem lại bản thân mình đi, tay nắm chân níu một tước quý trên đường, hỏi thử xem ai mới phóng túng hơn ai."

Cẩm Phù lúng túng nói: "Là Hàm nhi nắm tay ta, ta không có phóng túng."

Lăng Hàm ngăn Cẩm Phù đôi co cùng Lăng Tương Liên, sẵn giọng nói: "Nếu ngươi đã không ngại xấu hổ, vậy thì ta liền nói. Ta chính là không thích ngươi, cho nên không cần đi tìm phụ mẫu, ngươi hảo hảo tìm một người thích ngươi đi, cáo biệt."

Nói xong Lăng Hàm dứt khoát kéo tay Cẩm Phù rời đi, rất nhanh liền khuất sau dòng người đông đúc.

Lăng Tương Liên hóa đá, trợn trừng mắt, nàng không thể tin trên đời vẫn còn có một tước quý từ chối nàng, từ chối Yến quốc công chúa cao cao tại thượng. Đả kích quá lớn khiến Lăng Tương Liên đổ sụp xuống, may mắn được cung nữ đỡ lấy.

"Công chúa ngài tỉnh lại a!!!!!"

...

"Hồ nháo!!! Đúng là hồ nháo!!!!"

Diệp Tú Anh giận dữ chỉ tay vào mặt Lăng Tương Liên mà mắng, tay còn lại đặt lên ngực thở hào hển. Rốt cuộc nàng gây ra nghiệt gì mà lại sinh ra một đứa con gái như vậy a? Thân là quân quý không hiểu lễ tiết đã đành, lại còn một thân một mình chạy ra phố bày tỏ với một tước quý, xấu hổ hơn là bị tước quý đó từ chối, nàng lấy mặt mũi gì để nhìn liệt tổ liệt tông Lăng gia!?

Lăng Tương Liên ủy khuất quỳ trên sàn nhà, trông thấy lửa giận của mẫu hậu ngày càng lớn liền kéo tay áo của mẫu hoàng làm nũng: "Mẫu hoàng ngài nói giúp Liên nhi đi."

"Con thật là..." Lăng Ly Quân chán nản thở dài, đưa tay dìu Lăng Tương Liên đứng dậy, đối Diệp Tú Anh nói: "Nếu như Liên nhi đã thích thì cứ tác hợp cho nàng."

"Bệ hạ chuyện này không thể được!!" Diệp Tú Anh hung hăng nói: "Thân là thạc quân làm sao có thể cùng một tước quý không rõ gia cảnh ở một chỗ? Nhỡ như chỉ là phường trộm cắp thì sao?"

"Sẽ không a!!" Lăng Tương Liên cao giọng nói: "Nàng không phải phường trộm cắp, nàng rất có phong độ, trước vì mua vòng tay mà Liên nhi nhìn trúng mà xin lỗi còn trả cho ta một ít bạc. Chưa kể nàng đối với quân quý cực kỳ nho nhã hiểu lễ, mặc dù nàng nói không thạo tiếng Trung Nguyên, nhưng có thể nghe hiểu được."

"Không phải ngươi Trung Nguyên sao?" Diệp Tú Anh lẩm bẩm gì đó, rồi lại trừng mắt: "Đối quân quý nho nhã hiểu lễ? Sao ta nghe có chút kỳ quái, không phải con bị nàng ta từ chối sao?"

"Cái này..."

"Kia là đối quân quý khác nho nhã hiểu lễ đúng không?" Lăng Ly Quân nheo nheo mắt hỏi: "Nàng ta có thê thất?"

"Ách..." Lăng Tương Liên đảo mắt, bị mẫu hoàng liếc một cái liền thành thật khai báo: "Hình như là vậy, nhưng có gì phải lo? Con là thạc quân, gả cho nàng thì con là thê, nữ nhân kia là thϊếp!"

"Đúng là hồ nháo!!!" Diệp Tú Anh chỉ tay vào trán nàng mà mắng: "Lớn như vậy rồi còn không biết suy nghĩ, nhỡ như nàng ta không cho con làm thê thì con cũng chỉ có thể làm thϊếp, phải bái lạy quân quý khác đó!!!"

"Còn có mẫu hoàng kia mà." Lăng Tương Liên quay lại, chớp chớp mắt làm nũng: "Mẫu hoàng, ngài thương Liên nhi nhất mà, ngài giúp Liên nhi được không? Liên nhi không muốn hòa thân đâu, nhỡ mai này nhớ thương ngài thì phải làm sao a? Nhỡ như phu quân sủng thϊếp bỏ thê thì sao a? Liên nhi không muốn ngày ngày cùng người khác tranh sủng đâu."

"Thôi được rồi." Lăng Ly Quân đưa mắt nhìn Diệp Tú Anh, nói: "Chúng ta chỉ có một đứa con này, nếu nha đầu này muốn gả cho ai thì cho nàng gả, chỉ mong nó có thể vui vẻ hạnh phúc là được rồi."

"Bệ hạ ngài..."

Diệp Tú Anh nói không lại, thở dài, nữ nhân này cao cao tại thượng lại chỉ chịu thua mỗi đứa con gái này, nàng cũng không biết làm gì chỉ đành thuận theo.

"Được rồi, tùy ngài."

Lăng Tương Liên cao hứng vỗ tay với mẫu hoàng, phấn khích nói: "Vậy nhi nữ đi tìm nàng đây, tạm biệt~~"

Nói xong liền bỏ chạy đi mất, giống như là sợ người ta cướp mất tình nhân vậy.