"Là do ta." Diệp Tố Cung hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Là ta thích nàng nên mới cầu xin tướng quân cho người đến chiếu cố nàng."
Hồ Tiểu Mạch giật mình vội rút tay lại, giả vờ bình tĩnh nói: "Cảm ơn ý tốt của ngươi."
"Đừng suốt ngày cảm ơn ta, được không?" Diệp Tố Cung ôn giọng nói tiếp: "Ta chỉ mong nàng thật vui vẻ, chỉ cần nàng vui vẻ muốn ta đánh đổi thứ gì cũng được."
Bất tri bất giác Hồ Tiểu Mạch lại nhớ đến một người, năm xưa người đó cũng nói với nàng những câu những lời thâm tình như vậy, khiến nàng đem nó khắc sâu vào trong tim vĩnh viễn không thể quên được.
"Được rồi, ngươi bận rộn như vậy còn làm phiền ngươi quả là có chút không đúng." Hồ Tiểu Mạch gượng gạo nở nụ cười: "Ngươi tiếp tục làm việc đi, ta ở đây một mình cũng không được."
"Không sao, hiện tại ta cũng không có gì làm, cùng nàng trò chuyện một lúc cũng tốt."
"Ách..."
Hồ Tiểu Mạch cũng không tiện lên tiếng đuổi người, dù gì người này cũng cứu nàng ra khỏi chốn tăm tối đó, nàng không thể đối ân nhân vô lễ như vậy được.
"Kỳ thật ta có chút chuyện muốn hỏi."
Diệp Tố Cung kéo một cái ghế khác lại ngồi gần Hồ Tiểu Mạch, thản nhiên đáp ứng: "Ân, nàng hỏi đi."
"Ngươi có biết Trừ Cung tướng quân của Yến quốc không?"
Diệp Tố Cung: "..."
"Ta..." Hồ Tiểu Mạch mím chặt môi dưới, dùng hết can đảm mà hỏi tiếp: "Nàng có còn là tướng quân hay không?"
"Vẫn còn." Diệp Tố Cung không biết nên khóc hay nên cười: "Nàng hỏi về Trừ Cung tướng quân làm gì?"
"Ta với nàng ấy có chút quen biết... ừm... có thể coi là bằng hữu... cũng có thể coi là..."
"Là gì?"
Hồ Tiểu Mạch không trả lời, đầu hơi cúi thấp xuống, vành mắt đỏ ửng.
Diệp Tố Cung càng nhìn càng đau lòng, muốn tiến đến ôm nàng ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như trước kia nhưng lại không có cách nào chạm đến được, rất sợ nữ nhân này lại lần nữa vụt khỏi vòng tay nàng.
"Trừ Cung tướng quân vẫn rất tốt."
"Tốt là được rồi..." Hồ Tiểu Mạch yếu ớt nở nụ cười: "Lâu như vậy rồi, chắc cũng đã thành thân..."
"Không có." Diệp Tố Cung vội vàng phản bác: "Trừ Cung tướng quân vẫn ở một mình như vậy."
Hồ Tiểu Mạch kinh ngạc mở to đôi mắt vô thần: "Thật sao? Tại sao nàng ấy không thành thân?"
"Bởi vì nàng ấy đợi một người quay trở lại." Ánh mắt Diệp Tố Cung thâm tình ôn nhu: "Chờ đợi nữ nhân nàng ấy yêu nhất trở về, muốn trước mặt nàng ấy mà nói câu chuyện năm xưa không phải do nàng ấy sắp đặt, nàng ấy hoàn toàn không biết gì cả."
"Ta biết chứ..."
Lần này đến Diệp Tố Cung sửng sốt: "Nàng biết!?"
"Tất nhiên." Hồ Tiểu Mạch khe khẽ cười, nụ cười mới thê lương làm sao: "Năm đó nàng ấy hoàn toàn không biết gì cả, một mình chống đối Lăng đế để bảo vệ cho Phiên Bắc, tất cả ta đều biết, chỉ là ta vẫn không thể quay lại với nàng ấy được nữa."
"Tại sao?"
"Bởi vì nàng ấy là người Yến quốc, chính Yến quốc là dày xéo Phiên Bắc, gϊếŧ hại phụ mẫu cùng huynh đệ tỷ muội của ta, áp bức bá tánh Phiên Bắc. Ta thân là công chúa Phiên Bắc, sao có thể cùng một người Yến quốc ở bên nhau? Ta làm sao có thể đối diện với phụ hoàng mẫu hậu? Làm sao đối diện với vong linh của ba quân tướng sĩ đã hy sinh vì Phiên Bắc?"
Diệp Tố Cung rơi vào trầm mặc, nàng chỉ một mực nghĩ rằng Hồ Tiểu Mạch là vì nghĩ nàng là kẻ hại chết phụ mẫu của nàng ấy nên mới oán hận nàng, nhưng hóa ra những gì nàng nghĩ đều không phải. Sợ hãi trong lòng Hồ Tiểu Mạch chính là sự oán hận của người Phiên Bắc đối với Yến quốc, nếu như nàng ấy ở bên cạnh nàng, áp lực kia thật sự rất lớn, lớn đến mức trở thành bóng ma đè nặng trong lòng nàng ấy.
Rõ ràng cả hai đều yêu nhau đến mức chết đi sống lại, nhưng vô pháp ở bên cạnh nhau, loại tình cảm dày vò thống khổ này chẳng ai nguyện ý buông.
Hồ Tiểu Mạch cúi đầu xuống, mười ngón tay siết chặt vào nhau, nàng nhớ, rất nhớ Diệp Tố Cung, nhưng càng nhớ lại càng không thể yêu, dày vò nàng khổ sở không biết bao nhiêu năm. Nàng vẫn còn nhớ năm đó Diệp Tố Cung cùng nàng ước hẹn, đợi nàng ấy về Yến quốc báo tin cho mẫu thân sẽ dùng kiệu hoa tám người khiêng đón nàng về Tướng quân phủ. Đáng tiếc, giá y nàng không thể mặc, hồng cân nàng không thể đội, càng không thể ngồi kiệu hoa gả cho Diệp Tố Cung. Mong ước lớn nhất của đời nàng chính là có thể cùng Diệp Tố Cung mặc hồng y, cùng bước vào hỷ đường bái lạy thiên địa song thân, cùng nắm tay nhau đến bạc đầu giai lão.
Đã từng mơ rất nhiều về một ngày Diệp Tố Cung vén lên khăn hỷ, ánh mắt trìu mến, dịu dàng lại thâm tình mà gọi: "Phu nhân."
Đáng tiếc, cả đời này nàng cũng không thực hiện được...
Yêu mà đến không được, còn có gì đau hơn nữa không?
Ngay cả Diệp Tố Cung cũng không dễ chịu hơn chút nào, nàng cũng từng mong ước một ngày nhìn thấy Hồ Tiểu Mạch mặc giá y Yến quốc, gả vào phủ Tướng quân, nhấc lên hồng cân, kia gương mặt thanh tú khắc sâu vào tận trong tim.
Nếu Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài khi còn sống không thể bên nhau, mãi đến chết mới có thể cùng một chỗ thì Diệp Tố Cung và Hồ Tiểu Mạch không may mắn đến vậy, có khi đến chết vẫn cách biệt hai phương trời.
-------------------------
Đường phố như cũ đông đúc náo nhiệt, dòng người vội vã lướt qua, ngay cả gương mặt cũng không kịp nhớ thì đã lướt qua nhau rồi. Đầu đông tuyết rơi dày đặc, mặc dù đã mặc bốn lớp áo, thêm một tầng phi phong vẫn cảm thấy lạnh, cả người nhịn không được run rẩy.
Tiểu Hiểu che dù đi bên cạnh, cẩn trọng quan sát hai bên đường, rồi nói: "Tiểu thư, phải như vậy thật sao?"
Diệp Cẩm không trả lời, một đường tiến vào trà lâu.
Tiểu nhị nhìn thấy Diệp Cẩm liền nhận ra là đại nhân vật, định mở miệng khoa trương thì bị nàng khoát tay ngăn lại, dúi vào tay hắn một ít bạc vụn. Nhận được phân phó từ trước, tiểu nhị hiểu ý dẫn Diệp Cẩm lên nhã gian lầu hai, sau đó thì ý thức mà lui xuống.
Diệp Cẩm hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một đợt hơi ấm từ trong phòng tràn ra ngoài khiến nàng thả lỏng được một chút.
Người bên trong là Chúc Vi.
Trước khi lên đường Chúc Vi nhận được một lá thư của Diệp Cẩm, trong thư đề cập muốn gặp nàng, có chuyện muốn cùng nàng nói. Trong lòng Chúc Vi vốn đã muốn gặp Diệp Cẩm một lần, vừa hay nhận được lá thư này nên thuận theo mà gặp mặt nàng ấy.
"Tứ tiểu thư."
Diệp Cẩm khoát khoát tay: "Ngồi xuống đi."
Chúc Vi yên lặng ngồi xuống, đưa mắt nhìn Diệp Cẩm cởi phi phong giao cho Tiểu Hiểu rồi chuyển xuống ngồi đối diện nàng.
Không đợi Chúc Vi lên tiếng, Diệp Cẩm đã mở miệng: "Chúc Vi, đại tỷ cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi nói, ta sẽ cho ngươi gấp mười lần, làm ơn ngươi đừng hại gia có được không?"
Ý cười trong mắt Chúc Vi biến mất, biến thành lãnh liệt mà nói: "Tiểu thư nói gì ta không hiểu."
"Đừng giả vờ, ta cùng ngươi lớn lên làm sao không hiểu ngươi đang nghĩ cái gì." Diệp Cẩm khẩn khoản nói: "Chúc Vi ngươi nói đi, ngươi muốn gì mới không làm hại gia?"
"Đến tận lúc này nàng vẫn nghĩ cho Lăng Tam Nguyệt sao?"
"Sao!?"
Chúc Vi ảm đạm nở một nụ cười: "Nàng gọi ta ra đây chỉ để cầu xin ta đừng hại Lăng Tam Nguyệt sao? Nàng có thể vì Lăng Tam Nguyệt mà hạ thấp bản thân đến cầu xin ta, lại không thể ban cho ta một chút yêu thương sao?"
"Chúc Vi, không phải ta không hiểu, mà ta không muốn ngươi biến thành như vậy." Diệp Cẩm hít một hơi thật sâu, nói: "Kỳ thật năm đó, nếu không phải hoàng thượng ban hôn, ta thật sự nghĩ sẽ gả cho ngươi."
Hai mắt Chúc Vi mở lớn, kích động đứng bật dậy kéo hai vai của Diệp Cẩm: "Nàng nói gì?"
Diệp Cẩm chau mày, yếu ớt nói: "Ta không muốn phải gả cho những người chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp gia, càng không muốn nửa đời sau khốn khổ cùng quân quý khác tranh giành chút sủng ái. Chính bởi vậy ta mới nghĩ gả cho ngươi, nhưng hoàng thượng lại ban hôn, đây là may mắn, ta cuối cùng cũng gả được cho một người toàn tâm toàn ý đối với ta."
"Bây giờ vẫn còn kịp, A Cẩm, nàng đi theo ta đi, được không?"
"Chúc Vi, ngươi lại không hiểu." Diệp Cẩm gỡ tay Chúc Vi ra khỏi tay mình, nói: "Năm đó ta thấy ngươi chân thành lại không làm việc độc ác nên mới muốn gả cho ngươi, càng không phải là do yêu thích, trong lòng ta vẫn chỉ có một mình Thập nhất lang."
"Tại sao..." Chúc Vi sững sờ ngã ngồi xuống đất: "Nàng muốn gả cho ta, lại không yêu thích ta?"
"Ngươi năm đó như vậy chân thành, như vậy thiện lương, bất kỳ quân quý nào cũng muốn gả cho ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi thay đổi rồi, đến cả ta cũng không nhận ra nữa."
"Cho ta một cơ hội đi." Chúc Vi níu lấy tay áo của Diệp Cẩm, chân thành nói: "Ta sẽ thay đổi, ta sẽ trở về là ta năm đó, nàng có thể yêu ta hay không?"
"Chúc Vi ngươi tỉnh ngộ đi." Diệp Cẩm nói: "Ngươi đã không còn là ngươi của năm đó nữa, ta cũng chẳng còn là ta của năm đó nữa, ngươi có thể niệm tình nghĩa trước đây của chúng ta mà tha cho Thập nhất lang được không?"
"Nàng nói ra chuyện này cũng chỉ để cầu xin ta tha thứ cho Lăng Tam Nguyệt?" Chúc Vi giận dữ đến mặt nghẹn đỏ bừng nhưng chưa từng lớn tiếng với Diệp Cẩm: "Nàng trước sau cũng chỉ nghĩ cho Lăng Tam Nguyệt, còn ta thì sao? Ta thì sao hả?!"
"Ta đã nói rồi, trong lòng ta hiện tại chỉ có Thập nhất lang, cầu ngươi buông tha cho bọn ta có được hay không?"
Chúc Vi hít liền mấy ngụm lãnh khí, đôi mắt lạnh lẽo quét qua Diệp Cẩm: "Nàng càng cầu xin ta càng không muốn Lăng Tam Nguyệt sống, ta sẽ khiến nàng phải hối hận mà quay lại với ta!!"
Dứt lời Chúc Vi liền xoay người rời đi.
Diệp Cẩm hoảng hốt đứng dậy đuổi theo, giữ được tay áo đối phương lại bị hất mạnh ra, cả người va vào cạnh bàn đau điếng.
"Tiểu thư!!"
Tiểu Hiểu ở ngoài cửa đợi, thấy Chúc Vi bỏ đi liền quay vào gian xem thử, vừa vặn bắt gặp vương phi bị xô ngã xuống đất, thân thể co rúm lại ôm bụng đau đớn kêu lên.
"Đau... ta đau quá..."
"Tiểu thư đừng sợ." Tiểu Hiểu hét toáng ra bên ngoài: "Người đâu mau vào cứu vương phi!! Mau cứu vương phi!!"
=======================
Trả nợ cho mấy cô mấy thím mấy chị mấy em trong động nha =))))))
10 chương đầy đủ không thiếu :)))
Nhân đây báo luôn, Bán phải đi quẩy hè nên tạm thời không đăng chương nữa, về rồi đăng cho mọi người nhoa :v