Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 20: Ngạc nhiên chưa

Editor: DiiHy

Số từ: 2469

-----------------o0o---------------

Thấy bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng, giọng nói thiên thần của Tinh Tinh đúng lúc vang lên.

"Chân Tinh Tinh đau, chị gái tốt bụng xoa thuốc hộ Tinh Tinh."

"Chân đau?" Chẳng lẽ vết thương lại tái phát?

Phó Ti Thận căng thẳng vẻ mặt lo lắng, lập tức bước nhanh đến trước mặt Tinh Tinh ngồi xổm xuống, cẩn thận nâng hai chân mập mạp của bé lên kiểm tra kĩ càng.

Tinh Tinh bị trật xương bánh chè, nhìn qua không có gì bất thường.

Ngược lại, ở bắp chân lại sưng đỏ một mảng lớn, còn có vài chấm đỏ rải rác, hiện trên da thịt trắng nõn của trẻ con vô cùng rõ ràng.

"Làm sao lại xảy ra chuyện này?"

Phó Ti Thận không biết tại sao chân Tinh Tinh lại đột nhiên bị nổi những thứ này, gấp đến nỗi suýt chút nữa ôm Tinh Tinh chạy đến bệnh viện, cũng may nhân viên nữ vừa nãy vẫn chưa đi đã kịp thời giải thích.

"Chắc là bị bị dị ứng, lão đại đừng lo lắng, tôi vừa xoa cho cô bé ít thuốc dị ứng, đợi một lúc sẽ hết."

"Dị ứng?"

Phó Ti Thận xưa nay chưa bao giờ biết dị ứng là gì, vẫn đang mơ màng.

Một nữ nhân viên có kinh nghiệm nuôi trẻ liền phổ cập cho hắn ít kiến thức khoa học.

"Da của trẻ rất nhạy cảm, sức đề kháng yếu, bình thường ở nhà sạch sẽ thì không sao, nhưng ra ngoài dễ gặp phải một số vi khuẩn vô hình hoặc những thứ bẩn nên thỉnh thoảng sẽ bị dị ứng."

"Đúng vậy, loại tình huống này của Tinh Tinh cũng không có gì nghiêm trọng, tự mua thuốc di ứng xoa một chút là được, vừa hay tôi còn một ít liền thuận tay xoa cho cô bé một chút. Lão đại, nếu anh không yên tâm thì có thể mang Tinh Tinh đến bệnh viện để kiểm tra, tìm hiểu rõ nguồn gốc của tác nhân gây dị ứng, sau này chú ý hơn là được."

Nữ nhân viên xoa thuốc cho Tinh Tinh có thể chất dễ bị dị ứng, quanh băm vị dị ứng tra tấn, cho nên đối với việc này cũng tương đối hiểu biết.

"Cảm ơn, mọi người đi làm việc trước đi."

Người ta vì giúp Tinh Tinh xoa thuốc mới tự ý rời khỏi vị trí, Phó Ti Thận cũng không thể vì việc này mà trách người ta, chủ có thể nhẹ nhàng để họ đi.

"Cảm ơn lão đại, tôi xin phép."

Thoát được một kiếp, mấy nhân viên nữ như phạm nhân được đại xá, cả đám không dám chần chừ vội vàng xoay người chạy biến không thấy tung tích.

Đương nhiên, trước khi đi bọn họ không quên đưa cho Tinh Tinh ánh mắt cảm kích.

Đa tạ tiểu khả ái tốt bụng ra tay tương trợ.

Tuy bôi thuốc cho Tinh Tinh là thật, nhưng ngay từ đầu mục đích của các cô rất đơn giản, chỉ muốn sờ sờ tiểu manh vật thôi.

Vì lí do này, mấy cô lấy can đảm chống lại khí thế đang sợ của hai đại ca vệ sĩ.

Nhưng loại chuyện này cũng không cần quá thẳng thắn.

Phải biết rằng, với một động cơ khác nhau, cách xử lý của lão đại với bọn họ cũng khác nhau.

Mau đi thôi.

"Tinh Tinh còn đau không?"

Quét mắt qua đám nhân viên đang rời đi, lực chú ý của Phó Ti Thận lại rơi trên người Tinh Tình, không yên tâm nhìn vị trí dị ứng trên đùi bé, vẫn muốn đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.

"Không còn đau nữa, chị gái tốt bụng đã xoa thuốc hộ Tinh Tinh, bây giờ man mát." Tinh Tinh đong đưa chân nhỏ, ngoan ngoãn trả lời.

Bé không nói dối, thuốc của chị gái tốt bụng cho vô cùng hiệu quả, chữa đúng bệnh.

Quả nhiên, chưa đến nửa tiếng sau, vết sưng đỏ trên chân Tinh Tinh đã lặn đi rất nhiều, chỉ còn vài nốt chấm đỏ vẫn kiên cường không chịu biến mất.

Nốt mẩn ngứa do dị ứng này không được gãi hay dính phải nước nóng, cứ cách hai tiếng phải xoa thuốc một lần, sang ngày hôm sau có thể khỏi hoàn toàn.

Nhân viên nữ đưa thuốc đã giải thích cụ thể cách dùng, thuốc mỡ cũng đưa cho Phó Ti Thận để hai tự mình thoa cho đứa nhỏ.

Đợi thêm một lúc nữa, thấy mấy nốt đỏ dị ứng trên chân Tinh Tinh cũng biến mất, Phó Ti Thận mới từ bỏ ý định đưa Tinh Tinh đi bệnh viện.

Nhưng hắn cũng không muốn để cô bé tiếp tục ở bên ngoài nữa.

"Tinh Tinh, hay chúng ta về nhà nhé?" Giọng điệu thương lượng nhỏ nhẹ.

"Hả. . . Giờ phải về sao?" Tinh Tinh hiển nhiên không vui.

Bé cảm thấy mình chưa chơi được cái gì đã phải về, thật là lỗ mà.

Thấy Tinh Tinh có vẻ giận dỗi, Phó Ti Thận chỉ có thể thay đổi biện pháp đối phó.

"Thôi được, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn tối, chúng ta đến công ty của bố đón bố với anh hai rồi cùng nhau về nhà ăn tối nhé?"

"Được!"

Vừa nghe được đến công ty Phó Hành đón anh tan ca, Tinh Tinh lập tức gật đầu đồng ý.

Đứa nhỏ ngốc nghếch không biết rằng mặc dù quá trình diễn ra khác nhau, nhưng xét đến cùng cô bé vẫn bị đưa về nhà.

Quyết định xong, hai người lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát.

Phó Hành công ty tổng bộ khoảng cách Phó Ti Thận phòng làm việc không tính rất xa, ước chừng hơn mười phút đường xe.

Mặc dù ở gần nhau, nhưng sự tồn tại của hai nơi đúng là cách nhau một trời một vực.

So sánh với Phó thị khổng lồ mà nói, phòng làm việc của Phó Ti Thận chỉ có thể coi là một văn phòng nhỏ.

"Oa --!"

Tinh Tinh ngồi trên xe lăn được đẩy đến trước cổng chính tập đoàn Phó thị, kinh ngạc ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mặt.

Cấu trúc tháp đôi độc đáo, cứ cách hai tầng thì có một vườn hoa pha lê nối liền hai tòa nhà.

Từng tầng từng tầng xếp chồng lên nhau, giống như khóm hoa nở rộ giữa hai tòa nhà, nó mang đặc điểm của công nghệ hiện đại đồng thời cũng hòa quyện một cách tài tình vẻ đẹp của thiên nhiên.

Nhìn cái miệng nhỏ của Tinh Tinh vì ngạc nhiên đến nỗi không khép lại được, con ngươi của Phó Ti Thận đảo qua một vòng, đột nhiên nảy ra một ý tưởng "Tốt".

"Tinh Tinh, mấy ngày nay anh hai làm việc rất vất vả, hôm nay cũng coi như trùng hợp, không bằng chúng ta chuẩn bị cho anh ấy một niềm vui bất ngờ nhé."

"Bất ngờ gì?" Trên đầu Tinh Tinh hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi nhỏ.

"Đi với con."

Phó Ti Thận không để cho Tinh Tinh có cơ hội từ chối đã đẩy xe lăn, mang theo cô bé rời đi.

Hai anh vệ sĩ đứng một bên liếc nhau, vội vàng đuổi theo.

Xem ra nhị thiếu gia lại muốn giở trò quỷ gì đây.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, một con Tiểu hoàng vịt tay ôm hay hộp cơm tinh xảo, ngồi trên xe lăn, bị một thanh niên đẩy vào cửa tập đoàn Phó thị.

Nhân viên lễ tân thấy có người bước vào lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn.

Vốn định hỏi xem đối phương có hẹn trước hay không, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, nụ cười trên môi càng trở nên hoàn mĩ ôn nhu hơn.

"Xin chào tiểu Phó tiên sinh."

"Xin chào."

Phó Ti Thận khách khí gật đầu, bỏ qua ánh mắt như có như không của nhân viên lễ tân đang dừng trên người mình, đẩy xe lăn đi thẳng về phía thang máy.

Vừa vào đến thang máy, ấn số tầng xong hắn lập tức ghé vào tai Tinh Tinh nói nhỏ.

"Tí nữa nhìn thấy anh hai, nhớ phải hét to để cho mọi người biết Tinh Tinh đang gọi anh ấy biết không, sau đó nhất định phải bảo anh ấy nếm thử món điểm tâm này, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi!"

Tinh Tinh khẩn trương nắm chặt cánh tay tiểu hoàng vịt, nắm tay nhỏ nhỏ được bọc trong một cái bao tay tròn màu vàng.

"Tinh Tinh là đứa bé hiểu chuyện nhất đúng không?" Phó Ti Thận tranh thủ thời gian động viên cô bé trước khi ra trận.

"Đúng!" Tinh Tinh tràn đầy hăng hái.

"Tinh Tinh muốn tặng anh hai cái gì thế?"

"Bất ngờ!"

Hai anh vệ sĩ: ". . ."

Anh ta cảm thấy nhị thiếu gia nhà mình đang chê cuộc sống quá dài.

Lúc này, thang máy đang từ từ dừng lại ở tầng đã chỉ định.

Thấy cửa thang máy chậm trãi mở ra, Phó Ti Thận nhanh chóng nói: "Nào, Tinh Tinh nói theo con: Vịt con xông lên!"

"Vịt con xông lên --!"

Giọng trẻ con trong trẻo vang vọng khắp tầng lầu, tất cả mọi người đều quay đầu lại theo bản năng, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một con Tiểu hoàng vịt ngồi trên xe lăn được một người đẩy ra khỏi thang máy với tốc độ rất chậm, đang đi về phía cửa phòng làm việc của tân tổng giám đốc, sau đó gõ cửa.

Có người do dự muốn nhắc nhở nhưng tốc độ không nhanh bằng Phó Ti Thận.

Không lâu sau, cánh cửa văn phòng đang đóng chặt được mở ra từ bên trong.

Ngay sau đó, giọng nói trẻ con với khí thế dời núi lấp biển truyền vào tai mọi người.

"Cháu trai lớn! Dì nhỏ mang cơm cho con đây!"

. . .

Yên tĩnh đến chết lặng.

Đôi mắt đen lạnh lùng khẽ rũ xuống, đối diện với cặp mắt hào hoa trong suốt của Tinh Tinh.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, đáy mắt lạnh lẽo thâm thúy dần dần trở nên dày đặc ôn nhu, âm thanh trầm thấp mang theo sự cưng chiều không nói nên lời: "Tinh Tinh mang cơm cho A Cẩn, không có phần của tôi sao?"

Phó Ti Cẩn đứng sao lưng Phó Hành yên lặng nhìn hết một màn này, thuận tiện cho Phó Ti Thận một ánh mắt lạnh lùng "Mày đợi đấy cho anh".

Phó Ti Thận: ". . ."

Không cần đợi, tôi đi chết đây.

Vệ sĩ: Tự gây nghiệt không thể sống. Hãy nhìn đi, báo ứng đến rồi đấy.

Hoàn toàn không chú ý tới mất vị đại nhân đang gϊếŧ nhau bằng ánh mắt, Tinh Tinh nâng cơm hộp trong tay lên đưa đến trước mặt Phó Hành.

"Có, Tinh Tinh cố ý bảo Tiểu Thận mua hai phần đấy! Đây là niềm vui bất ngờ, chú không vui khi thấy Tinh Tinh sao?"

"Đương nhiên là vui rồi, Tinh Tinh ngoan nhất."

Phó Hành ngồi xổm xuống, vừa ôn nhu xoa cái đầu nhỏ dưới lớp mũ tiểu hoàng vịt, vừa nhận lấy cơm hộp cô bé đưa tới, dù bên trong đang tràn ra mùi vị khó tả sắc mặt anh vẫn không thay đổi.

"Hi hi. . ."

Cánh tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, Tinh Tinh xấu hổ cười.

Bên ngoài còn có không ít người đang len lén nhìn về phía này, không muốn bị người ta nhìn như khỉ, Phó Hành đứng dậy nhận lấy xe lăn của Tinh Tinh, đẩy bé vào phòng làm việc tổng giám đốc của Phó Ti Cẩn.

Cánh cửa phòng bị đóng lại không thương tiếc, không còn náo nhiệt để xem đám người không nhịn được ngầm nghị luận ầm ĩ.

Chủ yếu là tò mò về thân phận của Tinh Tinh là gì mà có thể khiến chủ tịch ôn nhu với cô bé như vậy.

"Nói đi, dẫn mẹ con tới đây làm gì?"

Ngồi xe lăn lâu không thoải mái, Phó Hành cẩn thận ôm Tinh Tinh lên sô pha.

Chiếc ghế sô pha quá mềm, làm cho Tinh Tinh vừa ngồi lên đã có cảm giác bị chìm xuống.

Kết hợp với bộ đồ tiểu hoàng vịt trông Tinh Tinh bây giờ rất giống với bé vịt con mềm mềm dễ thương.

So với Tinh Tinh đang thoải mái hưởng thụ trong chiếc ghế sô pha êm ái, Phó Ti Thận ở đối diện lại có vẻ đứng ngồi không yên.

Cả người gấp như bị kim châm.

"Chỉ. . . Chỉ là Tinh Tinh nhớ hai người, lúc ở nhà luôn náo loạn ầm ĩ, con không làm gì được. . . Chỉ có thể dẫn ra ngoài. Chuyện bọn con ra ngoài cậu cũng biết, bố không tin thì có thể gọi điện hỏi. Còn muốn cho mọi người bất ngờ là ý của Tinh Tinh, quà cũng là do mẹ chọn, không liên quan đến con."

Phó Ti Thận không có lương tâm đem cái nồi đen đẩy toàn bộ lên người Tinh Tinh.

Mẹ ơi đừng trách con, mẹ gặp rắc rối thì không sao, nhưng con gặp rắc rối thì sẽ bị đôi bố con kia liên thủ gϊếŧ chết mất. Không chừng ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của con.

"Tinh Tinh không có, con nói bậy!"

Tinh Tinh bị Phó Ti Thận vô liêm sỉ làm cho sợ ngây người.

"Rõ ràng là Tiểu Thận nói muốn cho A Cẩn một bất ngờ, nên mới dẫn Tinh Tinh đi mua quà!"

Tinh Tinh tức giận đến nỗi nói năng cũng không rõ ràng.

"Bất ngờ không phải do mẹ chọn sao?" Phó Ti Thận tự tin đáp trả.

"Nhưng con trả tiền!" Tinh Tinh cũng không chấp nhận bị oan.

Thấy hai đứa bé sắp lao vào đấu tranh nội bộ, Phó Ti Cẩn bất lực lắc đầu, đưa tay mở hộp cơm.

Thật ra hắn có chút tò mò không biết có những gì ở bên trong.

Ngay khi hộp cơm vừa được mở, một mùi khó tả tràn ra, nồng nặc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong phòng.

"Hai người nói bất ngờ là cái này?"

Sắc mặt Phó Ti Cẩn lập tức biến đổi, có thể xưng là hoa dung thất sắc*.

*Hoa dung thất sắc (花容失色): khuôn mắt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi.

---------------Hết Chương 20--------------

22/04/2021

Hi! Mọi người đoán xem Tinh Tinh mang đến món gì. (~ ̄▽ ̄)~

Đoán đúng cuối tuần này sẽ có chương mới nha! \(≧▽≦)

❤❤❤