Mắt thấy Hứa Như sắp té ngã trên đất, An Nhược Thủy bên cạnh nàng vội đi qua đỡ Hứa Như, nhưng không ngờ Hứa Như phản ứng rất lớn, giống như có ác quỷ đang hướng nàng đòi mạng, dùng sức đẩy ra An Nhược Thủy, toàn thân run rẩy co quắp co rúc ở góc tường.
An Nhược Thủy bị đẩy lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống, Lạc Huyền Ca chặn ngang đỡ nàng, tiếp đó tức giận nhìn về phía Hứa Như: "Ngươi!"
Mọi người cũng đều nhìn ra Hứa Như giờ phút này có cái gì rất không đúng, An Nhược Thủy trộm nhéo tay Lạc Huyền Ca một cái, tỏ ý nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Mạnh Tiểu Manh vội từ trên giường bệnh leo xuống, đi tới bên cạnh Hứa Như, tuy rằng dựa rất gần nhưng chung quy không có đến sát nàng: "Tỷ tỷ? Đừng sợ, không sao không sao. Đều đã qua, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn nữa."
Hứa Như không trả lời, mồ hôi lạnh trên trán xông ra một lượng lớn, những người có mặt nhìn đến kinh hồn bạt vía.
Lý Điềm vội vàng nói với mọi người: "Chúng ta những người ngoài này cũng đừng chen chúc ở đây, để cho tỷ muội các nàng yên lặng ở chung đi."
"Ừ, chúng ta rời đi trước thôi." An Nhược Thủy cầm tay Lạc Huyền Ca: "Đi thôi."
Lạc Huyền Ca không yên tâm nhìn Mạnh Tiểu Manh một cái: "Chúng ta đi trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta."
"Ừ." Mạnh Tiểu Manh tùy ý đáp một tiếng, tiếp đó như nghĩ tới điều gì, nói với Lạc Huyền Ca: "Ta muốn yên tĩnh một chút."
Lạc Huyền Ca gật đầu đáp ứng, ra khỏi phòng bệnh liền gửi hai tin cho Bạch Liễu và Giang Ý Hàm.
Mạnh Tiểu Manh bản ý là không muốn loại trạng thái tệ hại này của tỷ tỷ bị nhiều người thấy, nhưng không biết trong lúc vô tình khiến cho Hứa Như bỏ lỡ cùng Bạch Liễu gặp mặt.
Đám người Lạc Huyền Ca đã đi ra khỏi phòng bệnh, mà Trương Mạn Mạn vẫn còn ở bên trong, Lý Điềm thầm mắng một tiếng đồ ngu không có mắt, nhưng lại vẫn nở nụ cười cùng Trương Mạn Mạn nói: "Trương tiểu thư không cùng chúng ta đi sao?"
Trương Mạn Mạn luôn luôn phong tỏa tầm mắt trên người Hứa Như, đáy mắt giấu giếm giãy giụa cùng thống khổ, chỉ thấy nàng nhắm hai mắt, sau khi mở ra lại khôi phục thanh ngạo dĩ vãng, bộ dáng kia thật cực kỳ giống Bạch Liễu.
"Cùng nhau đi." Trương Mạn Mạn mặc dù đang trả lời Lý Điềm, nhưng mà lại không nhìn về phía nàng, ba chữ nhẹ nhàng rơi vào trong lòng Lý Điềm, làm nàng không khỏi có chút run sợ.
Bên trong thang máy, An Nhược Thủy như cũ nắm chặt tay Lạc Huyền Ca, mà đứng bên trái nàng chính là Trương Mạn Mạn.
An Nhược Thủy quan sát Trương Mạn Mạn, vừa vặn tầm mắt Trương Mạn Mạn cũng đảo quanh nàng và Lạc Huyền Ca.
Bên cạnh Lý Điềm tận lực ở trong góc, cố gắng đem cảm giác tồn tại của bản thân hạ xuống thấp nhất.
"Trương tiểu thư sao lại tới bệnh viện?" An Nhược Thủy muốn dò xét một phen, dẫu sao trong cuộc so tài, hành động tính kế Mạnh Tiểu Manh của Trương Mạn Mạn thật sự quá rõ ràng.
Bất quá cũng chính là rõ ràng đến mức quá đáng, An Nhược Thủy mới cảm thấy chuyện không đơn giản như nàng tưởng tượng.
Trương Mạn Mạn nhếch mép: "Làm sao? Ngươi có thể tới, ta tới không được?"
"Dĩ nhiên không phải." An Nhược Thủy không nói nữa, không gian nhỏ bên trong thang máy tỏ ra kiềm nén, Lạc Huyền Ca đột nhiên nhỏ giọng ho khan một chút, tức thì khí thế của Trương Mạn Mạn yếu xuống, đến nay Trương Mạn Mạn vẫn không thể quên ngày đó Lạc Huyền Ca bày ra sát khí về phía nàng.
Chờ thang máy dừng lại, bốn người ra khỏi thang máy, Trương Mạn Mạn dẫn đầu rời đi trước.
Lý Điềm thở phào nhẹ nhõm, An Nhược Thủy như cũ dáng vẻ suy nghĩ sâu xa, rất nhiều chuyện nàng đều không nghĩ ra.
"Lão bản, chúng ta… có thể đi được chưa." Lý Điềm nhỏ giọng nhắc nhở, nàng vốn cho rằng Lạc Huyền Ca sẽ mở miệng nói chuyện, ai ngờ nha đầu kia dắt tay An Nhược Thủy không nói một lời, ngoan ngoãn đứng bên cạnh An Nhược Thủy, còn kém ngoắc ngoắc đuôi kêu gâu gâu.
Trên đường đi trở về, Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy hai người ngồi ở sau xe, Lý Điềm tuy vẫn còn đang suy tư biến hóa đột ngột của Hứa Như, nhưng nghĩ đến sắp tới sinh nhật An Nhược Thủy sẽ cho nàng nghỉ ba ngày, trong nháy mắt Lý Điềm quên mất phiền não, vui vẻ lái xe đưa An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca đi nhà cũ An gia.
Dọc đường đi An Nhược Thủy thử tìm điểm đề tài cùng Lạc Huyền Ca trò chuyện, nhưng kết quả có vẻ không được lý tưởng cho lắm.
An Nhược Thủy: "Mấy ngày nay tham gia tranh tài mệt không?"
Lạc Huyền Ca: "Không mệt."
An Nhược Thủy: "Ngươi có cái gì muốn ăn? Ta có thể để cho má Lưu chuẩn bị trước."
Lạc Huyền Ca: "Không kén ăn."
An Nhược Thủy: "Về sau có sắp xếp gì không?"
Lạc Huyền Ca: "Kiếm tiền, mua phòng."
An Nhược Thủy: "Ừ. Vậy ngươi…"
An Nhược Thủy còn chưa nói hết lời, đột nhiên bị Lạc Huyền Ca cắt đứt: "Ngươi nói nhiều như vậy, có khát không?"
"Ta ——" Ta muốn gϊếŧ người làm xao đây!
'Một thanh âm thắng xe gấp' nối tiếp đó, Lý Điềm chịu đựng lúng túng nghiêng đầu nhìn về phía An Nhược Thủy: "À, lão bản… đã đến rồi."
An Nhược Thủy nhìn nhà cũ đã mấy tháng không trở lại, tâm tình chuyển đổi, hưng phấn đẩy ra cửa xe: "Cuối cùng trở lại rồi, xuống xe đi."
Lạc Huyền Ca bước xuống xe, đập vào mắt là một tòa nhà lớn thu thập rất sạch sẽ nhưng vẫn như cũ có cảm giác cổ xưa.
"Khi gia gia ta còn tại thế, đặc biệt yêu thích trồng cây, cho nên ở nơi này xây một căn nhà như vậy. Đình viện phía sau còn có núi giả hồ nhân tạo, còn có rừng trúc nhỏ, niên đại đã lâu, cũng không nhìn ra dấu vết nhân công điêu khắc, ở trong đó còn nuôi cá, chờ một lát ta dẫn ngươi đi qua nhìn một chút." An Nhược Thủy giống như có được bảo bối muốn cùng Lạc Huyền Ca chia sẻ, ý cười nhàn nhạt treo ở khóe miệng, không chút nào cảm thấy phiền hướng Lạc Huyền Ca giải thích.
Lạc Huyền Ca mặc dù không lộ ra dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn đứng bên cạnh nàng yên lặng nghe, nhìn chằm chằm mặt nghiêng của An Nhược Thủy, trong lúc nhất thời có chút thất thần.
"Tiểu Lạc? Ngươi có nghe không?" An Nhược Thủy quay đầu liền thấy Lạc Huyền Ca đang mất hồn, có chút bất mãn trừng mắt nhìn nàng: "Đang suy nghĩ gì?"
"Đang nghĩ ngươi rất đẹp mắt." Lạc giáo chủ thành thật nói ra lời trong lòng, khiến cho An Nhược Thủy đỏ ửng gò má.
Bên cạnh Lý Điềm trợn mắt nhìn, nàng dường như ngửi thấy trong không khí có mùi vị khác lạ, hơn nữa mùi này giống như đã từng quen biết a.
Lý Điềm không nghĩ nhiều, hướng An Nhược Thủy báo cáo một tiếng rồi rời đi, bắt đầu từ bây giờ nàng có ba ngày nghỉ, vui đến bay lên.
An Nhược Thủy mang Lạc Huyền Ca vào nhà cũ, Lạc Huyền Ca ở bên trong tiền viện hứng thú nhìn, An Nhược Thủy đi hai bước đột nhiên phát hiện Lạc Huyền Ca bên cạnh đột nhiên dừng chân, nàng theo tầm mắt Lạc Huyền Ca, chỉ thấy Lạc Huyền Ca lẳng lặng nhìn một số thứ linh tinh như cọc gỗ lu nước tạ đá ở tiền viện.
An Nhược Thủy thấy nàng có hứng thú với những thứ này, vì vậy liền giải thích với Lạc Huyền Ca: "Những thứ này cũng là gia gia thích, sau khi gia gia qua đời chúng nó đều được bảo trì nguyên dạng không có bất kỳ thay đổi nào."
"Ta có thể xem một chút không?" Lạc Huyền Ca thích những thứ này, từ nhỏ đã thích.
An Nhược Thủy gật đầu: "Dĩ nhiên có thể a, ngươi cứ xem nơi này như nhà mình, muốn đi đâu muốn làm gì đều không ai ngăn ngươi."
"Ờ." Lạc Huyền Ca nghe hiểu xong tức khắc vui mừng chạy tới, đứng ở phía trước cọc gỗ, đưa tay sờ lên cọc gỗ, tuy rằng rất nhiều năm chưa dùng qua, nhưng mà phía trên một chút bụi bặm cũng không có, xem ra những thứ này đều có người thường xuyên dọn dẹp xử lý.
Lạc Huyền Ca từ từ siết chặc quả đấm, nâng cánh tay nện một quyền lên cọc gỗ, tức thì cọc gỗ chia năm xẻ bảy nổ tung.
Xa xa An Nhược Thủy nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, sau khi hoàn hồn vội vàng chạy đến bên cạnh Lạc Huyền Ca cầm tay nàng tỉ mỉ kiểm tra.
"Ngươi điên rồi? Tay này không muốn nữa sao?" Nhìn cọc gỗ biến thành vụn gỗ rơi trên mặt đất, An Nhược Thủy quả thực bị kinh hãi, bất quá cẩn thận kiểm tra tay Lạc Huyền Ca, cũng không thể phát hiện chút biến hóa nào, trừ nơi khớp xương có chút đỏ, một chút vết thương cũng không có.
An Nhược Thủy liếc xéo Lạc Huyền Ca một cái: "Thật may mấy cọc gỗ này đặt ở đây gió thổi mưa rơi đã lâu, bên trong đều bị hư gần hết, nếu không tay này của ngươi chờ cắt cụt đi.
Ở trong mắt Lạc giáo chủ là một chuyện hết sức bình thường, lại dẫn tới An Nhược Thủy trách móc một trận, nàng có chút không vui nhíu mày một cái.
Thật bất hạnh, động tác cau mày kia bị An Nhược Thủy phát hiện.
"Thế nào? Ta nói ngươi, ngươi còn cảm thấy oan ức?" An Nhược Thủy nhìn thẳng Lạc Huyền Ca, tựa hồ chỉ cần Lạc Huyền Ca gật đầu, nàng lập tức nhào tới cắn đứt cổ Lạc Huyền Ca.
Lạc Huyền Ca lắc đầu một cái: "Không, không dám."
Còn không phải không dám sao, Tam đàn chủ nói qua, phu nhân lớn như trời, một hảo tướng công phải đem lời phu nhân nói đặt lên trước cả thánh chỉ.
Tuy rằng Ma giáo đều không thèm quan tâm hoàng đế lão nhi, nhưng mà đem thánh chỉ ra so sánh vẫn là không sai.
Lạc giáo chủ sợ sệt đuổi theo An Nhược Thủy, đến lúc vào nhà cũ, bên trong tiền sảnh có mấy vị bảo mẫu đang thu dọn vệ sinh, tựa hồ không nghĩ tới An Nhược Thủy sẽ trở lại vào lúc này, cho nên đều tỏ ra có chút bối rối.
An Nhược Thủy lựa chọn làm như không thấy, dẫn Lạc Huyền Ca đi lầu hai.
Ở bên trong một gian phòng ngủ cho khách, An Nhược Thủy mở cửa sổ, đập vào mắt chính là núi giả ở hậu viện, nàng lẳng lặng nhìn một hồi rồi hỏi Lạc Huyền Ca: "Ngươi tạm thời ở nơi này được không?"
"Ừ." Lạc Huyền Ca không kén chọn, một gian phòng này đã rộng hơn phòng thuê của nàng nhiều.
Giờ phút này trong đầu toát ra mấy chữ to 'nhà tư bản vạn ác', Lạc Huyền Ca lắc đầu một cái, cái kia đại khái là ý tưởng tiềm thức của nguyên thân.
Ma giáo của nàng kiếp trước so với loại nhà mô phỏng nửa phục cổ nửa hiện đại này trùm sò rộng lớn hơn nhiều, hơn nữa Ma giáo còn có tàng bảo khố chuyên dụng, nàng thường xuyên cùng hai người Hữu hộ pháp và Thánh nữ, sau khi ăn cơm đi tàng bảo khố nhìn bảo bối đếm tiền một hồi.
"Ta về phòng đổi bộ quần áo trước, ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa cùng nhau xuống ăn cơm." An Nhược Thủy đã đi tới cửa, bất quá thấy Lạc Huyền Ca vẫn ở chỗ cũ mất hồn, nàng lần này không hỏi nhiều cái gì, bởi vì ánh mắt Lạc Huyền Ca nàng rất quen thuộc, đã từng thấy qua rất nhiều lần trong truyền hình trực tiếp, đó là cô độc mà chỉ Lạc Huyền Ca mới có.
"Ừ." Lạc Huyền Ca ngồi ở trên giường nhìn An Nhược Thủy ngoài cửa, đần độn cười: "Ta chờ ngươi."
An Nhược Thủy cúi thấp đầu, vì vậy Lạc Huyền Ca bỏ lỡ vẻ thẹn thùng trong mắt An Nhược Thủy, người thẳng thắng không đáng sợ, nhưng mà người thẳng thắng lại còn EQ thấp, thì thật là kinh khủng. Lời bọn họ nói, ngươi không cần đi phân biệt có thật lòng hay không, chỉ nhìn cái mặt ngay thẳng của đối phương, cũng đã có thể đối với lời nói của bọn họ tin tưởng không nghi ngờ.
Ta chờ ngươi, trong đầu An Nhược Thủy lại nổi lên nụ cười đần độn của người kia, còn có vẻ mặt nghiêm trang khi nói ra. An Nhược Thủy âm thầm khuyên nhủ mình: "Bình tĩnh bình tĩnh."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴