Ở Hán Vũ Thành, Tả Hữu hộ pháp đã bắt đầu phân tích chiến cuộc trước mắt, căn cứ chênh lệch lực lượng địch ta bày binh bố trận.
Thánh nữ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, cuối cùng không nhịn được tiến lên phía trước nói: "Cần gì phải phiền toái như vậy, để cho Tiểu Hoa vào trại địch chơi một vòng, kệ xác hắn là tướng quân hay nguyên soái hết thảy đều gặp diêm vương."
"Đây không phải là cuộc chiến giữa giáo ta và Đại Nguyên, đây là Tuyên Dương công chúa của Đại Minh dẫn nghĩa quân chống ngoại địch, chúng ta không thể dựa theo phương thức dĩ vãng đi tập kích địch nhân." Tả hộ pháp nhã nhặn tư văn trước sau như một.
Hữu hộ pháp nhíu mày một cái, cầm bản chiến lược trong tay ném qua một bên: "Phiền toái."
Lúc ba người ở nơi này cảm thấy nhức đầu với chiến cục, Lạc Huyền Ca đang ở trong phòng chọn quần áo.
Vừa nghĩ tới lát nữa liền phải gặp nữ hoàng đế tương lai, Lạc Huyền Ca khẩn trương đến mức trái tim nhỏ bùm bùm nhảy loạn, đây chính là vị hoàng đế làm nàng sùng bái nhất trong lịch sử, chỉ là đời sống riêng có chút… Sách sử ghi lại Tuyên Dương nữ đế sau khi lên ngôi nam sủng hậu cung đạt hơn trăm người.
Hơn nữa căn cứ dã sử ghi lại, vị nữ đế này ở thời thiếu nữ càng thêm để ý nam sắc, xuất hành đều có nam sủng làm bạn, cùng ra cùng vào.
Bất quá, Lạc Huyền Ca không quan tâm a! Nữ đế a, đó là nữ đế, tùy hứng một chút đã làm sao? Cái này gọi là khí phách, chưa kể hoàng đế còn có hậu cung ba nghìn giai lệ, nữ đế nhiều mấy cái nam sủng sao lại không được?
Lạc Huyền Ca đem hồng y đổi thành bạch y, nghĩ tới lời truyền ngôn của Mị Ảnh Giáo, tiếp đó lại đem bạch y đổi thành huyền y, lại hướng về gương đồng nhìn trái nhìn phải, Lạc Huyền Ca đối gương mặt này hài lòng hết sức, không chỉ như vậy còn có vóc người hàng năm luyện công tập võ của nguyên thân, đặt ở hiện đại hoàn toàn là trong nháy mắt gϊếŧ hết những tiểu hoa đang nổi a.
Thay quần áo xong, Lạc Huyền Ca cuối cùng nhận được đệ tử báo lại, nói là Tuyên Dương công chúa đã tới, đang định đến tìm nàng.
Lạc Huyền Ca vừa nghe, mau chóng chuẩn bị ra ngoài tiếp kiến công chúa, kiểu gì không thể để công chúa chạy đến tìm nàng.
Nhưng mà vừa đẩy cửa ra, đối diện có một nữ tử chạy tới, trực tiếp nhào vào trong lòng Lạc Huyền Ca, Lạc Huyền Ca đang định đẩy người ra, nữ tử trong lòng lại tràn đầy ủy khuất lên tiếng.
"Huyền Ca, ta rất nhớ ngươi."
"Ách, ha ha… a, ta…" Lạc Huyền Ca thân thể cứng ngắc không dám tùy ý lộn xộn, ánh mắt nhìn bốn phía, mong đợi có thể có một người tới nói cho nàng, nữ nhân trong lòng nàng là ai, còn có, có thể đem nữ nhân này kéo đi hay không, nàng đang vội đi gặp công chúa điện hạ!
Tuyên Dương thấy Lạc Huyền Ca không có nửa điểm phản ứng, nàng từ trong lòng Lạc Huyền Ca lui ra, trên mặt còn treo mấy giọt nước mắt làm người ta thương tiếc.
Lạc Huyền Ca không nhìn nổi mấy em gái rơi lệ, nhớ khi còn bé ở cô nhi viện, bọn nhỏ kia mỗi một người đều chịu ủy khuất cực lớn, không dám nói cũng không dám phát tiết ra ngoài, thậm chí đều sẽ không khóc thành tiếng, chỉ một mình ở trong góc yên lặng rơi lệ, Lạc Huyền Ca hiện đang hồi tưởng lại cái loại cảm giác đó, khó chịu đến hô hấp căng lên, tim phổi đau xót.
Giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt Tuyên Dương, thanh âm ôn hòa hỏi: "Làm sao vậy? Có ai khi dễ ngươi sao? Nói cho ta, ta dẫn người đi đánh hắn."
Lạc Huyền Ca vừa dứt lời, đột nhiên bên hông bị người ôm thật chặt, nữ tử rơi lệ trước mặt lại nhoài người vào trong lòng nàng, một phen nước mũi một phen lệ lau hết vào trước ngực nàng, Lạc Huyền Ca chống đỡ nói: "Uy, cô nương ngươi quá đáng rồi. Ta vừa thay quần áo mới, ta phải đi gặp công chúa a. Ngươi như vậy, công chúa sẽ trị ta tội đại bất kính."
Nữ tử trong ngực ngẩng đầu lên, hai tròng mắt lấp lóe, giơ tay lên vuốt má Lạc Huyền Ca, thậm chí tâm tình thấp không vui hỏi: "Huyền Ca, bọn họ nói ngươi mất trí nhớ. Là thật sao?"
"Ừ, quên rất nhiều chuyện." Lạc Huyền Ca không biết nữ tử trong ngực tại sao đột nhiên đổi đề tài, bất quá nghe ngữ khí của nàng, có vẻ quan hệ rất tốt với nguyên thân, đáy lòng Lạc Huyền Ca khẩn trương mấy phần, nàng chẳng lẽ lộ ra sơ hở trước mặt nữ nhân này.
Đột nhiên nữ tử khẽ thở dài một cái: "Xem ra các nàng nói không sai, ngươi cái gì cũng không nhớ. Nếu không, ngươi làm sao sẽ không biết ta chính là Tuyên Dương."
"!!!"
Lạc Huyền Ca đang lo lắng không biết mình có lộ sơ hở hay không, đột nhiên nghe được người trong ngực nói, nàng đầy rẫy kinh hãi đẩy ra nữ tử.
"Ngươi! Ngươi! Ngươi ngươi ngươi!" Lạc Huyền Ca bị hù sợ xoay người chạy, thậm chí không dám lại tiếp tục liếc mắt nhìn nữ tử kia ngã xuống đất nữa.
Tuyên Dương chầm chậm từ dưới đất đứng lên, cách đó không xa Thánh nữ thản nhiên chạy tới, thấy nàng bộ dáng thất hồn lạc phách, Thánh nữ không nhịn được khuyên: "Ngươi cũng nên tiếp nhận, Hoàng đế muốn mượn tay ngươi lấy mạng nàng, hiện tại tan hết nội công mười năm nhặt trở về một cái mạng, nàng chẳng qua là quên ngươi mà thôi, ngươi còn có cái gì không cam lòng."
"Đúng vậy. Đều là ta hại nàng, là ta quá ngu xuẩn." Tuyên Dương đỏ hốc mắt không ngừng rơi lệ.
Thánh nữ nói: "Kỳ thực đây cũng không hẳn không phải chuyện tốt, nàng quên ngươi, các ngươi còn có thể lần nữa bắt đầu không phải sao? Nàng hiện tại rất cơ trí, ít nhất tỉnh lại không mấy ngày đã thấy rõ quan hệ giữa ta và Hữu hộ pháp, cũng nhìn hiểu chuyện của Tả hộ pháp cùng tiểu thư sinh kia."
Bên cạnh Hữu hộ pháp cũng tán thưởng nói: "Không tệ, nếu nàng đã có thể thấy rõ những thứ này, trừ phi thật sự không thích ngươi, nếu không nhất định sẽ không giống như trước kia chỉ thương ngươi như em gái a."
"Năm Giáo chủ sáu tuổi triều đình phái binh thanh trừ giang hồ dị đảng, trận chiến ấy Giáo chủ tiền nhiệm cùng Giáo chủ phu nhân của Mị Ảnh Giáo ta, thậm chí cha mẹ chúng ta, chín vị đàn chủ tất cả đều chết dưới tay phụ hoàng tốt của ngươi. Giữa chúng ta vốn nên thù không đội trời chung, tuy nhiên Giáo chủ tiền nhiệm trước khi lâm chung lưu lại di huấn, lệnh chúng ta bảo vệ nữ cô nhi của Trường Lam hoàng hậu, ân ân oán oán giữa những người đời trước có cái gì ta không biết. Ta cũng lười đi thăm dò, bởi vì chân tướng bao giờ cũng hoang đường đến làm người ta không cách nào tiếp nhận.
Mẫu hậu ngươi bệnh qua đời, năm ấy ngươi mới bảy tuổi, Đại Nguyên xâm phạm hoàng đế vô năng không giữ nổi biên cương, hắn dự định xem ngươi như công chúa hòa thân sai đưa đi Đại Nguyên, đổi lấy năm mươi năm không xâm phạm nhau."
"Đừng nói nữa! Ta cầu ngươi, đừng nói nữa." Tuyên Dương từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thẳng đoạn quá khứ kia.
Nàng gần bảy tuổi, dưới sự trang hoàng của lão ma ma cùng tiểu cung nữ, vội vội vàng vàng đưa cho đội ngũ hòa thân, trước khi đi phụ hoàng nói cho nàng, đây là trách nhiệm cùng sứ mệnh của thân là công chúa, là vinh dự chí cao vô thượng của nàng. Buồn cười chính là, nàng lớn lên mới hiểu được, lần hòa thân đó căn bản là một chuyện cười, hoàng đế đối ngoại tuyên bố công chúa nhớ nhung hoàng hậu quá độ, cả ngày buồn bực không vui, cho nên cải trang xuất hành giải sầu giải buồn.
Đội ngũ hòa thân đến nửa đường, đột nhiên nhảy ra một nữ hài toàn thân bẩn thỉu, tay trái cầm đại đao, tay phải xách đầu một viên quan huyện, đứng ở giữa đường đem đầu ném tới trước đội ngũ hòa thân, giơ tay lên chùi đi mồ hôi cùng máu tươi trên mặt.
Bộ dáng xem ra có chút ngây ngốc, nhưng mà thủy chung khiến cho không người nào có thể khinh thường, nữ hài ném một cây đao tới trên đường, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn: "Hoặc là tự các ngươi cút, hoặc là bổn tọa chém đầu các ngươi giúp các ngươi cút!"
Chừng trăm người há sẽ bị một đứa con nít hù dọa, lúc đồng loạt xông lên lại không biết từ đâu thoát ra vô số độc trùng rắn kiến xanh xanh hoa hoa, trong lúc nhất thời trăm tướng sĩ chết oan chết uổng.
Tuyên Dương núp trong kiệu phát run, bên trong kiệu có một con rắn nhỏ, đang hướng nàng khạc lưỡi, tựa hồ chỉ cần nàng hơi nhúc nhích liền có thể bị con rắn nhỏ kia một kích trúng đích.
Nữ hài bẩn thỉu đi tới, cầm rắn lên, quấn quanh cổ tay mình, tiếp đó dùng một tay khác đưa về phía Tuyên Dương.
"Thám tử nói, hoàng gia Đại Nguyên vừa già vừa xấu, ngươi cùng bổn tọa rời khỏi, bổn tọa cưới ngươi làm Giáo chủ phu nhân."
Nữ hài nói xong, thậm chí còn tự luyến bổ thêm đôi câu: "Bổn tọa trẻ tuổi còn rất đẹp mắt, bổn tọa võ công đệ nhất thiên hạ."
Tuyên Dương lấy can đảm nhìn nữ hài trước mặt bẩn thỉu không phân rõ dung mạo, nàng nửa điểm cũng không nhìn ra chỗ nào đẹp mắt, bất quá nàng không ghét vị tiểu tỷ tỷ này, ít nhất nàng cũng không muốn đi cái gì Đại Nguyên gả cho cái gì hoàng gia. Nghe lão ma ma nói, cháu gái nhỏ của hoàng gia kia còn lớn hơn nàng hai tuổi.
Tuyên Dương đi theo nữ hài đến một địa phương xa lạ lại không cảm thấy sợ hãi, mỗi một người nơi này đều rất thú vị, nàng rất thích chỗ này.
Sáng sớm hôm sau, nàng cũng gặp được tiểu tỷ tỷ vô cùng tự luyến kia.
Nhìn lần đầu tiên đã đủ để Tiểu Tuyên Dương tự ti đến buồn bã, tiểu tỷ tỷ nói không sai, nàng đích xác rất đẹp mắt.
Tuyên Dương ở Ma giáo một đoạn thời gian rất dài, cho đến khi con cháu hoàng đế đều bỗng dưng qua đời, hoàng đế trừ Tuyên Dương ra không còn hậu nhân, hắn lúc này mới không tiếc bất cứ giá nào tới tìm người.
Ngày đó, Giáo chủ mười bảy, công chúa mười bốn, thời điểm công chúa rời khỏi Mị Ảnh Giáo nói: "Ta về sau sẽ thường xuyên đến thăm ngươi."
Tiểu giáo chủ nói: "Bạch nhãn lang nuôi không quen, đi cũng đừng trở lại, Mị Ảnh Giáo của bổn tọa quá nhỏ, không nuôi nổi ngươi."
"Vậy thì, cha ta là hoàng đế, về sau ta… ta nuôi ngươi."
Tiểu giáo chủ, cuồng ngôn nói: "Một hoàng đế nho nhỏ, có thể nuôi nổi Lạc Huyền Ca sao?"
Chỉ có giáo chúng Mị Ảnh Giáo mới biết, sau khi đội ngũ đón công chúa vừa rời khỏi, Giáo chủ bọn họ liền sử dụng khinh công lặng lẽ đi theo. Nửa tháng sau Giáo chủ trở lại, cả cái Mị Ảnh Giáo một mảnh tử khí trầm trầm.
Một năm trôi qua, võ lâm như cũ gió tanh mưa máu, Tiểu giáo chủ truy xét nguyên nhân một năm trước hoàng tử hoàng nữ chết, tìm hiểu nguồn gốc tra được ngự thiện phòng, sau khi nhổ bỏ mấy con trùng thúi, dự định xuất cung rời đi, không ngờ bị Tuyên Dương nhìn trúng tài nấu nướng có một không hai, hoàng đế thăng quan cho nàng, nàng cũng thuận thế dùng dược thiện thay Tuyên Dương thanh trừ dư độc trong cơ thể.
Nhưng không ngờ xuất cung không lâu, lại truyền tới tin tức công chúa bệnh nặng, hóa trang vào cung chữa khỏi nha đầu kia, lại tra được độc thủ ở trên người hoàng đế.
Hoàng đế sợ Tuyên Dương cấu kết với dị đảng giang hồ, dẫu sao hiện nay hắn đã hoàn toàn không còn con cháu, chỉ cần hắn vừa chết Tuyên Dương tự nhiên có thể thuận lợi lên ngôi, Hoàng đế sợ, sợ chuyện hòa thân năm đó bị Tuyên Dương ghi hận, sợ Tuyên Dương tra rõ hắn chính là hung thủ mưu sát hoàng hậu, Hoàng đế còn sợ cái tên Giáo chủ Ma giáo bên ngoài cung có thể một người chống lại thiên quân vạn mã kia. Gϊếŧ Tuyên Dương giá họa Mị Ảnh Giáo, Ma giáo chính là địch nhân chung của đông đảo anh hùng hảo hán võ lâm giang hồ, hắn muốn mượn đao gϊếŧ người.
Năm Tuyên Dương mười sáu tuổi, Tiểu giáo chủ mười chín, Mị Ảnh Giáo chính là Thần giáo hàng đầu trong võ lâm, là sự tồn tại Võ lâm Minh chủ không dám khinh thường.
Một năm ấy trên giang hồ xảy ra mấy chuyện đại sự, mấy môn phái bị diệt, cuối cùng đầu mối hung thủ không chỗ nào không chỉ hướng Mị Ảnh Giáo, hy vọng của triều đình đã thành, hy vọng của võ lâm đã thành.
Bởi vì như vậy, Mị Ảnh Giáo mới trở thành Ma giáo người người muốn gϊếŧ. Sau đó Giáo chủ Ma giáo một người một kiếm ở giang hồ chém gϊếŧ ba ngày, hơn trăm người bất luận già trẻ tất cả đều chết thảm dưới kiếm, các môn phái lúc trước bị tàn sát quả thực có thể xem như ra đi an tường hơn.
Tiểu giáo chủ nói: "Đều nhớ cho rõ, Mị Ảnh Giáo chúng ta gϊếŧ người đoạt mệnh là dùng cách gì. Từ nay về sau nếu lại có chuyện gì một đao một kiếm lấy mạng người, đừng tính ở trên đầu Mị Ảnh Giáo ta, mất mặt!"
Môn phái bị diệt, đều là bị người một đao lấy tính mệnh. Còn tiểu ma đầu gϊếŧ người, nàng phải hành hạ hơn mấy canh giờ, hài cốt lưu lại trước nay không một cái nào nguyên vẹn, đến gần thi thể còn có thể thấy từ bên trong chui ra một con rắn nhỏ, hoặc mấy con tiểu cổ trùng mà mọi người quen thuộc nhưng từ chối nói ra tên, một chữ thảm khó có thể bày tỏ hết những hành hạ cùng thống khổ mà hài cốt kia phải chịu khi còn sống.
Năm Tuyên Dương mười bảy tuổi, Giáo chủ Ma giáo Lạc Huyền Ca sinh nhật hai mươi tuổi, ngày đó tham dự tỷ võ đại hội do võ lâm tổ chức, tuy nói điểm đến thì ngưng, nhưng mà nàng thắng đại hội không lâu liền truyền tới tin tức độc phát bỏ mạng.
Tuyên Dương tra rõ nguồn độc, lại là trong thức ăn bản thân tự tay làm bị người bỏ thuốc, lần nữa điều tra lại phát hiện người phái ra ngoài, không một ai có thể sống sót.
Khi đó võ lâm đại hỉ, triều đình đại hỉ, nhưng mà đột nhiên truyền tới tin tức của Ma giáo, Giáo chủ Ma giáo tỉnh rồi, tuy mất đi trí nhớ, lại cả ngày áo đỏ tính tình càng tàn bạo khát máu hơn.
…
Hữu hộ pháp lạnh lùng nhìn Tuyên Dương: "Cho đến hôm nay, ngươi vẫn tin tưởng phụ hoàng tốt của ngươi?!"
"Không, ta không có." Tuyên Dương lắc đầu liên tục.
Hữu hộ pháp cười nhạt: "Không có? Ngươi muốn ngôi hoàng đế, chúng ta sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng. Sau lần này, ngươi cũng đừng liên lạc với chúng ta nữa thì tốt hơn."
"Thêm một tháng nữa, giang sơn Đại Minh sẽ đổi chủ. Ta bảo đảm!" Tuyên Dương đã chuẩn bị thỏa đáng, ta không chỉ muốn giang sơn của Đại Minh, còn muốn nhiều lãnh thổ hơn, nếu không nàng làm sao có thể xứng với người nọ.
…
Lại nói về Lạc Huyền Ca vừa chạy đi, cho đến khi nàng thở hồng hộc quả thực vô lực, lúc này mới dừng lại.
Vừa rồi chính là Tuyên Dương công chúa, nữ hoàng đế tương lai! Sau đó, nữ hoàng đế ở thời kỳ thiếu nữ nhào vào trong lòng nàng khóc? Cái này cái này cái này… vô pháp tiếp nhận a!
Tả hộ pháp đi theo bên cạnh Lạc Huyền Ca, cẩn thận lên tiếng: "Giáo chủ? Ngài đây là thế nào?"
"Ta ta ta, ta vừa rồi ôm công chúa! Tuyên Dương công chúa, ngươi… ngươi vừa rồi sao không nhắc nhở ta một chút?" Lạc Huyền Ca hối hận trong lòng a: "Nàng có thể trị tội ta hay không a? Tiêu rồi tiêu rồi, ta đắc tội công chúa." Nói chính xác, là đắc tội nữ hoàng đế tương lai. Giờ thì sai lầm lớn rồi!
Tả hộ pháp hoàn toàn không thèm để ý nói: "An tâm, không có chuyện gì mà ngủ một giấc không thể giải quyết. Nếu quả thật có, vậy thì kéo công chúa ngủ chung một giấc. Tin tưởng ta, nàng chắc chắn sẽ không trị tội ngươi."
"Ngươi, ngươi nói bậy nói bạ cái gì?!" Lạc Huyền Ca biết đám người Ma giáo này ngày thường đều nói năng tùy tiện, nhưng mà lời này cũng quá vô lý.
Tả hộ pháp như có điều suy nghĩ nói: "Gần đây, ta có cảm giác, Tuyên Dương nha đầu kia thật giống như biến thành một người khác. So với trước kia âm trầm hơn, hiện tại cũng chỉ ở trước mặt ngài mới còn có thể lộ ra chút tư thái tiểu nữ nhi, ngài không nhìn thấy bộ dáng nàng ở trên chiến trường cùng Đại Nguyên tướng quân đối chiến đâu. Giống như ngài trước kia nhuộm máu trăm dặm vậy, toàn thân trên dưới đều là sát khí, chậc chậc chậc… Không rét mà run."
Trong lòng Lạc Huyền Ca lệ rơi đầy mặt, sách sử ghi lại Tuyên Dương nữ đế thời thiếu nữ đó là giống với tất cả thiếu nữ khác, ngây thơ hồn nhiên đơn thuần khả ái, ai biết nàng cuối cùng bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tính cách đại biến không nói, hành thích vua gϊếŧ cha nổi giận chém trăm quan, lại còn lần lượt liệt kê tội chứng đám người kia, dân chúng không một ai không vỗ tay khen hay.
Cái này thật đúng là… sợ chết khϊếp!!!
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴