Yến tiệc mùng một được tổ chức tương đối long trọng, khách mời đều là các vị hoàng thân quý tộc, đi cùng là các vị nương nương dung mạo như hoa như nguyệt, tưởng chừng như lạc giữa một vườn hoa xuân đang khoe sắc.
Xe ngựa của Lăng Tam Nguyệt đến cũng chưa thấy xa giá, âm thầm thở phào một tiếng, may mắn là chưa có trễ. Tử Minh đi xuống ngựa, đem bục gỗ đặt bên cạnh xe ngựa, đợi gia dìu vương phi xuống xe xong xuôi mới dọn dẹp đánh xe đi ra ngoài đợi.
Hôm nay Lăng Tam Nguyệt vận một bộ cẩm y hắc sắc, đai lưng hoa văn ngũ đầu long tượng trưng cho vị thế Thập nhất vương gia của mình, tử kim lệnh bài cùng bạch vân ngọc bội được treo cẩn thận trên đai lưng. Ngoại bào vừa dày vừa ấm, phần cổ phủ một lớp lông đồng dạng hắc sắc, khiến cho thân thể vốn dĩ đối xứng tinh tế càng thêm cao.
Đi bên cạnh là Thập nhất vương phi Diệp thị, một thân nguyệt nha bạch y, cổ áo điểm chút sắc lam nhạt, vạt áo trùng trùng điệp điệp như những cánh hoa chưa kịp hé mở. Gương mặt nhỏ không có trang dung, búi tóc vãn đơn giản, phụ sức trên tóc không đến mấy kiện, nhưng thoáng nhìn qua đã phát hiện ra Vũ Ưu trâm của Vũ Huệ hậu từng dùng. Chân váy khổng tước mang đến một cỗ uy nghi của vương phi, mặc dù phong thái không mấy giống một bậc vương phi nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được.
Vốn dĩ đại sảnh đang ồn ào lại dần trở nên an tĩnh, ai nấy đều đưa mắt quan sát hai người đang tiến vào, nhịn không được phát ra nho nhỏ âm thanh nghị luận.
"Kia là quỷ vương gia sao? Sao lại không giống vậy? Còn có chút tú mỹ."
Kỳ thật vết bỏng trên mặt Lăng Tam Nguyệt qua bôi thuốc một năm đã mờ đi được tám phần, giờ chỉ còn lưu lại một vệt hồng hồng cùng vài vết sẹo nhỏ phải đến thật gần mới thấy được, có lẽ phải bôi thuốc thêm một thời gian mới có thể lành lại hẳn. Chính vì mặt đã tốt hơn nên cũng không cần phải dùng đến khăn che mặt, đường đường chính chính nắm tay vương phi đi vào trong chính sảnh náo nhiệt.
Diệp Cẩm đột ngột cảm nhận được vài nguồn tin tức tố lạ, quét mắt một vòng phát hiện có rất nhiều quân quý thành niên đang trộm nhìn Lăng Tam Nguyệt, bộ dáng ngượng ngùng e thẹn kia chọc nàng đạp đổ bình giấm chua.
Không thèm nghĩ ngợi, Diệp Cẩm dứt khoát bám trụ lên cánh tay của Lăng Tam Nguyệt, bày ra bộ dáng sống chết không buông, trừng trừng nhìn mấy quân quý không biết liêm sỉ nhìn chằm chằm phu quân của nàng.
Vẫn là nhịn không được mà làm trò trẻ con!!
Lăng Tam Nguyệt xích một tiếng bật cười, cũng không có đem Diệp Cẩm gỡ xuống, một đường đem 'con gấu' Diệp Cẩm đi đến bàn mà ngồi xuống.
Xung quanh yên tĩnh hơn được một chút, một phần là chỗ ngồi của các nàng tương đối xa vũ đài nháo nhiệt kia, cho nên tai cũng đỡ bị quấy rầy. Cung nữ lần lượt tiến lên dâng trà bánh, đều là mỹ thực do ngự thiện phòng chuẩn bị, màu sắc lẫn mùi hương đều không thể chê vào đâu được.
Hiện tại đã khá trễ mà xa giá của thánh thượng vẫn chưa tới, xung quanh vị trí vương tước còn khá vắng vẻ, có lẽ sẽ phải đợi rất lâu nữa mới được ăn. Tâm tình của Diệp Cẩm cũng vì vậy mà không vui, nàng vốn dĩ nghĩ thưởng yến không cần dùng qua vãn thiện, mang một bụng đối đến Quỳnh Thiên cung kết cục lại phải ngồi đợi.
Lăng Tam Nguyệt nhìn gương mặt bất mãn phình lên của Diệp Cẩm, nhịn không được ha ha cười, nâng tay cầm một khối lục đậu cao vừa bằng một đốt ngón tay đưa đến trước mặt ái phi.
"Nào, ăn một chút đi, nếu không lại đói mà ngất xỉu ở đây."
Diệp Cẩm bĩu môi, gia ngoại trừ sủng ái nàng còn rất thích trêu chọc nàng, nếu không phải bản tính nàng hiền hòa dễ bảo, có giận cũng không giận lâu mới chưa từng cùng Thập nhất lang tranh cãi qua.
Là quân quý thông minh thì không cần với người nhà nhe nanh múa vuốt!
Hai người mày đưa mắt lại khiến chúng phi tử xung quanh ghen tỵ đỏ mắt, không ai tin được vị quỷ vương gia bị giam lỏng trong lãnh cung kia lại có bộ dạng như vậy, hận trước đây không trực tiếp đạp ngã cửa lớn Huyền Minh cung xông vào bầu bạn cùng nàng!!
Quá hai canh giờ, trản đèn dọc đường đi trải đầy sỏi ghé ngang Quỳnh Thiên cung sáng rực, tựa hồ muốn biến Quỳnh Thiên cung thành một ngọn liên đăng sáng nhất Hoàng thành. Bốn phía đặt lư bát giác, hương khói tỏa ra mờ ảo, cùng với oanh oanh yến yến không ngừng ca hát xung quanh, thật khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo.
Diệp Cẩm nghe theo Lăng Tam Nguyệt dùng ít cao điểm, đợi đến mệt mỏi mới nghe được tiếng thông truyền cao vυ't ở bên ngoài.
Mọi người lập tức rời khỏi chỗ ngồi của mình, cung kính quỳ xuống: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Ý phi nương nương vạn phúc kim an."
Người dẫn đầu là Lăng đế, theo sau còn có hai vị mỹ nữ tư sắc khuynh thành là Hoàng hậu cùng Ý phi. Tuy chỉ là một cái nho nhỏ quý phi nhưng Ý phi lại có thể đứng ngang hàng cùng với Hoàng hậu, tất nhiên là do Lăng đế sắp xếp, cũng coi như một lời khẳng định với mọi người rằng hai nữ nhân này tuy thân phận bất đồng nhưng ở trong lòng Lăng đế thì hai người là bình đẳng.
Theo sau Ý phi còn có một người mặc trường sam thiển lục sắc, thắt lưng đồng dạng giống thắt lưng của Lăng Tam Nguyệt, thêu ngũ đầu long đang nhe nanh múa vuốt. Nhưng màu sắc có chút khác biệt, vừa nhìn đã biết đây là vị hoàng tước được Lăng đế xem trọng― Thập tam gia Lăng Thuần Chi.
Lăng đế sau khi an tọa rồi mới hô "bình thân", hai bên cung nữ tiến lên dâng trà bánh, thái giám đứng hầu cầm l*иg đèn hoa mai phía sau.
Quỳnh Thiên cung được thắp đến sáng rực, nếu không có khung cửa sổ phản chiếu khung cảnh u tối cùng tuyết trắng rơi lãng đãng bên ngoài chắc ai cũng sẽ nghĩ lúc này là ban ngày.
Lăng đế chỉ đơn giản nói vài câu đơn giản, sau đó liền cho phép nhập tiệc, xung quanh dần náo nhiệt hơn rất nhiều.
Diệp Cẩm đối với yến tiệc trong cung là lần đầu nhìn thấy, không khỏi có chút hiếu kỳ, nhìn tới nhìn lui không mỏi mắt, giấu không được tia phấn khích trong đôi mắt hạnh trong trẻo ấy.
"Gia, kia là Ý phi sao?"
"Phải." Lăng Tam Nguyệt nhìn qua một cái, tùy ý gật đầu, rồi lại tiếp tục gắp bỏ xương cá cho Diệp Cẩm.
Trong cảnh nguy cấp được Ý phi giúp đỡ, Diệp Cẩm vô cùng cảm kích lại chưa có dịp đến vấn an, trong lòng cũng cảm thấy bất mãn với bản thân, thấy ân nhân cũng hổ thẹn không dám nhìn.
Lúc ánh mắt quét qua thân ảnh thiển lục sắc kia, hai chân mày Diệp Cẩm chau lại, phồng phồng hai má, quay sang Lăng Tam Nguyệt mà bày ra bộ dáng giận dỗi.
"Làm sao vậy?" Lăng Tam Nguyệt buông đũa xuống, xoa xoa hai má đầy thịt của Diệp Cẩm, nhu tình hỏi: "Ai ức hϊếp ái phi của bản vương đây?"
Diệp Cẩm dỗi đến mặt mũi đỏ bừng nhưng lại không dám kể cho Lăng Tam Nguyệt nghe, sợ nàng cùng Thập tam gia tranh cãi, lúc đó hoàng thượng lại có cớ dìm chết Huyền Minh cung các nàng.
Vẫn là không có can đảm mà nói ra.
Diệp Cẩm lắc lắc đầu, ngước đôi mắt trong trẻo của mình mà nhìn Lăng Tam Nguyệt: "Không có gì, chỉ là hơi đói."
"Được rồi, ta biết nàng đói, đến, ta lấy xương ra rồi, nàng mau ăn đi."
Vừa nói Lăng Tam Nguyệt vừa gắp thức ăn vào chén của Diệp Cẩm, nghiêng đầu tặng cho nàng một nụ cười.
Trong lòng Diệp Cẩm ấm áp, ngoan ngoãn cầm đũa lên, từ từ chậm rãi thưởng thức thịt cá do gia mất nhiều công phu để lấy xương ra, trong ngoài đều ngọt ngào chết được.
Một màn này đặc biệt có ý vị, Ý phi cũng biết Thập nhất gia đối với vương phi đặt biệt lưu tâm, nhưng không nghĩ đôi phu thê này lấy nhau một năm vẫn có thể như vậy hòa hợp?
Hoàng tước trước giờ không chung thủy, đây là ý niệm duy nhất cũng là chấp niệm duy nhất của Ý phi, chưa bao giờ nàng thấy qua một hoàng tước nguyện ý cùng một quân quý bầu bạn cả cuộc đời. Từ khi bị bức ép nhập cung, nàng đối với ái tình sớm đã lạnh nhạt, càng không còn như trước một thân ý chí hừng hực cưỡng cầu gả cho một người chỉ cần duy nhất một mình nàng. Thời gian càng lâu, cõi lòng tan nát tùy tiện dùng thời gian khâu lại của nàng đã chẳng còn một phần tâm ý của trước kia, với nàng còn sống được, còn nhìn thấy ái nữ đã vô cùng mãn nguyện.
Giờ phút này lại bắt gặp Thập nhất gia cùng Thập nhất phi nghĩa trọng tình thâm bất tri bất giác cảm thấy chua xót. Lúc đầu Ý phi từng nghĩ Diệp Cẩm thật bất hạnh mới phải gả cho một người không quen không biết, còn là một quỷ vương gia, nửa đời sau khẳng định đau khổ đến chết đi sống lại. Không ngờ đến tuyệt lộ lại dẫn đến một tia ánh sáng, lúc thất thế vẫn cam nguyện bầu bạn với nhau, trên đời mấy ai có thể làm được? Không trách tước quý, đến cả quân quý khi thấy bạn lữ của mình thất thế lâm vào cảnh hàn vi cũng chịu không nổi mà rời bỏ, chưa bao giờ nhìn thấy một thân cố chấp như vậy.
Đây là do Diệp Cẩm quá ngốc hay là do nàng quá lương thiện?
Một phân tình cảm chia đôi, mấy ai cảm thấy đủ?
Diệp Cẩm không cùng người khác tranh giành, bị đẩy vào tuyệt lộ tự có thể vẫy vùng trốn thoát nghịch cảnh, có lẽ cũng giống như nàng trước kia, ôm một thân quyết tâm chỉ yêu một người chỉ lấy một người.
Bất giác Ý phi bật ra một tiếng thở dài, nghẹn ngào nơi cổ họng khiến nàng cảm thấy bất lực, hóa ra nàng đã chẳng còn như trước đây ngây thơ nghĩ rằng sẽ có người toàn tâm toàn ý với nàng.
Đến lúc tỉnh mộng rồi...
Lăng Thuần Chi ở bên cạnh thấy mẫu phi sầu não, nhịn không được nói: "Mẫu phi ngài làm sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"
"Không có."
Bây giờ trong lòng của Ý phi chỉ còn mỗi nha đầu này, nàng kiên trì như vậy cũng là vì Lăng Thuần Chi, không thể giống như trước dễ dàng buông bỏ.
Thoáng liếc nhìn qua Lăng đế, mặt hắn viết rõ hai chữ 'háo sắc' chăm chăm nhìn vào phần đùi trắng nõn ẩn hiện sau lớp vải mỏng hồng sắc của vũ cơ, thiếu điều chưa nhào đến lôi các nàng lên giường.
Ý phi biểu lộ một mặt chán ghét, nhìn sang Lăng Tam Nguyệt, cảm thấy nữ nhân này cùng phụ hoàng của mình bất đồng, thật không nghĩ đây là thân sinh nhi nữ của lão háo sắc kia.
Có lẽ là do Lăng Tam Nguyệt là con của Hy phi, lại nói Hy phi nữ nhân này xinh đẹp nho nhã, đối diện với mọi sự trên đời đều dùng một vẻ mặt điềm nhiên đến kỳ lạ, đáng tiếc giống nàng bị bức ép nhập cung.
Nghe phong thanh Hy phi từng được hứa hôn cho trưởng tử của Kim đại học sĩ, hai bên tình cảm sâu đậm, sớm tính ngày về cùng một nhà. Nào ngờ Hy phi bị lão háo sắc cưỡng bức đến hoài thai, buộc phải nhập cung, mang theo trái tim vỡ nát cùng một đoạn tình cảm thấu cốt nhập tủy bước lên kiệu hoa. Đáng thương cho Hy phi, tuy nhận vô vàn sủng ái nhưng tâm cũng đã chết lặng, lão hoàng đế không nhận được đáp trả liền chuyển sang lạnh nhạt, đến lúc nàng lâm bồn cũng không đoái hoài. Kết quả sinh ra được một tiểu hoàng tước nhưng hương tiêu ngọc vẫn, nghe tin đó trưởng tử của Kim đại học sĩ cũng treo cổ chết theo, lời đồn càng lúc càng khó nghe nên Lăng đế buộc phải phong tỏa tin tức, kết quả chuyện năm đó không mấy ai biết được.
Ai thán thở dài trong lòng, Ý phi cảm khái, đây chính là kết cục của những quân quý sống trong hậu cung như các nàng. Nếu có thể quay lại, nàng vẫn muốn làm một đại tiểu thư cao ngạo, dang đôi cánh bay lượn trên bầu trời, không cần phải xem sắc mặt của người khác mà sống qua ngày.
Trong lúc miên man suy nghĩ, ca vũ trên đài cũng kết thúc, xung quanh vỗ tay ầm ĩ, ngay cả Lăng đến cũng ha hả cười to, liếc mắt đưa tình với vũ cơ đứng đầu. Ý phi thở dài chán nản, cũng không buồn để ý đến hắn nữa.
Ở dưới có vẻ an tĩnh hơn phía trên rất nhiều, Lăng Tam Nguyệt loay hoay một lúc cũng dỗ dành Diệp Cẩm ăn xong, bản thân tùy tiện dùng chút thức ăn, có cảm giác bản thân là mẫu thân đang chăm một đứa nhỏ.
Diệp Cẩm không phải vô tâm mà không nhận ra, thuận tay cầm lấy thìa sứ trên bàn, múc một muỗng canh đầy đưa đến trước mặt Lăng Tam Nguyệt, cao giọng kêu 'a' một tiếng.
Lăng Tam Nguyệt: "..."
Ái phi à, nàng dù có muốn thể hiện tình cảm cũng không cần ở tại chốn đông người này đi?
Xung quanh im lặng đến đáng sợ, mọi người nhất tề hướng mắt nhìn đôi phu thê ân ái, nhịn không được ghen tỵ ở trong lòng.
Đợi mãi không thấy Lăng Tam Nguyệt phản ứng, Diệp Cẩm nhịn không được mà giục: "Gia, mau, mỏi."
Lăng Tam Nguyệt dở khóc dở cười, khuynh thân uống thìa canh mà Diệp Cẩm đưa tới, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào vui sướиɠ.
"Được rồi, nàng lo ăn đi."
"Không được!" Diệp Cẩm bất mãn lắc đầu, hùng hổ mà nói: "Ngài chiếu cố ta dùng rồi, tới lượt ta chiếu cố ngài!"
Lăng Tam Nguyệt: "..."
Được rồi, nàng không cãi lại ái phi, cũng không muốn ái phi mất hứng, đành thuận theo nàng ấy vậy~
Diệp Cẩm bày ra một bộ dáng thê tử hiền thục chu đáo, hết gắp cái này lại uy cái kia, không sợ dạ dày Lăng Tam Nguyệt phản kháng chỉ sợ thức ăn không đủ nhiều!!!
Quân quý xung quanh tức giận cắn khăn tay, ghen tỵ đến đỏ cả mắt, bày ân ái ra là muốn chế giễu bọn họ hay sao!?
Lăng Thuần Chi khó chịu nhướn nhướn mày kiếm, lạnh nhạt với tức giận nhìn chằm chằm Lăng Tam Nguyệt, thật muốn đem nàng đá ra một bên, giành vị trí ở bên cạnh Diệp Cẩm.
Cái kia quân quý thủy nộn xinh đẹp, khi cười mắt hạnh cong cong, môi anh đào đỏ mọng, chọc người ta đến yêu thương. Ngay cả Lăng Thuần Chi còn kiềm lòng không đặng thì tước quý xung quanh làm sao thoát khỏi mị lực kia, không ngờ Diệp gia tứ tiểu thư lớn lên lại xinh đẹp như vậy, chỉ trách Diệp phủ giấu quá kỹ khiến bọn họ lỡ mất cơ hội cầu thân.
Lăng đế cũng không vui, chính bởi hắn không muốn Lăng Tam Nguyệt quá nặng tình với Diệp Cẩm, một thanh kiếm có tình cảm sẽ không thể dùng được nữa rồi!!
Hắn vẫn mong Lăng Tam Nguyệt giống hắn ở khoản này, không cần quá trọng tình trọng nghĩa, quân quý lấy chỉ để làm ấm giường, phân tình cảm kia nên dành cho những việc trọng đại khác. Bất quá Lăng đế cũng không muốn nói rõ, quan sát Lăng Tam Nguyệt tất cả đều hài lòng, chỉ bất mãn nàng quá xem trọng Diệp Cẩm, sợ sau này sẽ lỡ mất đại sự của hắn.
Thôi kệ, tạm thời cứ như vậy, khi nào dùng đến sẽ cẩn trọng dạy dỗ lại một phen!
Lăng đế gật gù hài lòng với quyết định của bản thân, yên tâm cùng vũ cơ kia mày đưa mắt lại, tối nay đặc biệt muốn đem nữ tử eo nhỏ kia lên giường vui vẻ một đêm.
Canh hai qua đi, trời cùng đã rất tốt, tuyết rời dày đến mức không thể thấy được đường đi phía trước, Lăng Tam Nguyệt chỉ đành viện lý do thân thể không khỏe cùng Diệp Cẩm rời đi.
Nào ngờ ở phía bên trái Thập nhị gia đã cao cao cất giọng: "Thập nhất hoàng tỷ thật biết phá hủy nhã hứng của mọi người, đang lúc cao hứng như vậy lại xin hồi cung có chút không phải phép nha."
Nhưng Lăng Tam Nguyệt chẳng có phản ứng gì, bất quá ái phi của nàng lại không dễ bị người khác khi dễ như vậy, hung hăng trừng Thập nhị gia một cái.
"Ngươi thì lợi hại rồi, uống rượu đến bụng to bằng cái thùng vẫn còn muốn uống, loại nhã hứng đó phu quân của ta không cần!!"
"Ngươi!" Thập nhi gia tức giận hất đổ cả một bàn ăn lớn, chỉ vào mặt Diệp Cẩm mà quát: "Ngươi cái quân quý ngu dốt biết cái gì mà nói? Dù cho ngươi có là người của Diệp gia cũng không có quyền nói ở đây!"
"Ta sao lại không được nói?" Diệp Cẩm hung hăng quát lại: "Ta đường đường là Thập nhất vương phi, trên có mẫu thân là Trấn quốc đại tướng quân Diệp Yến, nương thân là Phù Cơ công chúa. Dưới có tỷ tỷ là Trừ Cung tướng quân, ca ca là Truật Liệt tướng quân, đến cả quân quý tỷ tỷ cũng là Thất vương phi, vì cái gì mà ta không được nói!?"
Lời vừa dứt, xung quanh liền im bặt, loại gia thế này đúng thật là quá dọa người rồi!!
Diệp Cẩm đặc biệt kiêu ngạo, còn chẳng phải do Diệp gia của nàng quá mức cường đại hay sao? Khi còn nhỏ Diệp Cẩm từng bị một tiểu công tử phủ công tước khi dễ nàng ngu dốt, về than khóc với mẫu thân, hôm sau trên dưới phủ công tước kia đều bị Diệp gia ép chết. Lão gia bị đày đến nơi ô yên chướng khí, thê nhi bị đẩy làm nô dịch, còn tên công tử kia biết mình liên lụy cả nhà nên đã treo cổ trong phủ đường.
Cho nên động đến ai thì động, đừng động đến Tứ tiểu thư Diệp phủ!!
Lăng Tam Nguyệt ở bên cạnh đỡ trán, thê tử của nàng lại bắt đầu biến thành mẫu sư rồi!!
Ở cạnh nhau một năm lẽ nào không biết tính cách của tiểu đông tây này, chỉ cần bắt gặp kẻ nào 'khi dễ' nàng đều bày ra một mặt trượng nghĩa này, quyết sống quyết chết bảo vệ phu quân!!
Lăng đế nhíu chặt đôi chân mày sắp dính cả vào nhau, quát Thập nhị gia: "Hồ đồ, còn không mau xin lỗi thập nhất vương phi đi."
Thập nhi gia đường đường là Hoàng tước Đại Yến lại phải cầu xin một quân quý tha tội, chuyện này đồn ra hắn còn mặt mũi nào nhìn người đây?
Chính vì vậy mà day dưa không chịu bước lên xin lỗi, dẫn đến Diệp Cẩm thật sự nổi giận, đùng đùng đến tát cho hắn một cái.
"Ngươi đúng là xấu xa, đến cả lời hoàng thượng cũng không nghe hay sao?"
Lăng Tam Nguyệt: "..."
Ái phi à, nàng có biết nàng dọa người lắm không!?
Thập nhị gia đứng đực ra rất lâu, hắn cư nhiên bị quân quý tát một cái? Tuy là khí lực không lớn, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy mà bị tát tất nhiên sẽ mất mặt.
Các vị hoàng tước xung quanh xôn xao, liền đứng lên cùng Diệp Cẩm nói lý.
Mà bọn họ đúng là đầu óc có vấn đề mới cùng Diệp Cẩm có lý, nàng nói ngang đến mức chỉ sợ Diệp Hy cũng không bằng, đều là do bị mẫu thân dưỡng đến một thân kiêu ngạo.
Đại hoàng tử bất bình kêu lên: "Ngươi thân là quân quý lại động tay động chân còn không biết xấu hổ? Sỉ nhục hoàng tử đây chính là tội rơi đầu đó!!"
"Ngươi đang nói đến quân quý khác, không phải ta." Diệp Cẩm hùng hổ nói: "Ta xuất thân tướng quân phủ, đâu thể giống quý nhân trong phủ các ngươi chỉ biết thêu hoa thêu bướm, càng không thể đánh đồng ta cùng đám người đó!!"
"Ngươi là đang cố tình gây sự!!" Lục hoàng tử quát tháo một tiếng: "Thập nhị hoàng đệ là nói Thập nhất, không phải nói ngươi, ngươi hung hăng cái gì?"
Diệp Cẩm tức giận suýt chút đã định xông tới đánh Lục hoàng tử: "Nàng là phu quân của ta, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta!!"
Bộ dạng này của Diệp Cẩm dọa không ít tước quý kiêng dè, ngay cả quân quý cũng phải e ngại. Hung hăng như vậy đứng cùng thập nhất gia lễ độ ôn hòa đúng là càng nhìn càng không hợp mắt!!
Lúc này Lăng Tam Nguyệt đã không nhịn được nữa, đem Diệp Cẩm kéo ra sau lưng, nói: "Hoàng huynh, hoàng đệ hà cớ gì cùng một quân quý phân cao thấp? Hơn nữa A Cẩm tâm tư đơn thuần, trước giờ không thích gây náo nhiệt, chỉ là cảm thấy các ngươi quá đáng mới cùng tranh cãi, nói thế nào cũng không thấy các ngươi đáng mặt tước quý."
Một đám hoàng tước cứ như vậy nghẹn cứng lời, đưa mắt nhìn nhau, xấu hổ vô cùng, chẳng hiểu ăn trúng cái gì mà cứ như vậy cùng một quân quý phân cao thấp!?
Lăng Thuần Chi cũng lên tiếng: "Các ngươi đều là hoàng tước, lại đi ức hϊếp một quân quý còn ra thể thống gì nữa chứ? Thật là làm mất mặt Lăng gia!"
Lúc này an ổn được một chút Lăng đế mới thấp giọng nói: "Có chút chuyện nhỏ đã náo thành đại sự, các ngươi đều hồi phủ đóng cửa sám hối đi, riêng Thập nhất ngươi mang vương phi hồi phủ nghỉ ngơi đi, chắc cả hai đều mệt mỏi ra."
Nghe không ra ý trách mắng của phụ hoàng, ai cũng cho rằng hắn sợ Diệp gia nên mới không đυ.ng đến Diệp Cẩm, đều trong lòng oán trách hắn vô năng, có một quân quý cũng sợ hãi.
Nhưng có ai biết Lăng đế sớm giận nghiến răng nghiến lợi, thề có một ngày đem Diệp gia băm vầm thành vạn mảnh cho hả giận!!