An Tuấn Phong cuối cùng cũng tới vùng núi, thời điểm thấy Cố Tầm Tuyết, hắn tuy rằng phẫn nộ nhưng ngại vì đối phương mang chức vụ trưởng lão Cổ Võ, không dám tùy tiện phát hỏa, chịu đựng tức giận hỏi Cố Tầm Tuyết: "Em gái ta đâu?!"
Cố Tầm Tuyết dáng vẻ dửng dưng, giải thích với An Tuấn Phong: "An Nhược Thủy hiện tại đã mất tích, chúng ta bây giờ có thể làm chính là tĩnh tâm lại, cẩn thận điều tra tung tích nàng, bất kể ngươi ở chỗ này nổi giận thế nào, An Nhược Thủy cũng sẽ không quay về bằng vào sự tức giận của ngươi."
Những người khác đều đang chờ An Tuấn Phong đại phát lôi đình, nhưng mà vài ba lời của Cố Tầm Tuyết liền để cho An Tuấn Phong lắng xuống phẫn nộ, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Cố Tầm Tuyết.
Chỉ thấy trên trán Cố Tầm Tuyết lưu lại mồ hôi, có thể thấy đáy lòng nàng cũng không bình tĩnh, nàng lấy ra một ít đầu mối tìm được trong khoảng thời gian này, nói với An Tuấn Phong: "Những thứ này tìm được ở chỗ ta, ngươi xem một chút đi. Có thể sẽ có một ít phát hiện khác."
Trong lúc An Tuấn Phong cẩn thận kiểm tra đầu mối của những tài liệu kia, Cố Tầm Tuyết đột nhiên nói: "Có tiện tìm chỗ trò chuyện một chút không?"
"Đi." An Tuấn Phong vốn không nghĩ quản thêm chuyện vặt vãnh khác, nhưng mà ngữ khí Cố Tầm Tuyết nói chuyện quá mức nghiêm túc, để cho hắn không thể không đoan chính lên.
Tránh khỏi những người khác, thời điểm Cố Tầm Tuyết cùng An Tuấn Phong đơn độc ở chung với nhau, An Tuấn Phong không kịp chờ đợi liền hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"
"Kỳ thực Lạc Huyền Ca cũng đã biến mất, ta hoài nghi chuyện các nàng rất có thể là do cùng một người, hoặc là cùng một tổ chức an bài." Cố Tầm Tuyết muốn ổn định An Tuấn Phong, dẫu sao hiện tại chưa biết tình huống thật của An Nhược Thủy, ngộ nhỡ An Tuấn Phong nóng mắt trực tiếp phái người tìm bốn phía, đến lúc đó phá hư kế hoạch của nàng và Lạc Huyền Ca thì không ổn.
An Tuấn Phong trầm mặc: "Ngươi muốn nói với ta cái gì?"
"Chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể chậm chạp điều tra. Ta tin tưởng An Nhược Thủy rất nhanh sẽ trở lại, nhưng mà chuyện Lạc Huyền Ca, ta muốn nhờ ngươi không được tham gia quá nhiều, Cổ Võ chúng ta sẽ xử lý chuyện của nàng." Cố Tầm Tuyết tự mình dùng danh tiếng Cổ Võ, An Tuấn Phong ngẩn người một chút, cuối cùng gật đầu: "Được! Chỉ cần em gái ta có thể trở về, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay."
Lạc Huyền Ca lợi hại như vậy, nếu thật sự biến mất, chuyện mà Lạc Huyền Ca không có cách, An Tuấn Phong hắn cũng không nhất định có thể mời được người cứu nàng ra, ngược lại không bằng để cho Cổ Võ thế gia đi trước an bài.
Dẫu sao Tiểu Lạc cũng là Đại đệ tử của bọn họ, là nhân tài Cổ Võ không thể thiếu.
"Các ngươi, có phải là đã lập kế hoạch gì?"An Tuấn Phong vốn không tính hỏi, dẫu sao Cố Tầm Tuyết chưa nói, đây rất có thể chính là cơ mật của nội bộ Cổ Võ, nhưng mà hắn vẫn không nhịn được muốn hỏi một câu, tốt xấu gì Lạc Huyền Ca và hắn cũng là người một nhà, hắn ít nhiều gì luôn sẽ có chút quan tâm.
Cố Tầm Tuyết khẽ gật đầu, hiện tại An Tuấn Phong còn không biết thân phận chân thật của Lạc Huyền Ca, cho nên An Tuấn Phong lo lắng những chuyện này cũng là bình thường, so với để cho hắn không ngừng suy đoán, ngược lại không bằng nói thẳng ra, để trong lòng An Tuấn Phong có thể có chút căn cứ.
An Tuấn Phong sáng tỏ gật đầu: "Ta biết rồi, cần gì cứ mở lời."
Nếu Lạc Huyền Ca biến mất là nội bộ Cổ Võ an bài, vậy thì hắn cứ dựa theo Cố Tầm Tuyết nói, không tham gia điều tra chuyện Lạc Huyền Ca mất tích.
"Vậy thì, em gái ta..." An Tuấn Phong mang vẻ mong đợi, hy vọng An Nhược Thủy biến mất cũng chỉ là một nước cờ của Cổ Võ thế gia.
Nhưng mà lời của Cố Tầm Tuyết lại đặt hắn vào hầm băng, Cố Tầm Tuyết lắc đầu: "Ta cũng không biết tại sao An Nhược Thủy đột nhiên biến mất không thấy, bất quá ngươi yên tâm, nàng rất nhanh sẽ trở lại."
Cố Tầm Tuyết có lòng tin này với Lạc Huyền Ca.
Mà Lạc Huyền Ca cũng đích xác không phụ lòng Cố Tầm Tuyết tín nhiệm, giờ phút này chính đang ở nhà cũ từ từ đút no An Nhược Thủy.
"Ta lát nữa phải đi rồi. Ngươi đừng đề cập tới ta với bất kỳ ai." Lạc Huyền Ca nói đơn giản kế hoạch của mình và Cố Tầm Tuyết: "Ca ca của Cố Tầm Tuyết bị người tổ chức nghiên cứu mang đi, nguyên bản nàng tưởng ca ca đã sớm chết rồi, nhưng mà lại phát hiện không phải. Tổ chức nghiên cứu chỉ là đối ngoại tuyên bố hôn mê bất tỉnh, để tiến thêm một bước nghiên cứu. Kỳ thực Cố đại ca luôn luôn bị giam trong nội bộ tổ chức nghiên cứu làm chuột bạch thí nghiệm. Cố Tầm Tuyết tình cờ biết chuyện này, sau khi tự tiện xông vào tổ chức nghiên cứu mấy lần không có kết quả, tổ chức nghiên cứu cấu kết nội bộ Cổ Võ muốn trực tiếp gϊếŧ nàng.
Chuyện này tộc trưởng cũng không biết, nhưng mà Cố Tầm Tuyết tưởng lầm là cả cái Cổ Võ muốn vùi lấp nàng vào chỗ chết, ngụy tạo tai nạn xe cộ mua chuộc bệnh viện, về sau người tổ chức nghiên cứu không tìm nàng làm phiền nữa, mà các trưởng lão Cổ Võ ủng hộ phe Trịnh Húc lại bắt đầu muốn Cố Tầm Tuyết vĩnh viễn biến mất. Sợ hãi nàng trở lại đoạt lấy vị trí Đại đệ tử, cũng sợ hãi nàng giải thích với tộc trưởng nguyên nhân không thể tham dự.
Cố Tầm Tuyết cũng không biết những chuyện này, sau khi người bị thương nặng không còn sức đối phó với đệ tử Cổ Võ ám sát vây công, chỉ đành thức trắng đêm mở live-stream, hoàn toàn bại lộ bản thân dưới tầm mắt đại chúng.
Chuyện về sau, ngươi cũng biết đại khái."
Những chuyện Lạc Huyền Ca nói này, đều là Cố Tầm Tuyết nói cho nàng biết trong đình nghỉ chân ở Cổ Võ,.
Giờ phút này nàng muốn giải thích cho An Nhược Thủy biết rõ, nếu không nàng không yên tâm rời đi, sợ sau khi nàng đi, An Nhược Thủy thấy Cố Tầm Tuyết ngụy tạo tin tức mình tử vong, sẽ cảm thấy thương tâm khổ sở.
An Nhược Thủy chân mày nhíu lại, hỏi Lạc Huyền Ca: "Vậy ngươi lần này, ngươi..."
"Tổ chức nghiên cứu là tổ chức quốc tế, dễ thủ khó công, Cố Tầm Tuyết không thể tự do phóng khoáng xông vào, thậm chí người tổ chức nghiên cứu đối nàng có đề phòng, nàng muốn cứu ca ca ra khỏi càng là khó lại càng khó hơn.
Cho nên nàng muốn ta giúp đỡ, mà ta cũng có một số việc muốn nhờ nàng. Vì vậy chúng ta trước mắt là quan hệ hợp tác lợi dụng lẫn nhau." Lạc Huyền Ca nói xong, lẳng lặng nhìn An Nhược Thủy, hy vọng nàng có thể đáp lại bản thân một chút.
An Nhược Thủy luôn luôn trầm mặc, cũng không trả lời như Lạc Huyền Ca mong đợi, Lạc giáo chủ chờ đến có chút nóng nảy, gãi gãi đầu nói tiếp: "Cố Tầm Tuyết muốn ta tiến vào tổ chức nghiên cứu, sau đó cùng nàng nội ứng ngoại hợp vạch trần quá trình thí nghiệm tàn ác vô nhân đạo của tổ chức nghiên cứu, cứu ra anh nàng."
"Ngươi nhờ Cố tiểu thư cái gì?" An Nhược Thủy khá để ý chuyện này, An gia nàng mặc dù không ảnh hưởng lớn như Cổ Võ, nhưng mà chuyện Cổ Võ có thể làm được, An gia bọn họ có lẽ cũng có thể, nếu như là chuyện mà ngay cả An gia nàng đều không giúp được, vậy thì nàng thật tò mò.
Lạc Huyền Ca khẽ lắc đầu: "Đây là bí mật giữa ta và Cố Tầm Tuyết, ta đã hứa với nàng, ai cũng sẽ không nói."
"Hửm? Ngươi nói gì?" An Nhược Thủy nhướn mi nhỏ giọng hừ một cái, biểu tình nhìn Lạc Huyền Ca rất là vi diệu, tựa như đang nói cho Lạc Huyền Ca, nàng đại phát từ bi cho thêm một cơ hội tự cứu mạng.
Lạc giáo chủ vốn cho rằng bản thân có thể giữ vững bí mật nhỏ, nhưng mà dưới ánh mắt quét nhìn của An Nhược Thủy, Lạc giáo chủ cuối cùng thở không ra hơi nói: "Ta muốn nàng giúp ta vặn ngã Từ Hạo. Hắn đối ta mà nói là một uy hϊếp, ta không thích có người có thể uy hϊếp được ta."
An Nhược Thủy lại lần nữa rơi vào trầm mặc, Lạc Huyền Ca tưởng nàng sẽ tức giận, dẫu sao đó là ca ca hàng xóm từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhưng mà An Nhược Thủy chỉ là trầm tư một chút, cuối cùng lắc đầu nói: "Ta thấy tương đối khó khăn."
"Hả?" Lạc Huyền Ca rất không hiểu.
"Từ Hạo mặc dù chỉ một thân một mình trở về nước, nhưng tam đại thế gia nổi lên ở tỉnh S năm đó, có Từ gia Trương gia và An gia chúng ta." An Nhược Thủy từ sâu trong trí nhớ lục soát ra ký ức năm đó: "Lúc ấy Tam gia quan hệ nhìn như giương cung bạt kiếm, nhưng mà kỳ thực tư giao rất tốt, quan hệ giữa Từ Hạo và Từ Gia cũng là một lời khó nói hết. Mẹ ruột Từ Hạo là một diễn viên, quan hệ với cha của Từ Hạo cũng không phải danh chánh ngôn thuận, chỉ là quy tắc ngầm trong giới giải trí mà thôi.
Cứ như vậy có Từ Hạo, Từ Hạo bị mang về Từ gia. Từ thúc thúc cũng cưới một vị thiên kim giàu có, sinh hạ Từ gia tiểu thiên kim Từ Gia.
Từ thúc thúc cũng kể từ lúc đó bắt đầu thu tâm, cắt đứt mọi liên lạc với tất cả nữ nhân bên ngoài. Bất quá sau đó mẹ ruột Từ Hạo cũng không cam lòng, trên mạng lại bùng phát xì căng đan, nói nàng bị Trương Minh Trung bao nuôi. Cùng lúc đó Trương Mạn Mạn ra đời."
"Trương Mạn Mạn và Từ Hạo là anh em cùng mẹ khác cha?" Lạc giáo chủ bày tỏ rất kinh ngạc nhìn An Nhược Thủy, không nói nên lời, trong đầu nháy mắt hiện ra mấy chữ của nguyên thân còn sót lại: "Giới quyền quý thật loạn".
An Nhược Thủy cười nhạt, lắc đầu nói: "Nếu thật đơn giản như vậy, Từ Hạo cũng không đến nỗi biến thành bộ dáng hiện tại này."
Lạc giáo chủ bày tỏ bắt đầu hứng thú rồi, dọn tới băng ghế bên cạnh An Nhược Thủy, giống như em bé vườn trẻ mong đợi cô giáo kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ vậy.
An Nhược Thủy bị bộ dáng nghiêm trang nghe kể chuyện của Lạc Huyền Ca chọc cười, không nghĩ tới nội tâm Giáo chủ Ma giáo 800 năm trước không chỉ cất giấu hào tình vạn trượng, còn có một trái tim tràn ngập tò mò bát quái.
An Nhược Thủy nói tiếp: "Trương Mạn Mạn ra đời, khiến cho Từ thúc thúc cảm thấy mình thật mất mặt. Nữ diễn viên họ Lưu đã từng là nữ nhân của hắn, chuyện này mặc dù ngoại giới không rõ, nhưng mà Trương Từ An ba nhà trong lòng biết rõ, hiện tại Trương Minh Trung lại có con với nữ nhân kia, Từ thúc thúc cảm thấy mặt mũi mình quét sân, rất nhanh ép vỡ công ty Trương Minh Trung.
Sau khi Trương thị sập tiệm, Từ gia nguyên bản định trực tiếp thâu tóm, kết quả không ngờ năm ấy Từ Hạo bệnh nặng, đưa đi bệnh viện kiểm tra một phen, lại phát hiện hắn cũng không phải con trai ruột Từ thúc thúc. Sau đó mới biết, Trương Minh Trung và nữ diễn viên họ Lưu kia đã sớm có một chân, Từ thúc thúc uổng phí nhiều năm giúp người ta nuôi con trai.
Về sau Từ gia đi hải ngoại, Trương Minh Trung lúc ấy giao tình không sâu với cha ta, nhưng cũng không đến nỗi thấy chết mà không cứu, càng huống chi Từ thúc thúc đi hải ngoại gửi tin trở lại nhờ, bày tỏ Từ Hạo vẫn là con trai ruột của hắn, hắn cũng mất đi hận ý với Trương Minh Trung, bảo phụ thân ta nếu có thể giúp thì giúp một phen. Bất quá khi đó Trương Minh Trung cũng bởi vì áy náy với huynh đệ, cộng thêm công ty bản thân sập tiệm, mà di dân đi ngoại quốc."
Nghe An Nhược Thủy nói xong, Lạc Huyền Ca rốt cuộc minh bạch tại sao Từ Hạo vừa trở lại, đầu tiên liền đến viện tâm thần, xem ra là vì Trương Mạn Mạn mới đi.
"Sau đó thì sao?" Lạc Huyền Ca cảm thấy câu chuyện chắc hẳn vẫn chưa xong, dẫu sao Trương Minh Trung muốn hạ thủ với An thị, mà đoạn thời gian Từ Hạo vốn định cùng Từ Gia cùng nhau trở về lại có sửa đổi, hai chuyện này khẳng định có liên quan.
An Nhược Thủy gật đầu: "Sau đó, Từ Hạo giống như ta cùng tiến vào giới giải trí. Năm năm trước hắn trở thành sự tồn tại không thể khinh thường trong giới giải trí, không thể không nói về phương diện diễn trò, ta rất khâm phục hắn. Nhưng mà trên phương diện khác, ta luôn cảm thấy hắn vẫn đang đeo mặt nạ để sinh hoạt.
Cha mẹ ta xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn bỏ mình, khi đó An thị tràn ngập nguy cơ, là đại ca chống đỡ cả cái An thị, sau khi tiến quân vào giới giải trí một bước thắng lợi. Khi đó Từ Hạo gia nhập giới, cũng là vì để giúp chúng ta một phen. Sau khi An thị giải trí ổn định, vị ảnh đế trẻ tuổi nhất này liền xuất ngoại thừa kế sản nghiệp nhà mình.
Trương Minh Trung khi đó cũng trở về nước, đại ca không thể không để ý giao phó của cha lúc sinh tiền, chỉ cần hắn trở lại, An thị chúng ta vĩnh viễn cho hắn một miếng cơm ăn.
Cứ như vậy Trương Minh Trung trở thành cổ đông An thị, ở lại An thị làm việc năm năm.
Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là một kẻ không đứng đắn."
An Nhược Thủy nói đến đây, trong giọng nói phẫn nộ căm ghét, để cho Lạc giáo chủ hối hận ban đầu tại sao không chính tay đâm Trương Minh Trung, mà lại đại phát từ bi đưa hắn đi phòng giam.
"Bất quá, chuyện này cũng chỉ có mấy người chúng ta biết được. Từ Gia cũng không biết đại ca từ nhỏ luôn ở bên nàng lại không phải anh ruột. Cho nên, đối với Từ Gia mà nói, Từ Hạo chính là người anh thời điểm nàng khóc sẽ an ủi nàng, nàng vui vẻ sẽ theo nàng cùng nhau cười."
Lạc Huyền Ca gật đầu, An Nhược Thủy nói những lời này, chẳng qua là muốn nàng cùng mọi người gạt Từ Gia, dẫu sao Từ Gia đối đãi ca ca mình thật lòng mọi người đều thấy ở trong mắt.
Nhưng mà nghe đến đây, Lạc Huyền Ca lại lần nữa mơ hồ, An Nhược Thủy nói những thứ này, rốt cuộc là vì cái gì? Muốn khuyên nàng dừng hợp tác với Cố Tầm Tuyết, không đối phó Từ Hạo nữa sao?
Hay là muốn nể mặt Từ Gia, thả Từ Hạo một con ngựa?
An Nhược Thủy uống một hớp, nói với Lạc Huyền Ca: "Cho nên, ta đem hết thảy những thứ này nói cho ngươi, là muốn ngươi biết, lực lượng Từ Hạo có thể dùng bên trong tỉnh S không chỉ là một ít tình xưa Từ gia lưu lại, còn có toàn bộ nhân mạch tài nguyên mà Trương gia năm năm tích lũy. Hắn khả năng khó đối phó hơn so với ngươi và Cố tiểu thư tưởng tượng."
"Còn nữa, hắn và Từ Gia cũng không phải huynh muội ruột, các ngươi muốn động thủ, cũng không cần nể mặt Từ Gia lưu lại đường sống. Dẫu sao..." Dẫu sao sự tồn tại của Từ Hạo thật sự uy hϊếp đến An thị, uy hϊếp đến thân nhân nàng, thậm chí đã từng muốn đẩy Lạc Huyền Ca vào chỗ chết, An Nhược Thủy đích xác rất niệm tình xưa, nhưng vì bao che người mình cũng có thể trở mặt không nhận người.
Lạc giáo chủ ngẩn người một chút, đột nhiên nhào tới trên người An Nhược Thủy đòi hôn, nàng biết ngay phu nhân sẽ không giống những nữ nhân khác, khóc rưng rức nghĩ một ít chuyện tình nghĩa quá khứ gì đó.
Bây giờ cùng An Nhược Thủy ngả bài, Lạc Huyền Ca cũng thoáng yên tâm, chỉ cần trong quá trình đối phó Từ Hạo, An Nhược Thủy và An Tuấn Phong không phản đối, vậy thì nàng không còn bất kỳ gánh nặng nào trong lòng.
Đến lúc đó chỉ cần phải chú tâm diễn một màn khổ tình ở trong nội bộ tổ chức nghiên cứu là đủ rồi.
Cùng An Nhược Thủy thương lượng xong, Lạc Huyền Ca nhìn thời gian, lại lấy ra điện thoại di động, nhấn mấy cái phát hiện hết pin tắt máy.
Chờ nàng sạc đầy điện, một lát sau có thể mở máy, lại phát hiện trong điện thoại di động có vài tin bạn bè thân thiết gửi tới, cơ bản đều hỏi mình ở đâu, nếu như thấy thì trả lời tin nhắn báo bình an vân vân.
Mà An Tuấn Phong gửi tới mấy tin hỏi tung tích muội muội, cũng bị tin của những người này chìm ngập, Lạc Huyền Ca không nhìn kỹ, vì vậy bỏ quên mất cái tin kia.
Nàng lại lần nữa tắt máy di động, sau đó thả vào tủ trên đầu giường, nói với An Nhược Thủy: "Điện thoại di động này để lại chỗ ngươi, ta phải đi ra ngoài chờ tổ chức nghiên cứu đến tìm ta, mang ta rời khỏi."
"Ừ... Cố Tầm Tuyết hẳn đã phát ra tin tức ta rất có thể đã bỏ mạng. Ngươi đừng sợ, những thứ này đều không phải là thật. Ta sẽ êm đẹp trở lại bên cạnh ngươi, sẽ không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào." Lạc Huyền Ca duy nhất không yên lòng chính là An Nhược Thủy, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới không thể lỗ mãng làm việc, chỉ có thể từ từ tiến hành theo kế hoạch.
Chờ Lạc Huyền Ca đi, An Nhược Thủy buông lỏng ra nắm tay vẫn luôn sít sao bắt khăn trải giường, nàng sợ vừa rồi mình nhất thời không nhịn được gọi lại Lạc Huyền Ca, bởi vì nàng không muốn Lạc Huyền Ca đi mạo hiểm như vậy.
Nhưng mà Lạc Huyền Ca đã quyết định hợp tác với Cố Tầm Tuyết, hơn nữa lần này vào sâu nội bộ tổ chức nghiên cứu, cùng Cố Tầm Tuyết nội ứng ngoại hợp vạch trần thí nghiệm tàn ác vô nhân đạo của tổ chức nghiên cứu, nếu có thể bằng vào một lần hành động đánh ngã tổ chức nghiên cứu, đối với Lạc Huyền Ca mà nói quả thực là thắng lợi vĩnh cửu.
...
Cố Tầm Tuyết đã phân phó Cổ Võ, truyền thông bên ngoài cũng có đệ tử ngoại môn đi liên lạc xử lý, bây giờ trên mạng toàn bộ đều là tin tức nữ minh tinh Lạc Huyền Ca trong quá trình quay phim biến mất không thấy, nghi vấn là ngoài ý muốn bỏ mạng.
An Nhược Thủy ở nhà nhìn những tin tức này, trong lòng đặc biệt khó chịu, rõ ràng đang sống yên lành, trên mạng lại đã có người bắt đầu tự phát truy điệu.
Bất quá vẫn còn một số người kiên trì, An thị giải trí không phát cáo phó, bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận tin tức Lạc Huyền Ca bỏ mạng là thật.
Rất nhanh đủ loại "Nguồn tin nội bộ tiết lộ, người biết chuyện báo tin, theo bằng hữu hàng xóm đồng nghiệp nào đó, vân vân" tới giải thích chân tướng Lạc Huyền Ca biến mất.
An Nhược Thủy mệt mỏi liếc nhìn những tin tức này, cuối cùng nhận được điện thoại của Mạnh Tiểu Manh.
Vừa tiếp cuộc gọi, ngay lập tức thanh âm nghèn nghẹn của Mạnh Tiểu Manh truyền tới.
"An tỷ, Huyền Ca... Huyền Ca nàng có phải là, hu hu ~ có phải là thật hay không..."
Mạnh Tiểu Manh đứt quãng thút thít, đến mức một câu nói đều nói không hết, An Nhược Thủy không biết nên làm sao đi an ủi tiểu cô nương này, nàng trầm mặc không nói lời nào, không nghĩ tới Mạnh Tiểu Manh khóc khóc rồi lại hồi phục tinh thần.
Mạnh Tiểu Manh nghe thấy trong điện thoại di động, An Nhược Thủy không có bất kỳ thanh âm nào, nàng khóc càng thêm dữ dội, đưa tay ở trên mặt lau nước mắt một cái, sau đó an ủi khích lệ An Nhược Thủy: "An tỷ, ngươi yên tâm, Huyền Ca nàng nhất định sẽ không sao. Ngươi nhất định phải tin tưởng nàng, phải phấn chấn lên. Nàng không có việc gì, hu hu..."
"Ừm." An Nhược Thủy sợ giọng nói mình bại lộ tâm tình, dứt khoát chỉ hừ nhẹ một tiếng, bày tỏ mình vẫn còn đang nghe.
Mạnh Tiểu Manh lại cùng nàng trò chuyện hồi lâu, từ lúc bắt đầu khóc thút thít, đến cuối cùng Mạnh Tiểu Manh tự mình khẳng định Lạc Huyền Ca tuyệt đối sẽ không sao, kết thúc nói chuyện.
Rất nhanh An Nhược Thủy lại nhận được Giang Ý Hàm gọi điện thoại tới, Giang Ý Hàm ngược lại không khóc, bất quá ngữ khí lại rất dồn dập lo âu.
"An tỷ, ngươi biết Huyền Ca nàng rốt cuộc làm sao không? Những thứ tin tức trên mạng kia, rốt cuộc có thể tin mấy phần?" Giang Ý Hàm không cảm thấy tên đầu gỗ Lạc Huyền Ca kia sẽ đơn giản như vậy mà mất, dẫu sao người ta là Đại đệ tử Cổ Võ thế gia, còn là tên đầu gỗ ngốc luôn luôn bày ra bộ tính tình thúi tranh cãi với nàng, có câu họa hại ngàn năm, Lạc Huyền Ca tuyệt đối sẽ không như trên mạng nói, bởi vì quay phim lạc đường trên núi mà biến mất, lại ngoài ý muốn bỏ mạng.
An Nhược Thủy biết Giang Ý Hàm thực sự lo lắng Lạc Huyền Ca, tuy rằng lúc đề cập Lạc Huyền Ca, ngữ khí trước sau như một, nhưng nàng vẫn yên lặng ở đáy lòng ghi nhớ phần hảo tâm này của Giang Ý Hàm.
"Ta không biết, nàng... nàng cũng không liên lạc với ta. Cho nên... Nếu như các ngươi có tin tức, xin nhất định phải trước tiên thông báo cho ta." An Nhược Thủy phát huy diễn xuất, để cho Giang Ý Hàm cảm thấy nàng giờ phút này so với bất kỳ ai còn thương tâm hơn.
Giang Ý Hàm không tiện tiếp tục nói nhiều với An Nhược Thủy, đơn giản an ủi mấy câu, liền cúp điện thoại.
Chờ điện thoại cắt đứt, Giang Ý Hàm thấy trên mạng lại lòi thêm mấy tin tức, An Nhược Thủy trong quá trình quay phim cũng ngoài ý muốn biến mất không thấy.
Những tin tức này càng ngày càng nhiều, mà An thị lại còn không có bất kỳ biểu hiện gì, Giang Ý Hàm kỹ lưỡng nhìn chiều hướng phát triển sự kiện trên mạng, không nghĩ tới cuối cùng có người tung ra tin An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca là cùng nhau mất tích.
Đối với chuyện bọn họ cùng nhau mất tích, Giang Ý Hàm dĩ nhiên trước sau không tin tưởng, dẫu sao vừa rồi vẫn còn cùng An Nhược Thủy nói điện thoại.
Sau đó rất nhanh, nhóm fan của An Nhược Thủy đều đã tự tổ chức đội ngũ, muốn vào núi tìm người.
Dẫu sao địa phương kia còn có tiếng là "hố ma", địa phương mà kẻ buôn người cùng đủ loại tội ác tụ tập ẩn giấu, người ngoại địa cơ bản không dám đi một mình.
Hiện tại fan hâm mộ An Nhược Thủy đều đã tự lập đội ngũ, chuẩn bị xế chiều hôm nay đi vào núi lục soát tìm người.
Dân mạng 1: Ha hả, thế đạo này thật đúng là đào hát nắm quyền a. Không phải chỉ là một nữ diễn viên tìm không thấy sao, còn có thể để cho các ngươi đi tìm như thất lạc cha mẹ, nói không chừng đang ở trong chăn vị cha nuôi nào ấy chứ.
Dân mạng 2: Trong ba phút, tư liệu của lầu trên sẽ bị phát ra. Trong nửa giờ, ta muốn nhìn thấy hắn công
khai xin lỗi.
Dân mạng 3: Đào hát nắm quyền? Bảng từ thiện năm 2039 nhìn chưa? Tất cả cát-xê của An Nhược Thủy toàn bộ dùng cho sự nghiệp từ thiện. Chăn cha nuôi? Có biết chút gì về An thị không. Ở trong nước vẫn còn chưa tìm được cái miếu nào có thể chứa nổi nàng đâu, bằng hữu, tìm kỹ chỗ trốn đi. Lúc này An tổng không nhận đầu trâu đâu.
Dân mạng 4: Không có gì để nói với bình xịt, thứ người như vậy chờ đến lúc hắn lạc mất, chúng ta thấy cũng làm như không thấy đi. Một con chó hoang, không cần phải cùng nó sủa khắp đường.
Dân mạng 5: Đừng nháo đừng nháo, ta đang trên đường đi rồi. Loại thời khắc này, ai có tâm tư phản ứng đám cô nhi kia.
An Nhược Thủy bên này vừa có bình xịt hiện lên mặt nước, rất nhanh lại bị fan hâm mộ cùng người qua đường chém đi xuống.
Mà fan hâm mộ của Lạc Huyền Ca, thấy một màn này cũng tự động chạy tới giúp đỡ. Trong lúc nhất thời tiếng động bôi đen An Nhược Thủy trên mạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhân viên quan hệ công chúng của An thị giải trí đều vì vậy mà kinh hãi, vốn cho rằng phải phiền phức một trận, không nghĩ tới fan hâm mộ nội bộ giải quyết.
Rất nhanh, hai tổ đội ngũ cuồn cuộn oai nghiêm vào núi.
Người tìm Lạc Huyền Ca, đại đa số là một ít người yêu thích võ thuật, còn có nhân thủ Cổ Võ thế gia điều động, dẫu sao người bình thường có theo đuổi ngôi sao đến thế nào cũng không đạt tới số lượng này, fan hâm mộ có điên cuồng làm sao, dám vì minh tinh tiến quân đến "hố ma" cũng là số ít.
Có đệ tử Cổ Võ gia nhập, không chỉ đại biểu thái độ của Cổ Võ đối với Lạc Huyền Ca, cũng để cho người đi tới trước có cảm giác an toàn.
Mà Lạc Huyền Ca bên này thì có An Tuấn Phong cùng với nhân viên liên lạc được từ bên trên, thông qua cơ hội này đem "hố ma" thanh lý lớn một lần, về sau chuyện kết thúc, An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca nhận được tán dương tuyệt đối nhiều hơn thanh âm bình xịt.
Trước kia chỉ có thể có vài người vào thôn điều tra thăm viếng, mà người trong thôn trông chừng vô cùng chặt những người phụ nữ trẻ em gạt bán và mua được. Cơ bản là một đại gia đình, hoặc là người cả thôn đều thủ ở nơi đó, nhân viên công tác muốn giải cứu những người đáng thương kia, đúng là hữu tâm vô lực.
Nhưng lần này thì khác, có lý do, Cổ Võ cũng gia nhập, bất kể là nhân thủ hay trị giá võ lực, lần đại thanh lý này dù sao cũng sẽ so với dĩ vãng sạch sẽ gọn gàng hơn.
Hy vọng sau một nháo như vậy, có thể cấp thôn dân một chút cảnh báo. Về sau bọn họ sẽ không lại cảm thấy, người bên ngoài không đi vào nơi này, chỉ cần bọn họ không đi ra, nơi này chính là một mảnh trời nhỏ có thể muốn làm gì thì làm nữa.
Chỉ cần để cho nơi này và ngoại giới liên hệ chặt chẽ, những người này sẽ biết cái gì gọi là thu liễm, chỉ cần bọn họ thu liễm, tội ác nơi này sẽ ít đi.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Thôn dân: Mau mau mau, các hương thân mau trốn. Thổ phỉ vào thôn.
Biết là như vậy không hợp thực tế, nhưng vẫn hy vọng có một ngày, loại thôn này có thể trở nên sạch sẽ, hy vọng loại tội ác mua bán này có thể vĩnh viễn biến mất.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴