Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu

Phiên ngoại 3: Đường đến Hán Vũ Thành

Lạc Huyền Ca ngồi ở trên ngựa, thật may nguyên thân còn lưu lại một ít ý thức cơ bản, cho nên cưỡi ngựa gì đó đối nàng mà nói không hề khó khăn.

Chỉ là, nàng nhìn một đám người hùng dũng oai nghiêm, cực kỳ oán trách lại bất đắc dĩ nhìn hai vị hộ pháp bên cạnh.

"Các ngươi muốn đi giúp Tuyên Dương công chúa thủ thành, tại sao phải mang ta theo a?!" Lạc Huyền Ca cảm thấy bản thân quá ủy khuất, nàng cái gì cũng không biết, tại sao cũng phải bị kéo đi thủ thành a?

"Tuyên Dương công chúa hy vọng Mị Ảnh Giáo chúng ta có thể giữ vững Hán Vũ Thành mười ngày, nếu suốt mười ngày, chúng ta đều không cách nào thấy Giáo chủ, toàn giáo trên dưới tất nhiên sẽ không thiết ăn uống, sĩ khí không vượng a, đến lúc đó thủ thành nhất định lâm nguy." Tả hộ pháp vẻ mặt thống khổ, nếu không phải Hữu hộ pháp luôn luôn ở bên cạnh nén cười, Lạc Huyền Ca thiếu chút nữa tin.

Lạc Huyền Ca sửa lại một chút ống tay áo hồng bào, vô lực liếc mắt khinh bỉ, hóa ra nàng chính là linh vật của Ma giáo trong truyền thuyết a.

Lại vạn phần ghét bỏ nhìn y phục mình: "Tại sao hôm nay nhất định muốn ta mặc quần áo màu đỏ?"

"Đây cũng là màu sắc Giáo chủ ngài thích nhất, hơn nữa màu đỏ này cùng khí chất của ngài bao hợp nha." Tả hộ pháp mặt khẳng định nói.

Lạc Huyền Ca hoài nghi nhìn chằm chằm hắn mấy giây, cuối cùng Hữu hộ pháp lên tiếng: "Lần này thủ thành không thiếu chém gϊếŧ, Mị Ảnh Giáo từ xưa có câu 'áo đỏ chết trận, ác quỷ trả thù', vì vậy giáo chủ Mị Ảnh Giáo áo đỏ xuất hành, tức có ý không quan tâm sinh tử, đánh một trận này không niệm sinh tử chỉ nhìn thắng thua. Ngài hồi trước đi dạo phố, sáng sớm mặc áo đỏ ra ngoài, không phát hiện người trên đường đều chạy sạch sao?"

Lạc Huyền Ca suy nghĩ một chút, hình như có chuyện như vậy xảy ra, sau đó nàng trở về đổi toàn thân áo trắng, đi đến một cái trấn nhỏ khác, dân chúng hình như cũng chạy sạch.

Vì vậy, Lạc Huyền Ca nghi ngờ hỏi: "Vậy còn Giáo chủ mặc đồ trắng?"

"Máu nhuộm áo trắng giải ân oán, nghe đồn Giáo chủ Mị Ảnh đời thứ nhất, từng báo thù gϊếŧ cha, một bộ bạch y độc sấm võ lâm, sát phạt mấy ngày nhuộm đỏ áo trắng mới dừng tay. Cho nên Giáo chủ bổn giáo mặc đồ trắng, liền ý nghĩa không chết không thôi ân oán không tiêu tan." Hữu hộ pháp tiếp tục giảng giải cho nàng: "Với lại, những chuyện này Giáo chủ ngài đều không nhớ sao?"

"Hả? A ha ha, Thánh nữ không phải đã nói rồi sao. Ta trong nhất thời không lành hết được, trí nhớ thiếu sót cũng là bình thường, bình thường." Lạc Huyền Ca cả người đổ mồ hôi lạnh, ngộ nhỡ bị đám người này phát hiện nàng là hàng giả, khẳng định tức khắc đưa nàng đi động rắn a.

Lạc Huyền Ca không dám lại tiếp tục cái đề tài này, sợ bị bọn họ nhìn ra cái gì, vì vậy hướng phía trước mặt kêu một tiếng: "Còn bao lâu mới tới Hán Vũ Thành."

"Hồi bẩm giáo chủ, ước chừng còn hai giờ." Tam đàn chủ đáp.

Lạc Huyền Ca quay đầu nhìn kiệu một cái, Thánh nữ ngồi ở trong kiệu, nâng kiệu chính là tám vị hộ vệ Thánh nữ bên trong giáo, bọn họ khinh công tốt nội lực sâu công phu cao, mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ, giờ phút này sử dụng nội lực khiêng kiệu, mỗi một bước đều vững như đạp tuyết không dấu vết.

Lạc Huyền Ca hâm mộ nhìn một cái, tiếp đó lại ghen tị nhìn một cái, ngay sau đó tràn đầy hận ý nhìn một cái.

"Tại sao ta không thể ngồi kiệu?" Ủy khuất đến phát khóc, ta không phải Giáo chủ sao? Cái giáo này, không phải ta lớn nhất sao? Tại sao ta phải ở trên ngựa lắc lư? Mà nàng lại ôm thú cưng rắn nhỏ ở trong kiệu nghỉ ngơi?

Hữu hộ pháp nhếch nhếch mép cười: "Giáo chủ dĩ nhiên nên ngồi kiệu, nhưng mà nhiều năm qua mỗi lần ngài xuất hành đều cưỡi ngựa, lần này đi vội dĩ nhiên không ai chuẩn bị cho ngài."

"…" Nguyên thân ngươi tới đây, ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi tùy hứng như vậy người nhà ngươi biết không?

Vị ảnh hậu nào đó: Ừ, vợ ta ta cưng. Nàng tùy hứng ngươi có ý kiến?

Tiểu nhát chết: Không, ta một chút ý kiến cũng không có…. Không đúng nha, có phải lầm cái gì? Ê này, người cùng ngươi lĩnh chứng là ta a! Ư ư ư, tại sao lại hung người ta~

Vị công chúa nào đó: Ngoan ~ ai dám hung ngươi, bổn cung diệt cửu tộc nàng.

Vị giáo chủ nào đó: Ai dám động người của ta, bổn tọa không ngại nhuộm máu bạch y ngàn dặm trả thù.

… Hít, tiểu trợ lý nào đó đi nhầm phim trường: Nhìn a, các nàng giỏi chưa, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Nhìn a, các nàng giỏi chưa, lẫn nhau hỗ trợ mới có lợi cho đoàn thể phát triển.

Thí sinh họ Giang nào đó: Ha hả, ha hả…

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴