Không ngoài dự đoán của Triệu Tuyên, danh ngạch đã về phủ trước khi nàng về đến. Hạ nhân trong phủ thấy nàng bước xuống từ kiệu của Diệp phủ không khỏi xuýt xoa bàn tán, trong mắt mười phần là ngờ vực cùng nể sợ.
Triệu Tuyên ngồi trên ghế quý phi lật xem danh ngạch trong tay, hai mắt nheo nheo lại, vui vẻ mỉm cười một mình.
Lưu thị lần đầu thấy nhi nữ vui vẻ như vậy, không khỏi khó hiểu, hỏi: "Tuyên nhi, làm sao con có được danh ngạch này vậy?"
"Là của Diệp gia ngũ tiểu thư ban cho con."
"Diệp gia ban cho con?" Lưu thị vừa hoảng hốt vừa vui mừng: "Hôm nay con vừa đến học đường đã được Diệp gia ngũ tiểu thư nhìn trúng rồi sao? Đúng là ông trời phù hộ, nương phải đến từ đường thắp hương bái lạy mới được!"
"Nương ngài nghĩ đi đâu vậy?"
"Chẳng phải như vậy sao?"
"Không phải!!" Triệu Tuyên dở khóc dở cười mà nói: "Cái ngũ tiểu thư đó nhỏ hơn nhi nữ đến hai tuổi đó, làm sao có suy nghĩ đó được?"
"Thật như vậy sao?" Lưu thị thất vọng ngồi lại xuống ghế: "Làm nương mừng rỡ một trận."
"Có danh ngạch không đáng mừng sao?" Triệu Tuyên cầm danh ngạch hươ trước mặt Lưu thị: "Có danh ngạch này, nhi nữ có thể nâng cao thân thế rồi, tuy rằng chỉ xuất thân phủ tử tước nhưng lại ra từ Quốc Tử Giám, kẻ nào dám khi dễ mẫu tử chúng ta nữa?"
"Con nói rất đúng, cái danh ngạch này không khác gì miễn tử bài cả!"
"Con sẽ cố gắng vào Văn Hoa Uyển, tuy rằng quân quý không thể khảo thí, nhưng từ Văn Hoa Uyển đi ra thì mới có thể lưu lại trong cung, lúc đó không cần phải nhìn sắc mặt của chính phòng bọn họ nữa!"
"Hảo, Tuyên nhi, nương tin con có thể làm được." Lưu thị vội vàng nói: "Mà chúng ta phải làm gì đó để báo đáp Diệp gia mới được, họ có thể coi là phụ mẫu tái sinh của chúng ta."
"Ngũ tiểu thư đó sống sung túc như vậy, làm sao thiếu thốn gì chứ." Triệu Tuyên mím môi nghĩ ngợi, sau đó nói: "Hay là ngày mai hỏi xem ngài ấy cần gì."
"Con nhớ phải hảo hảo báo đáp người ta đó."
"Nhi nữ nhớ rồi mà."
Rốt cuộc là Diệp Hy cần gì chứ!?!?!
----------------------
Trường tập bắn náo nhiệt hơn mọi ngày, bởi có sự xuất hiện của một người, Diệp gia ngũ tiểu thư Diệp Hy. Người của Diệp gia đều xuất thân từ Quốc Tử Giám, đặc biệt là Diệp nhị tiểu thư Diệp Tố Cung đi ra từ Văn Hoa Uyển. Lần này lại là Diệp gia ngũ tiểu thư, không biết có gây thêm sóng gió gì không, nhưng thu hút được sự chú ý của không ít người.
Khu vực tập bắn không cho quân quý vào, nhưng Diệp Hy lại quyết gọi Triệu Tuyên vào cùng, nên giờ Triệu Tuyên đang đứng bên cạnh hầu hạ việc thay tiễn.
Triệu Tuyên mỏi chân, bắt đầu trộm nhìn Diệp Hy, hỏi: "Tiểu thư, ngài muốn ta đến đây làm gì vậy?"
"Ta đang nghĩ ngươi học giỏi như vậy, không biết bắn cung có giỏi hay không."
"Hả?!??" Triệu Tuyên nổi hết da gà, hốt hoảng kêu lên: "Tiểu thư, ta dù gì cũng chỉ là một cái nho nhỏ quân quý, cung tên còn cầm không được sao có thể bắn cung?"
"Đùa ngươi thôi, ta bảo ngươi đến vì nơi này quá buồn chán."
Diệp Hy kéo căng dây cung, nheo nheo mắt, xác định vị trí hồng tâm: "Bọn họ đều chỉ biết khúm núm sợ sệt, không ai dám cùng ta nói chuyện, ta chán sắp chết nên mới bảo ngươi đến đây."
"Nhưng Dư Oanh mới là thư đồng của ngài, ngài gọi Dư Oanh đến mới đúng a."
"Vậy sao?"
Diệp Hy buông dây cung ra, mũi tên xé gió bay đi, chuẩn xác ghim sâu vào hồng tâm.
Đột ngột bị quan sát, Triệu Tuyên có chút hoảng hốt, cảm giác như bị thú săn quan sát, cỗ áp bức đó vô cùng đáng sợ khiến tim cũng đập thình thịch.
"Từ giờ ngươi là thư đồng của ta, còn Dư Oanh kia cho nàng ta về hưu đi."
Triệu Tuyên: "..."
"Tiểu thư ngài không thể tùy tiện như vậy được!!" Triệu Tuyên cố định hai vai của Diệp Hy, bắt nàng nhìn thẳng vào mình, nghiêm túc răn dạy: "Dư Oanh chính là thư đồng được Phù Cơ công chúa chọn cho ngài, không phải tùy tiện đổi là đổi được, chuyện này truyền ra ngoài ngài muốn nô tỳ sống sao đây hả?"
"Không phải phiền phức như vậy đi?" Diệp Hy nhăn mặt nhướn mày: "Nói với nương thân một tiếng là được rồi, dù gì cũng là thư đồng của ta, có phải là thư đồng của nương đâu."
"Ngài..."
"Được rồi, chuyện này để bản tiểu thư giải quyết, còn ngươi..." Diệp Hy liếc vai trái của mình, rồi nhìn Triệu Tuyên: "Buông vai bản tiểu thư ra."
"Ách!"
Triệu Tuyên vội vàng thu tay lại, cuống quít nói: "Xin lỗi tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý."
Diệp Hy buồn chán ném cung tên xuống đất, tiêu sái nhấc chân trở về ghế ngồi, phóng tầm mắt quan sát trường tập bắn. Triệu Tuyên nhấc chân theo phía sau, lại không dám ngồi xuống, nghiêng đầu quan sát sắc mặt của Diệp Hy, cũng may là không có tức giận.
Nhớ đến chuyện gì đó, Triệu Tuyên vội vàng lấy trong tay áo một mảnh khăn lụa đưa cho Diệp Hy: "Tiểu thư, khăn lụa của ngài ta đã giặt sạch sẽ rồi."
Diệp Hy cầm lấy, tùy tiện nhét vào ngực áo, mắt vẫn quan sát trường tập bắn, không biết phía đó có thứ gì thu hút.
Triệu Tuyên cũng nhìn thử nhưng lại chẳng thấy có gì đặc biệt, đành lên tiếng hỏi: "Tiểu thư, phía đó có gì đặc biệt sao?"
"Không có."
"Vậy sao ngài lại chăm chú như vậy?"
"Ta đang suy nghĩ."
"Hả???"
Diệp Hy quay lại nhìn Triệu Tuyên, thản nhiên chớp mắt một cái, nói: "Đang nghĩ cách đổi thư đồng."
"Khụ!"
Triệu Tuyên chăm chú lắng nghe xem Diệp Hy định nói gì, nghe xong câu trả lời liền khùng khục ho một trận, ngay cả bản thân cũng không biết tại sao lại ho kịch liệt đến vậy!
Diệp Hy hoảng sợ lùi về một chút, còn che mũi lại, giống như đang né tránh ôn dịch!!
"Tiểu thư!" Triệu Tuyên vẫn còn ho, mặt nghẹn đến đỏ bừng: "Ngài đừng có đùa nữa, chuyện này không phải ngài nói là được."
"Ta mặc kệ, tới đó rồi tính." Diệp Hy xua xua tay: "Còn ngươi lo tìm thái y xem bệnh đi."
"Không sao, chỉ bị sặc một chút thôi."
Triệu Tuyên hít vài ba ngụm không khí, vuốt ngực vài cái cũng hòa hoãn lại không còn ho như trước nữa, còn tưởng lần này sẽ chết vì sặc nữa chứ.
"Tiểu thư, nô tỳ có chuyện muốn hỏi."
"Ân, hỏi đi."
Triệu Tuyên chùi chùi mũi, đưa mắt nhìn tiểu oa nhi trước mặt: "Lần trước ngài ban cho nô tỳ danh ngạch, nô tỳ thật không biết cảm ơn ngài thế nào, ngài nói xem ngài cần gì, làm được nô tỳ sẽ làm giúp ngài."
Diệp Hy nhìn Triệu Tuyên rất lâu, rồi chớp chớp mắt hai cái, môi nhỏ mấp máy nói: "Gả cho ta."
"Khụ!"
Triệu Tuyên sặc nước bọt lần hai!!
Lần này còn ho lợi hại hơn lần trước, thiếu điều muốn ho ra cả phổi!!
Diệp Hy nhìn thấy liền ha hả cười lớn, suýt chút đã cười ngã xuống ghế, vừa cười nhạo vừa nói: "Xem ngươi kìa, đúng là đồ ngốc, nói đùa một chút cũng ho thành bộ dạng này!!"
"Tiểu thư!!" Triệu Tuyên vỗ ngực uỳnh uỳnh, vừa ho vừa tức giận nói: "Ngài khụ khụ... ngài đùa giỡn ta khụ!!"
Diệp Hy càng cười lớn hơn, nói: "Ai bảo ngươi ngốc!!"
"Tiểu thư!"
"Hảo, không đùa ngươi nữa." Diệp Hy cười đến chảy cả nước mắt, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi, hắng giọng nói: "Được rồi, bản tiểu thư muốn có gì mà không được, còn cần đến ngươi làm giúp sao?"
"Vậy..."
"Nhưng bản tiểu thư có một yêu cầu."
Triệu Tuyên chăm chú lắng nghe: "Tiểu thư ngài cứ việc nói."
Diệp Hy đảo mắt qua lại, nhỏ giọng nói: "Bản tiểu thư muốn ra ngoài, ở trong phủ thật sự là chán lắm rồi."
"Chuyện này..." Triệu Tuyên nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: "Được, nô tỳ có thể giúp ngài, nhưng ngài cũng phải nghĩ cách bảo hộ tính mạng của nô tỳ."
"Tất nhiên, nếu có bại lộ ta cũng sẽ bảo vệ ngươi."
"Như vậy đi." Triệu Tuyên cúi xuống, thấp giọng nói vào tai của Diệp Hy: "Cứ năm ngày sẽ dẫn ngài đi một lần, một lần đi hai canh giờ, ngài thấy thế nào?"
"Hai canh giờ quá ngắn a."
"Vậy ba canh giờ."
Diệp Hy nghĩ ngợi, cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Được, ba canh giờ thì ba canh giờ."
"Nếu vậy một lát nô tỳ sẽ dẫn ngài đi." Triệu Tuyên nói tiếp: "Ngài nghĩ cách đuổi đám nha hoàn của ngài đi được không?"
"Ân, được."
Diệp Hy từ trên ghế nhảy xuống, quát ra ngoài: "Người đâu."
Ba bốn nha hoàn từ bên ngoài chạy vào, cung kính nói: "Tiểu thư có gì phân phó?"
"Ta phải luyện bắn cung thêm bốn canh giờ nữa, các ngươi về phủ trước đi, sau đó lại đón ta."
"Nhưng mà..."
Diệp Hy nghiêm mặt nói: "Ta ở trong trường tập bắn này thì còn có gì đáng lo sao?"
Nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng ý rời đi, không quên nhắc nhở Diệp Hy phải cẩn thận một chút.
Đám nha hoàn rời đi rồi, Diệp Hy nháy mắt, cười lộ ra hàm răng trắng bóng: "Thế nào?"
Triệu Tuyên cười khẽ, gật gật đầu: "Được rồi, tiểu thư, chúng ta đi thôi."
...
"Ta muốn xem cái kia!!"
"Tiểu thư ngươi đừng có chạy nữa!!"
Triệu Tuyên vừa đuổi theo phía sau Diệp Hy vừa hét toáng lên, người đi đường hai bên liếc nhìn các nàng một cái rồi lại tiếp tục bước đi, hoàn toàn không mấy quan tâm đến.
Mãi cũng đuổi kịp, Triệu Tuyên giữ chặt lấy Diệp Hy, vừa thở gấp vừa nói: "Tiểu thư, ngươi đừng có chạy, nửa cái mạng của nô tỳ cũng rơi mất rồi!!"
Diệp Hy buồn chán nói: "Mới chạy một chút mà ngươi đã như người sắp chết rồi, thật đúng là yếu ớt mà!"
"Nô tỳ là quân quý đấy, không phải giống ngài là tước quý muốn chạy là chạy đâu!!"
"Được rồi, được rồi." Diệp Hy đưa mắt nhìn quanh, phát hiện gần đó có một tửu lâu, liền chỉ tay về phía đó: "Đến đó đi."
"Tiểu thư, đó là tửu lâu đó, không thể đến."
"Tại sao?"
"Ngài còn rất nhỏ a, tửu lâu là địa phương bát nháo, long xà hỗn tạp làm sao có thể để ngài đến đó được?" Triệu Tuyên gợi ý: "Hay là chúng ta ghé vào trà lâu một chút rồi về nhé?"
"Nhàm chán."
Tuy nói vậy nhưng Diệp Hy vẫn thỏa hiệp đến trà lâu, trên đường đi còn hậm hực đá văng mấy hòn sỏi. Triệu Tuyên đi theo sau nhịn không được mà bật cười, tiểu oa nhi này tuy có chút bướng bỉnh nhưng phân biệt được tốt xấu, cần nhu thuận sẽ nhu thuận, không phải kiểu bất chấp đúng sai.
Còn đang mải mê suy nghĩ vai đột nhiên bị ai đó siết lấy kéo mạnh một cái, lưng va vào tường đau buốt, ngay cả đầu cũng ong lên không phân biệt nổi thật giả.
"Tiểu..."
Diệp Hy đặt ngón trỏ lên môi, đè thấp giọng: "Đừng nói gì hết."
"Ách..."
Triệu Tuyên hoàn toàn mù mịt không biết đang xảy ra chuyện gì, nhìn qua Diệp Hy, phát hiện sắc mặt của nhân nhi này càng lúc càng khó coi. Các nàng đang ở trong một con hẻm nhỏ, khá tối, lại có chút bẩn, lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng xì xào nho nhỏ.
Một tiếng quát to xé tan bầu không khí yên tĩnh lúc này: "Tìm đi, ta vừa thấy Diệp Hy ở đây! Mau tìm nó!!"
Hai mắt Triệu Tuyên mở lớn, kinh hãi nhìn Diệp Hy: "Tiểu thư, chuyện này là sao vậy?"
"Người của hoàng thượng..." Diệp Hy đè thấp giọng xuống: "Họ muốn bắt ta làm con tin, ngăn mẫu thân của ta tạo..."
Nói được một nửa Diệp Hy liền ngậm miệng lại, không nói nữa, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi.
"Sao? Tạo?"
"Không có gì." Diệp Hy nhỏ giọng nói: "Yên lặng một chút."
"Ách..."
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tâm Triệu Tuyên lạnh nửa đoạn, hoảng hốt kéo tay áo của Diệp Hy cầu cứu, mắt cũng sớm nhiễm nước. Đây là lần đầu Triệu Tuyên đối diện với loại sự tình này, nghĩ đến khi đám người đó phát hiện các nàng ở đây nhất định sẽ gϊếŧ chết nàng, nhất định là như vậy!!
Diệp Hy che miệng Triệu Tuyên lại, gằng giọng: "Đừng có khóc, bọn chúng nghe thấy đó."
Triệu Tuyên càng hoảng sợ hơn, ra sức kéo mạnh tay áo của Diệp Hy, nàng không có muốn chết!!!
Càng lúc càng gần, Triệu Tuyên cảm nhận được rất rõ ràng, tay chân cũng lạnh buốt, ngay cả hơi thở cũng đứt đoạn. Eo đột nhiên bị ôm lấy, thân thể bị đẩy ngã vào một góc tường ẩm thấp, trong cơn hoảng sợ ấy vạt áo bị kéo ra, nửa thân trên cơ hồ bại lộ trong không khí.
"Tiểu thư!!!"
Diệp Hy nheo mắt, nói: "Muốn sống thì yên lặng!"
Triệu Tuyên hốt hoảng che miệng lại, thấy Diệp Hy cởi bỏ ngoại bào liền vội vàng đưa tay ngăn lại: "Đừng!"
"Yên lặng!"
Diệp Hy hất tay Triệu Tuyên ra, đem ngoại bào giấu dưới đống rơm bên cạnh, đem ngoại bào của Triệu Tuyên vứt ra ngoài, mọi việc xong xuôi thì tiếng bước chân đã gần như đến sát con hẻm.
Thân thể bị cố định bên dưới, không thể vùng vẫy, trơ mắt nhìn người bên trên giữ chặt lấy, ánh mắt đó...
Tê liệt...
Triệu Tuyên hoàn toàn tê liệt, môi bị đối phương hung hăng áp xuống, không chống trả cũng cơ hồ quên mất phải chống trả thế nào. Rất rõ ràng, rất chân thực, chính là khí tức của tước quý đang đàn áp, tuy có chút mỏng manh yếu ớt nhưng thật sự là chiếm hữu tin tức tố của cao đẳng tước quý. Loại khí tức đó dù là quân quý phẩm cấp cao thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng, vô thố run rẩy chịu trận, hoàn toàn để đối phương khống chế.
Loáng thoáng nghe được tiếng nói: "Khϊếp thật, tước quý nhỏ như vậy cũng có tình lữ, còn ta sống gần nửa đời người không có mảnh tình vắt vai!"
"Đừng phá hoại chuyện tốt của người ta, mau đi tìm nha đầu đó đi!"
"Được, đi thôi."
Tiếng nói xa dần, xa dần, rồi cuối cùng cũng không nghe thấy nữa.
Chát!
Diệp Hy hơi lùi về một chút, đưa tay che gò má bỏng rát của mình, đôi mắt trong suốt nhìn thật vô tội, khiến Triệu Tuyên lời mắng đã để miệng lại không thể nói ra ngoài. Nhặt lại ngoại y trên đất mặc lại cẩn thận, Triệu Tuyên không quay đầu lại, ra sức mà chạy khỏi con hẻm đó, nước mắt men theo hốc mắt chảy xuống.
Đưa mắt nhìn theo, rồi lại nhìn xuống đất, để cứu lấy bản thân mà khi dễ quân quý người khác, nàng có còn là tước quý không vậy?