An Nhược Thủy giờ phút này đã lên đường, Lý Điềm đi theo bên cạnh đang mở máy tính bảng kiểm tra tin tức.
"Thôn này không được yên ổn cho lắm, địa thế hẻo lánh, không phải cảnh khu du lịch cũng không phải danh lam thắng cảnh gì, đơn giản là hẻo lánh đến mức trên một số bản đồ còn không tìm được vị trí thôn trang." Lý Điềm nhanh chóng giải thích: "Bất quá An tổng có sắp xếp hộ vệ, ngươi có thể yên tâm. Mấy năm trước cũng có một đoàn phim ở chỗ này lấy cảnh, nhưng mà bên trong đoàn phim có một nữ minh tinh tuyến ba cộng thêm một vị trợ lý biến mất. Phía trên tuy rằng cũng tới điều tra, nhưng mà các thôn dân chống đối quá gắt, sau đó thi thể hai người được tìm ra trong núi sâu, kết quả vụ án thủy chung không có được một giải thích chính xác."
Lý Điềm lật nhìn những tin tức này một lượt, thuận tiện hướng An Nhược Thủy giải thích.
An Nhược Thủy vẫn là lần đầu tiên tới chỗ như vậy để quay, cho nên nghe Lý Điềm nói, nàng khẽ cau mày: "Nơi này nghe rợn cả tóc gáy, tại sao phải lựa chọn quay chỗ này, tìm một chỗ khác không được sao?"
"Kỳ thực..." Lý Điềm dừng một chút, sau đó vẫn là giải thích: "Kỳ thực trải qua điều tra, Tiêu biên kịch thời bé chính là bị tên buôn người bắt đến đây, tuy sau đó chạy ra ngoài, nhưng mà trong các tác phẩm về sau của nàng luôn luôn lặp đi lặp lại miêu tả nơi này. Giang đạo tin tưởng, ở chỗ này mới có thể quay ra 《Tâm Mù》tốt nhất. Dù sao cũng là địa điểm chân thật."
"Đáng sợ quá." An Nhược Thủy nhỏ giọng líu ríu, nàng vốn tưởng rằng chỉ là tìm một chỗ vắng vẻ tiến hành quay, nhưng mà không nghĩ tới lại là...
Cho nên nhìn hai chiếc xe cận vệ đi theo, An Nhược Thủy đã biết trước đó tại sao đại ca dặn đi dặn lại, nhất định không được để những người này rời khỏi tầm mắt, bao gồm cả người nào đó ngồi kế bên người lái.
Cố Tầm Tuyết quay đầu nhìn An Nhược Thủy và Lý Điềm: "Thoải mái đi, có hung thần ác sát làm sao cũng chẳng qua là một ít thôn dân vung cuốc cầm lưỡi hái, có trưởng lão Cổ Võ ta thủ 24h canh giữ bên cạnh ngươi, đừng nói buôn người, buôn trâu cũng không mang ngươi đi được."
"..." An Nhược Thủy khóe mắt co quắp, loại ví dụ này đúng là rất phù hợp phong cách Cố Tầm Tuyết: "Vậy lần này đúng thật là phải cám ơn ngươi."
"Không cần khách khí, ngày khác mời ta ăn cơm là được." "Ngày khác ăn cơm" của Cố Tầm Tuyết vẫn luôn không có thời gian chính xác, lại cũng không để cho người chán ghét.
Lý Điềm duỗi người: "Kỳ thực chúng ta không cần quá lo lắng, dẫu sao đoàn phim đi qua đó một chuyến, sẽ mang tới lợi ích kinh tế rất lớn cho bọn họ. Trước kia cũng từng nếm qua ngon ngọt, lần này sẽ không ai ngốc đến mức chạy tới đắc tội kim chủ. Yên tâm chút đi, thả lỏng nghỉ một lát."
Thông thường gặp phải loại tình huống này, phần lớn người có người yêu đều sẽ lo âu đối phương gặp phải nguy hiểm, đến lượt An Nhược Thủy nàng chỉ lo lắng bản thân.
Dẫu sao Lạc Huyền Ca nội lực cao thâm, trong vòng trăm mét có mấy con chuột cũng có thể biết rõ, ai có thể ở dưới mí mắt nàng thương tổn tới nàng.
"Làm sao? Lo lắng Huyền Ca?" Cố Tầm Tuyết thấy An Nhược Thủy sắc mặt tái nhợt, cố ý hỏi.
An Nhược Thủy lắc đầu cười yếu ớt: "Nàng nào cần chúng ta lo lắng."
Cố Tầm Tuyết âm dương quái khí lẩm bẩm một tiếng nói: "Vậy cũng chưa chắc, có câu người đôi khi thất thủ ngựa đôi khi mất vó, mà Lạc Huyền Ca lợi hại đi nữa cũng không phải thần tiên đúng không?"
An Nhược Thủy trầm mặc để cho Cố Tầm Tuyết thoáng yên tâm, An Nhược Thủy tin tưởng Lạc Huyền Ca sẽ không xảy ra ngoài ý muốn như vậy, đến lúc đó thật truyền ra chuyện Lạc Huyền Ca ngoài ý muốn trọng thương, An Nhược Thủy nói chung cũng sẽ không tin tưởng, chỉ cần có thời gian nhàn rỗi, tin tưởng Lạc Huyền Ca sẽ đích thân giải thích rõ với An Nhược Thủy, như vậy nhiệm vụ của nàng chuyến này coi như hoàn thành một nửa.
"Ta nghe nói Hứa Tụ đã trở về, vậy ngươi và nàng há chẳng phải là tách ra?" Cố Tầm Tuyết xả đề tài khác, Lý Điềm ngẩn người một chút sau đó kịp phản ứng: "Cái này cũng không có biện pháp, công ty còn một nhóm thực tập sinh đang chờ nàng, bất quá Khổng Nhiên cũng theo trở về, ngược lại làm ta có chút nghĩ không ra."
An Nhược Thủy biết chân tướng Khổng Nhiên bị mang về, bất quá bây giờ chưa cần phải cùng các nàng giải thích, nhìn đoàn xe bừng bừng khí thế, sau đó khẽ thở dài một cái, nói với Lý Điềm: "Ta chợp mắt một hồi, đến thì kêu ta."
"Ừ. Yên tâm nghỉ ngơi đi."
Lý Điềm nói xong, An Nhược Thủy liền nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.
Cố Tầm Tuyết ngồi ở vị trí kế bên người lái, nhìn nữ hộ vệ ngồi chỗ tài xế, chằm chằm một hồi, sau đó rất là hứng thú mở miệng: "Ngươi căng thẳng cái gì?"
"Ta..." Nữ hộ vệ trước kia đúng là không căng thẳng, nhưng bây giờ ngồi bên cạnh chính là Cố Tầm Tuyết a, thần tượng từ nhỏ của nàng, võ lâm phong bá chủ Cố Tầm Tuyết, nàng làm sao có thể không kích động.
Cố Tầm Tuyết cười khẽ: "Thoải mái đi, ngồi phía sau đây là em gái ruột của ông chủ ngươi. Xảy ra chuyện không may ai tha thứ đây?"
"Đúng, xin lỗi." Nữ hộ vệ khó khăn nói xin lỗi.
Cố Tầm Tuyết lại lần nữa cười khẽ: "Thả lỏng một chút, lo lái xe đi. Bây giờ có thế nào đi nữa, chúng ta cũng chính là đồng nghiệp. Ngươi ngày thường làm sao cùng đồng nghiệp sống chung với nhau, hiện tại cứ như vậy sống chung với ta. Không cần xem ta như Cố Tầm Tuyết, ta chỉ là một tiểu hộ vệ mới vào."
"Thả lỏng một chút, nhé?" Cố Tầm Tuyết cảm giác được đối phương biến hóa, nàng cười khì khì ngâm nga bài hát.
Lý Điềm: "Này, ngươi hát thật là dễ nghe. Có hứng thú hay không..."
"Phát rồ à. Nhà các ngươi có phải đều có sở thích kéo người ta vào giới?" Cố Tầm Tuyết ngắt lời Lý Điềm: "Lời ngươi muốn hỏi, vợ ngươi đã hỏi rồi. Mà đáp án của ta đưa cho các ngươi đều giống nhau. Ta không có hứng thú cùng các ngươi ký hợp đồng! Không muốn vào giới làm minh tinh, chỉ muốn làm hot mạng, ngày thường dựa chút tay nghề kiếm chút thu nhập thêm thôi."
Lý Điềm ngẩn người một chút, ngay sau đó nắm quả đấm một cái: "Hừ! Hứa Tụ thật không phúc hậu, rõ ràng đã nói không có ý với ngươi. Nàng lại cướp trước một bước hỏi ngươi."
"Chậc, thời điểm ngươi trở về có thể mua ít sầu riêng mang theo." Cố Tầm Tuyết cảm thấy cặp tân hôn các nàng thú vị cực kỳ, lập tức liền nổi hứng trêu chọc.
Lý Điềm theo bản năng lắc đầu: "Không được, đầu gối ta còn chưa lành mà."
"..."
Bên trong xe tức thì tràn ngập một bầu không khí quái dị, ngay cả nữ hộ vệ lái xe đều quên mất khẩn trương cùng lúng túng, một đường vừa khó khăn nén cười vừa lái xe.
An Nhược Thủy chưa ngủ cũng hiếm có mở mắt ra, nhìn Lý Điềm một cái, Lý Điềm lật đật xua tay: "Không phải, không phải ý mà ngươi nghĩ."
Nhưng mà, lần này bên trong xe cũng không ai phản ứng nàng nữa. Tâm tình nghẹn cười của mọi người luôn luôn duy trì.
Lý Điềm cuối cùng thất bại không phản bác nữa.
...
Qua rất lâu, rốt cuộc đã tới đích.
Lý Điềm rất ngoài ý muốn nhìn nhà cửa cũ rách bẩn thỉu nơi này, hỏi Cố Tầm Tuyết: "Đoạn thời gian tiếp theo, chúng ta đều phải ở đây sao?"
"Phải, cũng không phải." Cố Tầm Tuyết ý vị thâm trường nhìn nàng: "Chờ người nào đó tới, có lẽ có thể giúp các ngươi cải thiện hoàn cảnh một chút. Bất quá cái đó vẫn phải xem tâm tình nàng a."
Cố Tầm Tuyết ám chỉ Lạc Huyền Ca, dẫu sao thân là Giáo chủ Ma giáo 800 năm trước, đến loại địa phương này nàng hoàn toàn không có cảm giác xa lạ, ngược lại có cảm giác thân thiết như gần sát quê hương, nàng có thể từ trong thiên nhiên lấy được nhiều thứ hơn.
"Ta đi chỗ đạo diễn nhìn xem, loại phòng này ở an toàn không? Ta sao cảm giác như sắp sập xuống?" Cũng không phải là Lý Điềm kiểu cách, mà là nhà nơi này nhìn đúng thật không an toàn.
Tường gạch đều có vết rạn nứt, buổi tối đốt đèn bên trong phòng, có lẽ ngoài nhà có thể nhìn rõ ràng.
Sau khi Lý Điềm đi, Cố Tầm Tuyết tìm khối đá lớn, tùy tiện phủi phủi liền ngồi lên.
An Nhược Thủy đứng tại chỗ, bây giờ đã đến xế chiều, cho nên mặt trời cay độc đều đã tắt nắng, An Nhược Thủy đợi ở chỗ này cũng không cảm thấy quá nóng.
Cố Tầm Tuyết từ trong balo lấy nước ra, tiện tay ném về phía nữ hộ vệ, hộ vệ nhận lấy ngẩn người một chút nhìn Cố Tầm Tuyết, Cố Tầm Tuyết nhìn An Nhược Thủy nháy mắt ra dấu, hộ vệ lập tức hiểu ý, đem nước đưa cho An Nhược Thủy: "Uống nước đi."
"Cảm ơn." An Nhược Thủy nhận lấy, cũng không vội uống, mà là trước hướng hai người nói cám ơn.
Chốc lát sau Lý Điềm trở lại rồi, nàng còn dẫn theo hai nam nhân, hai người kia vác một đám ba lô lớn tới, Lý Điềm nói: "Trước khi Giang đạo tới cũng không cân nhắc những vấn đề này, dẫu sao nhà nguyên bản thương lượng vốn không phải ở đây, đây là thôn dân trong thôn lâm thời đổi, Giang đạo vì để tránh phiền toái cùng tiết kiệm thời gian, không cặn kẽ thương lượng kiểm tra, không ngờ bây giờ biến thành cái dạng này."
Ngữ khí Lý Điềm có chút đưa đám, bất quá rất nhanh khôi phục, chỉ hai nam nhân sau lưng nói: "Nhưng mà còn may, An tổng cân nhắc đến những thứ này, sợ ngươi trụ nhà ở đây không quen, cho nên trước đó có chuẩn bị lều dã ngoại."
"Chỉ có một trương lều vải?" An Nhược Thủy hơi nhíu mày, tất cả mọi người đều ngủ trong phòng, một mình nàng ngây ngô ở bên ngoài, vậy còn không bằng lưu lại trong căn nhà sụp kia.
Lý Điềm lắc đầu: "Vậy thì không phải, những người khác đều là hai người một lều, nhưng người trụ trong nhà thì không cần dùng đến những lều vải này, cho nên lều vải có rất nhiều."
Cố Tầm Tuyết nhìn lều vải nói: "Ta trụ lều vải đi. Như vậy làm việc cũng thuận lợi."
Mà công việc của nàng chính là chăm sóc kỹ An Nhược Thủy, bảo đảm nàng an toàn.
Cố Tầm Tuyết thuận tiện liếc nhìn nữ hộ vệ, nữ hộ vệ khẽ gật đầu: "Ta cùng tiền bối trụ ở bên ngoài, ta đi chọn địa điểm."
Địa phương hộ vệ chọn dĩ nhiên là có lợi nhất với chủ thuê, tình huống thôn trang nơi này bọn họ cũng biết, đoàn người này chỉ mang theo bốn nữ hộ vệ tới, còn lại tám vị đều là đại lão gia, cho nên bọn họ không thích hợp ở cùng một chỗ, chỉ có thể tự mình tìm một nơi bí mật, cách An Nhược Thủy không xa lại cũng sẽ không chạm đến địa phương riêng tư của nàng.
Cố Tầm Tuyết thì tương đối tự do, mặc dù là An Tuấn Phong mời tới, nhưng trên một phương diện khác mà nói, nàng coi như là trưởng lão tiền bối của An Nhược Thủy, cho nên không cần cố kỵ quá nhiều. Nàng cũng không sợ hãi An thị.
"Trời sắp tối rồi, ta đi thu xếp đồ đạc trước." Cố Tầm Tuyết nói với An Nhược Thủy, sau đó lại hướng xa xa kêu: "Này, mấy người các ngươi tới đây một chút, đem những thứ kia dời qua."
Trong nháy mắt vài vị hộ vệ chạy tới, giúp đỡ gánh hành lý.
Trong số các diễn viên khác, có một ít nghệ sĩ mang vị chua nhìn chằm chằm nơi này, nhỏ giọng nói với đồng hành: "Thật đúng là làm lớn a. Còn không phải nhờ trong nhà có mấy đồng tiền thúi sao."
"Có bản lãnh ngươi cũng lấy mấy đồng tiền thúi trong nhà đi ra ném thử xem." Đồng bạn cười lạnh, nàng không muốn cùng mấy loại không não trò chuyện nhiều những nội dung này.
An Nhược Thủy tự thân có thực lực có diễn xuất, gia đình bối cảnh hậu thuẫn phía sau lại cứng rắn, trước đây không lâu còn phơi bày nàng là đệ tử nội môn của Cổ Võ, còn là cha truyền con nối tổ truyền xuống, có thể thấy gia sản An gia rốt cuộc có bao nhiêu sung túc.
Nữ nhân này sao còn dám ở đây âm dương quái khí ghen ghét An Nhược Thủy?
Không thấy trưởng lão Cổ Võ đều tới hộ giá tháp tùng sao? Nếu không ngoài dự liệu, Lạc Huyền Ca quay phim ở phụ cận khẳng định cũng sẽ giành thời gian tới xem một chút, dẫu sao đều là đệ tử Cổ Võ, một tầng quan hệ khác còn là em gái ruột lão bản nhà mình, Lạc Huyền Ca đối với An Nhược Thủy khẳng định để bụng.
Cho nên người sáng suốt cho dù ghen tị An Nhược Thủy, cũng chỉ biết yên lặng ở đáy lòng lẩm bẩm mấy câu, phơi ra ngoài giống như vậy vô cùng hiếm thấy.
An Nhược Thủy lúc đến hơi mệt chút, bất quá nơi này hoàn cảnh quá kém, nàng cũng không biết nên dừng lại nghỉ một lát ở đâu.
Cố Tầm Tuyết xử lý xong chuyện lều vải của An Nhược Thủy, sau đó tới thấy An Nhược Thủy còn đứng tại chỗ, nàng cười nói: "Sao vậy? Bắt đầu luyện đứng tấn kiểu diễn viên rồi?"
"..." An Nhược Thủy kỳ thực không phải băng sơn, nhưng tâm tình giờ phút này tóe ra, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đóng băng ba thước.
Cố Tầm Tuyết liền vội vàng cười trêu: "Được rồi được rồi, ta giỡn ngươi thôi. Lều vải đã xong rồi, cùng ta đến đây đi."
Đám người Lý Điềm cũng đều theo An Nhược Thủy đi qua, Cố Tầm Tuyết chỉ căn lều vải không có gì khác biệt với lều khác, giải thích: "Nếu như lều vải của ngươi độc nhất vô nhị, đối với ngươi ngược lại không tốt. Ta chọn căn bền chắc nhất dựng cho ngươi, như vậy an toàn hơn một chút. Xung quanh rắc phấn đuổi sâu bọ, trong lều cũng phun sương, vào ở rất an toàn. Bên cạnh có ta cùng vị tiểu muội này trông nom, buổi tối ngươi có thể an tâm ngủ."
Cố Tầm Tuyết tỉ mỉ giải thích, An Nhược Thủy khẽ gật đầu nói cảm ơn, Cố Tầm Tuyết cười khẽ: "Nhận bạc của người ta mà, đại ca ngươi cũng cho ta không ít tiền lẻ. Ta đối ngươi nhiều chiếu cố cũng là nên làm."
Lý Điềm cũng gật đầu theo một cái, tổng tài đích xác rất coi trọng lần quay này, còn tăng cả tiền lương cho nàng.
Rất nhanh trời tối rồi, nơi này không giống như Lạc Huyền Ca bên kia ngày đầu tiên ăn thịt nướng, bọn họ tụm năm tụm ba chung một chỗ, có người vào phòng nhỏ cũ rách, có người cùng cộng sự quen thuộc vào lều vải.
An Nhược Thủy và đám người đạo diễn ở phụ cận đây tìm bãi đất trống tán gẫu mấy câu, đám người Cố Tầm Tuyết đi theo ở cách đó không gần không xa.
Thôn xóm ở ngay tại địa phương cách mấy trăm mét, qua chút thời gian phải đến quay trong nhà vài thôn dân, kỳ thực tới đó lấy cảnh quay, các thôn dân ban đầu không đồng ý, dẫu sao chuyện bọn họ muốn quay, là thật sự từng phát sinh trong thôn bọn họ.
Bọn họ sợ bại lộ, cũng sợ người bên trên lại tới điều tra, như vậy vợ con trong nhà có thể cũng không giữ được, đi ra mua lại phải tốn không ít tiền.
Bất quá không chống đỡ được thù lao Giang đạo trả cho bọn họ quá cao quá mê người, bọn họ nghĩ trái nghĩ phải cuối cùng đáp ứng.
Dẫu sao đồng ý quay ở chỗ này, nhà nhà đều có thể được chia hơn mấy ngàn đồng tiền.
Số tiền này có thể cầm đi mua cả mấy nữ nhân, bọn họ cuối cùng đều đáp ứng.
"Được, hiện tại cứ quyết định như vậy. Thời gian không còn sớm, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Ta tìm Tiểu Vương bọn họ bàn lại chuyện đạo cụ." Giang đạo nói qua với An Nhược Thủy xong liền xoay người rời khỏi, không hề giống những đạo diễn khác thường chờ An Nhược Thủy đi rồi mới bận rộn làm việc.
An Nhược Thủy đi tới bên cạnh Cố Tầm Tuyết: "Làm phiền các ngươi rồi, đứng trong đống muỗi bồi ta."
"Không phiền toái, bảo đại ca ngươi thêm tiền là được." Cố Tầm Tuyết cười nói, không phải nàng mê tiền, mà là nàng muốn bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình, một phân tiền đẻ ra hoa.
An Nhược Thủy gật đầu: "Chờ trở về bảo đại ca thêm."
...
Ban đêm hết thảy đều thật an tĩnh, duy chỉ có một đạo thân ảnh ở trong rừng cây nhoáng mấy bước bay tới, rất nhanh dừng lại trước lều An Nhược Thủy.
Cố Tầm Tuyết đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, theo bản năng cảm thấy bên ngoài có người, nhưng đi ra lều vải nhìn nhìn, cái gì cũng không phát hiện, cuối cùng tự giễu bản thân quá mức nhạy cảm, lại trở về lều vải.
Mà bên trong lều An Nhược Thủy, Lạc Huyền Ca ngồi ở bên cạnh An Nhược Thủy, An Nhược Thủy giờ phút này đã mơ mơ màng màng ngủ.
Lạc giáo chủ gặp được phu nhân mấy ngày không thấy, nhớ nhung những ngày qua giờ khắc này nhìn đến An Nhược Thủy bỏ xuống hết thảy, cởi ra áo ngoài lẳng lặng nằm bên cạnh An Nhược Thủy.
An Nhược Thủy ngủ đang mơ hồ, đột nhiên bị người ôm vào lòng, nhưng bởi vì ôm quá mức quen thuộc, để cho nàng ngủ càng say sưa.
Lạc Huyền Ca cúi người hôn lên trán An Nhược Thủy, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."
Bên trong căn lều khác Cố Tầm Tuyết đột nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó cười một tiếng: Tên này, thật đúng là tới rồi a.
Bất quá cũng thầm than công lực Giáo chủ Ma giáo 800 năm trước, thời điểm từng bị người đuổi gϊếŧ, nàng thời khắc cảnh giác, trông gà hóa cuốc, động tĩnh trong vòng mấy mét đều rõ ràng.
Hiện tại Lạc Huyền Ca ở dưới mí mắt nàng chạy vào lều vải của An Nhược Thủy, nếu một tiếng "Ngủ ngon" không phải cố ý tiết lộ cho bản thân nghe được, sợ là một đêm này trừ An Nhược Thủy ra, sẽ không ai biết có một tiểu tặc len lén chạy vào.
Một đêm vô mộng, lại ngủ dị thường hương.
Dậy sớm, An Nhược Thủy nhìn Lạc Huyền Ca nằm ở bên người, nàng không nhịn được cong mép lộ ra nụ cười ngọt ngào, từ trong lòng Lạc Huyền Ca chui ra, tựa hồ cũng không hài lòng Lạc Huyền Ca ngủ như vậy, giơ tay lên nắm lỗ mũi Lạc Huyền Ca, nhưng mà đối phương lại cứ như vậy nín thở ngủ mấy phút.
Bị hù sợ An Nhược Thủy lại buông tay ra, ngay khi An Nhược Thủy chuẩn bị lắc tỉnh Lạc Huyền Ca, Lạc Huyền Ca đột nhiên mở hai mắt ra, giơ tay lên xoa xoa lỗ mũi: "A? Chào buổi sáng. Vừa rồi con gì cắn ta sao?"
"Ừm, đêm qua tới lúc nào?" An Nhược Thủy nhìn chóp mũi hồng hồng của nàng, chột dạ xả đề tài.
Lạc giáo chủ suy tư một hồi: "Chiều hôm qua quay phim kết thúc, nghe nói đoàn phim các ngươi tới, ta ăn cơm tối xong thì chạy đến. Bất quá các ngươi khi đó đều đang bận rộn, ta núp trong tối không đi ra. Chờ các ngươi đều vào lều vải, ta mới ra ngoài tìm ngươi."
"Không một ai phát hiện ngươi sao?" Mặc dù biết đối phương rất lợi hại, nhưng An Nhược Thủy vẫn không nhịn được muốn hỏi một chút.
Lạc Huyền Ca gật đầu lại lắc đầu: "Phải, cũng không phải. Ngày hôm qua ta cố ý nói "Ngủ ngon", Cố tiểu thư hẳn đã nghe được. Nàng chắc là biết ta tới rồi."
"Vậy à." Cố Tầm Tuyết thân là trưởng lão Cổ Võ, dĩ nhiên biết quan hệ của các nàng, cho nên dù biết Lạc Huyền Ca tới, nàng cũng sẽ không qua kiểm tra.
Lạc Huyền Ca hưng phấn tiến tới trước mặt An Nhược Thủy: "Muốn hôn một cái."
"..."
Hơn nửa đêm chạy mười cái đỉnh núi lớn lớn nhỏ nhỏ, chính là vì cái này sao?
Lạc giáo chủ nhắm mắt lại đợi nửa ngày, lại không có được hôn, mờ mịt mở mắt ra, liền thấy An Nhược Thủy đang đưa lưng về phía nàng cởϊ qυầи áo.
Lạc Huyền Ca hưng phấn bắt đầu kéo y phục mình, nhưng mà An Nhược Thủy cởi đồ ngủ ra xong, lại từ từ mặc vào bộ quần áo khác.
Chờ An Nhược Thủy quay đầu nhìn lại, phát hiện Lạc Huyền Ca đã rút đi một nửa xiêm áo, nửa hở nửa che ngồi ở bên cạnh mình, trên mặt còn mang bộ dáng ủy khuất thập phần không hiểu.
Tựa hồ đang tố cáo nàng, tại sao lại cầm quần áo mặc trở về.
An Nhược Thủy nín cười giúp nàng khoác lại y phục tử tế, cuối cùng An Nhược Thủy nghĩ đến một câu, đột nhiên không nhịn được cười lên.
Làm Lạc Huyền Ca đầu đầy sương mù, chờ quần áo mặc xong, An Nhược Thủy liền bắt đầu đuổi người.
"Được rồi, thừa dịp mọi người còn chưa dậy, nhanh về đi."
Lạc giáo chủ bĩu môi, nguyên bản dung mạo yêu nghiệt, cứ thế chuyển biến thành em gái đáng thương sau khi bị công tử ca khinh bạc.
Bộ dáng rưng rưng kia, An Nhược Thủy nhìn mà muốn tiến lên bắt nạt một phen, nhưng vẫn nhịn được, không nói đến việc đây là vùng dã ngoại, chỉ bằng vào đám cận vệ nước chảy không lọt chung quanh, nàng cũng đã không dám đem mình đưa vào trong miệng Lạc Huyền Ca.
Càng huống chi, đại ca còn bảo nàng trong đoạn thời gian này cùng Lạc Huyền Ca giữ điểm khoảng cách, tránh cho Từ Hạo đặt người vào đoàn phim, nháo ra vài xì căng đan bôi đen, đến lúc đó không lợi cho mình càng bất lợi cho Lạc Huyền Ca.
Lạc giáo chủ dùng mắt nhỏ ủy khuất nhìn nhìn An Nhược Thủy, nhưng mà An Nhược Thủy cũng không có bị ánh mắt nàng cảm hóa, cười yếu ớt nhìn Lạc Huyền Ca, nói không lưu tình: "Mặc xong rồi thì nhanh đi đi."
"Ta, ta..."
"Ngươi, ngươi ngươi cà lăm à?" An Nhược Thủy trêu ghẹo nói, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, từ trong balo lấy ra mấy túi quà vặt đưa vào trong ngực Lạc Huyền Ca: "Cầm, đây là ta mang cho ngươi."
"Không đưa cho Tiểu Hi?" Lạc Huyền Ca nhìn quà vặt quen thuộc, ánh mắt nguyên bản đầy ai oán trong nháy mắt bị kinh hỉ lóe sáng lên.
An Nhược Thủy mỉm cười gật đầu, đồ cho Tiểu Hi đã đưa đi rồi, những thứ này là nàng mua trước khi tới, tuy rằng đều nhãn hiệu giống nhau, nhưng mà ngày sản xuất phía trên bất đồng, may mà đứa nhỏ này trước mắt còn chưa biết nhìn mấy thứ kia.
Lạc giáo chủ đắm chìm trong vui sướиɠ quà vặt vẫn còn chưa bị An Nhược Thủy cầm đưa cho Tiểu Hi, cũng quên mất tìm An Nhược Thủy đòi hôn, liền ôm quà vặt chuẩn bị rời khỏi.
"Đợi đã, để ta xem xem bên ngoài có người hay không." An Nhược Thủy ngăn cản, dẫu sao giờ phút này Lạc Huyền Ca đang muốn nghênh ngang ra ngoài.
Lạc Huyền Ca lắc đầu: "Không có ai, trong vòng ba trăm mét chỉ có một nam
nhân vừa tỉnh, ngồi trên giường một hồi lại nằm xuống. Cố tiểu thư ở cách vách đã tỉnh rồi, bất quá nàng tỉnh hay không tỉnh cũng không có gì khác biệt. Ta đi trước đây."
An Nhược Thủy khẽ gật đầu, nàng không tưởng tượng được Lạc Huyền Ca làm sao biết hết thảy những thứ này.
Chờ Lạc Huyền Ca đi ra phiến rừng nhỏ, liền thấy được Cố Tầm Tuyết ở trên đường mòn chờ nàng, Lạc Huyền Ca ôm quà vặt vừa ăn vừa đi tới.
"Đang đợi ta?"
Khí thế Giáo chủ rất đầy đủ, nhưng mà ôm mấy túi quà vặt, còn ăn nồng nhiệt, cái này thì có chút...
Tương phản manh!? (*)
(*) tương phản manh: hành động và vẻ ngoài trái ngược nhau nhưng lại tạo cảm giác moe.
Cố Tầm Tuyết nhịn xuống ý nghĩ muốn cười, nghẹn cổ họng nói: "Chuyện đã uớc định lúc nào làm?"
"Không gấp, gần đây vai diễn của ta rất nặng, ta diễn xong những thứ kia trước đã, về sau ta trì hoãn mấy ngày không quay đạo diễn cũng có thể rút ra thời gian trống để sắp xếp."
Thanh âm Lạc Huyền Ca rất lạnh, nhưng lại phát ra tiếng ăn khoai tây chiên rốp rốp, Cố Tầm Tuyết cuối cùng không nhịn được cười gập cả người.
Lạc Huyền Ca nhướn mi, nhìn Cố Tầm Tuyết đang ngồi chồm hổm dặt dẹo dưới đất, sau đó hừ lạnh một tiếng thi triển khinh công rời khỏi.
Nàng không cùng mấy kẻ đột nhiên động kinh nói nhiều, Tả hộ pháp nói bệnh ngu sẽ bị lây.
...
Chờ Lạc Huyền Ca về đến đoàn phim, An Nhược Thủy bên này cũng bắt đầu khẩn trương quay.
"Nha đầu, nhìn chằm chằm như vậy, có phải cũng muốn gia nhập giới?" Lý Điềm thấy vị nữ hộ vệ lúc trước cùng Cố Tầm Tuyết trò chuyện rất hợp đi tới, nàng xoa tay muốn đem người quẹo vào rọ. Dẫu sao tư thái này, dung mạo này, còn có tính cách này, nghĩ không hot cũng khó a.
Càng huống chi đối phương còn biết công phu, về sau đường diễn cũng rộng rãi.
Nữ hộ vệ đỏ mặt huơ tay lia lịa lắc đầu: "Không không không, ta ước mơ trở thành quyền vương như tiền bối. Không muốn đi quay phim."
"..." Lý Điềm rất là tiếc than lắc đầu một cái, những người này rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, tại sao phải dựa thực lực? Khó hiểu khó hiểu.
Nữ hộ vệ chần chờ một chút, tựa hồ có lời muốn nói với Lý Điềm, nhưng lại ngại gì đó chậm chạp không mở miệng được.
Lý Điềm phát giác, nhướn mi nói: "Có cái gì muốn hỏi cứ việc nói thẳng!"
"Kỳ thực ta có chút nghĩ không ra, ngươi điều kiện tốt như vậy, lại dáng dấp đẹp mắt như vậy. Ở trong giới tài nguyên cũng nhiều, ngươi tại sao không xuất đạo a? Nếu ngươi đi làm minh tinh, nhất định có thể nổi tiếng a." Nữ hộ vệ nói một câu để cho Lý Điềm sửng sốt tại chỗ.
Nhiều năm như vậy, nàng nghĩ tới vô số phương pháp kiếm tiền, vậy mà không hề nghĩ tới chuyện tự mình xuất đạo, cái này...
"Ta thật bội phục ngươi, rõ ràng có thể dựa mặt kiếm cơm, lại hết lần này tới lần khác muốn dùng bản lĩnh. Thật là lợi hại." Nữ hộ vệ lại một lần nữa ghim tâm Lý Điềm.
Cho nên những năm qua, nàng đã bỏ lỡ cái gì a?
Có nhân mạch có tài nguyên hiểu giá thị trường, dáng dấp coi như không tệ, cho dù không làm diễn viên, giống như Giang Ý Hàm đi đường làm show, nàng hiện tại hẳn cũng đã có thể trộn lẫn thành nhất tỷ trong giới rồi!
"Lý tỷ? Ngươi làm sao vậy?" Nữ hộ vệ có chút kinh ngạc, sẽ không bởi vì bản thân cự tuyệt nàng, làm hại Lý Điềm đả kích quá lớn mà shock tâm lý chứ.
Lý Điềm đột nhiên bắt lại tay nữ hộ vệ: "Ngươi nói đúng! Thật là quá đúng! Ta quyết định, về sau ta muốn đổi cách sống khác!"
"???" Nữ hộ vệ đầu đầy sương mù nhìn Lý Điềm mặt đầy cảm kích, không rõ nguyên do gật đầu một cái: "Sống được thì tốt, sống được thì tốt."
Sau đó Lý Điềm đi giới giải trí dạo một vòng, đến khi mệt thở không ra hơi, rốt cuộc minh bạch nha đầu này nói "Sống được thì tốt, sống được thì tốt" là ý gì. Buổi tối hôm đó nằm ở trong lòng Hứa Tụ khóc hai giờ đồng hồ: "Ta sống không tốt sao? Tại sao phải đi vào trong giới tìm chỗ chết, hu hu hu ~ ta có phải là nghệ sĩ phế nhất ngươi từng mang không."
Hứa Tụ: "Ừ, ngươi là duy nhất của ta."
Về sau tạm thời không đề cập, chỉ nói hiện tại Lý Điềm hào hứng bắt đầu lên kế hoạch con đường mới của bản thân, lưu lại một mình nữ hộ vệ đứng tại chỗ xem An Nhược Thủy diễn.
Nhân vật An Nhược Thủy nhận diễn mức độ rất khó, là người có bệnh tâm lý tinh thần thập phần yếu ớt, tràng diễn đầu tiên là quay nàng đi theo đoàn du lịch tới nơi này du lịch.
Nguyên bản mọi người đều đang tốt đẹp, nhưng mà nàng đột nhiên nhớ tới đoạn chuyện cũ bị niêm phong ở chỗ sâu trí nhớ.
Sau đó những màn còn lại ở đây, đều lấy phương thức nhớ lại để hoàn thành.
Diễn viên nhí là cháu ngoại của Giang đạo, nha đầu này bốn tuổi đã bị Giang đạo ném vào đoàn phim đóng vài vai, hiện tại sáu tuổi cũng coi như là một sao nhí rất được trong giới tán dương.
Mọi người đều nói đùa có thể là Tiểu Hứa Như thứ hai xuất hiện rồi.
Giang Nghiên giờ khắc này nghe ông ngoại giải thích, nửa biết nửa hiểu đọc thuộc lời kịch, thời điểm tình cờ đọc sai còn sẽ dùng mắt nhỏ nhìn An Nhược Thủy.
Mà người trong giới đều biết, bạn nhỏ Giang Nghiên là fan ruột của An Nhược Thủy, bốn tuổi năm ấy còn tuyên bố về sau phải gả cho nữ thần. Bây giờ thấy nữ thần, trình độ khẩn trương theo thời gian mà tăng trưởng.
An Nhược Thủy ở thời điểm đứa nhỏ nhìn về phía mình, hiếm có ném đi một nụ cười nhàn nhạt.
Giang Nghiên nhìn thấy nụ cười này tức thì nở gan nở ruột, Giang đạo dở khóc dở cười nhéo mặt cháu gái một cái: "Nghiêm túc nhớ lời kịch. Cẩn thận chờ một hồi diễn không tốt, An An tỷ của ngươi sẽ tức giận nga."
Tiểu Nghiên ha hả cười, đáp ứng nói nhất định sẽ nhớ kỹ, đàng hoàng quay phim, để cho An An tỷ thích nàng.
Nghe Tiểu Nghiên nói xong, mọi người ở đây đều cười không ngừng.
Chờ Tiểu Nghiên nhớ kỹ lời kịch, An Nhược Thủy rất nhanh nhập vai.
Trận diễn này quay cảnh một đôi vợ chồng trong đoàn du lịch mang theo đứa nhỏ khả ái, ở nhờ trong thôn, ngày hôm sau phát hiện đứa nhỏ không thấy nữa.
Mà nhân vật An Nhược Thủy diễn, cũng bởi vì một màn này mà nhớ lại bản thân khi còn bé.
Tuy vai diễn "Tiểu An Nhược Thủy" trong cảnh nhớ lại là do Tiểu Nghiên tới diễn, nhưng cảnh diễn của đứa nhỏ khả ái này chỉ cần dùng một bối cảnh là được.
Người trong thôn tuy còn đang làm ruộng, nhưng đối với loại chuyện quay phim mới mẻ này cũng thật tò mò, không ít người ôm con nít sang xem, cũng không ít ông chú buông cuốc xuống cầm ly nước bu lại.
Nhân viên làm việc vừa bảo vệ trật tự, vừa đề phòng thôn dân nơi này, không phải bọn họ đối với những người này quá không thân thiện, mà là những người này nhìn thì không có gì nguy hại, thật thà hiền lành, nhưng địa phương này lại thật sự là một cái hố bẫy người.
Thời điểm bọn họ nhẫn tâm lên, người còn không bằng súc sinh, dẫu sao súc sinh chết còn có thể làm thịt ăn, nữ nhân mua về chết thì phải tốn sức gánh ra sau núi đào hố chôn.
Dĩ vãng An Nhược Thủy quay phim cũng có người vây xem, nhưng mà không khẩn trương như hiện tại, bởi vì biết được một bộ phận những người này thậm chí là đại đa số, đều là những kẻ ăn thịt người không nhả xương, lòng nàng không bình tĩnh được.
Rất nhanh Cố Tầm Tuyết phát hiện An Nhược Thủy căng thẳng, nàng cầm kiếm lên đi tới chỗ nhiều thôn dân nhất, rút kiếm ra, tiện tay cắm kiếm trên mặt đất, cứ như vậy ở yên tại chỗ hướng về thanh kiếm kia bắt đầu tĩnh tọa.
Đám người hộ vệ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, dẫu sao An Nhược Thủy mang nhiều người như vậy tới quay, đã có không ít người nghị luận sau lưng, cho nên giờ phút này bất kể thôn dân chen chúc làm sao, chỉ cần không làm trở ngại đến cảnh quay không làm ra chuyện bất lợi cho An Nhược Thủy, bọn họ cũng sẽ không có động tác gì.
Mà Cố Tầm Tuyết thì khác, nàng là đệ tử Cổ Võ, rút kiếm ngồi tĩnh tọa sẽ không ai nói gì thêm, ngược lại có cảm giác như thưởng thức phong thái hiệp nghĩa.
An Nhược Thủy hóa giải không ít căng thẳng, bất quá màn diễn này đích xác cũng cần dùng đến căng thẳng, dẫu sao cũng là tiến vào một hoàn cảnh xa lạ.
Nam chính Vương Cao Nghị lúc này tới bên cạnh An Nhược Thủy, nhỏ giọng hỏi: "Này, ngươi là người ở đâu?"
"Người trong lòng ngươi." Thiếu nữ mang khí thế phản nghịch cười đểu, nói ra lời trêu đùa mặt không đỏ tim không đập.
Vương Cao Nghị sửng sốt, sau đó cười nói: "Tiểu nữ hài bây giờ, đều phóng túng như vậy sao?"
"Ta không còn nhỏ nữa." An Nhược Thủy nhướn mi, sau đó lơ đãng liếc về cổ Vương Cao Nghị, nàng cười nói: "Gây gổ với bạn gái chứ gì. Ngươi đây là đi ra giải sầu?"
Trong mắt Vương Cao Nghị viết đầy kinh ngạc, ngay sau đó hỏi: "Ngươi làm sao biết?"
"Ngươi có vẻ nghĩ thoáng nhỉ, người bình thường đề cập tới loại chuyện này, không thể nào không có nửa điểm thương tâm buồn bực như ngươi được, ngược lại có cảm giác hưng phấn khi gặp được sự vật mới mẻ. Ngươi đối với bạn gái sợ là không có tình cảm chứ gì." An Nhược Thủy vừa nói, vừa đi loanh quanh mấy căn nhà phía trước, tựa hồ nàng là khách thuê chú tâm xem phòng trọ, mà vị bên cạnh này thì giống như tiểu ca cho thuê phòng đi theo nàng.
Vương Cao Nghị cười lạnh: "Là bạn gái cũ, vốn dĩ cũng không có cảm tình. Nhận thức khi coi mắt, hiện tại quấn ta không thả, ta không có biện pháp liền từ chức ra ngoài giải sầu một chút."
Rất nhanh Vương Cao Nghị hưng phấn hỏi: "Bất quá, ngươi làm sao mà biết?"
"Ta làm sao biết, ngươi rất hiếu kỳ?" An Nhược Thủy đột nhiên lạnh mặt.
Vương Cao Nghị ngẩn người một chút, bất quá vẫn ổn định tâm thần, khẽ cười: "Ta đây không phải là tò mò sao, dẫu sao chuyện ta cùng bạn gái cũ gây gổ cũng không viết trên mặt."
"Cũng chưa chắc." Ánh mắt sắc bén của An Nhược Thủy đảo qua, chặt chẽ nhìn chằm chằm cổ Vương Cao Nghị, tựa hồ nghĩ cầm dao nhỏ rạch cổ họng hắn, cẩn thận kiểm tra máu tươi chảy ra như thế nào.
Vương Cao Nghị đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, may mà lúc này có đồng bạn khác tới, để cho Vương Cao Nghị thoát thân khỏi sợ hãi.
"Tốt! Ngừng, trước dừng một chút."
Giang đạo tựa hồ cũng không hài lòng, tìm tới hai người Vương Cao Nghị và An Nhược Thủy, nói với hai người: "Nơi này có phải là sợ hãi hơi quá mức? Mặc dù ánh mắt đối phương để cho ngươi cảm giác được sợ hãi, nhưng mà Lưu công tử trong kịch bản là lãng tử quen trộn lẫn tình trường, nữ nhân sẽ không dễ dàng hù được hắn."
Vương Cao Nghị cười ha hả hai tiếng không có phản bác, vừa rồi hắn là bị An Nhược Thủy mang nhập diễn, ánh mắt An Nhược Thủy ném tới đâu chỉ là kinh khủng, nếu không phải có tự giác thân là diễn viên chuyên nghiệp nhiều năm khống chế thân thể, hắn có thể đã trực tiếp xoay người chạy đi mấy bước, cách xa An Nhược Thủy.
Mà Giang đạo phát hiện An Nhược Thủy đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, tuy rằng nàng ngày thường cũng rất lạnh, cho người ta một loại cảm giác băng sơn, nhưng giờ phút này lại là cảm giác lạnh băng như lưỡi đao dán vào trên cổ ngươi.
Giang đạo không khỏi rùng mình một cái, sau đó ho khan hai tiếng nói với An Nhược Thủy: "Nhược Thủy a, thả lỏng một chút."
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc giáo chủ ôm quà vặt, ăn rôm rốp: Bổn tọa muốn nhất thống giang hồ!
An Nhược Thủy: Tất cả giải tán tất cả giải tán. Đứa nhỏ này nửa đêm mộng du. Đừng xem nữa đừng xem nữa...
...
Ngàn vạn giáo đồ quỳ xuống đất cung nghênh, Lạc Huyền Ca chậm rãi đi về phía bảo toạ, vừa ngồi lên, sờ bụng một cái: Tuyên Dương a ~ ta thật là đói quá...
Tuyên Dương: Giải tán đi, giải tán đi. Giáo chủ các ngươi hôm nay tẩu hỏa nhập ma, mau trở về đi đừng nhìn nữa...
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴