"Bẩm công chúa, sáng nay Chúc Vi có trở về, mang theo giả sơn của tiểu thư đến Huyền Minh cung rồi."
Hải Phượng thoáng chau mày, đặt tách trà trên tay xuống bàn, trầm mặc suy nghĩ một lúc. Càng nghĩ càng không thông suốt, rõ ràng lão hoàng đế muốn đấu, lại cứ không chịu chủ động, là muốn các nàng đeo danh phản thần sao?
"Chết tiệt..." Hải Phượng siết chặt khăn the trong tay, gầm nhẹ trong cổ họng: "Lão hoàng đế chết tiệt, ngươi dám tính kế lên con gái ta, ta nhất định không bao giờ tha cho ngươi!!"
"Công chúa, ngài nhỏ giọng lại một chút a." Tuyết Tử trộm nhìn xung quanh, nói khẽ: "Để người khác nghe thấy không tốt."
"La Mã công chúa ta còn phải sợ hoàng đế Yến quốc sao?" Hải Phượng tức giận đập bàn: "Hắn tính kế lên A Cẩm ta còn chưa nói gì hắn, hắn còn dám làm gì ta sao? Toàn là do Diệp Yến cứ chần chờ, để bây giờ A Cẩm phải chịu thiệt thòi gả cho cái tên mặt quỷ đó, đúng là tức chết ta mà!!!"
"Phượng nhi!"
Hải Phượng giật mình, đưa mắt nhìn sang gương đồng bên cạnh, trong gương phản chiếu hình ảnh của một người. Diệp Yến tiêu sái bước vào phòng, quan phục trên người còn chưa thay, ánh mắt lãnh liệt phóng đến chỗ Hải Phượng, hai chân mày chau lại bất mãn.
"Nàng càng lúc càng không ra gì!" Diệp Yến cao giọng nói: "Nàng nghĩ ta không thương A Cẩm sao? Nhưng nàng phải lấy đại sự làm trọng, cứ suốt ngày giữ khư khư cái suy nghĩ tầm thường đó thì bao giờ mới hoàn thành đại sự đây?"
"Phải a, ta chính là quân quý nông cạn thiếu suy nghĩ như vậy đấy, nhưng ta là thương xót nhi nữ của mình, không được hay sao?" Hải Phượng tức giận chỉ tay vào mặt Diệp Yến mà nói: "Ngươi xem lại ngươi đi, con gái của mình lưu lạc ở bên ngoài, khổ cực không nói hết lời, luôn miệng nói thương con mà lại không làm gì!"
"Nàng đủ rồi đó!" Diệp Yến bực tức hất tay Hải Phượng ra, đôi chân mày nhíu chặt muốn dính lại cả vào nhau: "Nàng nghĩ ta muốn như vậy sao? Chỉ là thời cơ chưa tới, nàng kiên nhẫn thêm một lúc đi."
"Kiên nhẫn cái gì chứ hả? Con gái của ta đang chịu cực chịu khổ bên ngoài, đồ dùng không có phải chạy về nhà mà lấy, của hồi môn đem theo còn không có đủ dùng, ta không thể nhịn thêm nữa rồi!!"
Hải Phượng kéo vạt áo của Diệp Yến, hung hăng gầm vào mặt nàng: "Ta bất chấp tất cả, Phù Cơ công chúa ta không thể để con gái lưu lạc bên ngoài, Yến quốc cứ ở đó mà chờ đợi La Mã tiến đánh đi!!!"
"Nàng phát điên cái gì vậy hả?"
Diệp Yến dùng chút sức đã có thể gỡ tay Hải Phượng ra khỏi vạt áo mình, ném mạnh nàng xuống ghế quý phi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, khiến nàng không rét mà run. Không nói một lời, Diệp Yến bước nhanh đến ghế quý phi, chế trụ hai tay của Hải Phượng, ép sát nàng xuống ghế quý phi.
Tin tức tố của tước quý tràn ngập khắp phòng, bức Hải Phượng sợ hãi, không cách nào hô hấp được. Dù qua bao nhiêu năm, nàng vẫn sợ hãi tin tức tố của Diệp Yến, cường đại lại mãnh liệt, tưởng chừng như một ánh mắt cũng có thể gϊếŧ chết người khác.
Diệp Yến cúi sát người xuống, đè thấp giọng: "A Cẩm là con ta, là đứa con mà ta yêu thương nhất, ta làm sao không đau lòng?"
"Ngươi đau lòng mà bỏ mặc A Cẩm sao?" Hải Phượng giãy dụa mãi không thoát ra được, buồn bực trừng mắt: "Buông ta ra!"
"Buông nàng ra để nàng phát điên chạy về La Mã mượn binh đánh Yến quốc sao?" Diệp Yến gằn giọng: "Nàng kiên nhẫn một chút đi, lúc này nàng mang binh đánh Yến quốc, chẳng phải khiến lão hoàng đế có lý do gán cho chúng ta tội danh phản thần sao? Đừng quên lòng tin của bách tín với lão hoàng đế tuy lung lay nhưng vẫn không chấp nhận phản thần cướp ngôi, nếu xảy ra giao tranh, bá tánh chống lại chúng ta, dù có cướp được ngôi vị đó cũng bằng không. Chúng ta đã đi rất lâu rồi, không thể để tất cả cố gắng tan thành bọt biển được, Phượng nhi, nàng nghe ta thêm lần này nữa được hay không?"
"Tại sao lại phải như vậy?" Hốc mắt Hải Phượng đỏ bừng lên, nghẹn ngào: "Ta đường đường là Đại công chúa của La Mã, vậy mà nhi nữ lại phải sống khổ sở bên ngoài, tâm ta đều nát vụn cả rồi."
"Đừng như vậy." Diệp Yến cúi xuống, tựa trán mình vào trán nàng, thì thầm: "Ta sẽ không để chuyện này kéo dài đâu, nàng yên tâm đi, rồi ta sẽ đưa A Cẩm bình an trở về Diệp phủ này."
"Lỡ như..."
"Sẽ không có 'lỡ như' gì ở đây cả." Diệp Yến nghiêm giọng nói tiếp: "Đừng có nghĩ lung tung nữa, không phải ba ngày sau là A Cẩm sẽ về rồi à? Đến lúc đó tìm cách giữ con bé lại lâu một chút."
"Ân, ta sao lại quên mất chuyện này?!"
"Được rồi, sau này không cho phép nàng làm càn nữa." Diệp Yến chậm rãi đứng dậy, đỡ Hải Phượng đứng lên cùng, nhắc nhở: "Còn tái phạm ta sẽ giam nàng ở trong phòng, xem nàng còn có thể chạy về La Mã hay không."
Hải Phượng nhăn mày, nhưng cũng không làm được gì, đành phải gật đầu thỏa hiệp.
"Sắp tới trong triều có nhiều việc, ta, Tố Cung và Ly Quân sẽ rất bận rộn, nàng bảo Tú Anh đến cùng trò chuyện đi, con bé ở trong thất vương phủ một mình cũng sẽ cảm thấy tịch mịch."
"Ta biết rồi." Hải Phượng hỏi: "Còn Viễn nhi?"
"Viễn nhi sẽ về La Mã." Diệp Yến nói: "Chiến tranh xảy ra, tuyệt không thể thiếu thốn quân sĩ cùng lương thực, Viễn nhi còn tài ăn nói, để nó đến La Mã thảo luận một chuyến đi."
"Cũng được..." Hải Phượng nói tiếp: "Ta định để Diệp Hy đến Quốc Tử Giám, ngài thấy thế nào?"
"Đến Quốc Tử Giám sao?"
"Con chúng ta mặc dù được các vị học sĩ uyên bác đến dạy, nhưng ta nghĩ vẫn nên đi ra từ Quốc Tử Giám, danh ngạch để lâu như vậy cũng chưa dùng, giờ đã đến lúc dùng rồi."
"Vậy thì để Hy nhi đến Quốc Tử Giám đi." Diệp Yến chỉnh lại cổ áo của mình, sẵn giọng: "Lựa chọn cho nó một tiểu thư đồng đi."
"Thϊếp cũng nghĩ đến chuyện này rồi."
Vừa nói Hải Phượng vừa giúp Diệp Yến cởi bỏ quan phục, động tác thành thục khéo léo, vừa nhìn đã biết nàng đã làm công việc này không ít lần. Đặt giáp bào vào một khay phủ vải đỏ, Hải Phượng lại tiếp tục giúp nàng cởi xuống kim quan, mái tóc đen dài xõa tùy hứng trên vai.
Xong xuôi hết Hải Phượng mới nói tiếp: "Tính chọn một tiểu quân quý đi theo, nhưng lại không biết chọn ai a."
"Sao lại là quân quý?" Diệp Yến chau mày: "Hy nhi là tước quý, quen cầm đao lộng thương, sau này còn bắn cung cưỡi ngựa, dẫn theo thư đồng là quân quý rất bất tiện."
"Ngài thật không biết suy tính xa một chút." Hải Phượng cười cười, nói: "Chọn một tiểu quân quý gia cảnh thật tốt theo hầu hạ, mai này nạp vào làm thϊếp cho Hy nhi cũng được."
Diệp Yến dở khóc dở cười: "Hy nhi mới có mười hai tuổi, còn chưa vỡ lòng mà nàng tính xa như vậy làm gì?"
"Xa cái gì? còn một hai năm thôi là Hy nhi vỡ lòng rồi, lúc đó lại gấp gáp mà không chọn được người ưng ý."
"Thôi được rồi, đều theo ý nàng." Diệp Yến vươn tay sờ sờ eo nhỏ của Hải Phượng, nói: "Có phải là chọn được quân quý nhà nào rồi không? Hửm?"
"Phải a." Hải Phượng phong tình vạn chủng mà mỉm cười, nói: "Là nhi nữ của Triệu học sĩ."
"Triệu học sĩ?" Diệp Yến nghi hoặc: "Hắn có tam phòng, biết nàng muốn nói nhi nữ nào?"
"Thật là." Hải Phượng trừng mắt: "Tất nhiên là chọn chính phòng rồi, ai lại chọn một quân quý là con của tiểu thϊếp vào cửa chính chứ!?"
"À, rồi, là đứa nhỏ Triệu Dư Oanh đúng không?"
"Phải a, phải a!" Hải Phượng cao hứng nói: "Con bé còn nhỏ đã xinh đẹp như vậy, lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân a."
"Cái Dư Oanh đó cũng không tệ." Diệp Yến nhướn nhướn mày: "Nhưng vẫn không bằng Triệu Tuyên, đáng tiếc nó lại là con của nhị phòng."
"Triệu Tuyên mặc dù thông minh, nhưng bề ngoài không bằng Dư Oanh." Hải Phượng nói: "Quân quý không cần quá thông minh, xinh đẹp là đủ rồi."
"Nàng thật là." Diệp Yến nói không lại Hải Phượng, đành chịu thua: "Thôi tùy nàng vậy."
"Hảo, vậy quyết định là Dư Oanh."
----------------------
Một ngày bận rộn trôi qua, ánh chiều tà rơi trên bệ cửa sổ, chân trời nhuộm sắc vàng cam mê hoặc. Diệp Cẩm ngồi trên thềm, một tay ôm Ban nhi, một tay gãi lưng Hoa nhi, đưa mắt nhìn Lăng Tam Nguyệt còn đang loay hoay dọn dẹp lại những thứ bày bừa trong sân.
Trời bên ngoài khá âm u, có lẽ sắp mưa rồi, Diệp Cẩm đem Ban nhi đặt sang một bên, chạy ra ngoài giúp Lăng Tam Nguyệt dọn dẹp. Lúc Lăng Tam Nguyệt phát hiện thì Diệp Cẩm đã ngồi xổm xuống kéo được vài ba miếng ván mỏng vào sát tường, dáng vẻ chăm chú giống như đang làm việc quan trọng.
"Nàng lại chạy ra đây làm gì?" Lăng Tam Nguyệt không vui nói: "Mau vào trong đi, để đó ta dọn cho."
"Những thứ gọn nhẹ ta dọn được mà." Diệp Cẩm hì hì cười: "Sắp mưa rồi, dọn mau rồi còn dùng vãn thiện."
Lăng Tam Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, đành phải nhanh tay dọn dẹp, nhưng đồ đạc rất nhiều muốn dọn nhanh cũng không phải chuyện dễ dàng.
Trời không chiều lòng người, lúc các nàng còn mải mê thu dọn thì trên không lại truyền đến tiếng sấm rền dọa cho Diệp Cẩm sợ nảy người, có cảm giác như sét vừa giáng ngay bên cạnh, tai cũng muốn ù đi.
Từng giọt mưa nặng hạt hối hả rơi xuống, càng lúc càng lớn, như thể muốn cuốn trôi mọi thứ. Cây con vừa trồng xuống vô cùng yếu ớt, sau trận mưa này khẳng định không sống nổi.
Diệp Cẩm hoang mang nói: "Làm sao bây giờ? Cây sẽ chết mất!"
Lăng Tam Nguyệt trầm mặc suy nghĩ, rồi bỗng nhiên đứng bật dậy, chạy đi lấy những tấm ván mỏng, dựng chúng thành mái che bảo vệ những cây hoa nhỏ. Thế nhưng ván mỏng dựng lên kiểu này thì không kiên cố, gió mạnh sẽ thổi sập, Lăng Tam Nguyệt đành phải nán lại, loay hoay làm những mái che cứng cáp hơn.
Diệp Cẩm nhìn bóng lưng bận rộn của Lăng Tam Nguyệt, mím mím chặt môi nghĩ ngợi, hai tay siết lại thành đấm, rồi vội vàng chạy vào trong nhà. Lăng Tam Nguyệt nghĩ Diệp Cẩm vào nhà tránh mưa rồi, cũng an tâm đôi chút, lại tiếp tục loay hoay làm mái che.
Tiếng bước chân vang lên phía sau thu hút sự chú ý của Lăng Tam Nguyệt, nàng nhìn ra sau, chỉ thấy Diệp Cẩm đứng nghiêng ô về phía nàng, để mặc bản thân chịu mưa ướt.
Mưa rơi hối hả, lạnh lẽo, thế nhưng lại không xua tan được ấm áp từ nụ cười ấy. Đôi mắt trong trẻo, làn mi dài hơi rũ xuống, nước mưa trượt dài bên gò má, hơi thở nhẹ nhàng phiêu đãng ướm mùi hoa xuân.
Lạc rồi.
Lạc trong ánh mắt ấy, không rời ra được nữa.
Lăng Tam Nguyệt ngây người ra, hai phiến môi run rẩy mấp máy: "Nàng..."
Chậm chạp vén lọn tóc dài ướt đẫm nước mưa, gương mặt trắng nõn thoáng đỏ lên vì lạnh, nhẹ nhàng mà cong mắt cười: "Làm nhanh đi, mưa lớn rồi."
Phát ngốc một lúc, cuối cùng lại bật ra một tiếng cười khẽ: "Đồ ngốc."
Nói xong liền đoạt ô trên tay Diệp Cẩm ném xuống đất, giữ lấy cổ tay trắng nõn kéo ngã xuống bên cạnh, tay kia ôm lấy vòng eo mảnh, dứt khoát hôn lên phiến môi anh đào mềm mại.
Diệp Cẩm kinh ngạc mở to mắt, hai tay chống trên vai của Lăng Tam Nguyệt hoàn toàn tê liệt, không biết phản kháng, hai chân run rẩy tưởng chừng như muốn ngã xuống.
Đây là... đây là gì đây? Loại cảm giác gì đây?
Lăng Tam Nguyệt trở mình một cái, kéo Diệp Cẩm vào trong lòng, hai cánh môi càng sát lại gần nhau, kịch liệt lại triền miên một trận. Xung quanh phảng phất hơi thở cùng hương thơm trên cơ thể đối phương, như say như tỉnh, hoàn toàn đánh mất phương hướng.
Lý trí dần dần tan rã, tia thanh tỉnh duy nhất trong mắt cũng mất đi, bị nụ hôn kia chi phối.
Hơi thở rối loạn, tin tức tố ngập tràn trong không gian, đông đặc lại, không thở nổi.
Điên rồi!
Lần đầu đối diện với nguồn tin tức tố lạ không ngừng vồ vập xông tới, Diệp Cẩm hoàn toàn không chống đỡ nổi, buông thả bản thân, cùng lúc lại dâng lên một cỗ lo lắng tràn ngập. Là bản năng sợ hãi tước quý cường đại, tin tức tố này nhất định cũng từ phẩm S trở lên, so với nhị tỷ của nàng có lẽ còn cao hơn.
"Ân..."
Run rẩy chống đỡ từng đợt chiếm hữu tin tức tố nồng đậm, Diệp Cẩm nghiêng đầu tránh né, nụ hôn rơi xuống bên gò má, thoáng chốc ửng đỏ.
"Gia, ta không thở được."
Lăng Tam Nguyệt gấp gáp nhìn Diệp Cẩm, có chút xấu hổ, nói: "Thật vô ý, xin lỗi."
Diệp Cẩm ngượng ngùng ngẩng đầu lên, đối diện là đôi sóng mắt đen thăm thẳm chăm chú nhìn nàng, tưởng như muốn nhìn thấu suy nghĩ cùng trái tim yếu đuối của nàng.
Nước mưa trượt theo sườn mặt, tí tách rơi.
Nhẹ nhàng nâng tay áo lên, dịu dàng lau đi nước mưa trên mặt, mắt đối mắt, kéo theo một mảng tình ý triền miên.
"Bây giờ cũng xem như tạm ổn rồi."
Lăng Tam Nguyệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, nói: "Vào trong thôi, nàng sẽ cảm lạnh đấy."
"Hảo."