Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

Chương 22: Học đường

Trời vừa sáng cổng lớn của Huyền Minh cung bị gõ đến muốn thủng một lỗ, nếu không phải Tử Minh chạy kịp ra mở cửa thì có khi cửa cũng bị dở xuống mất.

Trước mặt là một tiểu oa nhi tầm mười một mười hai tuổi, mắt sáng tinh anh, môi mỏng trời sinh khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu. Trên người khoác một bộ cẩm bào hoa lệ, đường nét trên y phục tinh tế, dựa vào độ rũ của vải mà nhận ra đây chính là cực phẩm vải vóc của La Mã. Những người có thể mặc được vải của La Mã cũng chỉ có Diệp gia, dựa vào tuổi tác của đối phương mà suy đoán, mười phần thì đến chín phần là Diệp ngũ tiểu thư Diệp Hy.

Không ngoài dự đoán, người đến chính là Diệp Hy, phía sau còn có vài ba hạ nhân, tay bưng những rương gỗ lớn.

Diệp Hy hất hất hàm, phất tay áo một cái, liếc nhìn Tử Minh mà cao giọng: "Báo với chủ tử của ngươi có Diệp Hy của Diệp gia đến!"

Tử Minh hắng giọng ho một tiếng, đối với tiểu kiêu ngạo kia mà nói: "Tiểu thư, giờ này còn rất sớm, gia lẫn vương phi đều chưa dậy, hay là lúc khác hẵn đến được không?"

"Không gấp, ta đến gặp tứ tỷ, mang chút đồ đến cho nàng, tránh đường đi."

Vừa nói Diệp Hy vừa dùng sức đẩy mạnh Tử Minh ra, tiêu sái bước vào bên trong, vạt áo phía sau thật dài nhè nhẹ phất phơ lay động.

Tử Minh thở dài, đưa mắt nhìn hạ nhân phía sau, nói: "Các ngươi cũng vào đi."

Nói xong liền nhường đường cho hạ nhân đi vào, đến khi người cuối cùng bước qua cổng lớn Tử Minh mới nhanh nhẹn đóng cổng lại, nối gót đi theo phía sau.

Lại nói đến Diệp Hy, khi vào đến chính đường thì thấy Thập nhất gia đã ngồi chờ sẵn ở đấy, ung dung thưởng trà, dường như biết rõ sự xuất hiện của Diệp ngũ tiểu thư ngày hôm nay.

Lăng Tam Nguyệt thản nhiên buông chén trà ra, đối Diệp Hy cười nói: "Ngũ tiểu thư, ngươi ngồi chờ một chút, A Cẩm sẽ ra ngay đây."

"Làm sao ngươi biết ta đến?"

"Ta nghe A Cẩm nói ngươi sắp tham gia học đường, vừa vặn hôm nay là ngày học đường khai giảng, ngươi nhất định sẽ đến thăm A Cẩm nên ta đã chờ ở đây."

"Tốt, nương nói không sai!" Diệp Hy nheo nheo mắt, cảnh giác nói: "Ngươi rất thông minh, không tầm thường!"

"Diệp phu nhân quá khen."

"Hừ, giả vờ làm cái gì? Ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng để ta biết ngươi có suy nghĩ làm hại tứ tỷ, ta nhất định không tha cho ngươi!"

Diệp Hy bước đến trước mặt Lăng Tam Nguyệt, xoáy sâu vào ánh mắt của đối phương, loại cường thế mà không kẻ nào có được.

"Tứ tỷ có chút ngốc, nhưng Diệp Hy ta thề nhất định bảo vệ nàng, đừng nói đến lão thiên gia, một cái nho nhỏ Thập nhất gia cũng bị Diệp gia ta ép đến chết!!"

"Ta tất nhiên biết Diệp gia cường đại thế nào." Lăng Tam Nguyệt bình thản cười một cái, nhẹ nhàng chống lại sát ý của Diệp Hy: "Người mà cả đời này ta không muốn tổn hại nhất chính là A Cẩm."

"Hảo, ngươi nói được làm được."

Diệp Hy phất tay áo quay trở về chỗ ngồi của mình, nhìn qua đồng hồ nước trên bàn, có chút nghi hoặc, sao tứ tỷ lâu như vậy vẫn chưa ra??

Còn đang miên man nghĩ ngợi thì phía sau truyền đến tiếng nói quen thuộc: "Hy nhi!"

Diệp Hy quay đầu lại, nhìn thấy tứ tỷ không khỏi vui mừng, từ trên ghế nhảy xuống chạy vào lòng nàng. Diệp Hy chính là như vậy, ở trước mặt người khác hùng hùng hổ hổ, nhưng ở trước mặt Diệp Cẩm thì vẫn là đứa trẻ thích làm nũng. Chính bởi tứ tỷ rất đơn thuần, ở cạnh bên tứ tỷ Diệp Hy không cần phải suy nghĩ toan tính, thành thành thật thật là chính mình, thập phần thoải mái.

"Hôm nay tham gia học đường rồi, có cần tứ tỷ chuẩn bị gì hay không?"

"Không cần, cái gì cũng không cần." Diệp Hy hươ hươ tay nói: "Hy nhi muốn đến xem tỷ tỷ có an khang hay không, không có gì đáng ngại thì sẽ đến học đường."

"Để tỷ tỷ đưa Hy nhi đến học đường nhé?" Diệp Cẩm híp híp mắt cười: "Tỷ muội chúng ta lâu ngày không gặp, tỷ có nhiều chuyện muốn cùng Hy nhi nói."

"Nếu vậy thì tốt quá."

Lăng Tam Nguyệt nhìn tỷ muội các nàng vui vẻ nói chuyện cũng không nỡ cắt ngang, nhưng vẫn đành phải lên tiếng: "Vậy tỷ muội các nàng đi sớm đi, coi chừng trễ giờ, còn ta và Tử Minh sẽ lên triều."

"Gia ngài đi cẩn thận nhé."

"Hảo."

Lăng Tam Nguyệt bước đến chỗ Diệp Cẩm, lưu luyến ở bên vành tai nàng, nhỏ giọng thì thầm: "Bên ngoài nguy hiểm, cẩn thận một chút, hạn chế gặp mặt đám cung phi."

"Vâng, gia, ngài đi sớm về sớm."

"Được, ta nhớ rồi."

Nói xong, Lăng Tam Nguyệt lưu luyến nhìn lại một cái rồi mới rời đi, Tử Minh nhanh nhẹn đi theo phía sau, rất nhanh liền khuất sau đại môn Huyền Minh cung.

Nhìn theo mãi đến khi không còn thấy dáng người thân quen ấy nữa Diệp Cẩm mới thu hồi tầm mắt, nhìn sang bên cạnh mới phát hiện Diệp Hy đang phồng má bĩu môi bất mãn nhìn nàng.

"Hy nhi, làm sao thế?"

"Tứ tỷ ngươi lưu luyến nàng?" Diệp Hy siết chặt hai bên gò má của Diệp Cẩm, trợn mắt lên mà nói: "Ngươi không để ý Hy nhi, tứ tỷ ngươi bị họ Lăng đó mê hoặc rồi sao?"

"Hy nhi! Tam Nguyệt là phu quân của ta, ta lưu luyến nàng thì có gì sai?"

Diệp Cẩm gỡ tay Diệp Hy ra khỏi mặt mình, nhịn không được xoa xoa vài cái, đau chết nàng!!!

Diệp Hy hừ hừ hai tiếng, rõ bất mãn, đối bên ngoài quát lớn: "Mang vào đây!!"

Hạ nhân nghe ra tức giận trong giọng nói của chủ tử, vội vàng mang rương gỗ vào trong cung, đặt ngay ngắn ở trước mặt các nàng. Diệp Cẩm đếm qua một lượt, ba rương, không biết bên trong là gì, nhưng trông có vẻ rất nặng.

Diệp Hy ba bước biến hai đến chỗ rương gỗ, dùng sức mở ra, bên trong là rất nhiều vải, đều là cống phẩm La Mã.

"Tổ phụ tổ mẫu biết tỷ tỷ thành thân nên đã tặng rất nhiều của hồi môn, tứ tỷ mau đến xem."

"Nhiều như vậy?"

Diệp Cẩm tùy tiện chọn một cây vải, đều là hàng thượng phẩm, nhịn không được mà nói: "Của hồi môn của Diệp gia cho tỷ, tỷ dùng còn chưa hết mà cũng chẳng có dịp dùng đến, bây giờ còn gửi thêm chỉ sợ hết kiếp này cũng mặc không hết."

"Không hết thì cắt ra làm thảm, làm giẻ lau, làm đồ kê chân bàn, sợ gì dùng không hết!?"

Diệp Cẩm: "..."

Cái tật hoang phí này của Diệp Hy mười phần là thừa hưởng từ mẫu thân!!!

"Thôi được rồi, để ở đây đi, tỷ gả đến Huyền Minh cung lâu như vậy vẫn chưa mang quà đến cho các vị nương nương, dùng chúng làm lễ vật đem tặng cũng được."

"Tùy tứ tỷ, Hy nhi không có ý kiến."

Diệp Cẩm nhìn qua đồng hồ nước, vội nói: "Sắp trễ rồi, chúng ta mau đi thôi."

"Không gấp."

"Cái gì mà không gấp?" Diệp Cẩm nhéo mạnh lỗ tai của ngũ muội: "Tính để lão sư và mọi người đợi một mình muội sao?"

"Cũng có sao đâu!"

"Không ra gì hết, để nhị tỷ biết xem muội còn dám làm càn vậy không!"

"Ách..."

Diệp Cẩm dứt khoát kéo tai Diệp Hy rời khỏi Huyền Minh cung!!

"Tứ tỷ đau! Đừng có nhéo nữa!"

Diệp Cẩm vờ như không nghe thấy, đem Diệp Hy ôm lên đặt vào trong kiệu, bản thân cũng nhanh chóng leo lên kiệu.

Kiệu xe lộc cộc lăn bánh rời đi, hướng về học đường Quốc Tử Giám.

Diệp Hy uất ức xoa xoa vành tai bị nhéo đỏ tấy của mình, không ngờ tứ tỷ bình thường ngoan ngoãn dễ chịu như một con thỏ, hôm nay lại biến thành một mẫu sư xuất thủ nhéo sưng tai của nàng.

Kiệu xe đi một đoạn khá xa, Diệp Cẩm mới xốc mành xe lên xem thử, xung quanh bốn phía vắng lặng, nàng mới vỗ mành xuống trở lại vào xe.

"Tứ tỷ, ngươi có chuyện gì sao?"

"Hy nhi." Diệp Cẩm bày ra một dạng nghiêm túc, cường liệt nhìn vào mắt của Diệp Hy, nói: "Có phải mẫu thân đang có mưu đồ riêng?"

"Hả?"

Diệp Hy đảo mắt qua lại, ậm ừ một lúc, cố tình né tránh: "Tứ tỷ ngươi xem hoa mai nở đẹp chưa kìa."

"Hy nhi!"

"Tứ tỷ!" Diệp Hy quay lại nhìn Diệp Cẩm, khó chịu nhướn mày: "Mấy chuyện này quân quý như tỷ cần gì phải biết? Tỷ chỉ cần hảo hảo sống tốt là được rồi, đừng quan tâm đến chuyện này nữa."

"Hy nhi, ngươi xem thường tứ tỷ?"

Diệp Cẩm không nghĩ ngay cả thân muội muội cũng xem thường nàng, vậy thì nàng có quyền gì oán trách người khác xem thường nàng?

Thoáng thấy hốc mắt Diệp Cẩm ngấn lệ, Diệp Hy chột dạ, vội vàng giải thích: "Ý ta không phải như vậy."

"Ngươi không nói, nhị tỷ không nói, mẫu thân càng không nói. Các ngươi ai cũng luôn miệng nói ta là quân quý cần gì biết nhiều chuyện, các ngươi đều chỉ biết khi dễ quân quý, các ngươi nghĩ bọn ta muốn làm quân quý để bị khi dễ như vậy sao?"

"Tứ tỷ ta không có ý đó mà."

Diệp Cẩm nói lớn: "Dừng xe! Ta muốn xuống!"

Kiệu xe chầm chậm dừng lại, Diệp Cẩm vén mành lên, từ trên kiệu xe bước xuống, đối với Diệp Hy ở trong xe mà nói.

"Hy nhi, ngươi còn chưa trưởng thành mà đã có suy nghĩ khi dễ quân quý, ta thật sự rất thất vọng. Phải, ngươi là tước quý, ngươi cường đại, nhưng ngươi lại dùng sự cường đại của bản thân để xem thường người khác, tứ tỷ rất thất vọng về ngươi."

"Tứ tỷ!!"

Diệp Cẩm hoàn toàn không nghe, một đường trở về Huyền Minh cung của mình, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Diệp Hy thật sự sợ rồi, không nghĩ Diệp Cẩm sẽ giận dữ như vậy, ngươi nàng có nói gì sai hay sao? Từ xưa đến nay quân quý không nên biết chuyện chính sự, chỉ nên ở hậu viện chăm sóc gia đình, nàng giấu tứ tỷ cũng đâu phải là chuyện sai trái gì?

Càng nghĩ càng không thông suốt, Diệp Hy thở dài, quay trở lại vào xe, một đường đi đến Quốc Tử Giám.

Không bao lâu cũng đến nơi, Diệp Hy bước xuống kiệu xe đã thấy rất nhiều người đang đứng đợi, không cần hỏi cũng biết là người của Triệu gia.

Đi đầu là một tiểu nhân nhi mặc y phục mà hồng phấn, trên đầu đeo hơn bảy tám kiện trang sức, tỏa sáng lấp lánh đến chói cả mắt. Theo sau là rất nhiều nha hoàn, ai cũng xúng xính váy áo, còn tưởng là chuẩn bị tham gia lễ hội nào đó.

Nhân nhi đi đầu lên tiếng: "Diệp ngũ tiểu thư, nô tỳ là Dư Oanh, sau này sẽ là thư đồng của ngài."

Diệp Hy từng nghe nương đề cập qua, cũng không quá bất ngờ, nhưng rất hài lòng với sự lễ phép của Triệu Dư Oanh.

"Được rồi, ngươi dẫn theo một người thôi, không cần dẫn theo nhiều vậy đâu."

"Ách... vâng..."

Triệu Dư Oanh nhìn tất cả hạ nhân mình dẫn theo, mím môi suy nghĩ, cuối cùng nói: "Triệu Tuyên ngươi đi theo."

Triệu Tuyên không biểu lộ ra cảm xúc gì, nhanh chóng bước đến phía trước, đi theo Diệp Hy và Triệu Dư Oanh vào học đường.

Lão sư từ sớm đã đứng đợi Diệp Hy, thấy nàng bước vào liền cung kính hành lễ, rồi dẫn nàng đến vị trí được chuẩn bị sẵn từ trước. Diệp Hy trở về chỗ ngồi, Triệu Dư Oanh nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh, còn Triệu Tuyên thì phải đứng hầu ở phía sau.

Ở trên lão sư chăm chú giảng giải, ở dưới Diệp Hy gà gật muốn ngủ, không hiểu mẫu thân nghĩ gì lại đưa nàng đến học đường, mấy thứ này nàng từ sớm đã được nhị tỷ dạy qua rồi, cần gì phải học lại nữa?

Triệu Dư Oanh ngồi bên cạnh liên tục bắt chuyện: "Tiểu thư, ngài nói xem ngài thích học gì nhất?"

Diệp Hy mơ màng nói: "Bắn cung, cưỡi ngựa."

"Ngài thích ăn gì nhất a?"

Diệp Hy liếc nhìn Triệu Dư Oanh một cái: "Lo mà học đi."

"Hả?" Triệu Dư Oanh xấu hổ, cúi đầu xuống giả vờ chăm chú học bài.

Diệp Hy chỉ cần liếc một cái đã biết Triệu Dư Oanh không hề nghe giảng, mà dù có nghe giảng cũng chẳng biết gì, đúng là quân quý, bản chất là như vậy, dù có đi học cũng không thông minh lên nổi.

Tùy tiện chọn một câu, chỉ vào đó, đối Triệu Dư Oanh mà nói: "Câu này nghĩa là gì?"

"Hả?" Triệu Dư Oanh đổ mồ hôi lạnh, trộm liếc nhìn Triệu Tuyên cầu cứu.

Triệu Tuyên đành phải bước lên, nhìn vào câu [Uy vũ bất năng khuất], chậm chạp mở miệng: "Bạo lực không khuất phục được lòng người."

Triệu Dư Oanh ha hả cười che giấu xấu hổ, nói theo: "Phải, phải, bạo lực không khuất phục được lòng người!!"

Diệp Hy kinh ngạc không thôi, chỉ thêm vài câu nữa, Triệu Tuyên đều có thể hiểu mà giải thích tường tận, hoàn toàn không giống như đám quân quý chỉ biết thoa son trát phấn lười học mà Diệp Hy biết đến.

Trong đời Diệp Hy chỉ gặp qua hai quân quý học thức uyên bác, chính là đại tỷ Diệp Tú Anh và nương thân Phù Cơ công chúa. Giờ đây lại có thêm một người, không phải xuất thân cao quý, chỉ là một nho nhỏ nha hoàn sao lại có tài học thức uyên thâm như vậy?

"Ngươi tên gọi là gì?"

Triệu Tuyên sửng sốt, vội đáp: "Nô tỳ họ Triệu, tên Tuyên."

"Ngươi là nhi nữ của Triệu học sĩ?"

"Nô tỳ là người của nhị phòng."

"Hóa ra là vậy." Diệp Hy gật gù, nhìn Triệu Tuyên một lúc, rồi nói: "Ngồi xuống đây, cùng học."

"Nô tỳ không dám."

Diệp Hy nhướn mày, nói: "Đây là lệnh."

Triệu Tuyên bất đắc dĩ mà chấp tay: "Nô tỳ tuân lệnh."

Dứt lời, Triệu Tuyên ngồi xuống bên cạnh Triệu Dư Oanh, nào ngờ lại nhận được cái liếc nhìn chán ghét của nàng ta. Chán nản thở dài, Triệu Tuyên thừa biết có khi về đến phủ Triệu Dư Oanh sẽ oang oang đổ lỗi nàng quyến rũ tước quý, hay bịa ra một câu chuyện nào đó, rồi sau đó chính phòng sẽ ra sức chèn ép mẫu tử các nàng.