Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

Chương 30: Tức giận

Xe ngựa đi hơn một canh giờ mới đến tửu lâu mà Diệp Tố Cung nói, tấm biển lớn đề ba chữ [Phù Tiên Cư] chễm chệ nằm ở nơi cao nhất, kiêu ngạo đối diện với khách nhân ra vào tấp nập.

Diệp Tố Cung đã bao trọn nhã gian trên lầu hai, đến nơi tiểu nhị niềm nở dẫn các nàng lên lầu, trù sư thì tất tả chuẩn bị những món ăn nóng hổi cho các vị khách quý trên lầu hai.

Nhã gian đặc biệt lớn, lại vô cùng thoáng đãng, cửa sổ trên cao luôn mở rộng đón những tia nắng ấm áp, loáng thoáng cảm nhận được hương hoa nhài ở góc phố xa xôi nào đó.

Các nàng tùy ý ngồi xuống, người mở đầu câu chuyện vẫn là Diệp Tố Cung: "Tửu lâu này ta vô tình phát hiện được trên đường về, đồ ăn khá ngon, nhất định hợp khẩu vị của A Cẩm."

Diệp Cẩm chớp chớp mắt, hỏi: "Có cá không?"

Lăng Tam Nguyệt đè thấp giọng nói: "Không cho nàng không ăn cá."

Diệp Cẩm bĩu bĩu môi, tùy tiện cầm đũa chọc vào chén trà trên bàn.

"Hahaha, đúng là không ai hiểu A Cẩm bằng Thập nhất gia." Diệp Tố Cung hào hứng mà kể xấu thân muội muội: "Khi còn ở Diệp phủ, dù ép cỡ nào A Cẩm cũng không ăn cá, khóc lóc gào thét đủ kiểu, ta lẫn mẫu thân đều không đành lòng nên không để A Cẩm ăn cá. Sau này gả A Cẩm vào Huyền Minh cung, ta nghe Tiểu Hiểu nói A Cẩm cuối cùng cũng chịu ăn cá, còn tưởng là nói đùa nào ngờ lại là sự thật."

"Nhị tỷ ngươi cười nhạo A Cẩm."

"Nhị tỷ nào dám." Diệp Tố Cung nhìn sang Diệp Hy mà nói: "Ngay cả nha đầu này cũng không chịu ăn cá."

"Không ăn cá?" Triệu Tuyên đột nhiên kinh hô: "Ngũ tiểu thư, hôm qua nô tỳ mang ngọ thiện cho ngài có món cá chua ngọt, lúc đó sao ngài không nói ngài không ăn cá a?"

Diệp Hy cứng giọng, trừng trừng nhìn Diệp Tố Cung, vừa vặn bắt gặp nhị tỷ cười vô cùng xảo trá, thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

"Ta ăn tùy tâm trạng thôi."

"Vậy sao?" Triệu Tuyên gãi gãi mũi: "Vậy khi nào ngài có tâm trạng ăn cá thì nói với nô tỳ, để nô tỳ biết mà chuẩn bị ngọ thiện cho ngài."

"Được."

Nghe hai bên nói chuyện, Diệp Cẩm có một chút rối loạn, đột ngột lên tiếng: "Không thể nào, Hy nhi rất ghét ăn cá, lúc nhỏ còn cùng ta gom đồ bỏ trốn khỏi Diệp phủ đến khỏi bị nhị tỷ ép ăn cá mà."

Lúc này đến cả Lăng Tam Nguyệt cũng phì cười, cái này gọi là không có tiền đồ!!

Diệp Hy mặt đỏ bừng bừng, vội vàng hô lên: "Tứ tỷ ngươi nhớ sai rồi, mau mau, uống trà đi, trà này ngon lắm đây."

Nói xong liền dúi hẳn chén trà nóng hổi vào tay của Diệp Cẩm, ép nàng uống xuống chén trà nóng đó. Mãi đến khi Lăng Tam Nguyệt và Diệp Tố Cung ra tay ngăn cản thì chuyện này mới yên được, Diệp Cẩm cũng tránh khỏi bị chén trà nóng làm bỏng.

Triệu Tuyên ngồi ở bên cạnh mù mịt theo, rốt cuộc theo lời của các vị đại nhân ở đây thì nàng nên chuẩn bị cá hay không nên chuẩn bị cá đây?

Nói thêm một lúc thì thức ăn cũng được dâng lên đầy đủ hết, mọi người dừng thảo luận bắt dùng dùng ngọ thiện của mình. Diệp Tố Cung nói không sai, thức ăn ở Phù Tiên Cư rất ngon, còn đặc biệt hợp khẩu vị của Diệp Cẩm. Nhưng vẫn có thứ không hợp, chính là ba món cá trên bàn, Diệp Cẩm chỉ toàn ăn thịt gà trên đĩa, còn thịt cá thì không thèm liếc mắt đến.

Thập nhất lang nhìn thấy liền gắp thịt cá đầy bát của ái phi, còn liếc mắt cảnh cáo một cái, chỉ cần Diệp Cẩm từ chối thì tối nay có kẻ đau thắt lưng. Diệp Cẩm chỉ có thể nuốt nước mắt mà ăn cá, cũng may Lăng Tam Nguyệt biết rõ nàng lười lấy xương nên đã lấy ra hết cho nàng, gượng ép một hồi cũng ăn được một chút.

Diệp Hy lại có vẻ thảnh thơi nhất, ngay cả lúc ăn uống cũng có người hầu hạ cho, chỉ tội cho Triệu Tuyên, không ăn được bao nhiêu lại phải ngồi gắp xương cá hết nửa buổi.

Ngay cả Diệp Tố Cung nhìn thấy cũng không đành lòng, thuận tay gắp một ít thịt vào bát của Triệu Tuyên, cười ôn hòa: "Triệu Tuyên ngươi lo ăn đi, Hy nhi tự lo cho mình được mà."

Triệu Tuyên ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt xinh đẹp của đối phương, bỗng chốc mặt đỏ bừng bừng, tim cũng hẫng mất một nhịp. Ngồi gần như vậy mới có thể thấy rõ khuôn dung tinh xảo của đối phương, đẹp đẽ thanh nhã, lại ẩn chứa một tia quật cường kiên định của tước quý. Mày kiếm khí phách lại không mất vẻ trang nhã, mắt đen linh động lại ngập tràn một cỗ cảm giác bi ai, sóng mắt ấy chưa bao giờ thôi phản chiếu một tầng thương tâm. Chẳng rõ tại sao lại có cảm giác ấy, nhưng Triệu Tuyên đồng cảm, thật muốn vươn tay chạm vào đôi hàng mi dài ấy, che đi bi thương nửa đời vương vấn.

Loại cảm xúc lạ lẫm này dâng lên trong lòng, sự bối rối lại không thể giấu đi, chứa đựng bao rối loạn trong đôi mắt đẹp đẽ của nàng.

"Cảm ơn nhị tiểu thư."

"Cảm ơn gì chứ." Diệp Tố Cung chống một tay xuống bàn, hơi nghiêng đầu tựa vào cổ tay, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát ưu nhã, đối Triệu Tuyên híp híp mắt cười: "Sau này cũng là người một nhà."

Triệu Tuyên vừa sửng sốt lại vừa xấu hổ, người một nhà là ý tứ gì? Có phải là giống như những gì nàng đang nghĩ hay không?

Một tiểu cô nương mười bốn tuổi lần đầu rung động, lại được đối phương nhẹ nhàng nói rằng sau này sẽ là người một nhà, xuân tâm tươi đẹp ấy cũng là khoảng thời khắc hạnh phúc nhất đời người. Triệu Tuyên cúi đầu xuống che giấu nụ cười ngượng ngùng của bản thân, dáng vẻ e lệ này như đóa sen nhẹ nhàng bung ra từng cánh hoa mềm mại, đón lấy ánh sáng dương quang ôn noãn ôm ấp vào lòng.

Diệp Hy đợi mãi không thấy Triệu Tuyên gắp thức ăn cho mình, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn thử, vừa vặn bắt gặp dáng vẻ e lệ nhu hòa mà chưa bao giờ nàng nhìn thấy được từ Triệu Tuyên.

Rốt cuộc là ai đã khiến Triệu Tuyên bày ra dáng vẻ này?

Diệp Hy nhìn khắp nhã gian, thấy tứ tỷ và tỷ phu đang khanh khanh ta ta, hoàn toàn không nằm cùng một thế giới với các nàng, đây chính là đang chọc đám người chưa có tình lữ. Nhìn sang bên cạnh, bắt gặp nhị tỷ đang cười với Triệu Tuyên, vậy thì Triệu Tuyên bày ra dáng vẻ đó là để nhị tỷ thấy!?

Một cỗ cảm xúc không biết tên gì dâng lên trong lòng, Diệp Hy mặt trướng đỏ, vung tay đập mạnh xuống bàn một cái.

Triệu Tuyên ngồi cạnh bị dọa cho giật mình, hoảng hốt nhìn Diệp Hy: "Ngũ tiểu thư?!"

Diệp Hy đột nhiên giận dữ quát lên: "Ngươi làm gì mà cứ ngây ra vậy? Tính để ta đói chết sao?"

Triệu Tuyên bị dọa cho sợ rồi, ngây ngốc nhìn Diệp Hy, mãi đến khi bị quát mới định thần lại được, hốc mắt nhanh chóng đỏ bừng lên. Như thế nào nàng lại quên đi thân phận của bản thân, chính sự giận dữ của ngũ tiểu thư đã giáng một đòn đau đớn vào trong trái tim yếu ớt của nàng, bắt nàng nhìn thật rõ lại bản thân hèn kém thế nào.

"Hy nhi." Diệp Tố Cung có chút không hài lòng việc Diệp Hy quát nạt một quân quý như vậy, nghiêm giọng nhắc nhở: "Không được như vậy, dù gì Triệu Tuyên cũng là quân quý kia mà."

"Quân quý thì sao? Dù gì cũng chỉ là một cái nho nhỏ thư đồng!!" Diệp Hy vẫn còn rất tức giận, trừng lớn mắt lên mà quát: "Không có danh ngạch của ta ban cho thì nàng ta có thể ở đây sao? Cũng chỉ là chó cậy chủ lớn, có gì phải quan tâm nàng ta có là quân quý hay không!!"

"Diệp Hy!!!"

Triệu Tuyên không chịu nổi nữa, đứng bật dậy, từ trong hốc mắt liên tục chảy ra những giọt nước trong suốt: "Phải!! Ta chính là chó cậy chủ lớn, như vậy có được hay không?"

Dứt lời liền vội vã chạy ra khỏi nhã gian, nàng không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, không muốn nghe thêm những lời sỉ nhục nặng nề ấy nữa.

"Triệu Tuyên!!"

Diệp Tố Cung gọi theo, Triệu Tuyên lại cố tình không nghe một mực chạy ra ngoài, nàng nhịn không được mà quát lên với Diệp Hy: "Hôm nay ngươi thật là quá quắc, sao lại ăn nói như vậy hả? Thư đồng cũng là người, cũng là quân quý, sao lại có thể nói mấy lời dễ gây tổn thương như vậy?"

"Thì đã sao? Nàng chính là thư đồng của ta, ta muốn nói gì mà không được!!" Diệp Hy cứng rắn rống vào mặt nhị tỷ mà bản thân luôn tôn kính: "Tỷ đau lòng sao? Đau lòng thì đuổi theo đi, sau đó ta liền rút danh ngạch của nàng ta, xem sau này nàng ta sống như thế nào!?"

"Diệp Hy! Ngươi càng lúc càng quá đáng!"

"Nhị tỷ ngươi đừng thượng hỏa." Diệp Cẩm vội vàng xen vào giữa ngăn cản lửa càng lúc càng cháy thịnh: "Diệp Hy còn nhỏ, nhị tỷ có gì từ từ dạy bảo lại nó, đừng có quát nạt nó như vậy. Còn Hy nhi nữa, không phải muội từng nói sẽ không khi dễ quân quý nữa sao? Hành động hôm nay của muội khiến ta rất khó hiểu, lúc nãy còn đang yên lành mà, sao giờ lại thành như vậy rồi?"

"Mặc kệ ta!" Diệp Hy vẫn bướng bỉnh gân cổ lên cãi lại: "Nhị tỷ ngươi hảo hảo mà suy nghĩ, lúc đó đừng nói ta ép Triệu Tuyên!"

Dứt câu Diệp Hy liền giận đùng đùng kéo cửa rời khỏi nhã gian, cách một cánh cửa vẫn còn có thể nghe thấy tiếng giậm ầm ầm trên cầu thang truyền tới.

Diệp Cẩm bất giác cảm thấy lo lắng mà hỏi: "Nhị tỷ, chuyện này..."

"Kệ nó đi." Diệp Tố Cung nhướn mày khó chịu: "Cái tính trẻ con khó bảo, về phủ ta kêu người hảo hảo khuyên nhủ nó, không thể để Triệu Tuyên cứ phải hứng chịu cơn giận vô cớ của nó."

Diệp Cẩm lặng lẽ đưa mắt nhìn theo, trong lòng nghi hoặc, lẽ nào chỉ có nàng cảm thấy chuyện này có vấn đề?

...

Đưa mắt nhìn qua gương đồng, đối phương vẫn đang yên lặng đọc sách, dáng vẻ trầm tư ấy nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt. Diệp Cẩm trộm cười trong lòng, nhẹ nhàng đặt lược xuống bàn, nhanh chóng bước đến giường, nơi Thập nhất lang đang ngồi.

Lăng Tam Nguyệt đương nhiên biết Diệp Cẩm đến, chuẩn xác vươn tay ôm lấy Diệp Cẩm vào lòng, bàn tay luồn vào trong làn tóc dài, cảm nhận từng lọn tóc mềm mượt, tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

"Gia." Diệp Cẩm nũng nịu rúc vào lòng Lăng Tam Nguyệt, è è mà nói: "Ôm ta."

"Ta đang ôm nàng đây." Lăng Tam Nguyệt tựa cằm lêи đỉиɦ đầu Diệp Cẩm, mắt vẫn chăm chú dán vào trong sách, giọng điệu bình thản lạ thường: "Nàng hôm nay làm sao vậy?"

"Ta không có sao, có sao là Hy nhi."

Diệp Cẩm trở mình ngồi trong lòng Lăng Tam Nguyệt, đưa lưng về phía nàng ấy, cũng thử nhìn xem trong sách có gì hấp dẫn mà nàng ấy không thèm nhìn đến nàng.

"Nàng lại cảm thấy gì sao?"

"Đúng vậy a, gia ngài không cảm thấy sao?" Diệp Cẩm buồn chán lật lật sách, bỏ xa trang Lăng Tam Nguyệt đang đọc: "Rõ ràng là lúc đầu đang rất tốt, vậy mà đùng một cái Hy nhi tức giận quát mắng Triệu Tuyên, nhất định là Triệu Tuyên đã làm gì đó khiến cho Hy nhi giận dữ như vậy. Nhưng mà ta quan sát Triệu Tuyên một lúc, phát hiện nàng ta hoàn toàn không biết lý do Hy nhi giận dữ, vậy là có chuyện gì đang xảy ra a?"

"Nàng quan sát Triệu Tuyên không đúng lúc rồi." Lăng Tam Nguyệt xòe tay ra, cùng Diệp Cẩm mười ngón tương khấu, giọng điệu nhẹ nhàng lại êm dịu: "Ta vô tình phát hiện ánh mắt của Triệu Tuyên đối với nhị tỷ của nàng có chút kỳ lạ, sau đó lại thấy nàng ta bối rối cúi đầu, ta biết chắc có người động xuân tâm với nhị tỷ của nàng rồi."

"Ý ngài là..." Triệu Tuyên hoảng hốt kêu lên: "Triệu Tuyên thích nhị tỷ sao?"

"Ta nghĩ là vậy." Lăng Tam Nguyệt lưu luyến bên vành tai trắng nõn của Diệp Cẩm, thầm cảm khái, ái phi thật thơm nha~

"Nhưng mà Hy nhi rất thích Triệu Tuyên mà!!"

Diệp Cẩm ngời bật dậy, đầu va mạnh vào cằm của Lăng Tam Nguyệt, khiến thập nhất gia bật người ngã lăn ra giường.

"Ái phi nàng thô bạo quá đấy!!" Lăng Tam Nguyệt xoa cằm, bất mãn kêu lên: "Chuyện yêu thích một người đâu phải ngươi thích ta thì ta nhất định sẽ thích ngươi, nàng nghĩ xem có đúng không? Diệp Hy thích Triệu Tuyên là chuyện của Diệp Hy, nhưng có đáp lại hay không chính là chuyện của Triệu Tuyên, nàng đâu thể ép Triệu Tuyên thích Diệp Hy được."

"Chuyện này..." Diệp Cẩm sờ sờ mũi, buồn bã nói: "Vậy Hy nhi sẽ rất khó chịu."

"Vậy đơn giản thôi, chọn đối tượng khác cho Diệp Hy."

"Nhưng mà người Diệp Hy muốn lấy là Triệu Tuyên." Diệp Cẩm cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm: "Chưa bao giờ ta thấy Hy nhi quyết tâm với một người như vậy, thập nhất lang ngài nói xem, giờ phải làm thế nào đây?"

"Tùy duyên đi." Lăng Tam Nguyệt vươn tay kéo Diệp Cẩm vào lòng, sờ sờ đầu nàng an ủi: "Chuyện tình cảm không thể nói trước được, đến đâu thì đến, còn giờ thì ái phi của ta, chúng ta cùng ngủ được không?"

"Ân."

Diệp Cẩm ngoan ngoãn đi vào phía trong giường, kéo chăn lại muốn ngủ đột nhiên eo bị ôm lấy, hơi thở cùng tin tức tố quen thuộc dồn ép lấy nàng, không chừa lại đường lui.

"Thập nhất lang!!" Diệp Cẩm hoảng hốt kêu lên: "Chẳng phải nói ngủ sao?"

"Thì ngủ đây, nàng ngủ đi, còn ta thì thức."

"Khoan đã!!! Sắc lang!!"